Bệnh Bệ Hạ Cũng Không Nhẹ

Chương 23: Lưu Tự



Tô Nghiêu thở dài.

Trời mới biết làm thế nào Hạ Gia Ngọc thu mua được thị vệ giữ cửa để nàng tiến vào. Trướng của Thái tử lại có thể tùy tiện để ai cũng có thể tiến vào sao?

Đầu óc của cô nương này thật sự không dùng được. Vừa đến bãi săn bắt mùa xuân nàng đã cưỡi Huyền Táp chạy trốn thật nhanh rồi, vốn không nhìn thấy Hạ Gia Ngọc, trong lòng còn nghĩ, chắc là cô nương này đã bị kích thích khi ở bên ngoài nhà thủy tạ trong Tử Vân Các rồi, nên có thể được yên tĩnh mấy ngày, không ngờ, người ta lại yêu mến nàng đến mức đợi nàng ở chỗ này đấy.

Hạ Gia Ngọc còn đang mặc một bộ đồ cưỡi ngựa bắn cung màu vàng nhạt của người Hồ, tóc dài buộc phía sau, quả thật nhìn hết sức có tinh thần, là một cô nương xinh đẹp. Chỉ là, cô nương xinh đẹp này vừa cất lời, đã không còn tâm trạng để thưởng thức.

“Muội muội nghe nói tỷ tỷ tỉnh, muốn tới xem một chút. Xem ra tỷ tỷ cũng không lo ngại gì nữa rồi?”

Tô Nghiêu nghe thấy tiếng tỷ tỷ muội muội có cảm giác kỳ cục mấy phần, hai nàng thật không có quan hệ gì, gọi thế nào cũng cảm thấy khó chịu.

Hơn nữa, Tô Nghiêu tỉ mỉ quan sát Hạ Gia Ngọc một phen, hai người họ ai lớn tuổi hơn còn chưa biết, thấy thế nào cũng cảm thấy Hạ Gia Ngọc lớn hơn Tô Dao, gọi bậy bạ tỷ tỷ cái gì.

“Hạ tiểu thư hai từ ‘tỷ tỷ’ này A Dao khó có thể đảm nhận nổi, sợ là A Dao sẽ ngượng ngùng mất. Nếu Hạ tiểu thư không ngại, cứ gọi ta là A Dao là được.”

Hạ Gia Ngọc che miệng cười cười, gắt giọng: “Vậy làm sao được, tỷ tỷ qua cửa chính là thái tử phi......”

Tô Nghiêu vừa nghe đã lập tức hiểu rõ, nàng đã nói là cso chút kỳ quái rồi, thì ra là Hạ Gia Ngọc muốn trực tiếp dựa theo thứ tự hậu phi trong Đông cung để gọi tỷ tỷ muội muội.

Bây giờ nàng không thể xác định, Hạ Gia Ngọc này có phải là tiểu thư nhà Lễ Bộ Thượng Thư hay không. Hạ Ngạn Đỉnh không chu đáo đến mức nào mà có thể dạy dỗ ra một nữ nhi không hiểu chuyện như vậy.

Còn nữa, vừa nghĩ tới những quy củ dài dòng và quỷ kế, Tô Nghiêu đã cảm thấy thật mệt mỏi. Có ý định đấu đi đấu lại, vậy không bằng suy nghĩ cho giang sơn xã tắc đang bấp bênh một chút. Mặc dù không thể thêm một phần lực lượng, không quấy rối, cũng là một loại ủng hộ không phải sao.

Vì vậy, Tô Nghiêu vội vàng cắt đứt lời nói của nàng ta, không kiên nhẫn nói: “A Dao cũng không lo ngại, Hạ tiểu thư phí tâm. Không có chuyện gì khác, xin mời Hạ tiểu thư trở về đi, A Dao có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi rồi.”

Có lẽ Hạ Gia Ngọc cũng quen với việc Tô Nghiêu tỏ ra không thân thiện như vậy, không chịu ảnh hưởng một chút nào cả, chỉ lại cười nói: “Hôm nay muội muội đến đây là còn có một chuyện muốn nhắc nhở tỷ tỷ một chút.”

Tô Nghiêu đợi thật lâu, chỉ thấy nàng cười khanh khách nhìn mình, cũng không thấy Hạ Gia Ngọc nói tiếp, giơ tay lên đè mi tâm, chờ tính tình tốt lên phối hợp nói: “Chuyện gì?”

Lúc này Hạ Gia Ngọc mới thần bí nói: “Quả nhiên tỷ tỷ còn chưa biết à, Thu tỷ tỷ sắp trở lại, nghe nói sáng mai thì vào kinh.”

Thu tỷ tỷ? Đây lại là người nào?

Tô Nghiêu mù tịt không biết, nháy mắt hai cái, Hạ Gia Ngọc nói chuyện chỉ thích nói một nửa làm người ta có cảm giác nửa vời.

“Tỷ tỷ sẽ không biết Thu tỷ tỷ chứ?” Hạ Gia Ngọc che miệng cười khanh khách, nhìn thấy phản ứng này của Tô Nghiêu khiến nàng cực kì hài lòng.

Tô Nghiêu thẳng thắng lắc đầu một cái, nàng thật không biết người kia là ai. Hồi kinh thì hồi kinh, có quan hệ gì với nàng sao, còn làm phiền Hạ Gia Ngọc cố ý chạy tới nói với nàng một phen?

Hạ Gia Ngọc cũng không nhiều lời, che che giấu giấu nói: “Muội muội đến để nhắc nhở tỷ tỷ một câu, Thu Ngự tỷ tỷ trở lại, tỷ tỷ cũng nên cẩn thận.”

Không đợi Tô Nghiêu tiếp tục hỏi tiếp, Hạ Gia Ngọc tìm lý do cáo từ.

Thật đúng là “Ta lặng lẽ đi, đúng như ta lặng lẽ đến. Ta vung ống tay áo lên, không mang đi một áng mây.” nói được nửa câu liền rời đi, khiến Tô Nghiêu lại sinh ra mấy phần chán ghét đối với Hạ Gia Ngọc.

Dường như Hạ Gia Ngọc vừa ra khỏi lều trại, Tô Anh đã vén màn lên tiến vào. Tô Nghiêu đang nổi nóng, thấy Tô Anh một mình vào đây, trực tiếp kéo nàng tới đây, nhắm đầu vào liền hỏi: “A Anh, ngươi biết Thu Ngự là người phương nào không?”

Tô Nghiêu vừa hỏi đến người này, không ngờ sắc mặt Tô Anh lập tức trở nên tối sầm lại, cà lăm hỏi: “Tỷ, tỷ tỷ nghe ai nhắc tới?”

Lòng Tô Nghiêu chợt lạnh. Không ngờ Thu Ngự này thật đúng là có quan hệ với nàng...... Nhìn phản ứng của Tô Anh thì chắc hẳn không phải là quan hệ bình thường.

Dường như lúc này Tô Anh nhớ tới cái gì, bừng tỉnh hiểu ra nói: “Mới vừa rồi gặp mặt tiểu thư nhà Lễ Bộ Thượng Thư, chắc là nàng lại nói bậy nói bạ với tỷ tỷ. Tỷ tỷ ngươi tuyệt đối đừng để vào trong lòng, người nọ đối với chuyện bàn lộng thị phi như thế, mưu cầu danh lợi lắm. Bên trong Hoằng Văn Quán cũng không tỏ thái độ cung kính với nàng ta, thật không hiểu được Hạ Thượng Thư dạy nàng ta như thế nào.”

Tô Nghiêu lắc đầu một cái, Hạ Gia Ngọc là hạng người gì vào lần đầu tiên nàng thấy thì trong lòng đã có nhận xét, tự nhiên sẽ không để vào trong lòng. Chỉ là Thu Ngự này giống như là một nhân vật, nếu có liên quan tới nàng, Tô Nghiêu nàng phải làm rõ ràng, nếu không ngày sau gặp mặt mà không biết cư xử làm sao thì sẽ không tốt lắm.

Tuy nói không nên có tâm hại người, nhưng ý nghĩ đề phòng người khác cũng không thể không có. Chuẩn bị sớm vẫn là tốt nhất.

“Ta chỉ là tò mò mà thôi, rốt cuộc Thu Ngự này là một người như thế nào?” Tô Nghiêu làm vẻ mặt ngu ngốc, nhất định Tô Anh sẽ nói ra được điều gì đó.

Dưới mắt những người này, cũng tính cả Tô Anh tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn (biết gì nói đó), nàng quen thuộc Trường Ninh hơn Tô Dao, chắc chắn biết một số chuyện, hỏi Tô Anh sẽ biết nhanh hơn bất cứ điều gì khác.

Tô Anh thở dài, kéo Tô Nghiêu từ trên tháp lên, nói: “Tỷ tỷ không cần hỏi, A Anh nói là được. Chỉ là thái tử điện hạ đã phân phát tất cả gia quyến trong phủ, A Anh phụng mệnh mẫu thân tới đón tỷ tỷ trở về phủ. Nơi này nói chuyện bất tiện, trở về phủ A Anh sẽ cẩn thận nói cho tỷ tỷ biết, cứ như vậy được chứ?”

Tô Nghiêu gật đầu một cái, nàng trở về phủ rồi thì cũng có thể ra ngoài được, nàng tuyệt đối không muốn ở lại trong trướng của thái tử điện hạ, khách không mời mà đến quá nhiều, thị vệ trước trướng lại không đáng tin cậy, không chừng một lát nữa lại có Ngưu Quỷ Xà Thần gì đấy đến nữa.

Chỉ là...... Tô Nghiêu mở to hai mắt, chợt giương cao giọng: “Ngươi nói phân phát cái gì?”

Tô Anh sợ hết hồn, bình tĩnh lai giải thích: “Lúc nãy ngựa va chạm vào nhau khiến Không Thiếu công tử và các tiểu thư đều bị thương, cộng thêm còn có chút bị kinh sợ hù dọa, ngày săn bắn mùa xuân năm nay không diễn ra được. Điện hạ liền cho mọi người của mình trở về phủ, hoàng hậu nương nương đã có loan giá hồi cung rồi, sợ rằng hiện tại thái tử điện hạ vẫn còn đang trấn an các vị đại nhân và gia quyến thôi.”

Ngày săn bắn mùa xuân không diễn ra được?

Lòng Tô Nghiêu trầm xuống.

Nếu như nàng nhớ không lầm, đợt săn bắn này là hoạt động trọng đại đầu tiên từ khi Diệp Lâm giám quốc tới nay chủ trì. Cứ như vậy mà bị nàng làm hỏng?

Mỗi ngày nàng nhìn thấy Diệp Lâm, biết hắn tốn không ít tâm huyết cho đợt săn bắn mùa xuân này. Bách quan Trường Ninh không biết năng lực của Diệp Lâm, đây là bước đầu tiên hắn chứng minh thực lực của mình trước bách quan, không ngờ cứ như vậy mà bị nàng làm hỏng.

Đừng nói bách quan thất vọng, ngay cả Hoàng đế đang triền miên trên giường bệnh cũng nhất định sẽ thất vọng về Diệp Lâm. Huống hồ hoàng hậu đã đi trước hắn một bước trở về cung, nhất định là không thể thiếu việc thổi gió bên tai. Hắn phí công phí sức nhưng lại trao trả về cho người ta hết rồi, trở về hoàng cung phục mệnh nhất định không thiếu được phải bị mắng.

Mặc dù vẫn chưa biết đến cuối cùng Từ Thận Ngôn muốn gây chuyện với hắn như thế nào, nhưng kế sách một hòn đá hạ hai con chim này, thật đúng là làm cho người khác thấy bất ngờ.

Tô Nghiêu lật người xuống giường. Lúc này, quả nhiên nàng vẫn nên trở về phủ đi đừng gây phiền thêm cho hắn thì tốt hơn.

Chỉ là đến khi sắp rời đi, Tô Nghiêu lại có cảm giác cứ đi như thế quá không nghĩa khí rồi, rõ ràng là mình gây chuyện bừa bãi này, còn không nói tiếng nào ném hết cho Diệp Lâm.

Nghĩ tới, Tô Nghiêu bắt đầu tìm tòi bốn phía. Tô Anh thấy nàng lặp đi lặp lại, chỉ coi nàng lại tái phát bệnh động kinh, chờ đến khi nàng nghĩ ra văn chương, văn chương tới lại không tìm thấy giấy ở nơi nào.

Tô Nghiêu buồn bực, không biết Diệp Lâm người này không có giấy còn mang theo văn chương làm gì, nhìn khắp nơi xung quanh mới phát hiện, vừa nãy Diệp Lâm làm rơi chiết phiến dùng giấy trắng xuống.

Tô Nghiêu run run rẩy rẩy cầm chiết phiến lên mở ra để ở trên bàn. Ngày đó hắn bảo nàng cầm đi tùy tiện điền cũng không biết có đếm hay không, nàng chỉ muốn lưu lại chút ít cho Diệp Lâm......

Tô Anh ở một bên lặng lẽ nhìn Tô Nghiêu viết chữ.

Lần đầu tiên nàng biết, nếu là người có đầu óc hỏng thì chữ viết cũng sẽ như vậy, thì ra chữ của Tô Dao trầm ổn không mất phong cốt lại có vẻ diễm lệ, nhưng bây giờ thế nào...... Sỉ sỉ sách sách xiêu xiêu vẹo vẹo, con mắt thoạt nhìn cái này cũng không đành lòng nhìn tiếp.

Chỉ là, đợi Tô Nghiêu đặt bút xuống, Tô Anh không khỏi khen ngợi.

Trao cho ta quả đào, dùng ngọc quỳnh trả lại.

Phải đâu báo đáp ai ơi, để mà giao hảo đời đời cùng nhau!

Quăng ta lấy mộc Lý, báo chi lấy quỳnh cửu.

Phải đâu báo đáp ai ơi, để mà giao hảo đời đời cùng nhau!

Quả nhiên vẫn là tỷ tỷ trước kia, mở miệng là có văn chương.

Tô Nghiêu cũng không sợ nàng nhìn thấy sẽ gây ra chuyện gì, dù sao cái này “Chim nhạn bay trên trời không”, tất cả mọi người chưa từng thấy qua ba mươi bài thơ đường, tha thứ cho nàng mượn dùng mấy câu, bề ngoài là lòng trung thành, cũng không phạm pháp.

Tuy nói là thơ tình, chỉ là không nhìn mặt chữ thì ý tứ cũng là một ước định, Diệp Lâm cũng không phải là người xuyên không, nhất định chỉ dựa theo mặt chữ mà hiểu ý tứ, cho nên Tô Nghiêu viết ngược lại cũng rất bình thản.

Nàng chỉ là muốn để lại cho Diệp Lâm vài lời, để cho hắn khi đối mặt với sự trách mắng của người thân duy nhất trên cõi đời này cũng không cảm thấy rét lạnh và cô độc.

Nàng một thân một mình sống ở dị giới, biết loại rét lạnh sâu tận xương tủy này hơn ai khác, đó là một mình ngươi luẩn quẩn với đêm tối, lại tuyệt vọng khi không có một bóng người bên cạnh.

Nàng không muốn Diệp Lâm phải như vậy.

Phải đâu báo đáp ai ơi, để mà giao hảo đời đời cùng nhau.

Mặc kệ Diệp Lâm đến tột cùng là bởi vì sao, hắn đối với Tô Nghiêu rất tốt, đều là thật rơi vào trên người Tô Nghiêu. Tô Nghiêu đều nhìn thấy, cũng đặt ở trong lòng. Cho dù là hiệu quả quá nhỏ, dù là Diệp Lâm vốn không quan tâm điểm trung thành này, Tô Nghiêu chỉ hy vọng đến khi hắn giải quyết xong tất cả mọi việc trở lại chủ trướng, có thể biết, cõi đời này còn có một người, vô điều kiện đứng ở bên cạnh hắn ủng hộ hắn sẽ không rời đi.

Nàng muốn cho hắn biết.

Tô Nghiêu để bút xuống, nhìn vết mực còn chưa khô, do dự rốt cuộc vẫn không thể để lại tên. Lần đầu tiên, nàng không muốn lấy danh tiếng của Tô Dao đi làm một chuyện, nàng muốn Diệp Lâm biết, đây là Tô Nghiêu đứng ở bên cạnh hắn.

Nhưng Diệp Lâm vĩnh viễn sẽ không hiểu, tại sao nàng vừa là Tô Dao, vừa Tô Nghiêu. Nàng không biết giải thích rõ ràng, cũng sẽ không có tâm tư giải thích.

Người này sẽ biết là nàng không đi nữa, Tô Nghiêu đơn phương nghĩ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...