Bệnh Án: Bệnh Tâm Thần
Chương 13: Ngủ Không Được????
Edit: BèngBeta: Đậu Xanh Tạ Di ở chỗ của Hứa Y nửa ngày, thấy cô thật sự rất mệt mỏi nên đành phất phất tay trở về phòng mình. Một tiếng "cạch" vang lên cánh phòng nhẹ nhàng bị đóng lại. Haiz! Tạ "mê trò chơi" nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ thở dài. Khó khăn lắm lần này mới tỉnh lại kết quả lại tỉnh vào ban đêm, trò chơi còn chưa bắt đầu được bao lâu, lần này anh thức tỉnh có lợi ích gì? Chắc chắn Hứa Y sẽ không đưa chìa khóa cho anh, vậy thì biết được chuyện đó có ích gì? Những nhân cách bên trong Thẩm Dục, người nghe lời nhất chỉ có Tạ Di. Tuy rằng anh luôn trưng ra bộ mặt lạnh nhạt, lúc nói chuyện lại như phóng dao, nhưng mà so với Phó Viễn ngày đêm phóng đãng, hay Thẩm Vân Khinh một lòng muốn sống chết ở công ty, thì anh coi như là người đỡ phải lo lắng nhất. Đương nhiên nếu anh dám làm loạn thì chỉ cần cho anh vài món trò chơi hiếm lạ là anh sẽ quy phục ngay. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Hứa Y vừa nãy nói mình mệt mỏi bỗng nhiên mở to mắt, đáy mắt không có yên bình như vừa nãy khi nói chuyện với Tạ Di. Tạ Di là một đứa trẻ ngoan, tuy rằng chiếm thân thể của Thẩm Dục, nhưng anh rất ít khi làm ra những chuyện khác người. Hứa Y ngáp một cái, cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, mở danh bạ ra, cô soạn tin nhắn sau đó gửi đi. Tác dụng phụ của thuốc hạ sốt rất mạnh, sau khi Hứa Y gửi xong tin nhắn không khỏi cảm thấy buồn ngủ, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Điện thoại trượt xuống trên gối đầu, màn hình điện thoại còn đang sáng hiện lên cái tên Thẩm Dục. Đây đương nhiên không phải điện thoại bây giờ của Thẩm Dục. So với Hứa Y, Thẩm Dục càng muốn biết những nhân cách này đang làm gì. ******* Tạ Di chán nản gãi gãi ngón tay, thân thể mệt mỏi nói lên rằng anh nên đi ngủ, nhưng linh hồn đã ngủ say hơn một tháng trời giờ đây lại vô cùng tỉnh táo. Anh không nhịn được thở dài mấy tiếng, tay lẳng lặng đặt trên tủ sách giúp máu lưu thông nhanh hơn, pho tượng Phật đặt trên đó như những chấm xám vô dụng, không thu hút được ánh mắt của chủ nhân. Nhớ đến năm tháng quá khứ chông gai, Tạ Di trở mình, năm đó anh chính là loại người vừa chạm vào giường đã có thể ngủ. Anh lặng im một hồi lâu, trong phòng lại vang lên tiếng thở dài. Ngủ không được, ngủ không được, ngủ không được... Tạ Di trợn tròn mắt, nhìn trần nhà. Những lời Hứa Y nói với anh đang quanh quẩn trong lòng, trên mặt Tạ Di ửng hồng, sau đó lại bị anh mạnh mẽ đè nén lại. Hằng ngày đều quan tâm người khác, có cái gì mà cao hứng. Anh đột nhiên nhớ đến Thẩm Dục, tâm tình lập tức xuống dốc.. Giữa các nhân cách không liên thông ký ức, những nhân cách phụ của Thẩm Dục đều do nhiều nguyên nhân khác nhau mà hình thành, có đơn giản có sâu xa, cách để hiểu nhau duy nhất là thông qua lời nói của Hứa Y mà suy đoán. Mà cái Hứa Y thường nói cũng chỉ có Thẩm Dục, có lẽ là do không phải Thẩm Dục, mà là do bọn họ thường thường nói xấu Thẩm Dục vài câu, nên Hứa Y sẽ luôn không tự giác được thay Thẩm Dục cãi lại. Hứa Y thích Thẩm Dục. Đây là chuyện không có gì nghi ngờ, tất cả bọn họ đều biết. Thẩm Dục yêu Hứa Y, đây cũng là chuyện không có cách nào phủ nhận. Ngoài mặt Tạ Di yêu thích các loại trò chơi, nhưng xét về độ nhạy bén của anh, thì ngoại trừ người có tâm tư khó dò như Thẩm Dục thì gần như không có ai có thể so được với anh. Thái độ của Hứa Y khiến anh cảm thấy rất kỳ quái. Hai người coi như anh tình em nguyện rồi, không có xảy ra chuyện máu chó hào môn bức hôn, hay là thế thân gì cả, vậy rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với Hứa Y? Tuy rằng tâm tư thiếu nữ của Tạ Di nhạy bén cảm nhận được cảm xúc muốn phát tiết của Hứa Y, nhưng suy cho cùng anh cũng không phải là Thẩm Dục, anh sẽ không hiểu được tại sao Hứa Y lại nảy ra loại ý nghĩ này. Tạ Di đột nhiên ngồi dậy, sau đó lại suy sụp mà nằm xuống, trên mặt mang theo một tia mệt mỏi. Thật nhàm chán. Chắc chắn Hứa Y đã sớm ngủ rồi, tìm cô cô cũng sẽ không giải thích cho anh. Nhưng tại sao bản thân lại muốn gặp cô như vậy chứ? Lại một lần nữa Tạ Di cảm thấy mình kỳ quái. Anh vò tóc thành một cái ổ quạ, xem ra đã bị ảnh hưởng bởi nhân cách chủ rồi. Thôi, ngày mai dậy sớm là được rồi. Sự thật chứng minh, kế hoạch luôn có sự thay đổi không ngừng. Tạ Di vừa đi ngủ, thì người tỉnh dậy đã biến thành Phó Viễn. ********* Giấc ngủ này Hứa Y ngủ rất an ổn. Có lẽ do trong lòng nghĩ quá nhiều, cũng có lẽ do tác dụng của thuốc vẫn chưa hết hoàn toàn, cho nên cô đã mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Mùi ẩm mốc, sàn nhà ẩm ướt, còn có giọng nói quen thuộc đến khó hiểu... ngay lập tức Hứa Y giật mình tỉnh giấc. Cô thở hổn hển từng đợt từng đợt, mồ hôi lạnh chảy xuống trên trán, làm ướt đẫm tóc, mồ hôi nhễ nhại. Hứa Y đưa tay che khuất mắt mình, qua một lúc lâu vẫn chưa khôi phục tinh thần. Xung quanh tối đen, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy âm thanh của chính bản thân.. Hứa Y từ từ ngồi dậy, ánh mắt có chút hoảng hốt, cả người nhịn không được run rẩy, cô lắc đầu xua tan sợ hãi toát ra ở đáy lòng. Không sao, đã qua rồi. Chỉ là một vụ bắt cóc mà thôi, cô giơ tay lên lau mồ hôi lạnh, ổn định lại trái tim đang đập rất nhanh của mình. Hẳn là chuyện Thẩm Dục phát bệnh lần trước đã dẫn ra ký ức ẩn sâu trong cô, Hứa Y xoa xoa cái trán. Dạo gần đây thật căng thẳng, cần tìm thời gian nào đó ra ngoài thư giãn thôi. "Hứa Y, gần đây cô không có chuyện gì chứ?" Phó Viễn cẩn thận nhìn Hứa Y, trên mặt cô không còn vui vẻ như xưa: "Tôi hỏi thật đấy." Hứa Y: "Không có, cám ơn anh." Sau khi nói xong câu đó, cô liền bắt đầu ăn cơm của mình. Các nhân cách ngày càng xuất hiện thường xuyên, cô cần phải ăn nhiều cơm chút để bình tĩnh lại. "Thẩm Dục... không có làm chuyện gì kỳ quái chứ?" Vẻ mặt Phó Viễn có vẻ không tin, Thẩm Dục là loại người có thể để yên sao? Anh không chịu thua hỏi tiếp: "Ví dụ như bỏ đói cô mấy bữa, tát cô vài bạt tai..." "Rốt cuộc anh muốn tôi xảy ra chuyện gì?" Khéo miệng Hứa Y giật giật, ngắt lời anh: "Trong mắt anh A Dục là loại người bạo lực vậy à?" Hứa Y: Chuyện gì đó vẫn nên để nó ở trong lòng không nói ra thì tốt hơn. Không phải, Phó Viễn thầm chửi trong lòng một tiếng, làm anh uổng công dùng hết tâm sức để miêu tả hành vi bí ẩn của Trần Lý Nguyên và Hứa Y như vậy. Không ngờ Thẩm Dục lại đổi tính đổi nết có thể nhẫn nhịn để Hứa Y và người đàn ông khác gặp mặt, thật kỳ quái. Thái độ của Phó Viễn thay đổi quá mức rõ ràng, làm cho Hứa Y không có cách nào xem nhẹ được. Đột nhiên, có một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô: "Phó Viễn, anh giở trò sau lưng tôi ư?" "Không có, không có!" Phó Viễn ho khan vài tiếng, nghiêm trang nói: "Cô bị làm sao vậy, quan tâm cô một chút lại bị cô nghi ngờ." Hứa Y có chút khó thở: "A Dục là một người bình tĩnh. Bảo sao ngày đó anh ấy lại... Hóa ra là do anh giở trò quỷ!" "Ngày đó làm sao?" Phó Viễn bắt lấy chữ mấu chốt, ngay cả Hứa Y đang nổi giận cũng quên mất: "Thật sự xảy ra chuyện?" Hứa Y không để ý tới anh, đứng dậy quay đầu rời đi. "Này, Hứa Y, nói một câu đi chứ!" Hứa Y nổi giận đùng đùng cầm lấy điện thoại bên cạnh, gọi một cú điện thoại. "Công ty gần đây có chuyện gì gấp cần sắp xếp... cứ nói Thẩm Dục bị bệnh xin nghỉ... để tôi đi..." Phó Viễn vừa nghe, anh cảm giác chuyện không đúng lắm, chẳng lẽ là muốn hạn chế hành động của anh à? "Hứa Y!!! Tôi..." "Ăn cơm xong thì về phòng cho tôi." Hứa Y lạnh lùng đáp lại một câu. Nền gạch lạnh lẽo cùng với sự tức giận của Hứa Y từ từ cuốn lấy Phó Viễn, khiến anh rùng mình một cái. Không phải chứ, suy cho cùng anh chỉ đùa vui chút xíu thôi mà, tuy rằng anh có chút chủ quan nhưng không nhất thiết phải tức giận đến vậy? Nếu Phó Viễn chỉ làm một việc nhỏ nhặt, thì không đáng để Hứa Y tức giận đến trình độ này. Nhưng anh lại khiến Thẩm Dục mất khống chế đến trình độ mất kiểm soát! Vậy thì là một vấn đề khác rồi. Trước mắt Thẩm Dục là người thừa kế duy nhất được Thẩm gia công nhận. Các gia tộc lớn trong thành phố chưa bao giờ thiếu tranh đấu, trên có áp lực cha mẹ tạo ra, dưới có ba anh em như hổ rình mồi, cô có thể tưởng tượng được áp lực của Thẩm Dục. Hứa Y vẫn luôn cố gắng giúp anh thả lỏng. Tuy rằng hiệu quả cực kỳ nhỏ, nhưng tốt xấu gì cũng có tiến bộ. Hứa Y không phải đồ ngốc, nhìn bộ dáng kia của Thẩm Dục nhất định có ẩn tình. Chắc chắn anh phải bị cái gì đó kích thích mới biến thành như vậy! Từ phương diện nào thì Hứa Y và Phó Viễn có quan hệ khó nói với nhau, suy cho cùng Thẩm Dục không muốn bọn họ liên quan đến nhau chút nào. Haiz, Phó Viễn thở dài, mặc kệ cô có tức giận thật hay không, anh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn kẹp chặt đuôi quay về phòng. Xong rồi xong rồi, Phó Viễn đánh cho miệng thúi của mình mấy cái. Tuy rằng lúc trước muốn châm ngòi quan hệ giữa Thẩm Dục và Hứa Y, nhưng anh không muốn chọc cho Hứa Y giận. Sớm biết vậy đã không lắm miệng rồi! Phó Viễn rầu rĩ nhìn thoáng ra ngoài cửa, thoáng nhìn bóng dáng chuẩn bị ra cửa của Hứa Y. Chắc là cô muốn đến công ty. Giống như cảm nhận được có người đang nhìn mình, Hứa Y quay đầu nhìn lại. Thân thể phản ứng còn nhanh hơn não, chờ đến khi Phó Viễn phản ứng lại thì anh đã ẩn nấp vào trong rồi. Không đúng, tại sao anh lại phải trốn chứ? Phó Viễn sửng sốt một chút, Thẩm Dục chưa tỉnh, Hứa Y không biết gì cả, mình trốn đi thì không phải cho thấy là do mình chột dạ sao? Anh dịch người ngồi vào ghế mây trong phòng, làm bộ làm tịch lấy ra một quyển sách, nhìn xe từ từ ra khỏi biệt thự. Phó Viễn bị cơn giận dữ bất ngờ của Hứa Y dọa sợ, bình tĩnh ngày thường giống như bị thuốc nổ làm nổ tung một nửa. Qua hồi lâu, Phó Viễn mới cảm thấy có chút không đúng. Anh nhớ lại bộ dáng lúc đó của Hứa Y, thất thần, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ, rõ ràng là đã sớm có kế hoạch phải ra ngoài! Nhưng khi đó cô lại không nói gì cả... Cô ấy không muốn dẫn mình ra ngoài! Cả người Phó Viễn run lên, thần kinh giống như đột nhiên bị đả thông, theo linh tính mách bảo chạm đến chút dấu vết còn sót lại. Cho dù hôm nay anh không ghẹo Hứa Y, thì Hứa Y cũng sẽ tìm một lý do nào đó để anh ở trong nhà! Anh tìm được điện thoại để trong phòng... Vì để đề phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nên Hứa Y đều chuẩn bị cho mỗi người bọn anh một cái điện thoại. Phó Viễn lập tức gọi điện thoại cho Trương Chiếu. "Hôm nay công ty có chuyện gì không?" Trương Chiếu nhìn số điện thoại, có chút chần chừ nói: "Không có chuyện gì lớn." "Có cần tôi đến giúp không?" Khóe miệng Trương Chiếu run rẩy, không nhịn được trợn trắng mắt. "Anh cứ an tâm ở nhà đợi đi, Thẩm tổng đã xin nghỉ phép, phu nhân không nói cho... Alô, alô?" Phó Viễn cúp máy, sắc mặt xanh mét. Hôm nay Hứa Y muốn ra ngoài để làm gì?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương