Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh
Chương 23: Anh nói chỉ cần cứ mãi yêu nhau là được 2
Sắt thép là lá chắn và là nguyên liệu cơ bản nhất trong ngành, bố của Anna chính là ông trùm ngành sắt thép. Mặc dù Dương Duệ chưa từng nói rõ cho cô biết, nhưng từ cách nói chuyện của anh có thể phần nào cảm nhận được Vu Chấn có vị thế không hề nhỏ trong hoạt động của thị trường sắp thép toàn cầu. Đối với ông ta mà nói, những công ty như ECO, Tân Linh chỉ là những con kiến. Còn đối với các công ty trong ngành như ECO hay Tân Linh mà nói, giá cả sắt thép và thị trường tiêu thụ mặt hàng này chính là nguồn sinh lợi chủ yều và là hạng mục bảo hiểm cho khả năng tiếp tục kinh doanh của công ty. Thị trường sắp thép hiện nay đang rất nóng bỏng, giá cả tăng liên tục, mang đến nhiều thách thức lớn cho sự tồn tại của ECO và Tân Linh.Vu Chấn đã có thể quyết phục được ECO sa thải cô, liệu Tân Linh có thể là ngoại lệ?Còn nhớ khi Dương Duệ mới về, khi cô nhất thời kích động mà đòi nghỉ việc, anh từng nói anh có thể thao túng để cả ngành này tẩy chay cô.Nếu Dương Duệ có thể làm được, chẳng lẽ Vu Chấn lại không thể?Ngước mắt nhìn ông Tổng giám đốc trước mặt, vô duyên vô cớ có thể dễ dàng được một món hời như vậy, ai mà không động lòng chứ.Nói cảm ơn một câu với ông Tổng giám đốc Tân Linh, cô lặng lẽ ra về.Có lẽ nào, phải chuyển sang một ngành khác để làm lại từ đầu sao?Nhà vẫn chưa bật đèn, có lẽ Dương Duệ vẫn chưa về tới nơi.Lết tấm thân mệt mỏi lên cầu thang, vừa bước chân lên tới tầng bẩy khu nhà, Tô Tiểu Lương bỗng trợn mắt há hốc miệng:Trên bức tường trắng cạnh cửa phòng xuất hiện ba chữ to đùng viết bằng loại sơn màu đỏ: Giết, giết, giết.Chùm chìa khóa trong tay rơi loảng xoảng xuống đất, cô rất rất kiềm chế bản thân để không bị run rẩy, thế nhưng rất khó có thể làm được.Triệt cỏ tận gốc, thì ra không chỉ đơn giản là mất việc, mà còn rất nhiều, rất nhiều chuyện bất ngờ nữa.Tẩy chay, thậm chí là khủng bố.Dòng chữ còn ươn ướt này có lẽ mới được sơn lên thôi, vết sơn trên mấy nét chữ cuối cùng vẫn còn đang lăn chầm chậm xuống dưới. Chưa từng rơi vào hoàn cảnh này bao giờ, Tô Tiểu Lương trợn tròn mắt nhìn dòng chữ đỏ chót trên tường, cô định hét lên thất thanh nhưng vẫn kịp nén nó lại trong cổ họng, càng hoảng loạn sẽ càng mất lý trí, cô nhìn lại dòng chữ và đưa ra nhận định: Sơn vẫn chưa khô, chứng tỏ người viết nó chưa đi xa khỏi đây. Thế rồi, cô ôm túi xách, không dám đi vào trong nhà, chỉ biết chạy một mạch xuống dưới.Những đóa hoa cúc lay động trong gió đêm, cô ôm túi xách ngồi xuống chiếc ghế băng trước cổng khu nhà, đờ đẫn ngồi trong tư thế bất động.Dương Duệ đang rảo bước trên đường trở về, đang mong ngóng sớm về tới nhà để ăn tối cùng cô chợt thấy bóng cô đang ngồi trên chiếc ghế băng trước mặt, bất giác anh chau mày. Trạng thái của cô không ổn chút nào, tư thế ngồi im bất động như khúc gỗ, hai tay đặt chéo trước ngực, ôm chặt lấy hai bả vai, ánh mắt trống rỗng vẫn còn vương lại dấu vết của sự sợ hãi tột độ chưa tan hết, dự cảm không lành giục anh chạy nhanh đến bên cô, anh vội hỏi: “Nhóc, sao lại ngồi ở đây?”Ngước mắt nhìn lên, tinh thần cô có gì đang rất bấn loạn, cô nói: “Anh về thì tốt rồi, Dương Duệ. Em… em sợ lắm.”“Đừng sợ, đừng sợ.”Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, Dương Duệ ngồi xuống bên cạnh, ôm chặt lấy cô, nói: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”“Nhà… nhà em bị người ta viết sơn lên.”Dần lấy lại tinh thần, Tô Tiểu Lương ngước mắt nhìn khuôn mặt gầy nhom của Dương Duệ mà lòng trùng xuống: Tình yêu vốn không có tội lỗi gì, chưa bao giờ cô nghĩ có một ngày, tình yêu mà cô hằng theo đuổi sẽ biến thành một thanh kiếm sắc nhọn làm hại người khác và cô lại càng không bao giờ nghĩ nó có thể làm hại chính cô và người đàn ông của cô. Thế nhưng, những chuyện xảy ra gần đây đang không ngừng chứng minh cho cách nghĩ quá trẻ con và bi thương này của cô.Dương Duệ chau mày chặt hơn nữa, anh nhanh chóng đoán ra chuyện gì đã xảy ra, nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên khuôn mặt bị gió lạnh táp vào của cô:“Đừng sợ, lên đó xem sao. Nhóc này, từ sau ra ngoài nhớ phải nhìn trước ngó sau đề phòng đấy biết không?”“Ý anh là gì?” Có lẽ do ánh đèn đường không đủ sáng để cô có thể nhìn rõ ánh mắt sâu thăm thẳm như đại dương của anh. “Mình đi tìm quản lý tòa nhà hỏi xem hôm nay có ai khả nghi đi vào đây không, sau đó đi báo cảnh sát, được không?”Sự việc dù sao đã xảy ra rồi, có hoảng loạn cũng chẳng được gì, nghĩ ra cách giải quyết mới là lựa chọn đúng đắn nhất.Đôi má lạnh căm căm dần ấm trở lại, nỗi sợ hãi qua đi, lý trí của cô nhanh chóng quay trở lại.Cô phải bảo vệ chính mình và cũng là bảo vệ tình yêu của chính mình.Ánh mắt Dương Duệ bỗng chuyển sang sắc lẹm, sát khí lắng đọng trong con người anh âm thầm dậy sóng, anh rút tay lại và nói: “Em không thể hiểu hết về ông ta đâu, bên cạnh ông ta phần lớn đều là những người từng phục vụ trong quân ngũ hoặc trải qua quá trình luyện tập đặc biệt, bọn họ hành sự rất kín đáo, tuyệt đối không bao giờ để lại chút dấu vết nào. Có biết điều lớn nhất anh học được từ ông ta là gì không? Chính là tác phong làm việc không được để lộ dấu vết. Đáng tiếc là anh học không đến nơi đến chốn…”“Không phải là anh học không đến nơi đến chốn, mà là trái tim anh không cứng rắn được như ông ta.”Dương Duệ không kể tỉ mỉ chi tiết cho cô biết những gì anh đã trải qua trong sáu năm qua và cô cũng không gặng hỏi. Tuy nhiên, ngay từ lần gặp đầu tiên ngày anh quay trở lại, cô đã nhận ra sự thay đổi của anh: cậu thiếu niên trong sáng như trăng, hiền dịu như gió năm nào nay đã trở thành một người đàn ông mang vẻ ngoài trầm ngâm và sống nội tâm nhiều hơn, nếu như phải nói còn có gì không hề thay đổi ở anh nữa không, e rằng chỉ có tình yêu đẹp đẽ từng được trải qua thôi.Đây là điểm tốt, mà cũng không tốt chút nào.Nắm tay nhau đi lên nhà, Dương Duệ gọi điện cho ban quản lý tòa nhà đến xử lý vết sơn trên tường nhà Tô Tiểu Lương.Lên đến nhà, đồng hồ đã điểm 9 giờ tối.Sợ hãi làm cô chẳng thiết ăn uống gì mặc dù dạ dày vẫn đang trống rỗng, cô lên giường đi ngủ sớm.Dương Duệ tự ngâm cho mình một bát mì tôm, kiểm tra một lượt khắp mọi nơi trong nhà, ngồi trong phòng khách gọi mấy cuộc điện thoại rồi bưng bát canh vào trong bếp. Chỉ đến khi thấy Tô Tiểu Lương đang đờ đẫn ngồi tựa trên thành giường trong bộ đồ ngủ màu xanh mới thay, ánh mắt lạnh lẽo cô quạnh như thể đang để ở một nơi tối tăm xa xôi nào đó của anh mới sáng lên chút hơi ấm.“Em ăn một chút cháo đi, cả đêm không ăn gì chịu làm sao được?” Có hàng ngàn hàng vạn lời muốn nói, nhưng tất cả chỉ trở thành một câu duy nhất, anh nói rất nhẹ nhàng, vì sợ làm cô sợ.“Có phải ông ta nắm rõ nhất cử nhất động của chúng ta không?” Ánh mắt hơi chuyển động, Tô Tiểu Lương nắm chặt mép chăn, nói tiếp: “Nói cho em biết, bao giờ thì cuộc sống kiểu này mới kết thúc?”Cánh tay đang cầm chiếc thìa bỗng khựng lại trong không trung, Dương Duệ không biết phải làm sao, mà cũng không biết trả lời cô thế nào.Vừa nói dứt lời, Tô Tiểu Lương cũng nhận ra câu trả lời cho câu hỏi này thật là khó biết bao.Thế nhưng, cô không muốn thu mình lại.Cho dù là chết thì cũng phải có một câu trả lời rõ ràng, huống hồ là bị dằn vặt giày vò vì những trò khủng bố tinh thần.Thế nhưng, từ những điều này cô lại phát hiện ra một điều, đó là cái chết được báo trước thực ra không đến nỗi đáng sợ bằng việc bị khủng bố không báo trước suốt ngày như thế này.Từ đó có thể thấy, Vu Chấn thâm hiểm thế nào.Không có người bình thường nào có thể chịu được những kiểu dằn vặt thế này đâu, về lâu về dài, sớm muộn gì rồi sẽ phát điên lên mất.“Anna đã hồi phục dần rồi, ngày mai anh sẽ đi gặp ông ta nói chuyện. Nhóc à, đừng sợ, anh sẽ không để xảy ra chuyện gì đâu.”Câu trả lời tuy không được nói thẳng ra nhưng cũng đã hàm chứa bên trong, cơ thể Tô Tiểu Lương trượt dần xuống dưới, cô vùi đầu trong gối, lạnh tanh nói: “Có nói đến cùng được không?”“Điểm yếu của ông ta là Anna.”“Anh định làm gì?”Ngữ điệu bỗng nhiên vút lên cao làm người ta thấy sợ, cô chợt nhớ tới vẻ mờ ám từng phát ra từ con người anh, bất chợt cô thấy hoảng loạn.Đặt bát canh lên đầu giường, một tay nắm tay Tô Tiểu Lương, một tay đặt lên trán cô, Dương Duệ dịu dàng vỗ về: “Anh biết em đang nghĩ gì, anh cũng có thể khẳng định với em rằng, không phải như em đang nghĩ đâu. Cho dù mấy năm nay anh đã trở nên cứng rắn hơn nhiều, nhưng đối với cô ấy, lúc nào cũng có cảm giác tội lỗi. Vì thế, anh chỉ định tìm cô ấy nói chuyện thôi.”“Nói chuyện?” Khuôn mặt tinh tế của Anna bỗng thấp thoáng hiện lên trong đầu cô, Tô Tiểu Lương chợt nhận ra Dương Duệ định lợi dụng trái tim yếu mềm của cô ấy, cô nói: “Dương Duệ, làm như vậy tàn nhẫn quá…”Cô ấy tự sát là để tác thành cho anh, bây giờ đã thoát chết rồi, chẳng lẽ anh lại muốn cô ấy cầu xin bố mình tác thành cho chính chồng của cô ấy với người phụ nữ khác sao?Trong biển tình này, đối với một người phụ nữ mà nói, như vậy đau đớn có khác nào bị dùi đâm vào tim, khác nào bị thiêu đốt trong lửa.“Rất tàn nhẫn. Nhưng nếu anh không tàn nhẫn thì chúng ta sẽ bị người khác đối xử tàn nhẫn hơn.”“Không, Dương Duệ, mình không nên làm như vậy với cô ấy. Hành động của Vu Chấn không liên quan gì đến cô ấy. Nếu anh lên tiếng, cô ấy sẽ không từ chối và cũng không nỡ từ chối, nhưng đối với cô ấy thì đó là núi đao bể lửa đấy anh biết không? Anh cũng nói mình có lỗi với cô ấy, vậy sao nỡ nhẫn tâm làm vậy?”Thở dài một tiếng, Dương Duệ trùng mắt xuống, đôi lông mi cũng cụp lại thành hai vòng đen thẫm như để che đậy tâm tư trong ánh mắt của anh:“Nhẫn tâm, hoặc bị nhẫn tâm. Nhóc, em nói anh phải làm thế nào đây?”Tại khách sạn Shangri-la.Gương mặt trắng ngần như thể có thể nhìn xuyên thấu trên cơ thể gầy guộc của Anna nhoẻn miệng cười với bố khi cô bước vào trong phòng.Vu Chấn kéo tay con gái cùng ngồi xuống ghế sô pha, thân tình hỏi cô:“Anna, con gầy đi nhiều đấy, chuẩn bị về Úc thôi, ở bên đó có nhiều bác sĩ hiểu rõ tình trạng bệnh tình của con hơn.”“Về Úc…” Anna lí nhí, tinh thần cô có chút hoảng loạn, bất giác bàn tay bên phải đặt lên vết thương chỗ cổ tay vẫn chưa tháo băng ở tay còn lại, cô nói tiếp: “Có lẽ, đã đến lúc phải về Úc rồi, vốn dĩ đây là nơi con không nên đến.”“Không phải là nơi con nên đến sao? Anna, sao tự nhiên lại nói vậy?” Làm con gái ông trở nên thất thần thế này chỉ có thể là Dương Duệ, Vu Chấn biết Dương Duệ đã đến tìm Anna, nhưng ông không biết chúng nói với nhau những chuyện gì. Theo tình hình hiện tại mà nhận định, chắc chắn câu chuyện về một vấn đề nào đó ngoài sức tưởng tượng, nếu không thì không có chuyện cô con gái luôn luôn tỏ ra hoạt bát vui vẻ trước ông lại trở nên trầm ngâm thế này.Đôi môi phơn phớt hồng của Anna mỉm cười, cô nhướn mày hỏi: “Daddy, có phải nếu muốn duy trì một cuộc hôn nhân thì đứa con là một nhân tố rất quan trọng phải không?”“Đúng.” Không muốn lừa gạt con gái, Vu Chấn trả lời thật với lòng mình, ông cũng nhanh chóng đoán ra câu trả lời của riêng mình. Khuôn mặt trắng bệch của cô con gái làm cơn giận khó lắm mới kìm được xuống của ông lại bắt đầu bốc lên nghi ngút, ông không nghĩ Dương Duệ lại thâm như vậy đâu. Sau khi chúng kết hôn, Anna đã nhắc đến chuyện muốn mạo hiểm sinh con không chỉ một lần, lần nào lần nấy Dương Duệ đều nói sức khỏe của Anna không thích hợp với chuyện sinh nở nên từ chối, nó còn thể hiện là không có con cũng không sao. Lúc đó, Vu Chấn cảm động lắm, con gái ông mà sinh con sẽ nguy hiểm cho nó không nói làm gì, đứa trẻ sau này rồi cũng sẽ có nguy cơ mắc bệnh di truyền từ mẹ rất cao.Chắc chắn hôm nay cậu ta đã nói chuyện con cái với Anna, chứng tỏ không phải là không muốn, mà là đã nghĩ đến chiêu chí mạng từ rất lâu rồi. Với tình trạng sức khỏe hiện tại của Anna, có con là chuyện không thể. Trước nay chỉ có ông đi lợi dụng người khác, bây giờ đến lượt con gái ông bị cậu ta lợi dụng, tội lớn không thể tha.“Anna, sao tự nhiên con lại nói chuyện này?” Đầu Vu Chấn nóng bừng bừng như bốc hỏa, nhưng trước mặt con gái ông ta kiềm chế rất giỏi.“Con chỉ cảm thấy mình không thể sinh con là chuyện rất đáng tiếc. Mà kể cả con có liều mạng sinh lấy một đứa thì con con cũng rất dễ bị bệnh giống con. Con tuyệt đối không muốn sau nay con của con sẽ khổ như con, ngày nào cũng phải uống thuốc, bệnh viện là nơi thường xuyên phải đến nhất, con không muốn vậy đâu. Daddy, đưa con về Úc đi, con muốn về nhà.”“Con không muốn Dương Duệ về Úc cùng mình sao?”Mùi xì gà quen thuộc xông vào mũi, Anna cố kiềm chế không để nước mắt trào ra, cô nở một nụ cười nhạt tựa như một đóa hoa sắp tàn: “Vốn dĩ anh ấy không thuộc về con. Daddy vừa nói rồi còn gì, chuyện có con hay không rất quan trọng để duy trì một cuộc hôn nhân. Số con không thể có con được, cuộc hôn nhân này không thể viên mãn vẹn toàn, và cũng không có hạnh phúc. Daddy, để cho anh ấy đi đi, đưa con về Úc đi, sau này con chỉ cần có ba ở bên cạnh con thôi.”“Con gái ngốc, Daddy không thể ở bên con cả đời được.”Nhẹ nhàng vuốt tóc con gái, Vu Chấn nhớ tới ý kiến lúc trước của Helen, vốn dĩ vẫn còn chút do dự, nhưng đến lúc này rồi thì phải quyết định hành động thôi. Ông không muốn nhìn con gái mình đau khổ sống cả đời cô độc, càng không thể dễ dàng cho Dương Duệ bỏ đi như vậy được.“Không có con thì có thể nhận con nuôi, chẳng phải trước kia con vẫn hay mang quà đến mấy cô nhi viện sao? Về đến Úc, ba sẽ lập tức cho người đến cô nhi viện làm thủ tục nhận con nuôi, có được không? Nếu con thích, chúng ta có thể nhận mấy đứa cũng được. Như vậy, sẽ có người ở bên con. Còn về chuyện hôn nhân viên mãn vẹn toàn hay không, Anna à, nói thật cho ba biết, đây có thật sự là suy nghĩ của con không…?”“Nhận con nuôi với sinh con không giống nhau, nhất là… ba biết không, nhiều khi đàn ông còn thích có con hơn cả phụ nữ, muốn có đứa con của chính mình ấy.”“Không có con cái thì hôn nhân không viên mãn vẹn toàn, là Dương Duệ nói vậy phải không?”“Câu này… điều này không sai mà Daddy.”Cảm nhận được giọng điệu lạnh băng của bố, Anna vội vội vàng vàng lau ngay giọt nước mắt vừa trào ra, nũng nịu ôm lấy cánh tay ông năn nỉ. Để con gái được vui, bố có thể làm bất cứ chuyện gì cho con. Thế nhưng, khi đối mặt với những việc trọng đại đích thực trong đời, cô không thể ngăn cản được bất kỳ quyết định nào của ông. Rõ ràng là chuyện của Dương Duệ không chỉ là việc con cái, không chỉ là mối quan hệ cả đời với cô, mà còn liên quan đến danh dự của ông.Đúng thế, danh dự.Lạnh lùng hừ lên hai tiếng, Vu Chấn nắm tay con gái, nghiêm giọng nói: “Không sai? Khi cưới con nó đã biết rất rõ là con khó có con rồi.”Chưa bao giờ thấy bố hung hãn như vậy, Anna nhọc lòng phân bua:“Anh ấy cưới con không phải xuất phát từ tình yêu thật sự trong lòng, mà là vì cái gì thì ba biết rồi mà.”“Thật sao?”Vu Chấn gạt tay con gái ra, đứng lên, đi sang ngồi bên chiếc ghế sô pha đối diện, rút thêm một điếu xì gà nữa ra hút, ánh mắt ông sâu thẳm như đại dương: “Anna, ba nói rõ cho con biết, tuyệt đối không bao giờ ba có thể cho phép kẻ làm tổn thương con gái của ba được như ý của nó. Chẳng phải nó muốn được sống cùng Tô Tiểu Lương phải không, được thôi, để xem số nó có được như vậy không. Bọn họ đều không sợ chết, nhưng cái chết không phải là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất trên đời này đâu.”Vu Anna giật mình, thẫn thờ nhìn cha, mất một lúc lâu không nói được lời nào.Cô không thể trách móc cha mình, bởi vì cô hiểu rất rõ những gì ông làm đều là vì mình. Những giọt nước mắt nóng bỏng chầm chậm lăn, cô quỳ xuống bên cạnh Vu Chấn, đau khổ van nài:“Daddy, con cầu xin ba, xin ba hãy tha cho anh ấy, có được không? Nếu như anh ấy chết, con sẽ mang tội cả đời…”“Nó làm con buồn, ba tuyệt đối không cho nó được sống yên ổn! Anna, con tốt với nó như vậy có ích gì đâu? Nó là kẻ ăn cháo đá bát.”“Đừng, đừng…”Nước mắt phủ kín mặt, Anna hiểu rõ, một khi ba cô đã nói ra những lời lẽ hung tợn này, không có gì có thể cứu vãn được tình hình.Trái tim cô như đang bị thắt chặt lại, nhịp thở mỗi lúc một gấp, ánh mắt càng lúc càng bất lực.Vu Chấn thấy tình trạng con gái như vậy, vội vàng gọi vệ sỹ mang thuốc đến cho uống, rồi tiêm thêm một liều thuốc an thần.Thầm lặng ngồi bên con gái đang ngủ miên man, ông khẽ thở dài, nói: “Con gái ngốc, những gì con muốn, nhất định ba sẽ giành lại cho con.”Đêm mùa thu, có cái lạnh trong người.Những vì sao trên bầu trời bị mây đen che lấp, chỉ còn lại một nửa vầng trăng lấp ló lúc ẩn lúc hiện phía chân trời xa xa.Về đến nhà, tắm giặt xong, Tô Tiểu Lương thấy Dương Duệ đang ngồi tựa trên đầu giường ngẩn ngẩn ngơ ngơ, bên cạnh là một vài giấy tờ các loại.“Dương Duệ, sao thế? Nhìn anh…”Thực ra, điều Tô Tiểu Lương muốn hỏi là có phải anh đã đi gặp Anna phải không, nhưng rồi lại cảm thấy không nên hỏi thì tốt hơn.Như choàng tỉnh khỏi cơn mơ, Dương Duệ bàng hoàng trong giây lát, rồi quả quyết lắc đầu. Dưới ánh đèn, chiếc áo sơ mi màu xám bạc của anh phát ra một thứ màu ảm đạm. Đứng dậy lại gần chỗ Tô Tiểu Lương, ôm eo, bế cô lên đặt lên giường, anh ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt nhẹ gò má còn đẫm nước của cô, dịu dàng nói: “Nhóc à, em có muốn cùng anh cao chạy xa bay không, vĩnh viễn đi khỏi nơi này?”“Sao tự nhiên lại…”Rất dễ để một người thông minh như cô nhận ra đây là cách giải quyết cuối cùng mà Dương Duệ có thể làm. Có lẽ, tác động phía Anna đã không có hi vọng gì rồi.Thế cũng tốt, vốn dĩ chính cô không muốn lợi dụng cô ấy, chẳng phải thế sao?Tô Tiểu Lương vứt chiếc khăn tắm trên tay xuống, chậm rãi khẩn khoản hỏi lại:“Thế này có được coi là bỏ trốn theo trai không?”“Em nói được thì là được.”Nở một nụ cười gượng gạo trên môi, ánh mắt nồng nàn của Dương Duệ chứa đầy cảm giác áy náy, tội lỗi. Anh biết, Tô Tiểu Lương không nỡ rời khỏi nơi đây.“Em còn một việc không yên tâm…”“Anh có thể thanh toán hết tiền nhà của căn hộ này cho đến khi nào em có thể nhượng lại cho Tiểu Lãng. Ngoài ra, cũng để lại một khoản tiền nữa.”“Chúng ta sẽ đi đâu?” Đến những điều lo nghĩ của cô anh cũng đã tính tới, Tô Tiểu Lương biết anh đã tìm được điểm đến cho hai người.“Ai-len, ở đó mùa đông nhìn đâu cũng thấy tuyết trắng, đẹp lắm.”“Được.” Nhè nhẹ đặt trán lên trán của Dương Duệ, Tô Tiểu Lương kiên quyết hơn bao giờ hết: “Anh đi đâu, em sẽ đi theo đến đó.”“Từ ngày mai, anh sẽ giải quyết một số thủ tục cần thiết. Em đừng lo lắng, cứ yên tâm ở nhà thôi.”Màn đêm dần buông xuống, những tiếng thủ thỉ vẫn chưa dứt.Sau khi đã nói rất nhiều, cuối cùng Dương Duệ chìm sâu vào giấc mộng, Tô Tiểu Lương vẫn không sao nhắm mắt được.Không biết là tại sao, cô lại rơi vào tình trạng hoang mang cực độ như bây giờ, không phải vì không tin tưởng Dương Duệ, mà bởi một nỗi sợ hãi rất mơ hồ.Hình như tất cả chưa kịp đến đoạn bắt đầu đã phải kết thúc.Mùa đông tại đất nước miền Nam này, với những đám mây u ám vây kín trời, tiếng mưa gõ liên thanh vào cửa sổ, nhiệt độ không quá thấp, nhưng có cái lạnh cắt da cắt thịt vẫn thấm được qua từng lớp quần áo, bầu trời mang thứ màu xam xám mênh manh, cảnh tượng hối hả trong cái lạnh lẽo tiêu điều đã tạo nên nét cách điệu chủ đạo cho thành phố cổ nghìn năm này.Trước khi quyết định ra đi, Tô Tiểu Lương dành toàn bộ thời gian để lo cho em trai. Nhờ sự động viên, khuyên nhủ của cô và Hạ Thần, cuối cùng thì Tô Tiểu Lãng đã đồng ý chuyển về nhà. Qua một giai đoạn điều trị tâm lý, tâm tư của cậu không còn bất cần như trước nữa, đã dần dần ổn định, điềm tĩnh như một nam tử hán. Để đảm bảo an toàn, Dương Duệ đề nghị không nói cho cậu biết kế hoạch bỏ trốn của hai người vội, mặt khác âm thầm dặn dò Hạ Thần bất kể thế nào cũng phải chăm sóc cậu chu đáo. Tuy nhiên, hình như Tô Tiểu Lãng vẫn cảm nhận được điều gì đó mà trở nên rất nghe lời, đến nỗi còn cư xử nhẹ nhàng và lễ phép hơn nhiều với Dương Duệ, người mà cậu vốn không ưa.Trong thời gian Dương Duệ đang âm thầm làm các thủ tục xuất cảnh và xử lý các vấn đề liên quan, thì anh cũng đồng thời được “mời” ra khỏi cổng ECO. Căn hộ ở Bích Lam Sơn Trang nhanh chóng được sang tay, cùng với số tiền mà anh tích góp được trong mấy năm nay, nếu sang nước ngoài sinh sống chắc hai người cũng không đến nỗi phải lo lắng chuyện cơm ăn áo mặc cả đời.Ngày 21 tháng 12, Dương Duệ vừa về đến nhà liền thông báo cho Tô Tiểu Lương biết đã hoàn thành hết các thủ tục. Vào đêm Nô-en, hai người sẽ đáp máy bay đến London. Sau khi đến Anh, sẽ lại lên máy bay chuyển tiếp đến Ai-len. Trong thời gian này, nhờ sự giúp đỡ đắc lực của Tống Thạch Nhất, thêm vào nữa là Tổng bộ SUA bên Úc đang trải qua giai đoạn sóng gió liên miên, Vu Chấn có vẻ đã chán nản, không còn theo dõi họ sát sao như trước nữa. Vì vậy, mọi sự chuẩn bị bây giờ chỉ còn là đợi thời gian đến nữa thôi.Sắp đến lúc ra đi, tâm trạng phức tạp không thể nói thành lời, Tô Tiểu Lương đến thăm bạn tốt tên Lý Thanh Mỹ, đến chào tạm biệt Trần Quốc An, rồi cùng Hạ Thần và Tiểu Lãng đi một vài vòng quanh thành phố Y, cô chợt nhận ra mình đang lưu luyến không nỡ rời bỏ thành phố thân yêu này. Đúng theo lịch, đêm Nô-en đã đến, khắp đường to ngõ nhỏ đều tràn ngập không khí vui tươi ngày lễ tết. Cho dù trời có đổ mưa lất phất cũng không thể ngăn được niềm hân hoan chào đón giáng sinh của mọi nhà. Nô-en vốn không phải ngày lễ truyền thống, nhưng Tô Tiểu Lương vẫn mua tặng cho Tô Tiểu Lãng một món quà và cô cũng âm thầm bỏ vào trong đó một lá thư.Lịch bay trên vé máy bay là 3 giờ 10 phút, nhưng chẳng hiểu sao, lúc chiều sau khi nhận một cuộc điện thoại, Dương Duệ đi ra ngoài, đến tận lúc ăn tối vẫn chưa thấy về.Theo lời dặn dò của anh, Tô Tiểu Lương không thu dọn bất cứ thứ gì, đến giờ chỉ cần đeo một chiếc ba lô nhỏ lên người là có thể ra khỏi nhà. Ngồi trên ghế sô pha xem ti vi, chuyển hết kênh này đến kênh khác nhưng cô không vào đầu được bất cứ chương trình nào. Thời gian trôi dần đến 12 giờ, Tô Tiểu Lãng đã trở vào phòng ngủ, cô pha cho mình một ấm trà để tiếp tục chờ đợi. Tích tắc, tích tắc, trong gian phòng khách sáng như ban ngày, chỉ có duy nhất tiếng tích tắc của chiếc kim đồng hồ hoạt động, bất giác, bỗng trái tim cô loạn nhịp.Phân vân, đắn đo xem có nên gọi điện cho anh hay làm theo những gì hai người đã thống nhất: dù có bất kỳ chuyện gì cũng không nên nói qua điện thoại.Nửa tiếng nữa trôi qua, đã đến giờ hẹn cùng ra sân bay với Dương Duệ.Vừa cầm điện thoại lên tay, tiếng chuông cửa bỗng réo lên làm cô giật bắn người, rơi cả điện thoại xuống đất.Tiếng chuông cửa giục giã ngoài kia là của ai, cô đoán đó không phải là Dương Duệ, vì anh có chìa khóa nhà, và tiếng chuông cũng sẽ không gấp gáp thế này.Tô Tiểu Lãng bị tiếng chuông cửa làm tỉnh giấc, cậu đi ra khỏi phòng ngủ, cất tiếng hỏi: “Chị ơi, không phải là anh ta có chìa khóa sao?”“Người bên ngoài không phải là Dương Duệ.” Vừa đáp, Tô Tiểu Lương vừa nắm chặt chiếc điện thoại ướt đẫm mồ hôi trong tay.Nhìn sắc mặt tái mét vì sợ hãi của chị, cơn ngái ngủ của Tô Tiểu Lãng lập tức tan biến, cậu nói: “Để em đi mở cửa, chị đi vào phòng đi.”“Không, để chị ra mở.” Vội vàng chạy nhanh tới trước cánh cửa để ngăn cậu em trai, Tô Tiểu Lương hít vào thở ra thật sâu một hơi, lấy hết sức bình tĩnh kéo cánh cửa ra.Một bóng đen lao vào trong nhà, đâm sầm vào người Tô Tiểu Lương, mang theo mưa gió và cái lạnh căm căm của trời đất bên ngoài.Theo bản năng, Tô Tiểu Lương đưa tay ra, nửa như ngăn cản nửa như đỡ người khách này dậy, người này quỳ sụp xuống mặt sàn, vừa kéo áo Tô Tiểu Lương vừa kêu khóc thảm thiết:“Cứu anh ấy đi, tôi cầu xin cô?”“Vu tiểu thư?”Trong nháy mắt, cô mở to mắt, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầm đìa nước mắt, tóc tai rối bời của Anna, trái tim Tô Tiểu Lương liền quặn thắt lại.Cúi xuống đỡ Anna dậy, Tô Tiểu Lương cố gắng tận dụng nốt chút bình tĩnh còn sót lại trong người để hỏi:“Đứng lên rồi nói chuyện. Dương Duệ xảy ra chuyện gì? Anh ấy đang ở đâu?”Tay chân của bố Anna thần thông quảng đại mà lại có thể khiến cô sợ hãi đến mức này sao, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?Chẳng lẽ, chẳng lẽ chính là Vu Chấn? Đến sự an nguy của con gái mà ông ta cũng bỏ mặc mà ra tay với Dương Duệ thật sao?Nước mắt đầm đìa hai bên má, lúc đầu Anna lắc đầu, rồi sau đó lại gật đầu, nhịp thở của cô vẫn gấp gáp một cách bất thường. Tô Tiểu Lương thấy vậy, vội vàng vuốt lưng cho Anna, rồi bảo Tô Tiểu Lãng đi rót một cốc nước ấm đến cho cô ấy uống: “Tiểu thư Anna, cô bình tĩnh, từ từ nói ra xem nào. Rốt cuộc Dương Duệ đang ở đâu? Có phải bố cô đã làm gì anh ấy không?”“Đúng thế.” Anna nằm vật xuống sàn nhà, trong chiếc áo lông đen xám, trông cô hệt như một bụi cỏ khô héo hon. “Xin lỗi, tôi không thể nào ngăn được, ba tôi điên rồi. Vì thể diện và danh dự của mình, đến đứa con gái này ông ấy cũng không thèm để tâm nữa rồi.”“Họ đang ở đâu?”Trong những lúc như bây giờ, Tô Tiểu Lương không thể không cảnh giác cho được. Dẫu sao, cô vẫn không bao giờ ngờ được Vu Chấn lại có thể bỏ mặc sức khỏe và tâm tình của con gái ông ta như vậy.Dương Duệ đã từng nói với cô, trong con mắt của Vu Chấn, Anna chính là cả thế giới.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương