Bên Tai Nỉ Non

Chương 2: Thanh Âm



Editor: Ninh Nhiên

Beta-er: Taco

-----•-----

Cố Nhược rửa mặt xong, nằm ở trên giường chơi điện thoại.

Trong phòng cô có một cái đồng hồ dạng đứng, nghe nói là món đồ lâu năm của một vị chủ cũ đầu tiên của nơi này, nhiều năm như vậy trôi qua, đồng hồ quả lắc tốc độ vẫn như cũ đều đặn đong đưa, tích tắc, rất có tác dụng thôi miên.

Đầu giường và bức màn của cô đều có bóng đèn hình sao, mở lên chính là kiểu đèn nhấp nháy, ánh sáng màu da cam phủ kín phòng làm cho đường nét trên khuôn mặt của cô chợt lúc sáng lúc tối.

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, làn da trắng như sứ, khóe miệng còn mang theo nụ cười nhợt nhạt cùng má lúm đồng tiền nhỏ làm cho ánh đèn cũng trở nên hài hòa hơn.

Cùng bạn bè trò chuyện một lúc, sau đó Cố Nhược mở vào xem nhóm chat thông báo của chủ nhà, liền thấy được mẹ của tiểu ca ca.

Tên wechat của tiểu ca ca là Thân Khinh Như Yến, mẹ của cậu tên wechat gọi là Vĩnh Phân.

Hôm nay Vĩnh Phân ở trong nhóm gửi cho mọi người bài hát dân ca K do chính con trai của mình hát, mọi người đều khen tiểu ca ca hát không tồi.

Cố Nhược lập tức click mở để nghe, thật sự không còn gì để nói, tiểu ca ca hát vậy mà còn rất dễ nghe.

Chủ yếu là giọng nói vốn dĩ đã dễ nghe, lúc ca hát lại có chút nghiêm túc, không tính là chuyên nghiệp, nhưng cậu tuyệt đối là một người nghiệp dư có giọng hát hay.

Cố Nhược nghe đi nghe lại ba lần, lại xem tin nhắn trong nhóm, sau đó gửi tin nhắn trò chuyện riêng cho tiểu ca ca.

Nhược Nhược: Nếu cậu bị ép làm việc đó, liền nháy mắt mấy cái.

Thân Khinh Như Yến: [liều mạng nháy mắt.jpg](*)

(*) Phần bên trong ngoặc vuông là nhãn dán nha các bạn.

Cố Nhược lập tức cười ha ha, cô biết ngay là như vậy.

Thân Khinh Như Yến: Gần đây tôi rất sợ mẹ.

Thân Khinh Như Yến: Tôi chọc giận bà ấy.

Nhược Nhược: Bất quá cậu hát thật sự rất êm tai!

Tiểu ca ca đột nhiên gửi đến một chuỗi hình ảnh, đều là các gói nhãn dán nhảy múa.

Ban đầu Cố Nhược tưởng là tiểu ca ca được khen nên vui vẻ, nhưng hóa ra không phải, không lâu sau tiểu ca ca liền gửi tới một tin nhắn thoại dài ba mươi mấy giây, sau khi bật lên vậy mà cậu lại hát cho cô nghe.

Ở trong nhóm mọi người đều thích dân ca K, bài mà tiểu ca ca hát chính là một bài ca xưa, rất thích hợp để dỗ dành gia trưởng.(*)

(*) Gia trưởng: dùng để chỉ chung những bậc trưởng bối, người lớn trong gia đình.

Bài hát gửi Cố Nhược chính là bài đơn ca tương đối thịnh hành thời gian gần đây, hát chay, thế nhưng còn rất dễ nghe, quan trọng nhất chính là giai điệu bài hát và gói nhãn dán còn rất ăn nhịp với nhau, trong lúc nghe mà xem lại gói nhãn dán liền cảm thấy rất buồn cười.

Cố Nhược nhấp môi, thật ra thì bài hát cũng như vậy.

Cô cũng nghe liền ba mươi mấy lần, nếu không phải buồn ngủ, cô còn có thể nghe thêm mấy lần.

Nhược Nhược: Dễ nghe!!!

Nhược Nhược: Gào thét!

Thân Khinh Như Yến: Cảm ơn bạn học đối diện, tôi cảm nhận được sự nhiệt tình của cậu.

Sau khi chúc ngủ ngon lẫn nhau, Cố Nhược vẫn nhịn không được mà cảm thấy hưng phấn, cầm điện thoại, cài đặt nhóm những ai có thể xem được bài viết, sau đó đăng lên vòng bạn bè: giọng nói trầm thấp khiến cho tôi vui vẻ.

Bài này cô cài chế độ chỉ có những người trong giới võng phối và bạn bè rất thân thiết mới có thể nhìn thấy.

Không lâu sau cô đã nhận được phản hồi.

Đàm Uyên - Đào Đào: Như thế nào? Hàng bí ẩn? Còn không mau chia sẻ?

Nhược Nhược trả lời Đàm Uyên - Đào Đào: Không được a, vẫn chưa thân thiết, che mặt.

Sư Tiểu Khanh Khanh: Ồ?

Nhược Nhược trả lời Sư Tiểu Khanh Khanh: Ừ!

Sư Tiểu Khanh Khanh trả lời Nhược Nhược: Ha ha.....

Sư Tiêu Khanh là một người bạn rất tinh ý, Cố Nhược ngắn gọn nói với Sư Tiêu Khanh.

Không cần nhiều lời, khuê mật* lập tức hiểu rõ.

(*)闺蜜/guī mì/: khuê mật chỉ bạn cực kì thân, có thể chia sẻ tâm sự với nhau mọi thứ, thường được dùng để chỉ quan hệ giữa con gái.

Thẩm Khinh gần đây thật đã sự chọc giận mẹ của cậu.

Sự việc trước đó ở phòng ngủ khiến cho Thẩm Vĩnh Phân vô cùng tức giận, gần đây liền bùng nổ.

Sau khi Thẩm Khinh về nhà, mở cửa phòng liền nhìn thấy Thẩm Vĩnh Phân cầm điện thoại quay lại tủ giày của cậu, hình như là đang nói chuyện phiếm cùng với ai đó qua video, camera thì vẫn chiếu vào tủ giày.

Cậu lại nhìn sang những đôi giày khác, rất nhiều đôi đều đã được lấy ra, ngay cả miếng lót giày cũng bị lột. Ai thích chơi giày đều sẽ biết, đây chính là đang kiểm tra thật giả.

Trong nháy mắt cậu liền hoảng sợ.

Ngay sau đó, Thẩm Vĩnh Phân trừng mắt nhìn cậu, một chiếc giày hướng về phía cậu bay đến.

Thẩm Khinh lưu loát mà né tránh, sau đó nhanh chóng nhặt giày lên phủi phủi cơ hồ không có dính bụi.

"Con nói cho mẹ một đôi giày này bao nhiêu tiền?!" Thẩm Vĩnh Phân kết thúc video rồi rống to.

Thẩm Khinh nuốt một ngụm nước bọt, yếu ớt mà trả lời: "Con không nhớ được....."

Phỏng chừng là tìm được người trong nghề để kiểm tra hàng, nếu nói lung tung khẳng định sẽ bị đánh.

Thẩm Vĩnh Phân tiếp tục hét: "Con nói với mẹ hai, ba trăm(*) một đôi có đúng hay không?!"

(*) 1tệ = 3,514 VNĐ / 100 tệ = 351.400 VNĐ

"A.... chắc là đúng đi....."

"Mẹ tìm một cậu trai chuyên kiểm tra giày, giày này của con tất cả đều không có một đôi nào thấp hơn một ngàn!!"(*)

(*) 1tệ = 3,514 VNĐ / 1000 tệ = 3.514.000 VNĐ

Thẩm Khinh bắt đầu quan sát đường đi, suy tính khoảng cách gần nhất để chạy trốn, thậm chí còn suy nghĩ có nên đến nhà Dương Nam ở vài ngày.

Nhưng mà cậu không thể đi, bằng không mẹ của cậu nhất định sẽ lấy giày ra để uy hiếp.

Thẩm Vĩnh Phân cầm lấy một đôi giày, đưa đến cho Thẩm Khinh nhìn: "Con nói cho mẹ biết đôi giày này có cái gì đặc biệt, như thế nào lại hơn tám vạn!?"(*)

(*) 1tệ = 3,514 VNĐ / 1 vạn tệ = 10.000 tệ = 35.140.000 VNĐ

Thẩm Khinh lập tức nói: "Không có, lúc con mua không có đắt như vậy."

Vậy con mua bao nhiêu?"

"500."

Thẩm vĩnh phân xách theo giày đi tới bên cửa sổ, mở cửa sổ ra: "Mẹ cho con 500, bây giờ lập tức đem đôi giày này ném đi."

"Sáu vạn năm! Mua sáu vạn năm!" (Tương đương 212.597.000 VNĐ)

Thẩm vĩnh phân đem giày về, ngay sau đó nhanh chóng vọt tới bên cạnh Thẩm Khinh túm lấy quần áo của cậu, theo sau là một cú đạp, một loạt động tác liền mạch lưu loát.

Thẩm Khinh phí công mà khuyên bảo: "Con không hút thuốc lá không uống rượu, chỉ có một sở thích nhỏ như vậy....."

"Nhỏ như vậy?!" Thẩm Vĩnh Phân chỉ vào phòng Thẩm Khinh, "Cả một cái phòng giữ quần áo, đặt bốn cái kệ giày, mỗi kệ đều xếp cao đến đỉnh, giày để nhiều vô số. Nhà của người khác chỉ là một cái thư viện nhỏ, nơi này của con có thể làm luôn cả triển lãm giày, để cho thật tiên tiến thì nên treo luôn đèn cảm ứng!"

Thẩm Khinh không dám tiếp lời.

Cứ như vậy, Thẩm Vĩnh Phân bắt đầu cắt xén tiền tiêu vặt của Thẩm Khinh, chính là để phòng ngừa Thẩm Khinh mua thêm giày mới.

Theo như lời Thẩm Vĩnh Phân nói, ngay cả khi Thẩm Khinh là một con rết dài cả cây số thì bao nhiêu đây giày cũng đủ mang.

Bất quá "Thượng có chính sách, hạ có đối sách".

Thẩm Khinh vì tranh thủ sự đồng tình của Thẩm Vĩnh Phân nữ sĩ mà bắt đầu phát lên vòng bạn bè than khóc.

Cậu bày ra một cái chén rỗng dùng để ăn mì hộp, bên cạnh đặt một chai coca đã uống một nữa, lại xếp ba đôi đũa. Trước khi chụp ảnh còn đặc biệt chú trọng chi tiết ba đôi đũa đều mở ra, đầu nhọn của đũa chấm vào nước nóng của mì ăn liền.

Cậu chụp lại một tấm ảnh, cài đặt nhóm "hàng xóm, thân thích" có thể xem được.

Nội dung: Haiz, ngẫm lại liền chua xót, một chén mì gói ba người ăn, lúc này đang ở trường thân thể căn bản ăn không đủ no. Chỉ có thể sau khi ăn xong mì gói liền điên cuồng uống coca, làm mì gói ở trong bụng nở ra, như vậy lập tức no rồi.

Sau khi phát xong, cậu liền chờ Thẩm Vĩnh Phân mềm lòng mà chuyển tiền đến đây cho mình.

Kết quả mẹ thì chưa chờ được, đã thấy thầy huấn luyện viên xuất hiện.

Huấn luyện viên Lưu hùng hổ mà đi đến phòng học của Thẩm Khinh, nhìn cậu hỏi: "Như thế nào, uống đồ uống có ga?!"

Thẩm Khinh nháy mắt mặt xám như tro tàn, người đều choáng váng.

Các lớp học trong trường thể thao là dựa theo tuổi tác để phân chia, trong một ban huấn luyện hạng mục gì cũng đều có.

Đối với từng đội riêng biệt của bọn họ, các độ tuổi lớn bé đều có, nội dung huấn luyện cũng không giống nhau. Giống như Thẩm Khinh đã là học sinh năm cuối của trường thể thao, người lớn tuổi nhất trong đội, đang phấn đấu để có được một vị trí trong đội tuyển của tỉnh.

Huấn luyện viên Lưu rất ít khi đến lớp văn hóa, dù sao nơi này cũng không phải phạm vi do ông quản lý.

Lần này là vì Thẩm Khinh mà chạy đến.

Thẩm Khinh đã cài đặt nhóm, bài đăng này huấn luyện viên Lưu không xem được mới phải chứ.

Nhưng là Thẩm Vĩnh Phân không ngốc, sau khi nhìn thấy vòng bạn bè liền biết được con trai nhà mình đang chơi trò đoán trí thông minh đây mà, vì vậy bà lập tức chụp màn hình gửi cho huấn luyện viên.

Trong đội bọn họ có quy định rõ ràng, thức uống có ga và đồ ăn của các quán ven đường không thể chạm vào.

Thẩm Khinh lập tức giải thích: "Sắp đặt để chụp ảnh!"

Huấn luyện viên Lưu chỉ một ngón tay ra: "Coca còn nửa chai, đổ?"

"Đúng vậy."

"Đổ ở đâu? Tôi nhìn xem."

"......"

Hai người bạn tốt của Thẩm Khinh muốn chạy trốn, suy cho cùng bọn họ chính là anh em chuẩn mực có tai vạ gì thì từng người đều tự mình chạy mất.

Đi chưa được mấy bước đã bị huấn luyện viên Lưu túm cổ áo xách về: "Ba người các cậu đi chạy bộ cho tôi, năm vòng."

Ai bảo hai người này cũng là thành viên của đội nhảy cao.

Dương Nam lập tức giải thích: "Huấn luyện viên, em không có tham dự."

"Ba người các cậu như anh em thân thiết mà còn có thể tách ra hay sao, cùng nhau chạy!!"

Ba nam sinh ủ rũ cụp đuôi mà đi ra ngoài, đi được vài bước lại bị huấn luyện viên Lưu gọi lại: "Đi đâu sang hướng đó?"

Thẩm Khinh trả lời: "Sân vận động."

"Đến sân thể dục chạy vòng lớn."

Ba người đều choáng váng.

Sân vận động một vòng 400 mét.

Sân thể dục một vòng 800 mét.

Ba người bọn họ chỉ vì nữa chai coca, giữa trưa lại phải ở trên sân thể dục của trường học chạy như điên.

Đã thế huấn luyện viên Lưu lại còn ở một bên chơi cờ tướng cùng chú bảo vệ, canh chừng bọn họ.

Mặt trời như thiêu đốt, ở trên đường chạy phảng phất như có một đám sương mù trong suốt, làm con đường trở nên vặn vẹo. Giống như đang rơi vào khoảng không của đường chạy, khàn cả giọng mà kêu cứu giống nhau, như đang la hét biểu tình rằng bản thân đã không còn một chút sức lực nào.

Sau khi chạy xong áo của ba người đều ướt đẫm, hữu khí vô lực mà đi đến sân vận động. Thời gian nghỉ trưa đã trôi qua, huấn luyện buổi chiều cũng sắp bắt đầu rồi.

Thời gian nghỉ trưa của trường thể thao là 11 giờ 30 - 14 giờ 30, hiện tại đã là 14 giờ.

Vừa tới sân vận động, ba người liền đi đến phòng thay quần áo để thay đồ, Dương Nam nhịn không được oán giận: "Cái bài đăng trên vòng bạn bè của cậu chỉ có đồ ngốc mới tin, dì lại là một người thông minh, có thể tin cậu mới là lạ."

"Người ta thường nói mẫu tử tình thâm, bà ấy vậy mà không thèm thương lượng đã hại tôi?" Thẩm Khinh trong lòng không chịu được liền sụp đổ, ngồi ở trên ghế đem hai chân thon dài duỗi về phía trước, có khả năng sẽ đạp luôn lên trên cửa tủ.

Từ trong túi đồng phục lấy điện thoại ra, cậu đọc lướt qua thông báo mới, sau đó lập tức bật cười.

Trên mặt cậu vẫn còn vươn mồ hôi, tùy tiện dùng khăn lông lau một chút, sau đó đem khăn lông đặt lên trên đầu, cầm điện thoại trả lời thông báo.

Sau khi cậu đăng lên vòng bạn bè không lâu, tiểu học bá Nhược Nhược liền lên wechat phát cho cậu một bao lì xì, để cậu đặt một phần cơm hộp ăn.

Cậu lưu Nhược Nhược vào phần cài đặt là thuộc nhóm hàng xóm.

Ban đầu còn có một chút tuyệt vọng, nhưng khi nhìn thấy thông báo trên wechat lại chỉ có thể bật cười, có cảm giác được chữa lành.

Cậu trả lời xong tin nhắn liền đưa điện thoại qua cho Dương Nam và Đặng Nghị Nhiên xem: "Nhìn đi, có người tin."

Dương Nam vẫn còn nhớ cô bạn nhỏ này, hỏi: "Là người lần trước đã trả lời đáp án mà cậu mong muốn? Cậu ấy cũng không biết quy định của đội chúng ta, làm như vậy cũng không có gì là ngoài ý muốn."

Đặng Nghị Nhiên kéo ra vạt áo ngồi đối diện với cửa sổ quạt gió, hỏi Thẩm Khinh: "Cậu làm sao quen biết được?"

"Là bạn tiểu học của tôi, từ nhỏ đã học rất giỏi, có điều là cấp ba tôi liền chuyển đến trường thể thao nghiệp dư, sau đó không còn liên lạc." Thẩm Khinh trả lời.

"Nữ sinh? Đẹp không?"

"Không nhớ rõ, chỉ nhớ rằng cậu ấy không thích nói chuyện cho lắm, tôi lúc ấy cũng không thích nữ sinh, không có chơi cùng nữ sinh nên hình như chưa từng nói chuyện với nhau."

Thẩm Khinh vẫn luôn không tự giới thiệu rõ bản thân với Nhược Nhược cũng vì nguyên nhân này, mọi người đều là bạn thời tiểu học, không chừng đều đã biết nhau, không cần thiết phải giới thiệu.

Vì vậy, hai người cũng không biết tên thật của đối phương.

Đặng Nghị Nhiên đi tới cầm điên thoại của Thẩm Khinh, mở lên album trên vòng bạn bè của Nhược Nhược, phát hiện cái gì cũng đều không có.

"Thật sự là nữ sinh?" Đặng Nghị Nhiên không tin.

Thẩm Khinh lập tức lấy điện thoại về: "Việc này cũng cần phải lừa cậu?"

Nói xong gửi tin nhắn cho Nhược Nhược: Cậu có thể hay không gửi qua đây một đoạn tin nhắn thoại?

Gửi xong liền nhìn thời gian, bình thường thì lúc này cao trung hẳn là đang đi học, Thẩm Khinh cũng không suy nghĩ nhiều.

Không nghĩ tới đối phương liền trả lời lại bằng tin nhắn thoại: "Ừm, làm sao vậy?"

Thanh âm thật ngắn, là giọng nói tiêu chuẩn của ngự tỷ, đủ để làm cho nam sinh mềm lòng rung động vì giọng nói nữ thần này.

Ba nam sinh đồng thời kinh hô một tiếng.

Thẩm Khinh trả lời bằng tin thoại: "Tôi cho rằng cậu vẫn đang đi học."

Nhược Nhược: "Tiết thể dục, tôi trốn ở một bên chơi điện thoại."

Cố Nhược thật ra vẫn còn đang suy nghĩ về bài viết trên vòng bạn bè của tiểu ca ca.

Điều kiện nhà cậu nhất định là rất kém, phải làm như vậy cho đỡ đói, thật là quá thảm.

Cũng không biết 30 tệ trong bao lì xì có đủ để cậu đặt một phần cơm hộp hay không.

Lúc này tiểu ca ca gửi đến một tin nhắn, muốn cô nói chuyện.

Cố Nhược có giọng nói loli.

Từ nhỏ chính là như vậy, trưởng thành cũng không có thay đổi.

Bởi vì giọng nói này, cuối cùng cô bị cười nhạo là giả giọng trẻ con, hoặc nói cô có giọng nói giống người máy. Đây cũng là lý do cô trở thành thanh khống đi, rất thích nghe những giọng nói đặc biệt hay.

Vì thế cô bắt đầu học tập thay đổi giọng nói của chính mình, đến bây giờ đã có thể nói giọng loli, giọng ngự tỷ, giọng ngạo kiều của thiếu nữ, tùy ý thay đổi cho thích hợp, thậm chí còn tham gia vào xã đoàn võng phối.

Hơn nữa, còn là một người có không ít fans lớn lâu năm.

Không muốn tiểu ca ca ghét bỏ vì quá non nớt, cô cố ý dùng giọng ngự tỷ.

Nhưng mà sau khi gửi đi lại có chút hối hận, này nếu như tiểu ca ca biết được phía sau giọng nói ngự tỷ lại là một nữ sinh có khuôn mặt trẻ con, thân cao 1m62, có phải sẽ thất vọng hay không?

- ----------

???? Tiểu kịch trường:

Thẩm Khinh đã ngồi trước máy tính chơi game hai giờ đồng hồ.

Cố Nhược ngồi xuống bên cạnh Thẩm Khinh.

Cố Nhược: "Tiểu lưu manh, em muốn hôn hôn."

Thẩm Khinh nhanh nhạy xem thời cơ, nhân lúc không cần khẩn trương liền ôm Cố Nhược hôn một cái.

Cố Nhược: "Tiểu lưu manh, em muốn ôm một cái."

Thẩm Khinh gật đầu, tìm một địa điểm an toàn sau đó đem Cố Nhược ôm vào ngực, để cô ngồi trong lòng mình rồi tiếp tục chơi game.

Cố Nhược mở mic của Thẩm Khinh lên, nói: "Tiểu ca ca có thể đưa em hai cái mạng người hay không?"

Đồng đội bên kia lập tức nói: "Ngọa tào, giọng nói ngọt như vậy, là dùng máy biến giọng sao? Cậu thêm wechat của tôi rồi gửi một tin thoại để tôi xác nhận, sau đó tôi sẽ suy nghĩ xem có nên bảo vệ cậu hay không, được chứ tiểu muội muội?"

Thẩm Khinh tức giận đến mức mắng đồng đội điên cuồng, sau đó nhấp chuột thoát khỏi game rồi vác Cố Nhược đi về phía phòng ngủ: "Gọi người khác là tiểu ca ca, hửm?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...