Bệnh Khí Mười Năm

Chương 2



Thời gian thấm thoát  trôi qua, đứa trẻ ngày nào vẫn còn ẵm bồng trong lòng bây giờ đã có thể chạy cố thể nhảy ……và còn có thể bướng bỉnh. ….

” bính ——” ” ba ——” ” đông ——” ” loảng xoảng ——” ” rầm ——”.

Mọi người nghĩ xem chỉ là việc học bài mà có thể tạo ra được những âm thanh ‘giao hòa như khúc nhạc’ như vậy, thì tính tình của người đang hiện diện trong phòng đó sẽ như thế nào, không thể là cho người khác không thể không nhíu mày, thở dài.

” Tô Thần, ngươi đi nhìn xem tiểu công tử của chúng ta đang làm gì đó?” nói chuyện chính là một nam tử diện mạo cực kỳ tuấn mỹ, tóc dài đen như mun cột lên một cách đơn giản và được cố định bằng một cây trâm ngọc bích, một thân trường bào màu xanh tạo nên một loại ảo giác như ẩn như hiện. Mày kiếm mắt sáng, trong ánh mắt luôn có một loại khí độ làm cho người khác tin phục, quyển sách trên tay buông xuống, một bàn tay đặt ở trên bàn, chữ viết rõ ràng, vừa có lực lại rất đẹp.

” Dạ, công tử.” nam nhân được xưng là công tử chính là người năm đó ở trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy Giang Nam công tử —— Sở Dịch Vân.

Tô Thần là người hầu bên cạnh Sở Dịch Vân kiêm bảo tiêu. Nghe Sở Dịch Vân phân phó, lập tức mở cửa đi ra ngoài, cũng không lâu lắm liền dẫn theo sau một thân hình nho nhỏ tiến vào phòng.

” công tử, tiểu công tử ở thư phòng va vào cái ghế, làm vỡ nghiên mực, đụng phải lão sư làm rớt ấm trà.”

” Trạch nhi, có thể nói cho cha nghe, vì cái gì những dứa trẻ khác đọc sách cho dù không có tiến bộ nhưng cũng còn được cái im lặng, vì sao ngươi ngày nào đọc sách cũng có thể nháo ra nhiều chuyện tình như vậy?” Sở Dịch Vân mỉm cười nhìn tiểu tử trước mắt đang ôm chặt đùi Tô Thần không dám hé mặt ra. Đứa con bướng bỉnh gây chuyện đã không phải ngày đầu tiên, Sở Dịch Vân là bên cạnh hắn từ nhỏ cho đến lớn lên nên trong lòng hoàn toàn hiểu được..

” ngạch ··· phụ thân.” tiểu hài tử một tiếng gọi nhỏ vô cùng đáng thương, tiếng gọi yếu ớt mang theo một tia đáng thương lại nồng đậm sự ai oán.” phụ thân ngài hẳn là nên đi xem lão sư ···”.

Sở Dịch Vân ra lệnh bảo Tô Thần đi xem, nào biết được Trạch nhi vẫn ôm chặt lấy đùi Tô Thần không cho đi, nâng lên đôi mắt to tròn ngấn nước mắt nói: ” Thần thúc thúc, mang theo Trạch nhi cùng đi đi.”.

” Tô Thần, đem nó mang lại đây.”.

” Dạ!”.

Tô Thần một phen bắt lấy vạt áo tiểu hài tử gỡ ra khỏi người mình, không để ý tiểu hài tử giãy dụa phản kháng cùng ra sức ôm lấy mình chính là không định cùng phụ thân nhà mình tiếp xúc qá gần ….

Chính là, Tô Thần đại nam nhân này hai bước liền đi tới trước mặt Sở Dịch Vân, tiểu hài tử vẫn bám chặt tay của hắn không buông, tuy rằng không đành lòng thấy Trạch nhi bị đánh bị mắng, nhưng phải nhẫn tâm đem tiểu công tử bướng bỉnh này nhét vào lòng ngực công tử….

” đi ra ngoài đi, ta muốn cùng Trạch nhi nói chuyện.” công tử mỉm cười nhìn Tô Thần, tội nghiệp Trạch nhi ngay cả đầu cũng không dám quay lại nhìn phụ thân của mình vì cảm giác được chắc là phụ thân đang rât tức giận…

” Dạ, công tử.”.

Đợi Tô Thần ra thư phòng, Trạch nhi đang trong trạng thái thân hình cứng ngắc ngồi trong lòng ngực phụ thân, kỳ thật được phụ thân ôm ấp thật sự rất thoải mái, ngoại trừ việc phải nằm úp sấp ··· Trạch nhi thật cẩn thận nghĩ..

Sở Dịch Vân nhìn đứa nhỏ trong trong lòng ngực, tâm lý vẫn là thực mềm mại. Đây là đứa nhỏ mà Duệ Tiệp vì hắn sinh ra, là bảo bối của bọn họ. Đứa con từ nhỏ sẽ không có mẫu thân bên cạnh, chính là cũng không có khóc nháo đòi có nương (mẹ), ngược lại luôn kề cận hắn không rời nửa bước, nếu không phải hắn gặp rắc rối sợ bị đánh, chỉ sợ mỗi ngày đều kè kè bên cạnh hắn có đuổi cũng không chịu rời đi..

Sở Dịch Vân sờ sờ cái đầu nhỏ của đứa con, hỏi: ” Trạch nhi ngày hôm qua có nói, hôm nay có lão sư mới đến phải cố gắng học tập, như thế nào hôm nay lại nháo ra nhiều chuyện như vậy?”.

” ngạch ··· phụ thân.” Trạch nhi nháy nháy đôi mắt to tròn, bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay to lớn của Sở Dịch Vân, sợ bàn tay to này đột nhiên đánh xuống dưới..

” kia vậy Trạch nhi nói cho phụ thân biết kiếm phổ của ngươi học thuộc đến đâu rồi?”.

“··· Trạch nhi chưa có thuộc.”.

” ân, không có nói láo chứng tỏ trẻ nhỏ dễ dạy.” Sở Dịch Vân lật người Trạch nhi lại, thân hình nhỏ bé bị kẹp chặt lại, nhìn như sóng yên gió lặn trên mặt nhất thời chìm xuống dưới..

” ngô ——” tiểu Trạch nhi sợ tới mức run run, Sở Dịch Vân lại hỏi: ” vậy buổi sáng có ngồi chồm hổm trung bình tấn có đánh quyền không?”

” Trạch nhi ··· Trạch nhi ngủ quên ···”.

” ngủ quên a!” Sở Dịch Vân đem tiểu Trạch nhi đang nghĩ muốn giãy dụa lại không dám giãy dụa đặt ở trên đùi, sau đó đè lại tiểu thân mình cởi bỏ tiểu khố tử, tiểu mông tròn tròn trắng nõn lập tức lộ ra, mặt trên còn ẩn ẩn có thể thấy có dấu bàn tay…

” Nếu Trạch nhi muốn ngủ như vậy nữa, vậy mấy ngày kế tiếp Trạch nhi liền ngoan ngoãn ở trên giường nằm úp sấp ngủ đi!” nói xong một cái tát liền đánh xuống tiểu mông, Trạch nhi biết một hảo hài tử là phải biết giữ nguyên tắc, chính là không chịu oa một tiếng khóc lên, trừng mắt,  hai chân không ngừng quẫy đạp kêu to.

” đi học quấy rối 20 cái, không luyện công buổi sáng 20 cái, ngủ quên 20 cái, bất kính lão sư 50 cái!”.

” phụ thân, phụ thân ~”.

Tiểu Trạch nhi vừa nghe phụ thân tuyên bố hình phạt, ở trên đùi quẫy đạp càng thêm dữ dội nhưng thế nào cũng không tránh được bàn tay của phụ thân, nếu cứ tiếp tục trốn tránh e rằng sẽ bị đánh nặng hơn...

Ngay tại thời điểm mông tiểu Trạch nhi vừa mới nhiễm hồng, Tô Thần gõ cửa tiến vào, thấy tiểu công tử lại bị công tử đánh đòn, chỉ biết đau lòng mà thở dài..

” làm sao vậy?”.

” tiểu công tử hắn ···· làm lão sư tức giận đến ngất đi thôi. Thuộc hạ đã phái người đưa lão sư về nhà, hơn nữa đưa thêm một ít ngân lượng để lão sư bồi bổ thân người.”.

Thời điểm Tô Thần nói xong câu đó, toàn bộ phòng đều im lặng. Trạch nhi ngoan ngoãn ghé vào trên đùi Sở Dịch Vân, rõ ràng có thể cảm thấy phụ thân nhà mình đã bị mình làm tức giận tay đều phát run lên..

Có sẵn mông thịt đặt ở trên đùi, Sở Dịch Vân đưa tay chính là năm phần công lực giáng xuống, tiểu Trạch nhi oa kêu thảm một tiếng, trên mông rõ ràng xuất hiện năm dấu tay đang dần dần chuyển đỏ, Tô Thần đứng bên cạnh nghe được mà hết hồn..

” Sở Tư Trạch! Tốt lắm, ngươi thật sự là quá tốt. Tô Thần trước dẫn hắn đi xuống, ta buổi tối quay lại đây quản giáo ngươi.” nói xong đem trong đứa nhỏ trong lòng ngực ném tới lòng ngực Tô Thần, cũng không trông nom tiểu Trạch nhi đau hay không đau, phân phó hạ nhân nhanh chóng chuẩn bị xe ngựa xe đi đi đến phủ đệ của lão sư.

” ô ô ···” tiểu Trạch nhi ghé vào trong lòng ngực Tô Thần, quần cũng chưa tới kịp kéo lên, Tô Thần nhìn đứa nhỏ cũng vô cùng đau lòng nhưng là là bất đắc dĩ, ‘dưỡng bất giáo phụ chi quá’, công tử quản giáo tiểu công tử  hắn vẫn không thể can thiệp..

Ôm tiểu công tử trở lại phòng mình, Trạch nhi lại cầm lấy tay áo Tô Thần: ” Thần thúc thúc, có phải Trạch nhi lại gây họa cho phụ thân không?.”

*Dưỡng bất giáo phụ chi quá: Con không dạy lỗi của cha
Chương trước Chương tiếp
Loading...