Bệnh Viện Tâm Thần Và Thế Giới Thực

Chương 9: Bệnh Viện Tâm Thần



Bao vây bởi tiếng thét chói tai, tiếng người ẩu đả, hồ ngôn loạn ngữ, trong chớp mắt, toàn bộ đều giảm âm lượng xuống. Tôi há hốc mồm nhìn con dao sắt trên tay Cung Diệu Thấm, lại một lần nữa theo dự cảm thấy cánh cửa sinh tử lại sắp mở ra với mình.

Tôi vội vàng từ dưới đất bò dậy, bối rối đến cùng cực lui ra phía sau, nhưng tôi không dám quay đầu chạy trốn, tôi sợ chỉ cần mình quay người lại, liền sẽ bị Cung Diệu Thấm đâm một dao cho tới chết.

Cung Diệu Thấm nghiêng thân thể, là do lần trước bị thương lưu lại di chứng. Con mắt của chị ta so với trước kia đột nhiên lại tăng thêm một phần cuồng nộ. 424 đã nói, chị ta chỉ vì tránh né sự trừng phạt mới giả dạng làm bệnh nhân tâm thần, nhưng bây giờ xem ra, sống lay lất trong bệnh viện tâm thần cũng được một quãng thời gian, bất luận là ai, đều sẽ biến thành bệnh nhân tâm thần. Bác sĩ Hàn cũng như thế, Cung Diệu Thấm cũng không hề ngoại lệ.

Cung Diệu Thấm giơ con dao lên, từng bước một ép sát về phía tôi, trong ánh mắt của chị ấy trộn lẫn một loại sát khí vô hình, như một con sói hung tợn đã đói khát từ lâu đột nhiên nhào về phía tôi. Thân thể tôi sượt mạnh sang bên cạnh, cả người ghé vào trên vách tường. Thân thể của Cung Diệu Thấm dần cúi xuống rồi run rẩy, giống như con Zombie sống, chị ta giơ con dao lên, rồi khập khiễng nhào về phía tôi.

Tôi cố gắng tránh né Cung Diệu Thấm, ai ngờ lúc chạy trên hành lang, không hiểu thế nào mà tôi lại vấp chân ngã sõng soài trên mặt đất. Cùng lúc đó, 424 kịp thời xuất hiện ở trước mặt tôi. Anh như một kỵ sĩ mặc giáp sắt đứng ở trước mặt của tôi, lấy thân mình ngăn cản Cung Diệu Thấm lại, nhưng điều khác biệt so với mấy lần trước đây chính là anh không còn ngu xuẩn cũng như nổi lên lòng quả cảm mà dùng tay không tiếp dao sắc.

Cung Diệu Thấm bị 424 đẩy qua một bên, con dao trong tay cầm không chắc nên cũng rơi trên mặt đất. Chị ta cúi đầu nhổ xuống một bãi nước bọt, rồi ngẩng đầu nhìn về phía 424, trong giọng nói tràn đầy sự trào phúng: "Lại là mày! Con mẹ nó mày tưởng mình là ai hả! Anh hùng cứu mỹ nhân sao? Có bị lộn chỗ không vậy?"

424 liếc Cung Diệu Thấm một cái, ngước cổ đỡ tôi từ dưới đất lên. Anh để tôi đứng an toàn ở một bên, quay người dùng một loại ánh mắt nham hiểm nhìn Cung Diệu Thấm, "Là anh hùng cứu mỹ nhân thì thế nào?"

"Há há háaa!" Tiếng cười cợt nhả của Cung Diệu Thấm vang lên đầy trời, trên mặt chị ta lóe lên một nụ cười xảo diệu, đột nhiên bắt đầu nghiêm túc đánh giá 424: "Anh hùng? Anh hùng chó gặm còn tạm được! Mày nghĩ là mày dễ nhìn một chút thì muốn làm gì thì làm sao? Tao trông mày căn bản không phải là một đứa tâm thần, đừng có nói là mày tới nơi này là để thịt mấy con đàn bà thần kinh trong đây đấy nhé? Thằng biến thái!"

Khóe miệng của 424 giật một cái, sắc mặt của anh trong nháy mắt trở nên xám xịt: "Cô nói hươu nói vượn cái gì đấy hả? Cô cho rằng tôi giống như cô sao? Phát rồ lên rồi sát hại cha mẹ của mình, bây giờ còn ở nơi này giả làm bệnh nhân tâm thần, loại người như cô, chắc chắn phải bị xử bắn!"

"Mày...." Cung Diệu Thấm khẽ giật mình, không dám tin tưởng nhìn sang phía 424 rồi bước đến, "Mày rốt cuộc là ai? Ai nói cho mày những chuyện này?" Cung Diệu Thấm vừa nói, còn một cánh tay khác đã lặng lẽ móc ra từ trong túi một mảnh thủy thinh bể sắc bén.

424 cười lạnh, "Những chuyện tôi biết còn rất nhiều, cho nên tôi nói trước là đừng chọc đến tôi, cô đừng tưởng rằng những thứ cô thấy bây giờ là sự thật, tin tưởng tôi đi, chỉ cần một câu của tôi thôi, một giây sau cô liền sẽ bị kéo ra ngoài xử bắn đấy biết không." Lúc ấy tôi không biết 424 nói vậy chỉ là để đe dọa, có ngu mới tin là thật.

Cánh tay của Cung Diệu Thấm dừng lại, mảnh kiếng bể lại từ trong tay rơi xuống. Chị ta khẽ cắn môi, nheo mắt lại nhìn chằm chằm 424 một cách lãnh khốc, đột nhiên thần thái chị ta thay đổi, "Được, quả nhiên chúng ta không giống nhau, và chúng ta cũng không thể so sánh với những đứa tâm thần trong bệnh viện được. Trong trường hợp này, tôi nghĩ, có lẽ chúng ta nên hòa thuận với nhau, có đúng không? " Cung Diệu Thấm vừa nói, một cánh tay hữu hảo đặt trên bả vai của 424, thân thể của chị ta uyển chuyển mà tao nhã hơi nghiêng sang, cả người chị ta rung rinh như một đóa hoa lê rơi trên người 424, “Em đột nhiên phát hiện, ngoại hình của anh trông cũng đẹp trai đấy chứ. Nếu như anh có nhu cầu về phương diện kia, có thể tới tìm em. Em nói, anh hiểu mà!" Cung Diệu Thấm vừa nói, bàn tay chị tay liền vươn sang tìm tòi dưới thân của 424, rồi chộp lấy dương v*t của anh ấy.

424 giống như bị sét đánh, một giây sau liền đẩy Cung Diệu Thấm ngã nhào trên mặt đất. Mặt của anh đã đỏ phừng phừng, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập vẻ tàn nhẫn và ghê tởm đối với Cung Diệu Thấm, "Tôi cảnh cáo cô, đàng hoàng một chút, nếu cô còn dám đụng vào tôi, tôi liền giết cô, cô hẳn phải biết, ở chỗ này, giết người không tính là gì."

Tôi được 424 bảo hộ sau lưng, cái đầu tò mò lệch ra nhìn thấy một bộ mặt xấu hổ của Cung Diệu Thấm. Từ đó tôi có thể thấy được, chị ta bị té cũng không phải bị thương nặng gì, nhưng từ trong thần thái của chị ấy, tôi đó có thể thấy được, chị ta rất sợ hãi, cũng rất nhục nhã. Tuy nhiên, là một bệnh nhân tâm thần chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như thế nào, tôi không biết rằng nhục nhã là một cảm xúc rất khó diễn tả.

424 nói xong, quay đầu kéo tay của tôi chuẩn bị trở về.

Cung Diệu Thấm lúc nãy còn đang thẫn thờ đột nhiên trong nháy mắt liền đứng lên, chị ta lén lút nhặt lại con dao của mình, rồi hung hăng vung dao lên cắm trên lưng 424.

Trước mắt một máu đỏ từ từ loang ra, trái tim của tôi giống như cũng đột nhiên bị thọc một dao vậy, dòng máu của 424 dọc theo sống lưng chảy xuống mặt đất, tôi còn đang sững sờ trong chốc lát, thì đã giật mình nghe thấy tiếng ngã oành của 424 giống như một ngọn núi sụp đổ trên mặt đất.

Về sau Cung Diệu Thấm xuất hiện ở trước mặt tôi, nở lên một nụ cười quỷ dị nhưng cũng lại thật xinh đẹp, "Mày nói đúng, ở chỗ này, giết người thật không tính là gì."

Trong lúc nhất thời, những tiếng ồn ào điên cuồng trong toàn bộ bệnh viện tâm thần chợt hóa thành hư không ở hai bên tai của tôi. Khoảng không chung quanh như lâm vào một vở kịch câm lặng thinh, y tá Ngưu từ đằng xa chạy tới tìm thấy chúng tôi, trông thấy tình huống như vậy, che miệng hoảng hốt một lát, rồi lại vội vàng vào một phòng bệnh gần đó tìm y tá đến giúp đỡ kiểm tra.

Thước phim đen trắng chuyển động chậm dần dần dưới ống kính, một vài y tá nam vạm vỡ chạy lên bắt lấy Cung Diệu Thấm, dùng một cái áo dài tay màu trắng trói Cung Diệu Thấm lại. Còn 424 do bị thương chợt buông tay tôi ra do đã lâm vào hôn mê, anh được mấy nữ y tá cố hết sức mang vào phòng hộ lý gần đấy. Y tá Ngưu dù đang bận túi bụi nhưng khi vừa thấy tôi, liền kéo lấy bàn tay của tôi như là kéo lấy một cái bao tải lôi vào trong phòng bệnh của mình.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được thế nào là ‘Kinh hồn vị định’ (1). Tôi đứng trong phòng bệnh của mình, trông thấy mấy người bạn cùng phòng vẫn như mọi ngày hết la hét rồi khóc thút thít. Nội tâm bị đả kích của tôi từ nãy đến giờ, cũng đang dần bình tĩnh trở lại.

(1) Kinh hồn vị định - 惊魂未定: một thành ngữ TQ, ý chỉ tâm trạng vẫn chưa nguôi ngoai sau khi sợ hãi.

Tôi biết, tôi sẽ mãi thuộc về nơi này mà thôi.

Tôi không biết liệu 424 có chết hay không, có lẽ, anh ấy sẽ lại vội vàng tan biến trong sinh mạng của tôi, cũng tựa như cái cách anh ấy vội vàng xuất hiện. Thế nhưng mỗi lần nghĩ tới điều này, tôi sẽ cảm thấy thật bi thương. Nó bi thương đến mức mà tôi cảm thấy người duy nhất có thể diễn tả trọn vẹn được chủng loại của thứ bi thương đau đớn này chắc chỉ có Fantine, người đã mất đi người cô yêu, đã mất đi người nhà, và đã mất đi... hết thảy mọi thứ.

Cho nên mỗi lần tôi phát hiện mình cảm thấy có loại bi thương âm ỉ giống như vầy, tôi đều sẽ cố gắng nghĩ đến những chuyện khác, ví dụ như 345, ví dụ như y tá Ngưu, hoặc cũng như Cung Diệu Thấm.

Tôi nhớ về hồi nhỏ, lúc đó Mao Đầu còn chưa đến, chiếc giường đối diện tôi thuộc về một người phụ nữ trung niên tầm 40 tuổi. Tóc của bà ta được uốn cong cong, móng tay thì sơn màu đỏ loét như cái đuôi hoa phượng, ngoại hình thì hẳn là trong mắt người bình thường bà ta được coi như một người rất xinh đẹp hào phóng kiểu như thế. Bà ta mặc đồng phục bệnh nhân, cả ngày ngồi trên giường, rất ít trò chuyện cùng những người khác, tôi đoán không ra bà ta bị bệnh gì, cho nên thường xuyên thích lén lút nhìn bà ấy.

Mãi cho đến một hôm, trong phòng bệnh yên lặng như tờ, ánh sáng mặt trời chiếu rọi trên người bà, trên mặt của bà tỏa ra một tia hài lòng. Sau đó khóe miệng của bà ấy khẽ mỉm lên, đột nhiên vẫy vẫy tay về phía tôi, "Tới đây." Bà ấy nói, rồi vỗ vỗ đầu của tôi, từ trong túi sách của mình, bà ấy lấy ra một gói kẹo màu đỏ đưa cho tôi. Tôi tiếp nhận gói kẹo, hỏi bà ấy đây là cái gì? Bà ấy liền dùng tay phẩy phẩy ý nói tôi hãy cứ ăn vào rồi biết, sau đó tôi cũng ăn. Về sau tôi mới nghe nói, cái gói kẹo ấy chính là gói thuốc lắc.

Sau khi tôi ăn thứ đó vào, lập tức liền bị y tá Ngưu kéo vào phòng hộ lý để rửa dạ dày, lúc tôi gần đi thì có trông thấy mấy người mặc đồng phục cảnh sát giống 'Javert' bắt lấy người phụ nữ kia đem đi, họ dùng cái bộ đồng phục bệnh nhân dài tay trói người phụ nữ kia lại thật gọn ghẽ, rồi nghiêm túc nói với bà ta, "Cô ở trong đây ẩn núp nhiều ngày như vậy, rốt cục cô vẫn để lộ chân tướng, nhưng đến lần này, cả đời cô cũng đừng hòng trốn thoát khỏi cái áo này, chờ chết đi!"

Từ lúc đó về sau, chỉ cần tôi vừa nhìn thấy cái áo đồng phục bệnh nhân dài tay kia, tôi liền biết, kết cục của những người kia sẽ thế nào, họ chỉ có thể chờ chết mà thôi. Còn bây giờ chỉ cần tôi vừa nhắm mắt, dường như tôi lại có thể rõ ràng nhìn thấy, Cung Diệu Thấm – người đã bị tôi lén cắt tóc - đang trừng hai con mắt to tròn trống rỗng, bị trói buộc trong cái áo bệnh nhân cực kỳ tù túng kia mà không thể động đậy.

"Bốp bốp!"

Tôi bị âm thanh của hai cái cái tát vang dội kéo về lại hiện thực, lúc ngẩng đầu, tôi nhìn thấy 345 đang đứng trong một góc phòng đằng xa, trên tay đang bưng lấy một đống phân thối hoắc, sợ hãi nhìn lên 231 hung ác đang đứng trước mặt.

Tóc của 231 rất ít, từng cọng dựng đứng trên chỗ đỉnh đầu, giống như lúc nào trên đấy cũng có trận gió thổi qua. Anh ta đang nâng cánh tay của chiếc áo choàng bệnh nhân quá khổ lên, vung tay hung hăng giáng thêm cho 345 một cái bợp tai, "Cái thứ gớm ghiếc nhà mày! Sao lại dám ăn phân của tao nữa hả? Mày muốn chết phải không!"

345 cứ như một đứa bé ngây thơ cười cười, hoàn toàn không hề buồn bã trong khi mình vừa bị đánh. Bàn tay phía trong tay áo của tôi đang ghì chặt lại, nhịn không được nữa chuẩn bị đi ra đằng kia hòng trợ giúp 345. Ai ngờ rằng tôi còn chưa đi được mấy bước, Mao Đầu lại vượt lên trước đi tới trước mặt 231.

Mao Đầu lúc này đang khom người, giọng nói vốn dĩ đã khàn đặc vì lâu ngày cứ liên tục phải thét lên. Ông ấy hung hăng đẩy cái tên 231 gầy yếu một cái, chỉ vào đối phương rồi dùng một thứ tiếng địa phương không biết từ phương nào mắng chửi 231, "Mày là cái thứ tiểu xích lão (2)! Mày cho rằng ai mà thèm ăn phân của mày! Mày thì là cái quái gì, mà dám đi khi dễ con bé, mày có tin tao hét điếc chết mày không!"

(2) Tiểu xích lão 小赤佬: là một từ địa phương của vùng Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải. Xích Lão, thi thể trần như nhộng chết đi nhưng không có hạ táng, cho nên Tiểu Xích Lão có nghĩa là tiểu quỷ, dùng để hạ thấp người khác, hoặc còn có nghĩa là tiểu tử, ranh con; nhưng nếu trưởng bối gọi vãn bối bằng từ này như một cái tên thân mật, thì nó có nghĩa là tiểu tử.

231 bị đẩy ngã xuống đất, không ngờ rằng hôm nay Mao Đầu lại có thể ra mặt vì cái con nhỏ mập ú 345 này, chớ vậy tính khó còn cương lên nữa chứ. Anh ta liều mạng đứng lên, hung hăng thưởng cho Mao Đầu một cái bợp tai, "Lão già! Ông muốn chết à! Ông tưởng ông là ai! Còn dám cùng tôi phân cao thấp nữa à, ông chỉ là ông già bị bệnh thần kinh, thế mà còn bầy đặt hung hăng cho ai coi?"

Gò má đã hằn đầy nếp nhăn của Mao Đầu nhất thời đỏ lên một mảng, nhưng đầu của ông ấy vẫn cắm thẳng vào nơi đó, hoàn toàn không có cảm giác đau đớn gì, "Tao hung hăng thế đấy! Mày đến đánh tao đi! Mày có bản lĩnh thì đánh chết tao đi! Tới đây tới đây! Đánh chết tao đi! Đến đi!" Mao Đầu nói xong, một tay không ngừng chỉ vào cái trán thưa thớt tóc, "Mày đánh vào chỗ này này! Đánh đi!"

Giờ phút này gương mặt của 231 đã trở nên dữ tợn, trên trán rịn đầy mồ hôi. Anh ta nhìn ông lão Mao Đầu càng lúc càng chán sống nên cứ trêu ngươi thách thức anh ta, cuối cùng 231 mới chậm rãi giơ nắm đấm của mình lên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...