Bệnh Án: Bệnh Tâm Thần

Chương 26: Trợ Giúp????



Edit: Bèng

Người ở đầu dây bên kia của điện thoại ngẩn người, không có trả lời.

Thật lâu sau đầu dây bên kia truyền đến giọng của Thẩm Dục: "Em muốn cô ấy giúp em cái gì?"

Thẩm Bội giật mình, bất ngờ gọi một tiếng anh hai.

"Hoảng hốt thét lên không ra thể thống gì." Giọng điệu Thẩm Dục bình thường, nhưng Thẩm Bội vẫn nghe thấy được một chút bất mãn.

Đáy lòng Thẩm Bội do dự, nhưng cuối cùng cũng cắn răng nói: "Phá hư lần đính hôn này giúp em."

"Ồ? Thành giao." Thẩm Dục nói.

"Em có thể cung cấp... hả?" Thẩm Bội không ngờ Thẩm Dục có thể dứt khoát như vậy: "Cái gì?"

Giọng của Thẩm Dục có chút kỳ quái: "Anh nói anh đồng ý với em."

"Anh thật sự sẽ giúp em?" Thẩm Bội ngạc nhiên hỏi.

Cô ta còn tưởng rằng sẽ tốn rất nhiều công sức, nào ngờ Thẩm Dục lại đồng ý dứt khoát như vậy, sớm biết thế cô ta đã trực tiếp tìm anh.

"Nói đi."

Ý của Thẩm Dục là muốn cô ta nói xem ai là người truyền lời đồn lung tung.

Thẩm Bội không do dự nói: "Là chú Tần. Có một lần em vô tình nghe được..."

"Có chứng cứ không?"

"... Không có, nhưng em nhớ rõ người chú Tần gặp trông như thế nào."

"Ừ biết rồi, chuyện của em anh sẽ giúp em, đến lúc đó nghe theo sự sắp xếp của anh, cúp máy đây."

Thẩm Bội còn chưa kịp hỏi một câu lý do tại sao thì Thẩm Dục đã trực tiếp cúp điện thoại.

Cô ta ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại đen, ngạc nhiên hồi lâu.

Vội vàng đi đầu thai cũng không đến nỗi thế chứ?

Đây vẫn là anh trai của cô ta sao? Tuy trước kia không nghe điện thoại của cô ta, nhưng trong ấn tượng của mình anh không có gấp gáp đến như vậy, là bị Hứa Y đánh tráo rồi ư?

...

Hô hấp trầm thấp từ trên phun xuống bên tai Hứa Y, ngón tay mảnh dài khơi gợi điện thoại trên tay cô, vứt lên trên tủ đầu giường.

Vòng eo mảnh khảnh bị nắm giữ trong tay Thẩm Dục, Hứa Y không được tự nhiên nghiêng đầu, cô nói lại lời nói vừa rồi của Thẩm Bội, có ý muốn dời lực chú ý của Thẩm Dục.

Hứa Y ra vẻ bình tĩnh: "Chuyện của Thẩm Bất Ngữ làm quá lố, bị người ta bắt chẹt tay chân, anh cảm thấy Thẩm Bội nói đúng chứ? Cô ấy nói là Tần Kỳ Lâm, sao em lại cảm thấy không giống lắm."

Cô đã gặp Tần Kỳ Lâm rồi, là một người hiền hòa ôn hậu.

Trong mắt Thẩm Dục tất cả đều là dục vọng của dã thú, nhưng anh vẫn theo ý Hứa Y mà trả lời: "Là ông ta."

Hứa Y ngạc nhiên hỏi: "Anh điều tra được?"

"..."

Thẩm Dục đột nhiên bật cười, âm thanh trầm thấp quanh quẩn bên tai Hứa Y.

"Thẩm phu nhân, anh nghĩ tình huống hiện tại của chúng ta tương đối thích hợp làm chuyện chính sự."

Không đợi Hứa Y trả lời, Thẩm Dục đã bổ nhào lên, tiếng hét của Hứa Y bị che giấu bởi tiếng cười của anh.

Trong hoàn cảnh tối tâm đột nhiên vang lên tiếng trầm ngâm của đàn ông, đan xen vài tiếng giống như tiếng khóc lại giống như một thứ tiếng nào đó.

Hứa Y khóc: Cô không nên nghe Thẩm Dục nói! Cái gì mà chơi kiểu mới, Thẩm Dục sắp biến thành sói rồi.

...

Trời còn chưa sáng, Thẩm Dục đã mở mắt.

Anh đứng dậy, hôn hôn khóe mắt Hứa Y, trong lòng cảm thấy mỹ mãn.

Trên mặt Hứa Y còn có chút nước mắt... là do hôm qua anh đã quá càn rỡ.

Thẩm Dục sửa sang quần áo, thật cẩn thận để không phát ra tiếng, không muốn đánh thức Hứa Y nửa đêm mới được ngủ, anh mở cửa phòng ra đi đến phòng làm việc.

Thân thể mảnh khảnh lộ ra một số vết hoa ngân, nhưng anh cũng không để ý.

Thẩm Dục phủ thêm áo khoác, mở máy tính ra lật xem tài liệu Trương Chiếu gửi đến.

Điện thoại di động đã bị phát hiện, nhưng giọng nói đã từng ghi lại vẫn được lưu trữ, Trương Chiếu đã ghi nó lại.

Người trong tối hiển nhiên là vì muốn làm rạn nứt quan hệ giữa anh và Hứa Y, nếu không đối phương cũng sẽ không mất công tìm đến Hướng Hoán.

Có thể là thật sự tin tưởng Hướng Hoán, cũng có thể là không ngờ Thẩm Dục sẽ sử dụng thủ đoạn trắng trợn táo bạo đến vậy, nên Tần Kỳ Lâm không có làm biến đổi giọng của mình chút nào.

Thẩm Dục cười khẩy một tiếng, ỷ vào có ông nội chống lưng nên trở nên to gan như vậy, ngay cả cái đuôi cũng không muốn che giấu nữa rồi?

Ánh mắt anh càng thêm thâm trầm, cái câu "khiến Hứa Y phải thấy máu" của Hướng Hoán anh vẫn nhớ rõ ràng.

Hứa Y là của anh, toàn thân đều là của anh. Đổ chút máu cũng khiến anh luyến tiếc, nước mắt ban đêm cũng làm anh vui vẻ chịu đựng.

Thời gian ngắn quá không kịp bố trí, nhưng dù sao cũng phải làm chút gì đó ngáng chân chú Tần này, Thẩm Dục nhếch môi khóe miệng ẩn giấu một chút nguy hiểm, không thì ngại với chú rồi.

Còn Thẩm Bội, nợ năm đó còn chưa tính xong đâu.

...

Đảo mắt đã đến ngày Thẩm Bội đính hôn.

Nhìn Ngụy Hoa trông thành thật, nhưng trình độ gia tộc phức tạp vượt xa tưởng tượng của Thẩm Bội.

Trước tiên không nhắc đến mẹ của Ngụy Hoa là tiểu tam, chị làm vợ kế của ông lão 50 tuổi, ngay cả bản thân anh ta cũng là một người chủ thích đánh người, phụ nữ nhiều vô số, đi vào bệnh viện cũng không biết bao nhiêu lần, cha Ngụy yêu thích thiếu nữ trẻ tuổi, trong vòng thượng lưu không ít người biết đến...

Nếu không phải bọn họ ở trung tâm thành phố là chủ tư nhân, nếu không phải Thẩm Bội chỉ là con gái nuôi, thì màn liên hôn không thể hiểu được này căn bản sẽ không xảy ra.

Thẩm Bội vốn dĩ kiêu ngạo từ trong trứng, gả cho loại người này không bằng để cô ta độc thân cả đời.

Nếu Thẩm Dục đã đồng ý trợ giúp, vậy thì anh nhất định sẽ không nuốt lời.

Vẻ mặt Thẩm Dục đầy ý cười nâng ly về phía Hứa Y.

Hứa Y gật đầu, nhìn về phía Thẩm Dục.

Thẩm Dục phát hiện, anh nhìn về phía Thẩm Bội khẽ gật đầu.

Thẩm Bội cười xấu hổ, xin người khác phá hư lễ đính hôn của mình, nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái.

Ngụy Hoa cúi đầu nhìn Thẩm Bội ôm cánh tay anh ta, hỏi: "Làm sao vậy?"

Thẩm Bội hoàn hồi, cười ưu nhã, môi đỏ khẽ nhếch: "Anh trai tôi họ đến rồi."

Ngụy Hoa ngước mắt, cũng cười nhắm ly rượu nhìn bọn họ.

Thẩm Dục vừa vặn quay đầu nói chuyện cùng với ông chủ Thẩm, không nhìn thấy Ngụy Hoa, tình cảnh của Ngụy Hoa ngay lập tức quẫn bách.

Nhiều người nhìn chằm chằm đôi vai chính đính hôn này như vậy, cảnh tượng xấu hổ này suýt chút nữa tạo thành một trận cười vang dội.

Nếu không phải mẹ Thẩm vẫy vẫy tay về phía bọn họ ý bảo bọn họ qua đó, thì có khả năng Ngụy Hoa sắp phải tạo thành chứng sợ hãi tiệc tùng rồi.

Mẹ Thẩm kéo tay Thẩm Bội, cười tủm tỉm nói với hai vợ chồng Thẩm Dục: "Đây là Ngụy Hoa, chắc hai con đã gặp rồi."

"Vâng, đã sớm nghe nói tiểu Ngụy là người không tồi, Thẩm Bội gả qua đó cũng không tính là gả thấp." Khóe miệng Thẩm Dục vẫn là ý cười ôn nhu như cũ, dịu dàng đáp trả lời nói của mẹ Thẩm.

Mẹ Thẩm không có nghi ngờ gì anh, cực kỳ vừa lòng với lời anh nói.

Thẩm Bội ở một bên nụ cười sắp cứng đờ rồi, mẹ Thẩm rất ít chú ý đến chuyện của người trong giới, đến nỗi Ngụy Hoa cũng là do ông chủ Thẩm muốn cô ta gặp.

Chỉ có một người duy nhất nhiệt tình chúc phúc cho cô ta, vậy mà lại là người không biết chút chuyện gì ở bên ngoài nhất.

Một hôn lễ của con gái nuôi, nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nhưng những người tới đều là những người có uy tín và danh dự.

Thân phận con gái nuôi không quan trọng, quan trọng sau lưng cô ta là nhà họ Thẩm.

"Cứ ở bên người anh, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được đi xa." Mọi người đang nói chuyện với nhau, cùng lúc đó Thẩm Dục nói với Hứa Y.

Vẻ mặt Hứa Y tò mò: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Thẩm Dục kiên nhẫn trả lời một câu: "Có người muốn bày kế, không cần lo lắng, mọi chuyện đều được giải quyết, để phòng ngừa lỡ như em đừng ở một mình là được rồi."

Anh nhìn Tần Kỳ Lâm cách đó không xa, đôi mắt híp lại lộ ra nụ cười dã thú.

Hứa Y nhẹ nhàng kéo kéo tay anh: "Không phải có hiệp ước ba điều rồi à? Có việc gì cũng không được gạt em, em không phải là người vô dụng."

Nhưng em là báu vật của anh, là của anh, chỉ là của anh, ngoại trừ anh ra, không có ai có thể đánh chủ ý lên người em, không có ai có thể ra tay với em được!

Nếu ông ta dám có tâm tư đó, anh sẽ khiến cho ông ta phải chết!

Ý nghĩ như vậy không phải là ý nghĩ của một người bình thường nên có, khó trách mình là một người bị bệnh tâm thần, Thẩm Dục nghĩ.

Nhưng thật đáng tiếc, Thẩm tổng toàn thân tỏa ra luồng khí đen, lại là một người am hiểu kỹ năng diễn kịch nhất.

Mà con nai vàng Hứa đại tiểu thư chủ động dựa đầu vào lòng ngực sói xám, so với nơi dã ngoại đầy âm hiểm, hẳn là cô nên suy nghĩ nên chạy thoát khỏi tầm nhìn chăm chú của sói xám như thế nào trước đã.

Cũng thật đáng tiếc, Hứa đại tiểu thư nhận thấy có chút bất thường nhưng cô lại không miệt mài theo đuổi.

Cách đó không xa Tần Kỳ Lâm đột nhiên quay đầu nhìn lại, đối mắt cùng Thẩm Dục, mùi thuốc súng nổ ra.

Một người là người thừa kế Thẩm gia, một người là người được đặt dưới mí mắt ông nội Thẩm mà bồi dưỡng, đắc tội một người cũng đều không được, huống chi tình hình hai bên đang khẩn trương muốn chết, ai dám đi đầu đâu?

Không khí xung quanh yên tĩnh một cách quỷ dị.

Mà khi Tần Kỳ Lâm nhìn về Hứa Y, điều kỳ tích là ông ta lại trở nên ôn hòa đi rất nhiều.
Chương trước Chương tiếp
Loading...