Bệnh Viện Sản Khoa
Chương 2: Nhớ lại năm đó
Edit + Beta: Vịt****** Hê lu chương mới đón giáng sinh:*****Nhiều năm trước kia. Hà Quyền trốn ở bên sườn núi của Dã Trường Thành, mắt cá chân trái sưng tới không cách nào đi lại. Trong khoa tổ chức chơi xuân đi leo Dã Trường Thành chưa được sửa chữa, cậu ngắm nghía chụp ảnh kết quả đi tản ra với mọi người. Ai biết thế nhưng lại giẫm lên một cục gạch tường bị long ra ngã xuống dưới sườn đất phía dưới tường thành, may mà chỉ là bị trật mắt cá chân, xương cốt khác không có chuyện gì. Nhưng cậu không có cách nào tay không leo lên, cộng thêm điện thoại ở vùng hoang vu không có tín hiệu, Hà Quyền một lần cho là mình sẽ chết ở nơi này. Không phải thường xuyên có tin tức sao, sinh viên đại học đi chơi hoang dã mất tích, mọi cách tìm kiếm không có kết quả, phỏng đoán đã gặp nạn. Xuân hàn se lạnh, gió núi thổi toàn bộ Hà Quyền bị xuyên thấu, lạnh tới run rẩy mãi. Cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng thảm trạng của mình lúc cuối cùng được phát hiện, cảm giác sợ hãi dần dần bị xa lạ bao vây toàn thân. Làm sinh viên y, cậu vốn nên là người chủ nghĩa vô thần kiên định, nhưng bây giờ lại không thể không cầu nguyện ông trời phù hộ có thể có người phát hiện mình. "Hà Quyền?" Đỉnh đầu truyền đến âm thanh giống như đã từng quen. Hà Quyền ngẩng đầu nhìn lên, là Trịnh Chí Khanh cùng khoa. Cậu và Trịnh Chí Khanh khác phòng ký túc cho nên cũng không gặp gỡ quá nhiều, bình thường cũng không nói mấy câu. Nhưng bây giờ nhìn thấy đối phương, cậu thật có cảm giác lệ nóng doanh tròng gặp được người thân nhất. Trịnh Chí Khanh nhìn qua giống như là dáng vẻ thở phào một hơi: "Cậu chờ, tôi hiện tại đi xuống." "Gì? Cậu xuống -" Không đợi Hà Quyền nói xong lời, Trịnh Chí Khanh đã thuận theo tường thành bị phong hóa tới dựng thẳng trượt xuống, chênh lệch cao hơn 3m mắt cũng không chớp đã nhảy. Đứng tới bên cạnh Hà Quyền, thấy cậu ôm cánh tay run lẩy bẩy vội vàng cởi áo khoác chống gió xuống bọc lại. Có áo khoác chứa nhiệt độ quấn lên người, nhưng Hà Quyền lại thật lòng không cảm động nổi, cậu cảm thấy người anh em này có thể thi vào lâm sàng tuyệt đối là dựa vào chịu khó mà không phải dựa vào thông minh. Không tìm sợi dây để kéo cậu ngược lại mình cũng xuống, giờ hay lắm, trên báo lại phải thêm tấm hình sinh viên đại học gặp nạn, còn phải dùng nét thô màu đen che mắt lại. Khác với loại tính cách hoạt bát vồ được ai 3 phút cũng có thể hòa đồng quen thuộc của Hà Quyền, Trịnh Chí Khanh ngoại trừ đi học chính là chơi bóng, cũng không làm sao thích nói chuyện. Thành tích ngược lại rất tốt luôn luôn đứng top nổi tiếng trong khoa, nghe nói còn rất được người hoan nghênh. Nhưng Hà Quyền ngoại trừ trường hợp nào đó cần thiết trao đổi tổng cộng không được mấy câu với đối phương, giữa hai bên ngay cả quen thuộc cũng không thể gọi. Trước mắt người mà cậu duy nhất có thể dựa vào chính là Trịnh Chí Khanh, mặc dù ban đầu cảm thấy đối phương ngu ngốc đi xuống bồi cậu cùng làm "người mất tích" thật là chỉ số thông minh đáng lo, nhưng lúc Trịnh Chí Khanh đưa balo của mình cho cậu kê dưới mông ngồi để tránh cậu bị đá cộm khó chịu, cậu lại ý thức được đối phương trên thực tế là người rất ôn nhu, rất biết chú ý đến cảm thụ của người khác. "Đừng gấp, phía sau còn có người, bọn họ sẽ tìm được chúng ta." Trịnh Chí Khanh vừa kiểm tra mắt cá chân cậu vừa an ủi cậu, "Vừa rồi lên xe phát hiện không thấy cậu, mọi người đều ra ngoài tìm, tôi chạy khá nhanh." "Cậu cao chân dài mà." Hà Quyền mím môi. Đây là lần đầu tiên cậu khoảng cách gần như vậy mà quan sát Trịnh Chí Khanh - trên sống mũi rất thẳng treo mồ hôi hột tinh mịn, lông mi dày đặc chớp mắt một cái giống như 2 cây quạt, cằm cạo tới ửng xanh, dùng thuật ngữ chuyên nghiệp mà nói chính là loại hoocmon giống đực phân bố tới khá thịnh vượng. "Đau sao?" Trịnh Chí Khanh hơi giúp cậu cử động mắt cá chân, nhìn thấy Hà Quyền nhíu mày vội vàng buông tay, "Sưng không có vấn đề, hẳn chỉ là bị trật, không tổn thương tới cơ gân." "Cậu xuống làm gì? Sao không đi tìm thừng leo núi để kéo tôi?" Hà Quyền rốt cuộc không nhịn được hỏi vấn đề này. Trịnh Chí Khanh chớp mắt một cái cực nhanh, chỉ cùng cậu nhìn nhau một giây đã dịch tầm mắt. "Để một mình cậu ở đây, tôi không yên lòng, vừa nghe tài xế nói, gần đây nơi này có báo theo lưng núi tới đây kiếm ăn xuất hiện." Sau lưng Hà Quyền nổi lên một trận gió lạnh. "Vậy hai ta cũng đừng ở đây chờ vô ích." Cậu nuốt nuốt nước bọt, theo bản năng mà bốn phía nhìn nhìn, "Tìm dốc thoải leo lên đi." Trịnh Chí Khanh suy nghĩ một chút, gật gật đầu, "Cũng được, tôi cõng cậu." "Ặc...... Tôi nặng lắm......" Hà Quyền khó giải thích được mà ngượng ngùng. Vẫn luôn duy trì tư thế chân sau quỳ xuống đất, Trịnh Chí Khanh giơ tay lên so sánh chênh lệch chiều cao giữa hai người, khẽ mỉm cười: "Lúc ở phòng y tế hỗ trợ tôi xem qua báo cáo kiểm tra sức khoẻ của cậu, cậu nhẹ hơn tôi 30 cân (~ 15kg)." Tổn thương tự ái a! Hà Quyền liếc nhìn cánh tay xắn tay áo lên lộ ra của Trịnh Chí Khanh - nổi lên mạch máu màu xanh, vừa nhìn là tỉ lệ cơ thể cực thấp, bọc trên xương đều là cơ bắp. Nghĩ tới đây, Hà Quyền hít hít bụng. Không thể tiếp tục ở trong ký túc làm ổ, chờ chân khỏi phải đi vận động chút. Mặc dù chiều cao này của cậu chơi bóng rổ thiếu chút, đá bóng gì đó khẳng định không thành vấn đề. Trịnh Chí Khanh quay lưng qua, hướng cậu giơ giơ tay nói: "Đi lên." Vểnh chân, Hà Quyền lao lực kéo mà chống người dậy, vừa nằm nhoài trên lưng Trịnh Chí Khanh, chợt nghe đỉnh đầu nổi lên một hồi tiếng sấm. "Sắp mưa, trước đừng đi, độ cao này có lẽ sẽ bị sét đánh tới." Trịnh Chí Khanh ngẩng đầu nhìn mây đen trong nháy mắt đã giăng đầy, lại ngồi xổm xuống đặt Hà Quyền xuống, "Mấy hôm trước đọc báo còn có tin nói có người leo Dã Trường Thành bị sét đánh." "Trời đánh sét bổ, đây là làm chuyện bao phá hoại?" Hà Quyền ngạc nhiên, vội vàng một tay kéo Trịnh Chí Khanh tới bên cạnh ngồi xuống, "Cậu cao, đừng đứng, dễ bị sét đánh." Trên cánh tay truyền đến nhiệt độ lòng bàn tay của Hà Quyền, Trịnh Chí Khanh nghiêng đầu qua, nhìn gò má đường cong tinh xảo của Hà Quyền, nhịp tim chợt tăng nhanh - Người này, lớn lên thật đẹp. Lại mấy tiếng sấm lăn qua, chỉ chốc lát hạt mưa to như hạt đậu đã lộp độp rơi xuống. Trịnh Chí Khanh từ trong túi lục ra một tấm vải nhựa lớn dùng để lót thức ăn đi picnic phủ tới trên đầu 2 người, để tránh bị nước mưa xối thấm. Gió núi hòa với hơi nước lạnh thấu xương, nhiệt độ giảm đột ngột, Hà Quyền lại run run, bản năng dựa tới nguồn nhiệt bên cạnh. Trịnh Chí Khanh khẽ thu chặt cánh tay, bảo vệ Hà Quyền vào trong ngực. Dựa vào ngực Trịnh Chí Khanh, Hà Quyền chỉ cảm thấy trên mặt có chút nóng lên. "Cậu...... Tim đập thật nhanh." Âm thanh cậu cơ hồ chìm trong mưa bụi. Yết hầu Trịnh Chí Khanh lăn một cái, anh chậm rãi cúi đầu, chóp mũi nhẹ nhàng sượt qua lọn tóc ướt nhẹp của Hà Quyền, hô hấp cực nóng rơi vào trên trán đầy đặn trơn bóng của đối phương. Hà Quyền cắn chặt bên trong đôi môi, lại rụt tới trong ngực Trịnh Chí Khanh. Cậu hơi giương mặt lên, lông mi dài dài nhẹ sượt qua sống mũi đối phương. Chồi non dưới sự ẩm ướt của nước mưa phá đất mà ra, tia lửa nho nhỏ giữa hô hấp lẫn nhau lóe cái nhảy ra. Kiều Xảo đang ở trên máy tính gõ luận văn bác sĩ, đột nhiên bị tiếng gõ cửa lực lớn cắt đứt mạch suy nghĩ. Cô thối mặt kéo cửa ra, kinh ngạc mà nhìn thấy Hà Quyền hai mắt sưng đỏ mà đứng ở cửa ký túc. "Xảy ra chuyện gì?!" Kéo Hà Quyền vào phòng, Kiều Xảo vội vàng ấn người tới trên giường mình ngồi xuống. "Chị...... Em với...... Em với...... Em với Trịnh Chí Khanh chia tay rồi!" Hà Quyền giống như thủy tố, nước mắt không ngăn được rơi ra, "Em...... Em đem anh ta...... Đá...... Đá rồi!" Kiều Xảo dở khóc dở cười: "Khóc thành như vậy không biết xấu hổ nói là cậu đá người ta?" "Không sai! Chính là em đá cậu ta!" Hà Quyền túm khăn giấy ở đầu giường qua, mạnh mẽ xì mũi, "Em gửi mail cho cậu ta, em nhắc tới chia tay trước, cho nên là em đá cậu ta!" "Loại chuyện này thì đừng suy nghĩ quan hệ logic." Kiều Xảo dịch ghế qua ngồi vào bên cạnh, giơ tay lên vuốt mái tóc xoăn bẩm sinh của thằng em họ xa của mình, "Cậu ta không phải bảo cậu chờ sao?" "Cậu ta nếu thật sự muốn ở cùng một chỗ với em, tại sao trước khi ra nước ngoài không đánh tiếng, em không đi đỗ đại học nước Mĩ sao?" Hà Quyền giọng mũi nồng đậm mà lầm bầm, "Mùa tốt nghiệp mùa chia tay, thật là nói một chút cũng không sai." "Cậu á, lòng tự ái có cần nặng như vậy hay không." Kiều Xảo lại rút mấy tờ khăn giấy đưa cho cậu, "Đừng khóc mà, mắt đều sưng thành quả đào rồi, cậu cũng chỉ khuôn mặt này khiến người thích, trở nên xấu rồi chị không yêu cậu nữa nha." "Không thể nói hai câu hay ho dỗ em sao?" Hà Quyền trực giác mình tìm nhầm người. "Cậu đã quyết định, chị nói nhiều hơn nữa có tác dụng sao?" Kiều Xảo hỏi ngược lại, "A Quyền, cậu với Trịnh Chí Khanh ở chung một chỗ hơn hai năm, chỉ chị biết các cậu làm ầm ĩ chia tay cũng không dưới 10 lần, cái tính nết này của cậu thực sự phải đổi, nếu không sau này lại yêu đương với ai, vẫn không có kết quả tốt." Hà Quyền hít hít mũi, quẳng xuống lời độc ác: "Cũng không yêu đương nữa!" "Lời nói đừng có nói quá kiêu căng, cần thật sau này đánh mặt." Kiều Xảo nói, thuận tay nhéo thịt mềm trên quai hàm em họ, "Cái khuôn mặt này, mặt mang hoa đào, chờ cậu vào bệnh viện thực tập, đảm bảo trêu hoa ghẹo nguyệt." "À, nói đến thực tập, em được phân phối đến bệnh viện trung tâm." Mắt Hà Quyền sáng rực. "Không phải tới bệnh viện chi nhánh sao?" Kiều Xảo kinh ngạc mà há miệng, "Bệnh viện trung tâm tốt, khoa ngoại nơi đó đứng đầu toàn quốc, ở đó thực tập nếu có thể ở lại, tiền đồ vô lượng." "Kỳ thực...... Em là thế thân chỗ trống của Trịnh Chí Khanh." Nhắc tới cái tên đó ngực Hà Quyền một trận co rút đau đớn, nước mắt tí tách lại rơi xuống một giọt lớn, "Xếp hạng của em trong khoa ở phía sau cậu ta, cậu ta vừa ra nước ngoài, cơ hội liền cho em." Giơ tay lên lau đi vệt nước mắt trên mặt Hà Quyền, Kiều Xảo gật gật đầu. "Được rồi, đừng nghĩ nữa, cơm tối muốn ăn cái gì, chị mời cậu." "Không đói." Hà Quyền nhăn mặt cau mày, "Một chút khẩu vị cũng không có." "U, trước kia cậu cãi nhau chia tay hận không thể ăn sinh hoạt phí một tháng của chị, hôm nay là sao thế?" "Trước kia...... Không muốn chia thật......" Hà Quyền thở dài, "Lần này là thật." Kiều Xảo cũng không biết còn có thể nói thêm cái gì, chỉ có thể đưa tay lại vuốt mái tóc cậu để bày tỏ an ủi. Cô hiểu rất rõ Hà Quyền, ngoài mặt thoạt nhìn hoạt bát cởi mở, kỳ thực tâm tư đều nặng hơn ai khác, lòng tự ái còn cực kỳ mạnh. Ở trong mắt cô, Hà Quyền giống như con sò nhỏ, một khi bị một chút tổn thương liền lập tức bọc mình trong vỏ sò, cạy thế nào cũng không cạy được. Ài, đứa nhỏ từ nhỏ đã mất đi song thân này, tất nhiên sẽ có ý thức bảo vệ bản thân rất mạnh. Làm người liên hệ khẩn cấp của Hà Quyền, Kiều Xảo nhận được điện thoại bệnh viện trung tâm gọi tới lập tức chạy qua. Mấy hôm trước bệnh viện mà cô làm việc vừa có một bác sĩ bị người nhà bệnh hoạn đánh, cô lo Hà Quyền cũng gặp phải chuyện giống vậy. Được hộ sĩ báo Hà Quyền ở phòng quan sát khẩn cấp, Kiều Xảo đi vào liền nhìn thấy ông ngoại của Hà Quyền Tề Gia Tín cũng ở đây. Trong lòng tuôn ra dự cảm bất thường, cô cẩn thận mà kêu một tiếng "Ông Tề" liền vội vàng tới bên giường bệnh cầm lấy tay Hà Quyền. Tề Gia Tín gật đầu với Kiều Xảo, nói với Hà Quyền: "A Quyền, con sau khi xuất viện về nhà ở." "Không cần, con ở ký túc, cách bệnh viện gần." Hà Quyền giống như tố chất thần kinh mà níu lấy nếp gấp trên chăn đơn. "Xảy ra chuyện lớn như vậy, con còn bướng bỉnh tới khi nào!" Tề Gia Tín mạnh mẽ giậm ba-toong, "Con cũng muốn học ba con, chết ở bên ngoài cũng không chịu về nhà?!" Hà Quyền đột nhiên ngẩng đầu, trên môi tái nhợt có dấu răng rõ ràng: "Là ông đuổi ông ấy từ trong nhà ra!" Kiều Xảo vội vàng đè lại bả vai Hà Quyền, giả vờ trách cứ: "A Quyền, em là hậu bối, không thể dùng loại khẩu khí này nói chuyện với ông Tề." Xoay đầu qua, Hà Quyền nhìn chằm chằm vách tường trắng bệch, dùng sức hít một hơi nén lại nước mắt trong hốc mắt. Tề Gia Tín đứng lên, tức giận trên mắt lúc nhìn về phía Kiều Xảo thu liễm lại: "Kiểu Xảo, cháu khuyên nhủ A Quyền, ông đi trước." "A? Vâng, ngài đi thong thả." Kiều Xảo tiễn Tề Gia Tín ra ngoài, xoay mặt trở lại cầm lấy bản ghi chép ở đầu giường, chỉ nhìn mở đầu đã trợn to hai mắt, "Cậu điên hả? Mang thai còn dám ở phòng mổ đứng một tiếng?" "Em căn bản không biết!" Hà Quyền dùng sức lắc đầu, trên khuôn mặt tái nhợt xông ra một tia đỏ ửng không bình thường, "Hôm nay là Phó viện trưởng mổ chính, em là một người duy nhất trong số thực tập sinh có cơ hội cùng bàn, em -" "Được rồi được rồi, đừng kích động." Kiều Xảo ngồi vào bên cạnh cậu, dùng sức vuốt cánh tay cậu, "Của Trịnh Chí Khanh?" Hà Quyền trầm mặc chốc lát, gật gật đầu. Quai hàm Kiều Xảo phồng lên, lấy di động ra nói: "Cho chị số điện thoại cậu ta, chị con mẹ nó gọi quốc tế đường dài cũng phải mắng hắn!" "Không còn cũng không còn rồi, còn mắng cậu ta làm gì." Hà Quyền thở dài, "Trách bản thân em, đêm hôm trước khi cậu ta ra nước ngoài, là em đi tìm cậu ta." "Cậu -" Kiều Xảo thật lòng cảm giác mình đây là tiết tấu sắp đoản mệnh. Cũng trách không được Tề Gia Tín sẽ tức giận, người cần thể diện như ông ấy, gặp phải loại chuyện này không bị tức ra bệnh tim coi như là vô cùng may mắn. Tổ tiên của Tề gia từng ở trong cung làm ngự y, truyền tới thế hệ Tề Gia Tín giữ lại một vài phương thuốc cổ truyền diệu pháp. Tổ mẫu của Kiều Xảo và Tề Gia Tín là anh em họ, hai nhà có qua lại. Tề Gia Tín không làm bác sĩ ngược lại theo thương nghiệp, ở toàn quốc mở mấy trăm hiệu Trung Y. Vốn định để cho con trai độc nhất Tề Tranh thừa kế gia nghiệp, kết quả Tề Tranh lại chạy đi làm âm nhạc, yêu ca sĩ. Tề Gia Tín không đồng ý, Tề Tranh lại thà chết không chia tay, ông cụ trong cơn tức giận đuổi Tề Tranh ra khỏi nhà. Hà Quyền lúc mười hai tuổi song thân ra bên ngoài diễn xuất, trên cao tốc xảy ra tai nạn xe cộ, thế là Tề Gia Tín mang cậu về nuôi dưỡng. Gia giáo của ông ngoại cực kỳ nghiêm khắc, quản Hà Quyền tới khổ không thể tả. Tới 18 tuổi thi lên đại học thì không về nhà nữa, ngay cả học phí cũng là tự mình làm thêm kiếm, cũng không đề cập gia thế của mình với người bên ngoài, mặc dù trong trường có nhà dạy học chính là ông ngoại cậu quyên tiền làm. Trước mắt xảy ra loại chuyện này, Kiều Xảo ngược lại cảm thấy Hà Quyền nên về nhà nghỉ ngơi thật tốt đoạn thời gian. "Cậu vẫn là về ở vài ngày đi." Kiều Xảo ngữ trọng tâm trường mà khuyên nhủ, "Ông ấy dù sao cũng là ông ngoại cậu." "Ông ngoại? Chị biết ông ấy nói ba em thế nào không?" Trong đôi mắt Hà Quyền dấy lên vẻ tức giận, "Ông ấy nói ba em là phế vật, con hát, chỉ muốn ăn cơm mềm (*) của ba em! Ông ấy căn bản không biết tính tình của ba em, sao có thể nói với vẩn ra loại lời như vậy!" ((*) cơm mềm: chỉ những người đàn ông không thích lao động, chỉ dựa vào nhan sắc để bám váy phụ nữ có tiền. Trong trường hợp này là ông ngoại Hà Quyền chỉ sống dựa vào con trai)Kiều Xảo lại vội vàng trấn an: "Tiểu tổ tông, cậu đừng kích động, thân thể quan trọng hơn...... Nếu không cậu về chỗ mẹ chị ở mấy ngày đi, dù sao cũng phải dưỡng, nếu không sau này bị bệnh thì không dễ chữa. Cứ nói với bà ấy là cậu làm tiểu phẫu, cần nghỉ ngơi, nhé, nghe lời." Hà Quyền cầm tay Kiều Xảo nói: "Chị, cho chị thêm phiền phức rồi." "Được rồi, cũng không phải bản thân cậu muốn." Kiều Xảo giơ tay lên lau đi ẩm ướt khóe mắt Hà Quyền, "Thật không nói với Trịnh Chí Khanh?" "Đã quyết định chia tay, em không muốn dây dưa." "Vậy cậu có nghĩ qua không, nếu như không bỏ đi...... Cậu muốn sao?" Hà Quyền hơi ngẩn ra, một lát sau gật gật đầu. "Muốn, đây là người thân của em."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương