Bệnh Khí Mười Năm

Chương 24



*

” tiểu tử, ngươi chính là cháu của ta?” Sở Vô Trần thu lại nội lực, hắn tuổi đã cao cũng không còn nhiều khí lực. Chính là cảm thấy được hắn cùng đứa bé này duyên phận thật đúng là sâu.” ha hả, ta đã sớm nên nhận ra ngươi là ai. ngươi cùng cha ngươi trước đây bộ dạng quả thật rất giống nhau, quả thực giống như từ một cài khuôn đúc ra” nói xong nghĩ muốn đưa tay sờ sờ Trạch nhi, nhưng lại bị Trạch nhi né tránh.

Ngồi ở sát bên người Sở Dịch Vân, chính là cũng không thấy Sở Dịch Vân tỉnh lại..

” dược nhất định là Nam Cung Lạc cái kia cáo già cho, nếu nghĩ muốn cứu sống mạng cha người. chỉ có cầu Trục Nguyệt.”

” Nhưng, thái sư mẫu không ở nơi này a!”.

Sở Vô Trần đứng lên nói: ” rất nhiều chuyện hiện tại đều không thể nói rõ ràng, hài tử, ta là ông nội của ngươi, cùng ông nội về nhà, ông nội trước sẽ cố gắng bảo trụ mạng cha ngươi, chính là cha ngươi có thể sống lại hay không còn phải xem Trục Nguyệt có thể hay không tìm được giải dược cho cha ngươi.”

” tôi không đi, tôi muốn ở đây coi chừng cha.” Trạch nhi bất vi sở động không rời Sở Dịch Vân nửa bước, mà ngay cả bánh nhân đậu đều cùng Trạch nhi cùng nhau đồng lòng, dùng mông hướng về với Sở Vô Trần, kiên quyết không để ý tới người này..

” Xú tiểu tử, tính tình ngang bướng cũng y hệt cha ngươi.”

” hừ! tôi cũng không muốn ở cùng người ngay cả con mình cũng không tín nhiệm ở cùng chỗ! tôi muốn mang ··· ách!”.

Bánh nhân đậu sửng sốt, sau đó đã bị thân người của Trạch nhi không biết vì sao đột nhiên ngất xỉu đè lên người, ép tới bánh nhân đậu phải ra sức vùng vẫy mới cố chui ra bên ngoài được. Sở Vô Trần lắc đầu, hắn thật sự là không có nhiều tinh lực để đối phó tiểu tử này, trước mang về rồi chậm rãi quản lý đi! bất quá đứa hài tử này của Vân nhi ··· hắn thật sự ··· rất thích.

Trạch nhi gần đây thực buồn bực, có lẽ là từ khi được đưa trở về nhà nội_chính là Sở gia, hơn nữa bị mọi người xung quanh một câu cũng Tôn thiếu gia hai câu cũng xưng hô Tôn thiếu gia, chưa từng có nhiều người hầu Trạch nhi như vậy thẳng xua tay nói mình họ Sở, không phải họ Tôn. Nghe được điều này đàn choai choai tiểu tử cùng bọn nha hoàn che miệng cười trộm, xem ra vị tiểu thiếu gia này khá vui tính có thể dễ dàng ở chung..

(Tôn thiếu gia ý là cháu đích tôn nhưng Trạch nhi nghĩ bọn họ nói mình họ Tôn)

Chính là, vị tiểu thiếu gia này tối kỵ chính là buồn..

Phụ thân hắn sống chết chưa biết, ông nội của hắn tuy rằng rất thương yêu hắn, nhưng là lại mỗi ngày đều ở bên trong hiệu thuốc trao đổi y thuật, các loại danh y không biết đã thỉnh nhiều ít người. Tuy ở trong một nơi to lớn như Sở gia nhưng Trạch nhi lại cảm thấy vô cùng xa lạ. Vì thế tiểu thiếu gia Trạch nhi quyết định đi tìm căn phòng mà phụ thân Sở Dịch Vân năm đó đã ở.

Một cái tiểu đình viện (sân nhỏ), trong sân có rất nhiều cây hải đường. Nghe nói mùa hè sẽ có thể hái quả hải đường. Nghe nói, phụ thân trước đây thích ăn nhất quả hải đường, vì vậy có vài lần lén leo lên cây hái quả hải đường bị ông nội đánh..

” hắc hắc ~” Trạch nhi cười cười, thì ra hắn khoái trèo cây cũng là được di truyền từ phụ thân! hừ! vậy mà hắn lại bị phụ thân đánh đòn, bất quá nghe lão quản gia nói, phụ thân trước đây chịu rất nhiều khổ sở, chính hắn cũng không nhẫn tâm nhìn..

Đẩy cửa phòng ra, một gian phòng vô cùng sạch sẽ, rất nhiều giá sách, ở giữa có một cái bàn học, rất nhiều bút lông, trên tường treo vài bức tranh chữ nghe nói là những tác phẩm của phụ thân khi còn thiếu niên, Trạch nhi không có nghiêm túc học quá mấy thứ này bất quá hắn vẫn là cảm thấy được kỳ thật những bức tranh chữ của phụ thân so với lão sư dạy quả thật đẹp hơn nhiều. Tủ quần áo cũng đầy nhựng bộ áo quần của phụ thân khi còn niên thiếu, trên cơ bản đều là màu lam hoặc là màu xanh, giường cứng rắn khiến Trạch nhi ngồi lên liền thấy khó chịu, nghe quản gia nói là ông nội phân phó như vậy, lý do là sợ cha mới trước đây ngủ giường êm ái sẽ rất nghĩ mình rất được nuông chiều mà làm bậy.

Ở trong lòng nho nhỏ oán thầm một chút, sau đó có thứ thứ đồ vật đập vào mắt làm Trạch nhi bỗng thấy ghê người..

là một cái băng ghế dài nhuộm màu đỏ thẫm!.

Rất nhiều vết máu, cũng đã khô héo, như là một thứ trang trí vĩnh viễn lưu lại bên trong ghế, băng ghế dài khoảng hơn một mét rưỡi, phỏng chừng khi đó phụ thân cao như vậy..

” đây là dựa theo kích cỡ của đại thiếu gia làm ra, từ nhỏ đánh tới lớn, băng ghế dài này chỉ dành cho cậu ấy, lúc nhỏ là nhỏ băng ghế dài, trưởng thành mới đổi thành lớn.” lão quản gia nói xong thẳng lắc đầu, giống như lại một lần nữa nhìn thấy bộ dáng Sở Dịch Vân thời thiếu niên bởi vì đủ loại việc lớn nhỏ mà ghé vào mặt trên bị đánh.

” phụ thân trước đây thật đáng thương.” Trạch nhi thử nằm úp sấp lên mặt trên, cả người người cố duỗi thẳng ra hết nhưng vẫn chưa vừa chiều dài ghế, Trạch nhi nằm đó cảm giác vô cùng ủy khuất, mặt trên ghế còn có máu của phụ thân, phụ thân không cho lau đi, mỗi ngày nhìn vào liền nhớ kỹ hắn mỗi một bước đều là dùng máu tươi đổi lấy.

Mông đột nhiên bị người nhẹ nhàng vỗ một chút, Trạch nhi sợ tới mức lăn xuống dưới..

” ông nội ——” là Sở Vô Trần, cười tủm tỉm nhìn Trạch nhi đang ngồi thụp trên mặt đất.

” như thế nào lại leo lên trên đó nằm? ngươi nếu muốn, ta sẽ cho hạ nhân đem cái trước kia phụ thân ngươi sử dụng cho ngươi “

“···” Trạch nhi bĩu môi đứng lên, vỗ vỗ đất dính trên người, không thèm nhắc lại.

Sở Vô Trần biết Trạch nhi đang giận dỗi, luôn che chở Vân nhi giống như một con chó nhỏ bảo hộ chủ nhân, thật sự là vô cùng đáng yêu, rõ ràng muốn lớn tiếng oán giận, nhưng cũng không dám rống to kêu to, làm cho Sở Vô Trần nhìn cảm thấy yêu vô cùng.

” là bực bội chuyện ông nội năm đó trách phạt cha ngươi?”

Sở Vô Trần ôm chầm Trạch nhi, Trạch nhi tuy rằng đã mười tuổi, nhưng vẫn là một tiểu hài tử, mà Sở Vô Trần lại đối với tôn tử này phá lệ yêu thương, dường như đem tất cả những gì năm đó không thể cho Sở Dịch Vân tất cả đều bồi đắp lên trên người Trạch nhi.

————————————————————–

Chi Hải đường, còn gọi là chi Táo tây (danh pháp khoa học: Malus), là một chi của khoảng 30-35 loài các loài cây thân gỗ hay cây bụi nhỏ lá sớm rụng trong họ Hoa hồng (Rosaceae), bao gồm trong đó nhiều loài hải đường và một loài được biết đến nhiều là táo tây (Malus domestica, có nguồn gốc từ Malus sieversii). Một số loài khác được biết đến dưới các tên gọi như “táo dại”, “táo tây dại” v.v, các tên gọi này có nguồn gốc từ quả nhỏ và chua, không ngon của chúng. Chi này có nguồn gốc ở khu vực ôn đới của Bắc bán cầu, tại châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ.

untitled1
Chương trước Chương tiếp
Loading...