Bệnh Phú Quý
Chương 51: Thay Đổi Hoàn Toàn
Mấy nữ nhân ngồi trong phòng nói chuyện phiếm, Quách Nhã Tâm và Trần Gia Trân không nói nhiều, chủ yếu là Diệp Dung nói chuyện với Giang Văn Xảo. Giang Văn Xảo cũng coi như xinh đẹp, mặt trứng ngỗng vô cùng duyên dáng, mắt hạnh trong sáng kết hợp với môi anh đào chúm chím. Lúc này bà ta còn chưa bị cuộc sống mài giũa ra vẻ sắc sảo và cay nghiệt, trông không hề quá đáng ghét. Kiếp trước Giang thị lo liệu trong ngoài Diệp gia, xử lý tất cả gọn gàng, không thể nói không có công. Bà ta thường xuyên phàn nàn với Diệp Quý Thần trong nhà túng quẫn, miệng ăn quá nhiều, hy vọng sớm gả Khởi La đi, nhưng Diệp Quý Thần không đồng ý. Vì vậy hai người thường xuyên cãi nhau, chiến tranh lạnh, nhưng thường xuyên là Diệp Quý Thần thỏa hiệp trước. Khởi La nhớ kỹ mỗi lần may quần áo mới, Giang thị đều nói nàng là tỷ tỷ, phải nhường đệ đệ muội muội nên nàng luôn chọn vải vóc còn thừa lại của đệ muội. Trong nhà mỗi ngày toàn bày món đệ muội và Diệp Quý Thần thích ăn, Giang thị chẳng hề quan tâm nàng thích ăn gì, chỉ thỉnh thoảng có một đĩa tôm, là nàng và Diệp Quý Thần đều thích, nhưng nàng không thể biểu hiện ra ngoài, nếu không sẽ bị Giang thị mắng. Có một năm Khởi La bớt ăn bớt mặc vất vả lắm mới mua được một quyển sách, bị Giang thị phát hiện ra, lấy đi mất rồi nhét cho nàng một đống đồ thêu thùa làm mãi không hết, nói trong nhà không nuôi người vô tích sự, muốn nàng thêu xong cầm đi đổi tiền. Ký ức từ sau khi mười tuổi của Khởi La là may vá, có khoảng thời gian con mắt của nàng gần như sắp mù. Nàng vẫn luôn cẩn thận khiêm nhường, không muốn gây phiền phức thêm cho nhà, sợ Giang thị gả bừa nàng đi. Thật sự không ngờ phụ thân vừa chết, trên đường lưu vong Giang thị lại chuốc thuốc nàng, ép chết nàng. Không phải không hận. Hiện tại thỉnh thoảng nàng nằm mơ, vẫn mơ thấy tên thủ lĩnh quan sai ghê tởm ấy tàn phá trên cơ thể nàng thế nào, tra tấn nàng ra sao, nhưng ngay cả sức lực phản kháng nàng cũng không có, kêu cũng không nổi. Tất cả là Giang thị ban tặng. Bây giờ Giang thị trong mắt nàng chẳng qua là một con giun con dế, có thể tùy ý bóp chết. Nhưng Khởi La sẽ không trút thù hận kiếp trước với Giang thị lên người Giang Văn Xảo trước mắt còn chưa làm cái gì. Giang Văn Xảo có thể biết thân biết phận thì tốt, nếu không, nàng sẽ trừng trị. Diệp Dung nói: "Nói một lúc, có chút khát rồi, nấu chút trà uống đi." Khởi La tự xin đến bên cạnh pha trà, đồ uống trà trên bàn rất đơn sơ, lá trà chỉ là trần trà bình thường, nàng có chút không biết làm thế nào. Nếu là kiếp trước có đồ uống trà như thế này nàng đã thầm vui vẻ, nhưng với Chu Khởi La kiếp này mà nói, phú quý thực sự đã trở thành một loại tập quán từ trong xương tủy, nàng là một người mới hoàn toàn. Trần Gia Trân đi tới: "Lục tiểu thư cao quý, sợ rằng không quen những thứ này, cứ để ta làm đi." Khởi La cũng không chối từ, nhường chỗ ngồi sang bên cạnh. Trần Gia Trân rất thành thạo sử dụng trà cụ, từ động tác của nàng có thể thấy được giáo dưỡng không tồi, chỉ là gia đạo sa sút, chi phí ăn mặc rốt cuộc không thể cho nàng ấy tu dưỡng. Trần Gia Trân nói: "Ta luôn nghe Quý Thần nhắc tới tiểu thư." Khởi La gắp bánh trà từ trong hộp ra để vào đĩa, cười hỏi: "Nói gì về ta?" "Nói tiểu thư là một vãn bối rất đáng yêu." Trần Gia Trân dùng nước nóng rửa trà cụ, dịu dàng nói: "Nhưng mà hôm nay ta gặp tiểu thư, cảm thấy hình dung đáng yêu có phần không thích hợp." "Chúng ta ba năm không gặp rồi. Thật ra hắn chỉ lớn hơn ta mấy tuổi, vừa gặp mặt đã bắt ta gọi cữu cữu, những năm qua cũng đã quen rồi." Trần Gia Trân che miệng khẽ cười nói: "Hắn quan tâm nhất những thứ này. Hai nhà chúng ta có chút quan hệ họ hàng, lúc trước hắn tốn rất nhiều sức làm rõ vai vế. Cũng may về sau chứng minh chúng ta ngang vai ngang vế." Đúng vậy, nếu không phải vậy, kiếp trước phụ thân cũng sẽ không kiên quyết phản đối nàng với Lâm Huân. "Ngươi ở nơi này, cữu cữu có tới thăm ngươi không?" Khởi La hỏi. Trần Gia Trân buồn bã lắc đầu: "Từ sau khi tới đây ở còn chưa từng gặp hắn. Hắn bỗng nhiên trở về sớm, việc về kinh chỉ nói cho Dung tỷ, bảo tỷ ấy chăm sóc ta. Bản thân hắn cả ngày bận rộn chẳng gặp ai được cả." *** Thư phòng ở phủ Dũng Quan hầu rất lớn, là một trong số những nơi chứa sách phong phú nhất trong kinh. Thường xuyên có đồng liêu lấy danh nghĩa sang đọc và mượn sách, chỉ là mượn sách thì bắt buộc phải trả, ai cũng biết Dũng Quan hầu Lâm Huân có trí nhớ kinh người, vào lúc hắn còn là Thế tử đã lập quy củ, người mượn sách không trả không được đến thư phòng nữa. Giờ phút này, hắn chắp tay đứng ở bên cửa sổ, trên mặt hồ ngoài cửa sổ chỉ còn lá sen khô, nước hồ màu xanh, đục ngầu không nhìn thấy đáy. Nơi này cũng chẳng phải là có dòng nước chảy qua, đầu xuân mỗi năm phải nạo vét một lần. Diệp Quý Thần ngồi ở trên ghế xếp gỗ mun, hồi lâu không nói gì, ngón tay hơi run rẩy vì sợ hãi. Hắn làm sao cũng chẳng ngờ, ba năm nay cố hết sức điều tra lật đổ Lưu Anh, cuối cùng lại liên lụy Diệp gia. Sao đại bá lại hồ đồ như vậy? Hiện tại chỉ sợ tất cả đã muộn rồi. "Lâm huynh, ta còn có thể làm gì?" "Tin vào Hoàng thượng." Tiếng nói của Lâm Huân rất nặng nề: "Chẳng mấy chốc Hoàng thượng sẽ triệu kiến Lục Vân Chiêu, vì tự vệ, hắn chắc chắn sẽ nói ra nội dung nhắc tới trong lá thư. Kết quả này trên đường về kinh Diệp Quý Thần đã nghĩ tới rất nhiều lần rồi, hắn biết nhà mình buôn bán vũ khí và lương thảo cho địch quốc là tội nghiêm trọng cỡ nào, huống hồ còn là trận đại chiến đánh Tây Hạ ba năm trước. Thậm chí hắn cảm thấy bản thân không có mặt mũi ngồi ở chỗ này, bởi gì gia tộc của hắn cũng là một trong những hung thủ khiến Trụ Quốc công Lâm Dương và vô số tướng sĩ bỏ mạng chốn sa trường. Lâm Huân còn có thể nhẫn nhịn nói với hắn những chuyện này đã xem như rất rất ban ơn rồi. "Đại bá ta, cha ta, cả nhà họ Diệp mấy trăm người..." Diệp Quý Thần giơ tay che mắt, trong tiếng nói có chút run rẩy. Hắn vẫn chưa tròn hai mươi tuổi, cuộc đời vừa mới bắt đầu, từ nhỏ thuận buồm xuôi gió. Lúc trước cha muốn hắn bỏ học hành, quản lý công việc làm ăn trong nhà, hắn luôn trốn tránh. Nhưng hôm nay xảy ra chuyện, mắt thấy không còn cách nào cứu vãn rồi thì hắn mới thật sự rất hối hận. Nếu như hắn không học hành làm quan, không vì lý tưởng khát vọng của mình vứt bỏ người nhà không quan tâm thì có phải sẽ không có kết cục như hôm nay không? "Nếu như huynh muốn thoát thân, lúc này cần vì nghĩa lớn diệt tình thân. Không chờ Lục Vân Chiêu nói ra, huynh chủ động đi gặp Hoàng thượng." Lâm Huân quay đầu lại nhìn Diệp Quý Thần. Diệp Quý Thần ngồi ngay ngắn, lắc đầu liên tục: "Không, ta không thể làm như vậy!" Lâm Huân đi tới, túm vạt áo Diệp Quý Thần, kéo hắn đến trước mặt: "Huynh không làm? Với tính cách của Hoàng thượng, Diệp gia phạm trọng tội, nam nhân trong nhà không ai có thể may mắn thoát khỏi. Hay là huynh cảm thấy trên triều sẽ có người nói đỡ cho các người? Lục Vân Chiêu xảy ra chuyện, ngay cả Tào Bác cũng không lên tiếng. Không có người nào giúp các người đâu." Đứng ở lập trường của hắn, thật ra Diệp gia phạm tội, chết một ngàn lần một vạn lần cũng không đủ, nhưng Diệp Quý Thần lại là ngoại lệ. Ba năm này, Diệp Quý Thần ở Hội Kê, lại tận tâm tận lực giúp hắn điều tra vụ án của Lưu Anh, lúc trời nóng còn mang vải cho hắn ăn. Với địa vị của Lâm Huân chẳng phải người không được ăn vải. Nhưng bao nhiêu năm qua, tất cả vải đều đưa đến phủ Dũng Quan hầu, không ai biết hắn thích ăn vải. Cho nên hắn xem Diệp Quý Thần là bạn bè thật sự. Hắn không muốn nhìn người bạn này xảy ra chuyện. "Ta..." Diệp Quý Thần vẫn lắc đầu, hắn không làm được. Hắn không được xem là một đứa con trai tốt, nhưng chắc chắn không thể làm chuyện đại nghịch bất đạo [*] như vậy. Đó là tội nhân của toàn bộ Diệp gia, về sau hắn còn mặt mũi nào xưng mình là người của Diệp gia? [*] Tội do giai cấp phong kiến gán cho những ai chống lại sự thống trị và lễ giáo phong kiến. "Nếu huynh muốn Diệp gia sau này không còn ai nữa, vậy thì tùy huynh." Lâm Huân thả tay, Diệp Quý Thần ngã xuống ghế. Lâm Huân phất tay áo ra khỏi thư phòng, vẫy tay gọi Thấu Mặc tới: "Ta viết bức thư, ngươi phái người đi đưa cho Diệp di nương ở phủ Tĩnh Quốc công. Diệp Dung đang nghe Giang Văn Xảo nói về hội chùa ở Hội Kê, cười khanh khách không ngừng. Vinh Hoa bước nhanh vào trong phòng, ghé tai bà nói hai câu, bà đứng lên nói: "Ta đi ra ngoài một chút, lát nữa nói tiếp nhé." Khởi La nhìn sắc mặt Vinh Hoa hình như không bình thường, bèn để ý bên ngoài, mãi tới khi nghe thấy Vinh Hoa kêu to: "Phu nhân!" Người trong nhà đều đứng dậy ra ngoài, nhìn thấy Vinh Hoa đỡ Diệp Dung, Diệp Dung đã ngất đi. Khởi La biết người quỳ gối trước mặt Diệp Dung, hình như là đội trưởng đội thân vệ của Lâm Huân, tên là Thấu Mặc. Kiếp trước luôn đi theo Lâm Huân. Mọi người vội vàng đỡ Diệp Dung vào trong phòng, Giang Văn Xảo đi gọi đại phu đến khám. Đại phu vừa ấn huyệt nhân trung, vừa dùng kim đâm huyệt vị, làm hồi lâu Diệp Dung mới mở to mắt. Đại phu nói: "Vị phu nhân này, ngài mang mang thai rồi, cảm xúc không thể quá thất thường." Diệp Dung lại hết sức hoảng hốt, giống như chẳng nghe thấy gì, nắm tay Quách Nhã Tâm nói: "Nhị phu nhân, ta muốn về phủ Quốc Công, ta muốn gặp Quốc Công gia." Quách Nhã Tâm vội vàng nói: "Được rồi, ta đưa tẩu trở về. Ngọc Trâm, đi gọi kiệu tới đây." Ngọc Trâm gật đầu, bước nhanh ra ngoài, Khởi La tiến lên giúp đỡ đỡ Diệp Dung dậy. Lúc các nàng ra ngoài thì Thấu Mặc biến mất rồi. Trần Gia Trân và Giang Văn Xảo cũng tiễn tới cổng, nhìn các nàng lên kiệu. Giang Văn Xảo hỏi: "Biểu tỷ, tỷ nói xem có chuyện gì xảy ra vậy? Người cởi mở như Dung tỷ lại bỗng chốc suy sụp." Trần Gia Trân lắc đầu, nàng cũng rất lo lắng, nhưng nàng không giúp được gì, cũng không tìm thấy Diệp Quý Thần. Quách Nhã Tâm và Khởi La đưa Diệp Dung trở lại Hương Đàn Cư, Vinh Hoa đi tìm Chu Minh Kỳ. Lúc đầu Quách Nhã Tâm muốn đi, Diệp Dung kéo bà lại, hai mắt đẫm lệ nói: "Nhị phu nhân, cầu xin ngài lưu lại." Quách Nhã Tâm không nỡ cự tuyệt, ngồi yên trên giường cùng bà ấy. Khởi La ngồi trên chiếc giường trước cửa sổ, thầm suy nghĩ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong nội tâm nàng mơ hồ có linh cảm xấu, Diệp Dung có thể như vậy, chắc là liên quan tới Diệp gia hoặc là Diệp Quý Thần. Hôm nay Chu Minh Kỳ không trực nên tới rất nhanh. Lúc ông bước vào phòng, hiển nhiên không ngờ Quách Nhã Tâm và Khởi La đều ở đây, bước chân dừng lại rồi lập tức đi đến bên giường: "Nàng tìm ta có chuyện gì?" "Vinh Hoa, ngươi ra ngoài cửa canh chừng, đừng để bất luận kẻ nào tiến vào." Diệp Dung tỉnh táo căn dặn. Vinh Hoa nghe lời ra ngoài, đóng cửa lại. Diệp Dung cố gắng xuống giường, bỗng nhiên quỳ xuống đất, kéo tay Chu Minh Kỳ cầu xin: "Quốc Công gia, cầu xin ngài mau cứu Diệp gia." Bà không hề né tránh Quách Nhã Tâm và Khởi La, nói hết chuyện Lâm Huân nói trong thư cho Chu Minh Kỳ, vừa nói vừa khóc. Khởi La nghe bà nói xong thì sợ hãi, hồi lâu chưa hoàn hồn. Nàng bỗng hiểu ra vì sao kiếp trước phụ thân chưa từng nhắc tới gia tộc, rõ ràng Diệp gia là nhà giàu nhất Quảng Châu. Chỉ sợ Diệp gia gặp họa diệt tộc vì chuyện lần này. Vậy sao phụ thân lại may mắn thoát khỏi tai họa này? Chu Minh Kỳ cũng trầm mặc hồi lâu rồi mới nói: "Tội nặng như vậy, nàng bảo ta có cách gì? Đứng lên trước đi!" Ông muốn đỡ Diệp Dung lên, Diệp Dung lại quỳ rạp dập đầu mạnh trên mặt đất, khóc lóc nói: "Quốc Công gia, cầu xin ngài. Thiếp gả cho ngài nhiều năm rồi, chưa từng cầu xin ngài cái gì cả." "Nàng cần gì phải như vậy?" Chu Minh Kỳ lắc đầu. "Nhị phu nhân, cầu xin ngài giúp ta, giúp ta cầu xin Quốc Công gia với." Diệp Dung lại kéo váy Quách Nhã Tâm, Quách Nhã Tâm khó xử vô cùng. Một phụ nhân như bà, vốn chẳng biết chuyện trên triều, cho dù có lòng nhưng phải giúp thế nào đây? Diệp Dung khóc thút thít: "Trong lòng Quốc Công gia vẫn luôn có ngài... Nhiều lần ngài ấy uống say, chạy đến Hương Đàn Cư... toàn gọi tên của ngài... Nếu như ngài cầu xin, Quốc Công gia chắc chắn sẽ giúp Diệp gia..." "Hồ đồ!" Chu Minh Kỳ trách mắng. Quách Nhã Tâm ngước mắt nhìn Chu Minh Kỳ, trong lúc nhất thời không biết nói gì.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương