Bến Cảng Màu Đen
Chương 7
Đúng như lời của Hermione, với những lời đồn, tình trạng của cậu cũng không tốt hơn bị lên báo là bao.Rõ ràng Harry đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng sẽ không bị Skeeter theo dõi nếu không đường hoàng công khai chạy đến Thánh Mungo. Ngay giây phút lúc cậu vừa mới bị Snape bế lên chạy đi từ nhà ăn, lời đồn cũng đã truyền khắp các học viện. Thậm chí bởi vì lúc ấy họ ở làng Hogsmeade, bị rất nhiều người dân nhìn thấy, nên tin tức này cũng từ ngôi làng ấy truyền đi khắp toàn bộ thế giới ma pháp.Chúa cứu thế thời gian dài sử dụng thuốc làm tĩnh tâm, Chúa cứu thế mua những nguyên liệu làm ra thuốc gây ảo giác, các tòa báo lớn giống như bắt được bát canh đầu tiên sau nạn đói, cẩn thận nhai đi nhai lại chủ đề này. Trong giai đoạn này, có người nói Chúa cứu thế đã điên rồi, đến mức cần ma dược để ổn định tinh thần, có người nói Harry và Ginny có tranh cãi trong tình cảm, càng có đồn đoán khoa trương nói thật ra Harry đã sớm bị Snape khống chế, hai người họ đã có quan hệ cấm kỵ dài đến bảy năm.Vào buổi tối, Snape thường phê chữa luận văn hoặc chế tạo ma dược. Ông ấy rất ít khi bảo Harry hỗ trợ — có lẽ cũng vì ông ấy cực kỳ hiểu biết trình độ ma dược tồi tàn của vị trợ thủ này. Khi không có ai quấy rầy, hiệu suất làm việc của Harry thật sự không tệ, nên cậu luôn làm xong tất cả bài tập trước giờ cấm đi lại ban đêm. Chẳng có việc gì làm, cứ ngồi đó, nên cậu cũng dần nuôi dưỡng ra thói quen nhìn Snape pha chế ma dược.Nếu thành thật với bản thân, thì Harry không thể không thừa nhận rằng kỹ thuật ma dược của Snape thật sự đáng ngưỡng mộ.Coi như không tính đến hiệu quả của ma dược, chỉ đơn thuần nhìn cách chuẩn bị nguyên liệu và những động tác pha chế ma dược của ông ấy là đã thấy mãn nhãn rồi — động tác tinh chuẩn đo lường chính xác, kỹ năng cầm dao ưu nhã nhanh gọn, cùng với ánh mắt nghiêm túc cẩn thận khi lựa chọn công cụ để sử dụng.Harry tay chống đầu, yên lặng nhìn về phía người đang bận rộn. Tựa như xem từng miếng sôcôla được cắt gọt đúng mức, được chỉnh tề đóng hộp theo quy tắc, chạy trên đường dây băng chuyền vậy, những động tác của Snape, bằng cách nào đó lại làm cho tâm tình người xem cảm thấy thoải mái. Harry nhìn nhìn, vô thức ngủ quên đi.Đêm khuya khi tỉnh dậy từ trên bàn gỗ, trong lòng Harry có một kế hoạch.Snape chưa từng đưa cho cậu thuốc an thần, từ khi cậu đi ra từ phòng y tế. Nguyên bản Harry rất lo lắng tình trạng của bản thân, nhưng có thể vì liên tiếp hai tuần mơ màng buồn ngủ, mà đến buổi tối cậu căn bản không ngủ được, nên những cơn ác mộng cũng ít quấy nhiễu cậu. Nhưng khi hiệu quả của thuốc đã trôi đi, thì trạng thái nửa tháng trước đã lại lần nữa trở về với cậu.Trở về ký túc xá để ngủ mỗi đêm là một cực hình, nhưng Harry đột nhiên phát hiện là nếu trong thời gian cấm túc cậu ngủ gục trên bàn của Snape, thì sẽ không gặp bất cứ ác mộng nào. Điều thần kỳ hơn là Snape sẽ không đánh thức cậu khi thời gian cấm túc kết thúc, mà mỗi khi Harry tỉnh lại, cậu luôn có thể thấy Snape vẫn như cũ ngồi trên ghế chấm bài.Khi phát hiện ra việc này, Harry bắt đầu cố tình kéo dài chậm trễ thời gian về phòng ngủ.Có khi là thật sự ngủ mất, cũng có lúc dù không buồn ngủ, thì khi chỉ còn nửa tiếng là đến giờ cấm đi lại, cậu sẽ làm bộ mình đã đi vào giấc ngủ, sẽ vẫn luôn kéo dài giấc ngủ giả vờ như vậy cho tới khi bị Snape chú ý, sau đó khi nghe thấy tiếng bút lông chim sột soạt trên giấy, cậu mới yên tâm cho phép mình thật sự ngủ đi.Giống như cho dù đã muộn đến thế nào, Snape vẫn luôn sẽ ở đây cùng cậu.Harry có một gợi ý đối với việc này."Giáo sư." Harry từng hỏi. "Sao chúng ta không đi xuống hầm? Như vậy chúng ta sẽ không cần cứ ngồi ghế suốt cho đến tận đêm khuya.""Ngủ phần của cậu đi, Potter. Và đừng thắc mắc nhiều, nếu cậu còn muốn tiếp tục ở chỗ này." Snape liếc mắt nhìn cậu một cái, rồi lật qua bài kiểm tra kế tiếp. "Dẫn một học sinh đến phòng ngủ của giáo sư, không cần ta giải thích thì cậu cũng nên tự biết, điều này là không phù hợp như thế nào."Harry muốn cãi lại, nhưng cuối cùng không nói gì thêm.Dù sao thì, thay vì mạo hiểm chọc giận ông ấy, điều khôn ngoan hơn vẫn là ngoan ngoãn giữ nguyên trạng thái bây giờ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương