Bệnh Án: Bệnh Tâm Thần
Chương 11: Tạ Di????
Edit: BèngBeta: Đậu Xanh Trải qua vụ ồn ào ngày hôm qua, Hứa Y cảm thấy hình như Thẩm Dục đã thay đổi thành một con người khác. Sự tự tin như trước đây không còn nữa, rõ ràng vẫn là Thẩm Dục, nhưng so với những nhân cách khác hiện tại chính bản thân anh còn không giống mình lúc bình thường nữa. "Hứa Y." Thẩm Dục mở miệng, hai mắt rũ xuống. "Anh chỉ là một kẻ điên, điên lên thì không biết mình sẽ làm ra những chuyện như thế nào!" Trong giọng nói của anh ngập tràn sự sợ hãi: "Ngày hôm qua khi anh tỉnh táo lại, hoàn toàn không biết mình đã làm gì." "Thẩm đại thiếu gia, em còn chưa nói sợ anh mà" Hứa Y tức giận. "Nhưng anh sợ!" Thẩm Dục ngẩng đầu, ánh mắt hoảng hốt nhìn cô. "Tiểu Y, xung quanh em có nhiều người xuất sắc như vậy mỗi ngày anh luôn lo lắng, anh sợ em thích người khác, anh sợ em bỏ anh, anh chỉ có mình em thôi." "Anh nói bậy gì đó? Em thích ai? Anh nói rõ ràng..." Lời nói của cô bỗng nhiên im bặt. Hứa Y hít vào một hơi thật sâu sau đó thở ra, cô đúng là tức đến điên rồi mới nói chuyện ấu trĩ như vậy với Thẩm Dục. Hứa Y ép buộc bản thân bình tĩnh lại, cô nói: "Tuy rằng chúng ta chỉ là hợp tác với nhau, nhưng A Dục à, anh dễ dàng nói ly hôn như vậy cũng không tốt..." "Chỉ là tiểu Y..." Thẩm Dục mờ mịt cúi đầu lẩm bẩm nói: "Em thật sự sẽ không bỏ rơi kẻ điên này chứ?" Lòng Hứa Y đột nhiên có hơi đau đớn. Thẩm Dục tuy là người thừa kế duy nhất của Thẩm gia, trời quang trăng sáng, thanh niên tài tuấn... Nhưng cố tình lại bị loại bệnh kỳ quái này trói buộc. Nếu là bệnh trên người khác thi ai cũng không thể chấp nhận được. "Nếu anh không thích em gặp Lý Nguyên..." Hứa Y nâng mặt anh lên, đối mắt nhìn anh nói từng câu từng chữ: "Vậy thì sau này em sẽ không gặp riêng anh ấy nữa." "Nhưng bọn em..." "Không có nhưng nhị gì hết." Bỗng nhiên Thẩm Dục nắm lấy cổ tay của cô, khiến cho Hứa Y đau đến than lên một tiếng. Thẩm Dục vội vàng buông tay cô, anh hoảng loạn nói: "Thật ra em cũng không cần làm đến bước này. Anh, anh không sao đâu." Hứa Y ra vẻ thoải mái mà nói: "Không có gì." Nhưng trái tim của cô lại lạnh dần, bệnh tình của anh có tăng thêm hay không thì cô không biết, nhưng ảnh hưởng của bệnh này ngày càng nghiêm trọng. Tự mình phủ nhận, tự ti nhút nhát... Trên mặt Thẩm Dục mang theo cảm giác hối lỗi hiếm thấy, giống như cảm thấy chán nản vì bản thân đã liên lụy Hứa Y. Nhưng không ai thấy trong bóng tối, ý cười bên môi anh nở rộ. ************ Trình gia. Trên mặt Trình Mộ dán vài miếng băng dán, vết thương trên khóe miệng vừa mới kết vảy không lâu, vẫn còn dư lại vài vết máu không rõ ràng. Khuôn mặt anh tuấn có vài phần lười biếng. "Em vừa mới về nước sao lại mang thêm phần 'quà lớn' như vậy chứ, may là mẹ không biết." Người đàn ông trên sô pha ôm bụng cười đến mức co người lại: "Không thì chúng ta tổ chức cuộc viếng thăm em đi, nào nào nào, đến nói cho anh đây biết là ai to gan vậy, dám động tay chân với tiểu bá vương như em." Trình Mộ cầm cốc nước trên bàn, khẽ nhấp một ngụm cho nhuận giọng. Nghiêm túc nói: "Mấy ngày hôm trước gặp anh hai thấy anh ấy không vừa mắt, đánh với anh ta một trận. Giờ anh hai nằm viện, còn em thì vẫn tốt." Người đàn ông nằm trên sô pha cầm gối đầu ném tới, Trình Mộ bình tĩnh chụp lấy. Trình Húc nói: "Anh của em là dân lương thiện tuân thủ luật pháp, không có hứng thú đánh nhau với thằng nhóc như em." Trình Mộ nhướng mày: "Vậy anh còn hỏi gì nữa, em đã nói đây là chuyện ngoài ý muốn. Chỉ té hơi nghiêm trọng chút thôi, không phải vì đánh nhau với người khác." "Đúng thật té rất nghiêm trọng, nhớ năm đó người khác muốn cướp người phụ nữ của anh, anh cũng để cho người ta té như vậy đó." Trình Húc nói. Trình Húc con thứ hai của Trình gia, là một lập trình viên, nhưng do có gia thế lớn anh cả làm to, em trai cũng không kém, vậy nên bản thân anh ta không làm nên trò trống gì cũng không có ai để tâm, chỉ toàn tâm toàn ý ăn chơi trác táng phá của mà thôi, ngoại trừ anh cả Trình gia ra thì không có ai có thể quản được anh ta. "Chờ anh cả biết anh vì người phụ nữ nào đó mà đánh nhau với người khác..." Trình Mộ xoa xoa cái trán: "Thì anh cứ chờ bị nhốt lại đi." Khóe miệng Trình Húc cứng đờ, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa một cái, xúc động nói: "Gần đây anh rất an phận thủ thường, em đứng có đi nói bậy đấy." Khóe miệng Trình Mộ nhếch lên, anh ta không nói thêm gì nữa. "Cô con gái của Thẩm gia muốn đính hôn." Trình Húc lấy mấy tấm thiệp mời từ trong túi ra đặt lên trên bàn: "Không có ai nên người giúp việc lấy đưa cho anh này." Trình Mộ cười khẩy một tiếng: "Chuyện của Thẩm gia có liên quan gì chúng ta đâu." "Không phải em muốn gặp ai kia của Hứa gia à?" Vẻ mặt Trình Húc rối rắm, anh ta thở dài nói: "Lúc trước nhà chúng ta đưa em ra nước ngoài không phải vì muốn phá hủy phần nhân duyên này của bọn em đâu, nhưng giờ hình như người ta ở cùng Thẩm Dục cũng rất tốt, em đến xem...xem như giúp bản thân cắt đứt tư tình đi..." Trình Mộ cười lạnh, Hứa Y và Thẩm Dục sống với nhau rất tốt? Chỉ sợ Hứa Y còn chưa biết bản tính thật sự của Thẩm Dục đâu! Biểu tình của Trình Mộ càng lạnh nhạt hơn, Trình Húc vội vàng khuyên nhủ: "Em cũng đừng trách anh cả nữa, khi đó anh cả... cũng vì suy nghĩ cho em thôi." "Chỉ vì một lời đồn thất thiệt đã đưa em trai ruột ra nước ngoài, đương nhiên anh cả cũng rất khó xử rồi." Ánh mắt Trình Mộ rét lạnh, đứng dậy đi đến cầu thang. Trình Húc nhìn bóng dáng của em mình: "Haiz, anh vừa nói với em hai ba câu thì đã mất kiên nhẫn... Ủa, sao em lại quay lại?" Trình Húc làm ra một tư thế phòng thủ sợ mình bị đánh. Trình Mộ cầm thiệp mời trên bàn, vẻ mặt không tình nguyện nói: "Chỉ là một đứa con nuôi đính hôn mà thôi, anh cả cũng không cần hạ mình đi tham gia đâu, còn đồ ngốc như anh đi cũng chỉ gây thêm phiền phức mà thôi, vẫn nên để em cố gắng đi vậy." ********* Ánh sáng đèn màu vàng ấm áp thắp sáng bóng tối trong phòng. "Sao rồi?" Thẩm Dục cực kỳ lo lắng giống như người nằm trên giường đang phát sốt là anh. Viên thuốc lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay Thẩm Dục, Hứa Y cầm lấy viên thuốc trong tay anh, nâng cốc nước ấm uống một ngụm. "Không sao." Hứa Y cười bất lực: "Ngủ một giấc là ổn thôi." "Xin lỗi em." Thẩm Dục cụp mắt, anh duỗi tay ôm lấy Hứa Y, đầu nhẹ nhàng cọ cọ bên cổ cô: "Nếu không phải do ngày đó anh không khống chế được mình... thì em cũng sẽ không bị cảm lạnh." Tự trách trong giọng nói của Thẩm Dục giống như sắp hóa thành hiện thực. Hứa Y nhìn bóng dáng uể oải của người trước mắt, cô đỡ trán trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Từ sau khi Thẩm Dục xin lỗi vì việc mất khống chế của mình, anh giống như biến thành một người hoàn toàn khác, mỗi ngày làm việc đều cẩn thận xem sắc mặt của Hứa Y, sợ cô tức giận rời bỏ mình. Ngày hôm qua cô ra ngoài đi dạo, gió lạnh thổi đến, sau khi cô ngủ một giấc thì bị sốt nhẹ. Rõ ràng không có liên quan gì đến Thẩm Dục, nhưng cố tình Thẩm Dục lại liên tưởng đến lần trước khi giam cầm không có chăm sóc tốt cho cô, vì vậy anh chắc chắn rằng lần này cô bị bệnh là có liên quan đến mình. Sau đó anh trở nên cẩn thận hơn rất nhiều, hành vi của anh giống như "cung nữ đi theo bên người", cho dù Hứa Y làm gì anh cũng phải tính trước một bước, sợ lại làm Hứa Y phải vận động sinh bệnh. Hứa Y bất lực, đã lâu vậy rồi mỗi người đều sẽ mệt mỏi. Thẩm Dục hoàn toàn không nghĩ đến. Lại tiếp cận tỉ mỉ cẩn thận chăm sóc này lại sinh ra một loại khoái cảm cho bệnh tình của anh. Anh khống chế tất cả mọi thứ của Hứa Y, mà cô cũng không có phản đối. Hứa Y ngược lại không biết gì thành thạo vuốt ve sống lưng anh: "Không liên quan đến ngày trước, anh đừng nhớ về nó mãi nữa, đến lúc đó lại làm cho những nhân cách khác có cơ hội xuất hiện thì mất nhiều hơn được đấy." Thẩm Dục không nói gì, nhưng sức lực trên tay dần dần tăng lên, thân thể vô thức run rẩy, giống như đang cố hết sức nhẫn nhịn gì. "Thật ra không sao đâu." Hứa Y cảm thấy anh chắc đang suy nghĩ những thứ lung tung gì đó rồi. Vì vậy vội vàng cường điệu vài câu trêu ghẹo anh: "Anh còn nhớ lúc chúng ta còn nhỏ không? Lúc đó em rơi xuống nước dọa cho người nhà sợ không ngừng, cũng khiến em nửa đêm nóng đến mê sảng, vậy mà chỉ qua một đêm không cần uống thuốc mà lại tự khỏe." Giống như Thẩm Dục cũng nhớ đến chuyện này, anh phụt một tiếng bật cười: "Khi đó anh còn tưởng em sắp chết, còn muốn cho em..." Thẩm Dục nhận thấy lời mình nói sai rồi, vì vậy anh buông Hứa Y ra, đóng cửa sổ đang hở một khe nhỏ lại, giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Hứa Y: "May thay lúc đó là mùa hè, bên ngoài người giúp việc nhiều. Nếu đổi thành mùa đông thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì đấy?" Hứa Y bất đắc dĩ nói: "Nếu không phải bên bờ hồ nhà anh có nhiều cục đá, thì em cũng không đến nỗi lảo đảo một cái đã ngã vào hồ." Cô cũng không biết tại sao lúc ấy lại chạy đến bên hồ nữa, Hứa Y chán nản, khi mình còn nhỏ đúng là đứa nhóc khiến người khác lo lắng. Thân thể Thẩm Dục cứng đờ. Anh nở một nụ cười nhạt, ngón tay đặt trên bệ cửa hơi hơi trắng bệch: "Khi đó người giúp việc không chú ý, nên có rất nhiều thứ linh tinh. Cũng may là em không sao cả." Lúc ấy, trùng hợp vừa tròn một năm Thẩm Bội được mẹ Thẩm nhận nuôi. "À, đúng rồi." Hứa Y đột nhiên nhớ đến một chuyện: "Có phải tháng sau Thẩm Bội đính hôn không?" Thẩm Dục đột nhiên ngẩn ra, sau đó lộ ra vẻ tươi cười bình thường, anh gật đầu với cô, sau đó tiếp tục nói: "Việc đính hôn đã có mẹ lo, suy cho cùng cũng không liên quan đến chúng ta, chúng ta đi đến diễn vai quần chúng thôi." "Thẩm... khụ khụ..." Hứa Y che miệng ho khan hai tiếng, Thẩm Dục lo lắng giúp cô vỗ nhẹ lưng: "Ổn không? Có cần đi bệnh viện khám không em?" "Không sao. Anh đừng nghĩ nhiều, mai sẽ ổn thôi." Mặc dù Hứa Y không thể chịu nổi Thẩm Dục dính người, nhưng cô cũng chỉ cười dung túng, không có nhắc đến hành vi của anh. Về phần Thẩm Bội, quả thật không cần cô quan tâm. "Đều do bệnh của anh..." Hứa Y bất lực: "Em không trách anh đâu, không sao đâu, nếu anh còn như vậy nữa thì người bệnh sắp chuyển thành em rồi." Nhưng không biết cô có nên đến bệnh viện kiểm ra chút hay không nữa, Hứa Y thầm nghĩ trong lòng, lỡ như cô cũng bị bệnh thì sao giờ? Hứa Y tự suy diễn đến cảnh tượng cô bị nhiễm bệnh của Thẩm Dục, sau khi phát bệnh bị đuổi ra khỏi nhà, cuối cùng chỉ có thể ăn xin bên đường, nghĩ vậy khiến cô không khỏi lạnh gáy. Bệnh này thật khủng bố. Lúc này, thân thể Thẩm Dục bỗng nhiên cứng đờ, đại não như bị đòn đánh nào đó làm cho cả người rơi vào trạng thái vô định, lâu sau đó cũng không có động tác gì. Sau đó anh chậm rãi cúi đầu, giơ tay dịch dịch chăn cho Hứa Y. Trái tim Hứa Y bỗng nảy lên, thần kinh mẫn cảm phát ra tiếng "két" như thể dây đàn đang bị kéo căng. "Tạ Di???"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương