Beast Girl
Chương 31
Đứa bé trai thì vui thích gào to : Hay quá ! Hay quá!. Đứa bé gái thì điều khiển miếng lòng theo chiều hướng lên sườn núi. Bọn định bắt cóc thấy cảnh này cũng phải ngây ra vài giây mới sực nhớ nhiệm vụ của mình, hớt hải đuổi theo. Con chó thì khỏe, hai đứa trẻ thì bé con bị lôi theo dễ dàng, cộng thêm khích lệ bởi miếng lòng treo lơ lửng đằng trước làm con chó to đùng đó càng chạy điên. Người đi đường thấy có con chó khủng hoảng và bộ nanh đáng sợ quá đều phải rẽ đường tránh. Tốc độ của cỗ xe tự chế ngày càng nhanh, thoáng chốc đã lên được sườn núi. Bọn đằng sau riệu rã, cố gắng đuổi theo. Đến khi con chó đớp được miếng lòng mà nhai ngấu nghiến thì 2 đứa bé cũng đến được chỗ chiếc ô to đùng để bên hốc núi. -Nhanh kéo cái ô đó xuống! – Chi chỉ vào cái ô của lễ hội. 2 đứa trẻ chạy ra lôi lôi, kéo kéo cái ô. -Bọn mày ….. khôn…g…. thóa..t ….. được….. đâu…….. – mấy tên vừa chạy lên, hì hà hì hộc thở dốc. Chúng kéo từ bên sườn ra sợi dây thừng, đi về phía bọn trẻ - Bé con ngoan nào! Lại đây đi, không ngã xuống dưới đó là chết đấy. Chi và jame lùi dần về phía sau. Chậm rãi chậm rãi lùi cho tới khi sát ngay miệng bờ vực núi. Những hòn đá nhỏ sạt xuống phía dưới. Mắt Chi tinh anh nhìn về phía bọn kia, miệng mấp máy: -Tớ đếm đến 3, cậu nhảy tới ôm chặt cán ô nhé. Ánh mắt đáng sợ của lũ đằng sau đang cháy sáng lên, thấy 2 đứa bé không còn chạy được nữa, chúng tiến nhanh lại gần. 1 ….. 2…… Tiếng của cô bé dõng dạc vang lên. 3 ……. Fly…!!! Jame nhảy ra ôm cái cán ô. Chiếc ô khổng lồ dần dần tách ra khỏi vách núi, xạt xạt, căng ra rơi xuống dưới. Bọn kia lao vào tóm thì Chi cũng bật chân thoát khỏi vực núi, lao vào bám chặt lấy cán ô đang dần trượt xuống. Hai đứa trẻ kia rơi từ từ xuống trước ánh mắt ngỡ ngàng, hối tiếc của lũ đằng sau. Chiếc ô căng ra đón gió, rơi lơ lửng từ từ hạ cánh xuống. Hai đứa trẻ kia rơi từ từ xuống trước ánh mắt ngỡ ngàng, hối tiếc của lũ đằng sau. Chiếc ô căng ra đón gió, rơi lơ lửng từ từ hạ cánh xuống. Thấy chiếc ô rơi xuống, chủ lễ hội tưởng đã có hiệu lệnh liền tuyên bố: - Lễ hội thi thả diều bắt đầu!!! Tràng pháo hoa nổi lên, hàng loạt con diều tung bay che lấp tầm ngắm bắn của bọn ở trên, làm chúng không cách nào nhắm trúng chiếc ô đang từ từ biến khỏi tầm nhìn. -Woa ! Mình đang bay !Mình đang bay này – jame thích thú hết lớn, cười tít mắt nhìn sang bé Chi ngay bên cạnh. Làn gió xuân thổi khẽ, vuốt ve mái tóc nâu tơ mềm mại, cuốn chúng lên trên để lộ một vết bớt hình sấm sét ở ngay chỗ thái dương bên trái của Chi khiến jame ngạc nhiên, căng mắt nhìn. Ánh thái dương bao quanh Chi, mờ ảo dần, miệng mỉm cười khe khẽ : Fly!!! Thế chân làn ánh sáng đó là toàn sao là sao. “ Chuyện gì thế? Tuổi thơ của mình có cảnh tắm trong bồn ngôi sao à? Ui cha! Mà bị ngôi sao đâm vào rồi, đau lưng quá!!!!” Jame đang mơ màng trong giấc mộng bỗng bị thập diện mai phục bởi những ngôi sao, đau buốt lưng nên giật mình tỉnh dậy. Khung cảnh vừa thực vừa ảo. Là 1 góc trong nhà kho chật chội. Phải rồi! Hắn đang bị nhốt trong nhà kho mà. Mà sao toàn lưng đau buốt, ớn lạnh, mà kì lạ hơn nữa là vừa rồi hắn nằm trên đệm, giờ lại chổm hổm dưới sàn. Đoán nhẩm mình nằm mơ lăn lộn xuống sàn, đau quá nên trong giấc mơ có sao đây mà, đành phủi áo bò về chỗ cũ. Chỗ của hắn bị một cái chân vắt sang chiếm dụng hoàn toàn. Hắn chán nản định kéo cái chân đó ra thì mới chạm vào ngón chân đó thôi mà đã bị đá mạnh vào cằm. Đòn đau thấm lâu, vừa bị cho đòn không lý do, jame hùng hổ tiến lại định cho con nhỏ ngủ khò khò kia một trận. Bốp…. Nổ đom đóm mắt. Lúc cô ta ngủ còn đáng sợ hơn lúc thức, nắm đấm hoạt động không thông qua não, chuẩn đến không ngờ. Sững sờ làm sao, bình thường con nhỏ này chẳng mấy khi sử dụng chân tay giải quyết mọi việc nên không rõ khả năng thế nào, thế mà nắm đấm có trọng lượng phết, jame sực nhớ tới vụ lần đầu giáp mặt miney, đúng là có phần nguy hiểm. Mắt jame vằn lửa đỏ, ầm ầm lao tới ……. .!.!!!!!!!!.... Mặt trời lục đục đạp xe chạy qua bầu trời đằng đông… Rầm !!! Rầm !!! Chiếc cửa nhà kho cũ kĩ được mở ra và bên trong… Jame đang ngồi gật gù góc tường, vẻ mặt cực kì mệt mỏi. Hai mắt căng phồng như gấu trúc, mặt được điểm xuyết những vết tích rất rõ ràng của cuộc phản công tối qua, Miney nằm khò khò trên đệm, tỏ vẻ vô cùng sảng khoái, chân kẻ đường tam giác tuyệt mĩ, cướp trắng trợn toàn bộ lãnh thỗ chỗ ngủ. Xem chừng hôm qua, đã có không ít sóng gió, gian lao, vất vả cho kẻ đáng thương “ nào đó”. “Hóa ra là thế, ra là thế”—câu nói “TÔI SỢ TÔI SẼ LÀM GÌ CẬU” là thế!!! – Hôm qua, được tẩm bổ bởi mấy đòn mơ ngủ của Miney làm gân cốt Jame muốn rụng hết cả ra, ngồi một xó vừa khó chịu, vừa lạnh, Jame mặt tái mét. -Đưa 2 đứa nó ra. – tên to lớn. vạm vỡ nhất ra lệnh. …………. Bốp bốp…. bịch bịch………. Jame ngồi một góc lấy làm thương cảm: -Xin lỗi nhé! Tao quên nhắc là “ hãy cẩn thận với con nhỏ đó khi đang ngủ”. Mặt tên nào cũng bầm tím, trông như sắp tử nạn tới nơi. Bấy giờ Miney mới ngáp ngủ: -Chuyện gì xảy ra thế? Sao lại chọc vào lưng tôi đau thế này. Ngơ ngác nhìn đám người bò lăn dưới sàn. Quay sang jame với ánh mắt kì quặc : -- Sao lại nông nổi thế? Đánh nhau với chúng làm gì!. Mây chớp ầm ầm trên đầu cả đám. Vẻ mặt muốn tố cáo “ Chính cô mới là hung thủ, hành hung bọn tôi đó!!!”. Bãi đất trên viềm núi gió thổi ào ạt, mép vực sâu hun hút, sẵn sàng đón bất kì nạn nhân nào rơi xuống đi chuyến bus đến với tử thần. Nhã phong đã đến đó từ sớm. Một màu trắng thanh thoát, bộ âu phục tăng sự lịch lãm cho chủ nhân. Với đôi mắt đen tuyền, thi thoảng lại nhíu lại, ánh lên cảm giác vô cùng đe dọa cho đối phương. Trước mặt hắn, có hơn 6 chiếc xe đua ngoại hạng. Mỗi xe mang một dáng vẻ, một phong cách khác nhau. Trong 5 chiếc xe, mỗi xe 1 người mặc quần áo hoa hoét, tay, chân, lưng, đều có những hình xăm mụ mị, ghê rợm. -Đại ca! Hai đứa nó đã đến. Nhã Phong quay lại mỉm cười: - Đến lúc rồi. Nhóc được chọn một chiếc xe theo ý. Kẻo lại bảo ta ức hiếp kẻ yếu. Mắt jame lướt nhanh qua Nhã Phong, nhanh nhưng vừa đủ để đáp lại những tia điện trong ánh mắt. Miney vẫn bám sát theo Jame không rời. Mắt jame lướt nhanh qua Nhã Phong, nhanh nhưng vừa đủ để đáp lại những tia điện trong ánh mắt. Miney vẫn bám sát theo Jame không rời. -Chọn chiếc đó đi ! – Miney chỉ vào một chiếc xe khá thon nhỏ, màu xanh dương. -Đừng điên, nhìn qua cũng biết đó là một chiếc xe đua không ra gì, sơ qua cũng biết mã lực kém nhất trong số các xe. – Jame nhìu mày không hài lòng, miệng nhếch nhẹ lên cao : - Có vẻ cô không chút am hiểu về xe đua. Miney quay phắt về phía Nhã Phong, tay chỉ vào chiếc xe đã chọn : - Jame đã quyết định chọn chiếc này rồi. Đua thôi ! Mắt Jame trợn lên, rồi mau chóng hạ xuống khi tiếng thì thào của Miney cất lên : -Để coi cái xe mà kẻ không chút am hiểu này chọn sẽ ra sao nhé! Dù trong lòng không khỏi bực tức nhưng đây không phải là lúc hơn thua với Miney, nếu Miney đã chọn chiếc xe này thì nhất định có lý do của nó, Jame bước vào xe khởi động máy. Tiếng máy nổ giòn tan. Miney với bộ mặt trầm lặng, nhưng không hiểu sao Jame lại cảm thấy bốc ra vẻ nhăn nhở, đang ngồi ngay bên cạnh Jame. -Chỉ có tên đó được ngồi trong xe. Còn cô, Miney, thì vui lòng tránh ra dùm. – Nhã Phong kéo tay Miney ra khỏi xe. Miney cố ý chống cự, miệng lóe lên mỉa mai : - Chẳng lẽ nhân vật tầm cỡ như Nhã Phong đây, tài trí hơn người mà cũng sợ con nhỏ tiểu tốt này sao?. Jame im lặng. Có vẻ chiêu thức khích tướng chỉ dùng được một lần mà thôi, lần này Nhã Phong lại lịch thiệp đáp lại: -Có thể lắm chứ! Tôi đâu dám múa rìu qua mắt thợ. Dù sao thì an toàn vẫn hơn, tôi căn bản không thể lường trước được hết các tình huống mà cô sẽ gây ra. Hắn quay sang mà gằn giọng : - Lôi con nhỏ này ra.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương