Bệnh Mất Ngủ

Chương 3: Nhân viên bảo hiểm trong quán ăn



*

Tuần trước, trong cuộc họp công ty tiểu Kiều đã đề xuất một dự án kinh người.

Máy chiếu đang phát chi tiết số liệu hao tâm tổn trí thu thập được trong suốt hai tháng qua, rất có hiệu ứng sân khấu, cậu vỗ lên tấm màn chiếu màu trắng.

“Các bạn thân mến, cư dân trong khu vực này theo số liệu ghi lại khoảng ba mươi ngàn, nhưng số chưa được thống kê phỏng chừng còn gấp ba lần, cộng thêm nhân khẩu lưu động, tổng số cũng gần trăm ngàn người!”

“Mà trong trăm ngàn người này, đã từng mua bảo hiểm, hoặc đã từng mua các loại bảo hiểm nhân thọ còn chưa tới ba phần trăm” Cậu giơ lên ba ngón tay, cường điệu vài con số. “Trong ba phần trăm kém này, số lượng khách hàng của công ty chúng ta lại càng ít đến mức có thể đếm được trên đầu ngón tay” Cậu chiếu sang hình ảnh khác, là một biểu đồ tròn về kết cấu nhân khẩu, “Nói cách khác, có hơn chín mươi ngàn bảy trăm khách hàng tiềm năng đang chờ chúng ta khai thác” Đoạn lại vỗ hai cái thật mạnh vào màn chiếu. “Nơi này là vùng đất quý, vùng đất quý đấy nhé!” So với sự hưng phấn của người diễn thuyết, thì dưới đài lại là cảnh tượng buồn hiu.

“Gõ Mép Bàn, cậu điên hả?” Học trưởng A Trịnh vào công ty sớm hơn cậu hai năm, một tay chống cằm, tay kia buồn chán xoay bút bi, “Vùng đất quý mà cậu nói, chính là phố Hắc tiếng xấu vang danh. Ở đó, cậu ngay cả muốn sống ra khỏi trạm tàu điện ngầm còn không được, chứ đừng nói đến chuyện lấy được một phần hợp đồng bảo hiểm”

Tiểu Kiều nhún vai phản đối, “Học trưởng anh khoa trương quá rồi” Cậu cúi đầu thu dọn máy tính và số liệu của mình, nhường bàn thuyết trình lại cho đồng sự kế tiếp lên báo cáo, “Yên tâm đi, một người bạn quen sẽ giúp tôi giao thiệp, chờ tôi thăm dò xong, sẽ giới thiệu lại cho các anh vài hộ hiếu khách” Cảm ơn đồng sự tiểu Kiều đáng yêu, nhưng bọn họ thật sự không dám nhận. Bán bảo hiểm cho đám hung thần ác sát phố Hắc kia, không bằng thuyết phục tiểu Kiều bảo lãnh vài loại bảo hiểm y tế và nhân thọ còn thực tế hơn nhiều…Kiều Trác Ngôn, trong mắt bạn bè, đồng sự thì cậu nổi danh là một tên ngốc lớn gan, kỳ thực cậu cũng không ngốc, nhưng lại lớn gan đến nỗi khiến người ta nghi ngờ não cậu có vấn đề không nhỏ.

Vượt thác, nhảy dù, leo núi, hang gliding, nhảy bungee, trèo vách tay không*…Những thứ này chỉ là trò tiêu khiển nhàn nhã vào ngày nghỉ của cậu, chỉ cần trong phạm vi khuôn phép đạo đức pháp luật, thì hoạt động càng nguy hiểm kích thích cậu càng mê, lòng hiếu kì đối với những thứ mới lạ so với mèo còn cao hơn gấp ba lần. [*xem hình minh họa bên dưới]

Vào dịp nghỉ hè năm hai, cậu khoác balô, mang theo hộ chiếu cùng một tấm vé máy bay một chiều một thân một mình đi du lịch tại vùng Trung Đông nội chiến liên miên. Sau hai tháng hoàn toàn vô tin tức, vào tuần khai giảng đầu tiên cậu mang theo một lỗ đạn trên đùi phải trở về giảng đường, từ đó trở thành truyền kỳ vườn trường.

Đám bạn bè cảm thấy cậu chắc chắn điên rồi, nhưng tiểu Kiều lại tự nhủ bất quá dây thần kinh của mình chỉ lớn hơn bình thường chút thôi.

Thời điểm cậu quen Hồ Thử, là vào lần tham gia hoạt động leo núi Himalayas, hai đoàn người vừa khéo chọn cùng một lộ tuyến, xui xẻo gặp phải trận bão tuyết, tiểu Kiều và Hồ Thử đến từ hai thành thị khác nhau chen chúc trong một cái túi ngủ chờ đội cứu hộ đến, sau khi bình an trở về, hai người trở thành bạn đồng hành thường xuyên hẹn nhau đi leo núi, trèo vách.

Biết Hồ Thử sinh ở phố Hắc, tiểu Kiều chẳng những thuyết phục hắn và người nhà mua bảo hiểm, trong số khách hàng đếm được trên đầu ngón tay kia thì đám Hồ Thử đã chiếm đến ba người, hơn nữa tiểu Kiều còn nhờ Hồ Thử giới thiệu thêm bạn của hắn cho mình.

Hồ Thử dẫn dắt giới thiệu cho tiểu Kiều một khách hàng, chính là “Người dẫn đường phố Hắc” Lộc Đầu.

“Anh quen Lộc Đầu đã nhiều năm, tính tình thằng này thật sự rất đáng ghét, tiểu Kiều cậu cũng đừng quá để ý” Hồ Thử lớn tiếng nói xấu bạn thân mình.

Tiểu Kiều mỉm cười hưởng ứng.

Lộc Đầu đi phía trước bọn họ chẳng nói câu nào, như vô mục đích dẫn tiểu Kiều đi lung tung trên đường.

Từng nghe rất nhiều tin đồn về phố Hắc, trong ấn tượng của tiểu Kiều thì đây là một nơi dơ bẩn hỗn loạn, quả thật, phố Hắc cũng như trạm Quỷ Cổ, trên tường phủ kín sơn phun, trong góc đầy rác, bọn du đãng côn đồ nằm dài khắp nơi, là một nơi ngột ngạt nguy hiểm, nhưng cũng có phần giống phố Wall ở Hoa Kỳ, tập trung các ngân hàng lớn, sở giao dịch, xe sang chạy đầy đường, kiến trúc ngăn nắp gọn gàng, đồng thời nhà hàng, quán ăn tràn lan cùng phố ăn vặt ngon rẻ đầu đường. Chỉ trong vài con phố mà đã có đủ tất cả cảnh sắc rực rỡ của một đô thị lớn.

Tham quan xong đủ cảnh tượng của phố Hắc, Lộc Đầu dẫn cậu đến một quán cà phê trên phố mỹ thực “Thích Quang Tứ”.

“Đinh linh!”

Lộc Đầu vẫn đi ở phía trước, trong nháy mắt cửa được đẩy ra, tiểu Kiều cảm thấy tầm mắt mọi người trong quán đồng thời tập trung về phía này, nhưng một giây sau, những người đó lại không hẹn mà cùng quay về tiếp tục chuyện của mình.

Tiểu Kiều xem như đã kiến quái bất quái rồi, mỗi khi Lộc Đầu đi qua chỗ nào, cậu đều sẽ tiếp nhận những ánh mắt tẩy lễ như vậy, nếu bị liếc nhìn mà có thể đạt được một phần hợp đồng, thì hiện giờ hơn phân nửa người phố Hắc đã trở thành khách hàng của cậu rồi.

Mặc dù Hồ Thử không giải thích nhiều, tiểu Kiều cũng có thể hiểu được. Không phải Lộc Đầu dẫn cậu đi dạo ngắm phong cảnh vô mục đích, mà là làm cho người phố Hắc biết đến sự xuất hiện của kẻ ngoại lai như cậu.

“Người dẫn đường” như Lộc Đầu tại phố Hắc có tổng cộng mười bốn người, bọn họ đều có mạng lưới tin tức rộng lớn, ánh mắt nhìn người tinh chuẩn cùng cái mũi có khả năng đánh hơi được mùi quân cảnh. Phố Hắc là cái đinh trong mắt cơ quan chấp pháp các nước, nội ứng, mật thám trăm phương ngàn kế muốn trà trộn vào, vì thế người phố Hắc có tính độc chiếm rất mạnh, nếu không có người dẫn đường đi đầu, người lạ vừa ra khỏi trạm tàu điện ngầm, lập tức sẽ bị ăn tươi nuốt sống.

Quán cà phê ước chừng 50m2, đi vào trong quán, đập vào mắt đầu tiên là quầy bar hình chữ “L”, trên kệ trưng bày sát tường đặt một con thú khắc bằng gỗ tinh xảo, trên tường treo vài tấm ảnh phong cảnh đường phố đen trắng lớn. Trong quán hết sức rộng rãi sáng sủa, chỗ ngồi được ngăn cách nhau bằng hàng rào gỗ, mặt tường bên phía đường phố là nguyên tấm cửa sổ kính sát đất.

Mùi cà phê đặc thù pha lẫn hương vị trứng tráng cùng thịt xông khói xộc vào mũi, nếu như không thấy cách ăn mặc của khách trong quán, tiểu Kiều còn tưởng mình đang ở quán cà phê đối diện công ty.

“Lộc Đầu, Hồ Thử, ngồi tự nhiên” Bên trong quầy bar xuất hiện một người đàn ông cao gầy chừng ba mươi tuổi hất hất cằm chào hỏi bọn họ. Y cũng giống ba nhân viên khác trong quán, mặc áo sơ mi trắng cùng tạp dề đen, nhưng xúc giác nghiệp vụ nhạy bén của tiểu Kiều lập tức đoán được, đối phương chắc chắn là chủ quán, bởi vì người này không có xoắn tay áo lên tận khuỷu như mấy nhân viên, trên áo sơ mi trắng cũng không thấy một vết dầu mỡ, rõ ràng y rất ít khi làm những chuyện như bưng khay, rửa chén.

Quán cà phê hử…Vậy thì bảo hiểm hỏa hoạn thương nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm công cộng nhất định phải có, bảo hiểm trách nhiệm chủ thuê đương nhiên càng không thể thiếu.

Lộc Đầu chọn vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, tiểu Kiều ngồi đối diện gã, Hồ Thử do dự một hồi, vẫn quyết định ngồi bên cạnh Lộc Đầu.

Người đàn ông cao gầy ra khỏi quầy bar, tự mình đem đến ba quyển menu.

Tiểu Kiều lấy một quyển trong đó, trên bìa menu có Logo tròn, hoa văn là đôi giày mọc cánh, và một từ tiếng Anh duy nhất  “Mercurius”.

Người lữ hành Hermes, vị thần thương nhân và đưa tin.

Người đàn ông liếc cậu một cái, hỏi: “Mới tới à? Có thể ở bao lâu?” Nghe rõ chưa, là “Có thể” ở bao lâu, chứ không phải “Muốn” ở bao lâu, đối phương nghĩ rằng cậu rất nhanh sẽ bị dọa sợ đến bỏ chạy về nội thành.

“Ai biết được…” Lộc Đầu nhún vai, cúi đầu xem menu.

Người đàn ông trợn trợn mắt, “Đánh giá cao như vậy?” Y nhìn tiểu Kiều từ đầu đến chân thêm vài lần nữa, “Thoạt nhìn chẳng thấy bản lĩnh gì …Lần trước người nào cũng khiến anh nói y như thế nhỉ?”

“『Con trai nữ đế』”. Không hề ngẩng đầu, Lộc Đầu lãnh đạm nói ra vài từ.

Sắc mặt người đàn ông rõ ràng trầm xuống, khách xung quanh cũng rối rít quay đầu qua, từ『Con trai nữ đế』này dường như là điều kiêng kỵ tại phố Hắc.

Tiểu Kiều dĩ nhiên không ngu ngốc mà đi hỏi『Con trai nữ đế』là cái gì, cậu bắt chước Lộc Đầu chuyên chú xem menu, làm bộ không nghe thấy câu chuyện của bọn họ.

“Không thể không nói tôi hoàn toàn bất ngờ, sẵn tiện giới thiệu sơ với tôi được không?”

Tiểu Kiều lập tức đứng lên, trưng ra khuôn mặt tươi cười chân thành, đưa danh thiếp, “Chào ngài, tôi là Kiều Trác Ngôn, xin chỉ giáo thêm”

“Tôi là chủ quán cà phê này,『Cố vấn thương』Thập Phương, nói đơn giản chính là buôn bán tình báo” Thập Phương liếc nhìn danh thiếp, lập tức nhướng mày, “Bảo hiểm nhân thọ Tân Thành?…A, cậu bán bảo hiểm à?! Thật đúng là…” Y kinh ngạc đến mức không biết nói gì, hiểu được vài phần lí do tại sao Lộc Đầu lại đánh giá cao đối phương như vậy, thử hỏi có người thành thị đầu óc bình thường nào lại dám quang minh chính đại làm ăn với người phố Hắc? Bán bảo hiểm tại phố Hắc, ngay cả mình cũng cảm thấy “Bất ngờ”.

“Nếu ngài có chỗ nào cần hỗ trợ, xin liên lạc với tôi” Tiểu Kiều mỉm cười, thầm suy tính nên tạo quan hệ với đối phương như thế nào.

Thập Phương duyệt qua vô số người, làm sao không nhìn ra ý đồ tiểu Kiều, y âm thầm chậc lưỡi…Thằng nhóc này không chỉ muốn bán bảo hiểm ở phố Hắc, mà còn định thông qua mình đẩy mạnh tiêu thụ, lá gan cậu ta quá lớn hay đầu óc quá nhỏ?! Đến cùng có biết mình là loại người gì hay không?

“Ha ha” Thập Phương lắc đầu cười khẽ, “Tốt lắm, nếu cậu có thể vượt qua ba ngày tại đây, tôi sẽ suy xét nói chuyện với cậu lần nữa” Y lấy giấy bút, “Các vị khách, gọi món trước đi nào”

“Nước soda, sandwich gà xông khói”

“Cho tôi một ly trà trái cây đá, thêm một phần gà chiên lớn”

Lộc Đầu cùng Hồ Thử gọi món.

Tiểu Kiều suy nghĩ một hồi, nói: “Cho tôi một phần pancake và ly cà phê kiểu Mỹ, cám ơn” Cậu rời giường ra ngoài từ rất sớm, lúc này cảm thấy có chút buồn ngủ, vừa khéo uống ly cà phê nâng cao tinh thần.

Không nghĩ tới, Thập Phương lại nói: “Thật ngại, trong quán chúng tôi không bán cà phê”

“Hử?” Trên menu rõ ràng liệt kê gần mười loại cà phê, Thập Phương lại nói không bán, chẳng lẽ có trò gì trong đó? “Vậy thì…Pancake và trà sữa Bá tước, cám ơn” Cậu không thể làm gì khác hơn là đổi món khác.

Ghi xong món ăn, Thập Phương trở về quầy bar, trên bàn ăn trống không, tiểu Kiều lấy vài bản kế hoạch bảo hiểm nhân thọ từ trong cặp công văn ra, đưa cho Lộc Đầu.

“Ngài Lộc Đầu, tôi đã chuẩn bị sẵn vài phương án có thể sẽ khiến ngài hứng thú, xin ngài xem qua”

Lộc Đầu chớp mắt vài cái, không ngờ tiểu Kiều lại trực tiếp giới thiệu bảo hiểm với gã, “Cái gì?…Chớ có nói đùa, đồ chơi của đám người thành thị các người tôi không có hứng thú”

“Ngài Lộc Đầu, ngài không nên đề phòng như thế mãi, không phải muốn ngài mua, cứ xem như tâm sự với khách ngoại lai như tôi đi” Tiểu Kiều không chút bất ngờ với phản ứng bài xích của Lộc Đầu, dù sao cậu cũng không cho rằng vừa mới gặp đã có thể thượng lượng thành công.

“Tôi thấy không có gì hay khi tán dóc với người ngoại lai hết” Lộc Đầu mặt lạnh đẩy ra.

“Nhìn một chút cũng đâu mất trứng nào!” Hồ Thử nhận lấy bản kế hoạch, kiên quyết nhét vào tay Lộc Đầu, “Các phương án bảo hiểm tiểu Kiều giới thiệu đều rất tốt, mỗi tháng chỉ cần hút ít vài gói thuốc lá, bị thương nằm viện là có thể lấy tiền”

“Tạm thời không đề cập tới phần bảo hiểm y tế, ngài Lộc Đầu có muốn nghiên cứu một chút về ngân sách hay ngoại tệ định tồn* không?…Trên tờ này có giới thiệu” Tiểu Kiều chỉ vào phần quản lý tài sản trên bản kế hoạch. [*gửi ngân hàng định kỳ]

“Ngoại tệ?” Ánh mắt tiểu Kiều rất chính xác, Lộc Đầu quả nhiên bị định tồn khơi dậy hứng thú, gã hạ ánh mắt muốn cầm lấy bản kế hoạch kia.

“Có phải là ‘Bảo hiểm đầu tư’ không? Vậy cũng tốt! Có thể tích lũy tiền nhận tiền, bị thương nằm viện cũng có tiền cầm!” Hồ Thử khép mở miệng đều là câu này, “Tao giúp em gái mua loại bảo hiểm này, lần trước lúc nó sinh em bé, công ty tiểu Kiều liền cho tao tiền”

“Hồ Thử”. Lộc Đầu để bản kế hoạch xuống, liếc về phía hắn.

“Làm sao vậy?”

“Tháng trước Lỵ Giai sinh em bé, không phải mày than nghèo đi theo tao mượn tiền sao?”

“Ớ…”

“Xin giải thích hai trăm ngàn của tao đi đâu rồi” Lộc Đầu nheo mắt, dùng ánh nhìn lạnh như băng bức hỏi.

“Cái này hả…Lúc trước phòng khám kia thu phí hơi…” Hồ Thử xanh mặt, ấp úng mãi cũng không tìm được một cái lý do lấy lệ.

Tiểu Kiều nỗ lực bày ra khuôn mặt tươi cười, trong lòng ứa mồ hôi lạnh, nếu tiếp tục để Hồ Thử ở kế bên phụ họa, có thể ngay cả một vụ cậu cũng bàn không xong.

“Hai trăm ngàn, cả vốn lẫn lãi…” Lộc Đầu lấy một quyển notebook bằng bàn tay từ trong túi áo bành tô ra, viết lên mấy chữ.

“Đừng đừng đừng! Tao sẽ trả cho mày! Giao tình tụi mình lâu như vậy, cần gì phải tính toán rõ ràng thế chứ” Hồ Thử vội vàng giật bút của Lộc Đầu, không cho gã ghi nợ.

Thần sắc Lộc Đầu chuyển lạnh, gã nghiêng người gạt cổ tay Hồ Thử, tay kia cho vào áo khoác, rút ra một con dao xếp. Hồ Thử thấy vậy, không nói hai lời cũng rút mã tấu bên hông ra.

Tiểu Kiều đối diện bưng ly nước lên uống, vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy hình ảnh hai người chém nhau quyết liệt, ai ngờ Hồ Thử và Lộc Đầu không hẹn mà cùng vung tay ném vũ khí về phía cửa sổ kính chạm đất.

Theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ, tiểu Kiều lập tức mở to mắt.

Người nọ rốt cuộc xuất hiện khi nào? Tiểu Kiều quay đầu liền nhìn thấy một cụm bóng đen thần tốc xông về phía mình, khí thế như một con bò đấu điên cuồng lao tới. Giống như cửa sổ ngăn cách không hề tồn tại, gã đàn ông tóc nâu nhấc chân đá vào quán, giày đinh dưới chân va vào thủy tinh trước cả đao của bọn Hồ Thử.

“Choang!” Mặt cửa sổ nứt ra như mạng nhện, tiếng thủy tinh vỡ nát, mảnh vỡ như lá rơi bị gió thu thổi bay tứ phía, phản chiếu lấp lánh như những viên kim cương nhỏ đẹp mắt.

Cảnh sắc tươi đẹp trong sáng không chút che đậy xâm nhập vào phòng, trong sự phản chiếu của mảnh vỡ, gã đàn ông tóc nâu nhảy vào quán, lọn tóc lay động bám vài mảnh kính lấp lánh.

Hắn đá văng mã tấu của Hồ Thử, tay không bắt được dao xếp của Lộc Đầu, đặt xuống bàn bọn họ.

“Súc ngưu! Lăn ra đây cho tao!”

Gã đàn ông lớn tiếng rống gọi, cơ mặt dữ tợn nhăn lại, lộ ra hai hàm răng trắng, bộ dáng hung hãn của hắn khiến tiểu Kiều liên tưởng đến một con chó hoang điên.

Áo khoác liền mũ đen như mực trên người hắn bị giặt đến phai màu, quần bò có vài lỗ rách, bên hông đeo một sợi xích sắt trang trí, nương theo chuyển động của hắn phát ra tiếng đinh đinh đương đương.

“Lăn ra đây! Tao muốn giết mày! Giết mày giết mày giết mày giết giết giết” Vung song đao loạn xạ trong không khí, hắn vừa gào thét vừa cất tiếng cười to, cuồng khí như một con nước xoáy đen ngòm tỏa ra khắp thân thể khiến người ta sợ hãi tránh lui.

Gã đàn ông nhìn quét trong quán, lơ đãng cùng ánh mắt tiểu Kiều giao nhau, đôi mắt lam lục thịnh nộ sáng đến kinh người của hắn trở thành một ánh sao nhỏ giữa màu đen đậm đặc.

Tiểu Kiều nuốt nước bọt.

Thình thịch, thình thịch!

Hầu kết trượt lên trượt xuống, trong cơ thể dâng lên cảm giác xôn xao khó tả, giống như có một sợi lông vũ không nặng không nhẹ gãi vào trái tim, khiến người ta hận không thể vói tay vào yết hầu cào vài cái. Chất lỏng trong huyết quản sôi trào, dường như hóa thành nham thạch nóng bỏng, làm nhiệt độ cơ thể cậu nháy mắt tăng cao, đầu ngón tay run rẩy vô pháp khắc chế.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Tiểu Kiều xoa xoa ngực, nơi đó, trái tim cứ đập dồn dập từng hồi đinh tai nhức óc.

——————————————-

Chú giải:

_ Hang glider:

hang glider

_ Nhảy Bungee:

bungee

_ Tay không leo vách:

leo vách
Chương trước Chương tiếp
Loading...