Beast Girl
Chương 36
Hai ngày sau tại trường Genius... Sau khi Jame trở về, những bàn tàn xung quanh vụ việc bắt cóc dần dịu lại, thời kì hoàn kim của Jame lại tiếp tục. Lớp A1 vẫn nhốn nháo với vị cô giáo trẻ Alisa và thật kì lạ làm sao, trong thời gian này, lại có thêm một học sinh tên khá là trùng hợp với cô giáo này- Lysa xin vào lớp học. Phong cách như lần đầu gặp Miney, kiêu ngạo và ngang ngược, toát ra một luồng khí lạnh từ đầu tới chân, uy nghiêm đủ để lấn át tất cả mọi người. Con người này luôn im lìm ngồi cuối dãy lớp học. Với phong cách này chắc chẳn sẽ gây chấn động không ít trong lớp thường, nhưng đối với cái lớp chúa tể kiêu kì thì đây chỉ là một hiện tượng bình thường như bao hiện tượng khác. Từ khi vào ngồi trong lớp, chỉ duy nhất một vị trí khiến cô gái này lưu tâm, đôi lúc đặt ánh nhìn. Đó là chỗ ngồi của Jame. Kể từ ngày Jame trở về, Lysa không nhìn đi đâu nữa, mà chỉ đăm đăm vào quyển sách, hay các thứ đồ trên bàn. Jame cũng có cái nhìn ngược lại với vị trí của Lýa, nhìn một cách liếc nhanh quá, người khác không thể nhận ra. Ánh mắt Lýa nhìn là ánh mắt căm phẫn, uất hận, ánh mắt Jame nhìn mang chút luyến tiếc, thương hại, mang nhiều tính chất của sự tò mò. Nếu việc Jame trở về dẹp tan các tin đồn nhảm nhí trong trường, thì việc Miney trở về lại dậy lên các tin đồn ấy. Người ta thực sự lắm hứng thú với mẩu chuyện liên quan tới chân thương của Miney. ______________________________________________________ Chiều tà... Tại phòng thanh nhạc... Tiếng đàn vi ô lông đang ngân nga nhẹ nhàng. Bóng một người ảnh bước vào, bước đi nhẹ nhàng phù hợp với nhịp điệu tiếng đàn. Không âm thanh nào phát ra, người con gái tóc vàng vẫn đung đưa làn mi theo điệu nhạc, coi như không có sự tồn tại của kẻ thứ hai. Đoạn nhạc réo rắt, chậm dần rồi dừng lại. - Cô có điều gì muốn nói- Đôi mắt khẽ mở ra, nhưng vẫn chăm chăm nhìn sợi dây đàn chứ không hề quan tâm người đang đứng bên cạnh. - Việc đó là do cô làm phải không? - Người mới tới ngồi xuống bên chiếc ghế dài, bàn tay vuốt nhẹ lên phím đàn vi ô lông. Xã hội này thật kì lạ, khi thực sự vui người ta âm thầm dấu nó trong thâm tâm, nhưng khi cảm xúc trống rỗng thì người ta lại thể hiện nó ra ngoài, miệng cô gái tóc vàng nhếch nhẹ lên.- Cô muốn thử không? Tôi rất muốn biết sự hòa nhạc giữa vi ô lông và piano có sự tương phản nhau tới đâu. -%$@**& - Âm thanh đập mạnh vào phím đàn nghe thật chói tai.- Dù có tương phản tới đâu thì nếu biết phối hợp nhịp nhàng, hai thứ nhạc cụ này vẫn có thể tạo nên những bản nhạc hay, nhưng nếu cố gắng tách ra riêng biệt thì thứ âm thanh tạo thành vẫn chỉ rối loạn và chói tai. Cô hãy trả lời câu hỏi của tôi ngay đi! Cái bóng mảnh khảnh đặt cây đàn xuống, ra chiếc bàn tròn rót một tách trà. Nhâm nhi. - Đúng thì sao? Cô gái kia cũng tới bên chiếc bàn tròn, cũng rót một tách trà và cũng thưởng thức. - Tôi đã nói chưa nhỉ? Tôi không có hứng thú với trò chơi của các người, đừng lôi tôi vào. - Đừng dối lòng. Cô và hắn ta có quan hệ thế nào? Nếu đã không có hứng thú thì chắc chắn cô đủ thông minh để rút lui an toàn và không sờ vào kế hoạch của tôi, nhưng cô đã phá hỏng nó. Cô nghĩ cái mà cô gọi là " không hứng thú" có thật với suy nghĩ của cô không? CÔ ĐANG BẢO VỆ HẮN PHẢI KHÔNG?- Trong sự trung hòa giữa ánh sáng và bóng tối, màu tóc vàng cùng đôi mắt sắc sảo sáng lên đe dọa, gương mặt thật dịu dàng và nhẹ nhàng, lời nói nhỏ nhẹ mang phong cách quý phái nhưng ngữ điệu lại vô cùng ghê rợn. - Đơn giản chỉ là tôi biết phân biệt địch và thù trong từng trường hợp thôi. Cô nghĩ tôi có nên bỏ mặc đồng minh của mình trong những lúc như thế? Chính cô là người nối cho tôi mối quan hệ tương trợ lẫn nhau với cậu ta. Nếu cô không sờ tới tôi thì cô đã không có thất bại nặng nề tới thế. Vậy nên hãy biết đừng đi quá giới hạn- Cuộc đối chất nảy lửa lại mang hình tượng của một cuộc trà đạo thanh đạm. - Nói vậy, tức là nếu tôi không động chạm tới cô thì cô cũng tuyệt nhiên không sờ tới kế hoạch của tôi phải không?- Mỉm cười đắc thắng. Người đối diện đứng dậy, đặt chén trà xuống bàn, đi ra cửa. Trước khi chiếc cửa được mở ra và đóng lại, giọng nói nhỏ nhưng rõ vẫn lan tỏa trong không gian tĩnh mịt. - Hãy coi đó là một lời hứa mà tôi có thể thực hiện! Người con gái còn ở lại trong phòng tự lẩm nhẩm nói với bản thân mình. - Tốt lắm! Để coi không có sự giúp đỡ của Miney, Jame!!! Cậu có thể kháng cự lại tôi trong bao lâu. - Tốt lắm! Để coi không có sự giúp đỡ của Miney, Jame!!! Cậu có thể kháng cự lại tôi trong bao lâu. _______________________________________________________________ Hai năm trước, Bệnh viện Sainroland đã thông báo tin tử vong của một cô gái tên Lysa trong niềm đau khổ tột cùng của gia đình. Sau cái chết bi thương của cô con gái, người ta vẫn luôn ngỡ ngàng khi không hề thấy một tang lễ chính thức từ phía tập đoàn kim cương FAFOND. Cái chết ấy gần như hoàn toàn bị đóng băng, không ai hay biết thêm thông tin, thậm chí không phải ai cũng còn nhớ tới. Chỉ có một vài người có liên quan vẫn còn lưu giữ chút kí ức. - Có lẽ nào, vụ đó chỉ là một màn kịch để che mắt thiên hạ, thực ra Lysa đã được đưa tới một nơi khác để chữa trị và sẽ xuất hiện trở lại- Cái suy nghĩ này đã được lưu giữ trong Jame từ rất lâu, và bây giờ nó được khẳng định chắc chắn một lần nữa. - Cậu nói xem vì sao cô ta khi trở lại vẫn không tới tìm mình, mà lại vào nhập học và ngồi mãi một góc im lìm như thế? - Mình cũng không biết. Có lẽ cô ta đã hận cậu âm thầm theo dõi ngày đêm để trả lại nỗi đau xưa? - Lysa mà mình biết không như thế. Cậu biết đấy, tất cả những đứa con gái qua tay Jame này chỉ biết một lòng yêu tha thiết và tuyệt đối không dám uất hận nửa lời, huống hồ cô ta yêu mình như thế, sẵn sàng hi sinh mạng sống, không lẽ bây giờ lại quay sang uất hận? - Vậy còn một khả năng duy nhất, tuy rất nhỏ nhưng lại rất dễ giải thích, đó là cô ta đã mất trí nhớ! - Mất trí nhớ?! Một tình huống thú vị. Chúng ta nên tráng lại cho cô ta về những kỉ niệm xưa cũ chứ nhỉ? Jame này không thích những đồ vật phản lại chủ, kể cả khi chủ không còn cần chúng nữa. Có phải lúc này Mick đang thấy bất lực và ghê rợn với người bạn thân từ thưở tấm bé đã thay đổi hoàn toàn cả bản tính?! ~o.O.o~ - Các học sinh trường Genius tập trung tại khu nghỉ dưỡng Tranroland, khoảng 2h30 sẽ bắt đầu chuyến thám hiểm đầu tiên - Thầy tổng phụ trách cầm chiếc loa cỡ lớn thông báo tông tin về kì nghỉ dưỡng. Từng đoàn học sinh nối đuôi nhau tới khu nghỉ mô hình nấm lùn. Giờ đây, tầm mắt Jame đã vướng bận nhiều hình ảnh, không còn bất cần như xưa nữa, một ánh mắt là dành cho Lysa - từ từ quan sát, một ánh mắt là giành cho Miney- thích thú, ma mãnh. Điều làm hắn thấy hơi nhói lên trong lòng là bởi vì sao Miney không còn nhìn hắn như trước kia - ánh mắt luôn luôn đe dọa nhưng lại mang một nỗi đồng cảm ghê gớm, bây giờ thậm chí một cái liếc nhìn cũng không có. Có lẽ lý do này, hắn hiểu. Xả tung mái tóc, gương mặt trong làn nước mát lạnh, cảm nhận từng dòng lạnh lan trên cơ thể, hắn vuốt nhẹ đôi mắt từ từ xuống chiếc mũi cao thẳng, vuốt qua làn môi đỏ tươi như trái sơ ri( nhưng cũng mang màu máu tanh nồng) hắn thở dài một tiếng, trong tư tưởng tự rút dần những cảm xúc bao ngày qua. Tất cả... từng khung cảnh một... từng cảm xúc một... từng hơi thở, nụ cười, ánh mắt... tất cả những thứ tồn tại trong quãng thời gian ngắn ngủi ở nơi núi cao, ở cuộc đua sinh tử... tất cả với hắn trôi vào quá khứ. Mục tiêu hiện tại chỉ có một mà thôi : ĐÙA GIỠN VỚI TÌNH CẢM. Bước ra gian chính, ngồi trên chiếc ghế võng nhìn ra khung cảnh trước mặt được che đậy bởi những bức tường kính- Một khung cảnh tuyệt mĩ- Một địa điểm tuyệt vời để ... Bắt đầu cuộc chơi. ___________________________ - Điểm danh từ một đến hết- Tiếng hô rõ ràng của từng lớp học vang dội, không khí tràn hừng hực khí thế. Trông các học sinh ai ai cũng rạng ngời, tươi tắn. Thầy thể dục chỉ đạo ở trung tâm, ăn mặc đồ thể thao trông hết sức lực lưỡng và cuốn hút. - Các em! Chúng ta sẽ khai mạc buổi đi chơi đầu tiên bằng một chuyến leo núi thú vị, cắm trại trên bờ biển, tiếp đó là các cuộc chơi tự do: bóng chuyền, đua thuyền, thi bơi.... hay tự do thăm thú các khu kiến trúc độc đáo... còn đợi gì nữa!!!!!!!!!!!! Cuộc vui bắt đầu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Tiếng nói oang oang từ loa phóng thanh. Thầy thể dục cầm đầu toàn lũ học sinh trong trường theo hướng đỉnh núi mà thẳng tiến. Khung cảnh không khác gì một cuộc mitinh hoành tráng, học sinh toàn nam thanh nữ tú với những sải chân khỏe khoắn, mạnh mẽ. Xem ra đường núi có gian nan cách trở thế nào cũng bị không khí năng động này chinh phục. A1 vẫn luôn có một khoảng cách lớn so với các lớp khác, A1 đi đầu đoàn học sinh. Họ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Mỗi nhóm người một thú vui riêng. Ban đầu đi theo một đoàn người nhưng sau tách dần nhau ra đi riêng theo sở thích. Lysa chạy một mình, cô ta mặc một chiếc áo thể dục màu trắng có ren, quần ngắn chưa tới gối chân, trông vô cùng thanh thoát, mang tính chất khỏe khoắn và mang đầy đủ tính chất để tôn lên vẻ đẹp cơ thể trời cho. Gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh toát, không để ý bất cứ ánh nhìn xung quanh. Lysa chạy một mình, cô ta mặc một chiếc áo thể dục màu trắng có ren, quần ngắn chưa tới gối chân, trông vô cùng thanh thoát, mang tính chất khỏe khoắn và mang đầy đủ tính chất để tôn lên vẻ đẹp cơ thể trời cho. Gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh toát, không để ý bất cứ ánh nhìn xung quanh. - Mình chạy cùng bạn được không? - Một giọng nói thân thiện, rất có sức hút vang lên bên cạnh. - Rất sẵn lòng-Kiểu thờ ơ nhưng cũng không có ý phản đối. Lysa nói với Jame chẳng khác gì kẻ xa lạ. - Bạn là học sinh mới chuyển đến sao? Trông bạn có vẻ chưa làm quen được với lớp - Tiếp tục kiên trì bắt chuyện và nở nụ cười thân thiện, rạng ngời Jame vui vẻ làm thân. - Um! Mình thực sự chưa quen lắm, hội trưởng hội học sinh sẽ giúp mình chứ? - Trái hẳn với thái độ ban đầu, như vừa suy nghĩ ra điều gì đó Lysa có vẻ rất hứng thú với câu chuyện, cũng dịu dàng trả lời lại bằng một nụ cười quý phái, trông dễ thương vô cùng. Chỉ vài câu bắt chuyện, vài ánh mắt, nụ cười trao đi, hai con người với hai tâm tư riêng xích lại gần nhau nhanh tới khó tưởng tượng. - Miney! Nhìn gì vậy? - Zoey hí hửng theo đuổi Miney, cũng đồng hướng nhìn với ánh mắt của Miney, ngơ ngác hỏi. - Suỵt- Miney ra hiệu im lặng. Chạy thêm mấy mét nữa, con ngươi của Miney tối lại rời hướng nhìn, và chạy đều. Zoey vẫn luôn nối đằng sau. - Chuyện của hai con người đó có gì làm cậu thú vị sao? - À không! Chỉ đơn giản là mình tò mò không biết trò chơi bắt đầu ra sao thôi! - Và kết quả..? - Nhàm chán! Suốt cả chuyến đi, Jame và Lysa tán chuyện rôm rả khiến không ít mọi người phải ngỡ ngàng khi thấy hình ảnh mới của Lysa. Một con người luôn trầm lặng, lạnh toát từ khi nào đã thân thiện, tươi vui như vậy? Cô ta mỉm cười rạng rỡ, thanh thoát với Jame nhưng ánh mắt sẵn sàng sắc bén khi bất cứ ai có ý xầm xì. Ông mặt trời gật gù di chuyển lên đỉnh đầu, tưới thứ nước xốt vàng rực ặt đất nóng ran. Từng hơi lửa đều đều ngút lên cao. Đoàn leo núi đã dừng lại. Điểm đến là một tảng đá khổng lồ cheo leo giữa ngách núi. Đây là nơi thoáng đãng không bị bó hẹp bởi tầm nhìn, từ đây ta có thể rõ ràng nhận biết mọi phương hướng trong bán kính 10 ki lô mét. Miney lúc này đã phủi hoàn toàn Jame và Lysa ra khỏi tầm nhìn. Đung đưa theo gió lộng, cùng Zoey vắt vẻo trên cành cây sồi già gần tảng đá. Từ lúc đoàn dừng lại, Lysa chỉ đăm đăm vào tờ giấy với cái bút chì, hí hoáy vẽ cái gì đó. - Cậu thích nước mát lạnh không? Nó giúp tỉnh táo, bớt mệt nhọc đi nhiều đấy - Jame áp chai ước đá vào má Lysa. - Um! Cám ơn nhé! - Lysa ngẩng đầu lên, và tiếp tục quay lại với những đường nét lòng vòng và các kí tự kì lạ trên giấy mà Jame không hiểu được ( chính xác hơn là Jame không quan tâm). Sau khi tờ giấy đã chi chít những đường bút chì thanh đậm khác nhau, Lysa mới cất nó vào túi áo. Nhắm hờ mắt, để cho gió vuốt ve mái tóc vàng mượt, thốt lên khe khẽ. - Mát quá!!!!!!! - Hơn nữa khung cảnh lại rất thoáng đãng, êm ả nữa.- Jame ngồi xuống bên cạnh, chống tay lên thảm cỏ xanh mượt, dõi mắt nhìn ra xa. Hai con người! Mỗi người một tâm tư riêng. Một mưu đồ riêng. Trong thâm tâm họ đối với nhau ra sao? Không ai có thể đoán được. Nhưng không gian quanh họ lúc này. Êm ả. Đằm thắm. Dìu dịu. Hệt như họ đã từng là một cặp. Tâm tư giấu trong họ đã kéo họ xích lại với nhau. Nhanh tới chóng mặt. Nói chuyện đủ mọi điều, trên trời dưới đất. Lysa đứng dậy, phủi những hạt bụi trên quần. - Mình đi mua đồ ăn trưa! Bạn ngồi đây chờ mình nhé! Không đợi Jame kịp trả lời, Lysa quay đầu , bước vội ra quán ăn kiêm tạp hóa thầy thể dục mới " khai trương" khai trương". Giây phút hai gương mặt quay về hai phía khác nhau, một sự trùng hợp kì lạ. Cả hai đều vụt cười. - Quá dễ dàng- Cùng đồng thanh. Chỉ là quá nhỏ để đối phương không biết mình nói gì, thể hiện tâm trạng ra sao mà thôi. Miney ngồi với Zoey vắt vẻo trên cành cây. Hoa chân múa tay mãi tới khi cái bụng Zoey biểu tình dữ đội, và bụng Miney tham gia hưởng ứng. Nhắc Zoey ngồi ngoan ngoãn trên cây, Miney tụt xuống kiếm chút gì đó để "trấn an dân tình". Từ cành cây cao gần 3 mét, Miney lấy đà, nhún nhún cái cây tạo lực bẩy, sẵn sàng làm một cú tiếp đất ngoạn mục. " Vút" Bắn lên rất nhanh, định tạo một cú lộn nhào 3 vòng trên không và 1 cú áp đất tuyệt đỉnh thì........... "Rầm" chưa kịp thấy đất mẹ nhân từ ở đâu, thì đã có một cú đâm nổi cả đom đóm mắt. - Cô là cái gì thế?_Lysa chạy như bay, không để ý vật thể không xác định lao từ phía bên trên xuống, suýt nữa làm mất toi nụ hôn đầu đời của cô phải dành cho đất bụi, sau khi trấn tĩnh rất nhanh, Lysa quay lại, ánh mắt dữ dằn, lạnh tanh. - Ơ! Xin lỗi! Xin lỗi nhé! Tôi không cố ý đâu- Miney tự biết mình cũng mắc lỗi, nên thành thật xin lỗi.( Chứ bình thường là lạnh tanh bỏ đi rồi!). - Hừ! Hóa ra cô cũng chỉ đến vậy thôi. Ghen ghét tầm thường! - Lysa hừ lạnh rồi xách mông đi thẳng, để lại Miney chả hiểu đầu cua tai beo, ý nghĩa câu nói ra sao, mặt đơ ra như " ốc luộc?!". Một lúc sau, như thấm được ý nghĩa sâu sa của Lysa, mắt Miney sáng bừng lên, tóe lạnh. " Không lẽ cô ta nghĩ.......... cô ta nghĩ mình với Jame... @@~...". - Ngu xuẩn! Nhạt nhẽo- Miney bực bội thốt lên. Làm vài động tác giãn người, cô lấy tinh thần đi tiếp tục sự nghiệp ăn uống. " Xoạt xoạt" có thứ gì đó kêu ràn rạt phía dưới chân, Miney nhấc lên coi thử. Một tờ giấy với những đường nét lằng ngoằng, và những kí tự chi chít, được phác thảo bằng nét bút chì, trông rất tỉ mỉ. Nó làm Miney có chút chú tâm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương