Bênh Vực Người Mình Cuồng Ma

Quyển 1 - Chương 10



Phương Lâm Lâm nhận được điện thoại quấy rầy cũng không sợ, còn trực tiếp mắng ngược lại, đối phương kêu cô chờ đó, đe dọa không đập nát cửa hàng liền không để yên. Gã còn phun ra một đống lời mắng chửi mang tính vũ nhục, đều bị Phương Lâm Lâm ghi âm lại.

Trác Phong có chút lo lắng, Tiểu Bạch hồ lại ăn no uống đủ nhảy đến đầu gối hắn nhàn nhã phe phẩy đuôi, nếu chút chuyện nhỏ này có thể tạo thành phiền toái nàng cũng sẽ không tìm Phương Lâm Lâm làm chỗ dựa. Nàng chỉ muốn tìm hỗ trợ, chứ không phải muốn hại người.

Quả nhiên Phương Lâm Lâm hoàn toàn không để trong lòng, vừa khẽ hát vừa gửi bản ghi âm vừa rồi cho một vị đội trưởng Cục Công An. Con gái duy nhất của thị trưởng bị uy hiếp, đây tuyệt đối là đại sự! Đội trưởng thu được tin tức lập tức báo cáo lên thượng cấp, ai biết những kẻ này có phải muốn nhân cơ hội đối phó ngài thị trưởng hay không? Không thể thả lỏng được!

Vì thế, khi bảy tám tên lưu manh vọt vào cửa hàng sủng vật, câu đầu tiên chúng nghe được chính là: "Không được nhúc nhích! Giơ tay lên!"

Đám lưu manh há hốc mồm, lúc này mới hoảng sợ phát hiện bọn họ đã bị một đội cảnh sát vây quanh, hoàn toàn là cấp bậc bao vây tiễu trừ phần tử khủng bố! Nhìn mấy chục họng súng đen sì chĩa vào mình, đám lưu manh kinh hoảng ném hết vũ khí, run bần bật ôm đầu hô to: "Hiểu lầm! Hiểu lầm! Chúng tôi không có làm gì hết!"

Đội trưởng phất tay, kêu người tới còng bọn họ lại, rồi tiến lên đá đá mấy cái côn sắt trên mặt đất, hừ lạnh: "Hiểu lầm? Vậy đây là cái gì? Vật liệu xây dựng sao? Các ngươi coi ta là đứa nhóc ba tuổi sao! Muốn nói gì tới cục cảnh sát mà nói, dẫn đi!"

Giãy giụa kêu gào biện giải đều vô dụng, bọn chúng vẫn là bị nhét vào xe cảnh sát trực tiếp mang đi. Đội trưởng tiến vào cửa hàng khách khí nói: "Phương tiểu thư, đã bắt giữ tội phạm, nguy cơ đã được giải trừ. Nếu lại có chuyện gì, thỉnh ngài lập tức liên hệ chúng tôi."

Phương Lâm Lâm cười nói: "Cảm ơn anh, tôi nghe nói bọn họ đã quấy rầy không ít lão bản, hẳn là có người sai sử. Bọn họ như vậy không chỉ là quấy nhiễu mà còn uy hiếp tới an toàn của nhân dân, anh đã nghe ghi âm, cũng nhìn đến hành động vừa rồi của bọn họ, đám người này quá kiêu ngạo! Chuyện này nhất định phải nghiêm trị!"

"Không ít lão bản đã bị uy hiếp? Chẳng lẽ bọn họ muốn cướp bóc?" Đội trưởng hơi kinh ngạc, nhíu mày nói, "Phương tiểu thư có thể cung cấp thêm manh mối không?"

Phương Lâm Lâm nhìn qua Trác Phong, nói: "Cậu viết danh sách những lão bản đó đưa cho đội trưởng đây, chúng ta là hợp tác phá án, đội trưởng, anh cần phải bảo hộ nhân chứng a."

Trác Phong nhanh chóng viết danh sách giao cho đội trưởng, nghe đội trưởng nghiêm túc dặn mình đừng một mình đi tới những nơi hẻo lánh tí người, cũng không nên tiết lộ thân phận nhân chứng, hắn vẫn chưa thể phục hồi tinh thần, tại sao hắn đột nhiên biến thành chứng nhân? Hơn nữa cục cảnh sát bắt giữa lưu manh côn đồ đều xuất động nhiều người như vậy?

Chờ đội trưởng đi rồi, Trác Phong đầu óc nhanh chóng vận chuyển, xâu chuỗi các sự kiện, lập tức nghĩ thông điểm mấu chốt. Hắn nhìn Phương Lâm Lâm chần chờ hỏi: "Chị có thể thỉnh cục cảnh sát ra mặt, còn cùng họ với Phương thị trưởng, chị là......"

Phương Lâm Lâm thản nhiên cười, "Tôi là con gái ông ấy. Không có việc gì đâu, đừng câu nệ, về sau cậu cứ coi tôi như tiểu lão bản bình thường là được. Bất quá cậu có thể yên tâm rồi, Trác Nhất Thần còn chưa có tư cách đụng tới cửa hành này. Vài ngày tới tôi sẽ tuyển thêm hai người nữa, một người phụ trách bán đồ, một người phụ trách tắm rửa cho sủng vật và vệ sinh tiệm. Bọn họ công tác cả ngày, tiền lương sẽ cao hơn câu, đương nhiên là không bao cơm, cậu không cần nghĩ nhiều."

Trác Phong vội vàng lắc đầu, "Không sao, không sao hết, tôi còn chưa đủ mười tám tuổi, chị chịu tuyển dụng còn giúp đỡ giải quyết phiền toái là rất tốt rồi, tôi nên cảm ơn mới phải."

"Muốn cảm ơn liền cảm ơn Tiểu Bạch đi, là nhóc ấy hỗ trợ giới thiệu cậu tới đây nha!" Phương Lâm Lâm đùa giỡn, nhớ tới còn phải đem chuyện này nói cho ba ba, liền cầm lấy di động đi vào phòng nghỉ gọi điện thoại.

Trác Phong mỉm cười xoa xoa Tiểu Bạch hồ đang nằm trên đầu gối, ôn nhu nói: "Đương nhiên phải cảm ơn ngươi, đây đều là công lao của ngươi."

【Dĩ nhiên! Ta là thần bảo hộ cường đại nhất! Ta chính là Cửu vĩ Thiên hồ tương lai!】 Tiểu Bạch hồ ngẩng đầu ưỡn ngực, nhưng nàng vốn nhỏ nhỏ tròn tròn lông xù xù, làm ra tư thế nàyy không những không oai phong mà còn càng thêm đáng yêu. Trác Phong nhịn không được cúi xuống hôn hôn ấn ký đỏ rực trên trán nàng, Tiểu Bạch hồ cả người run lên, cảm giác như bị điện giật, vội vàng nhảy xuống đất chạy ra xa xa.

001 ngạc nhiên:【Ký chủ, ngươi thẹn thùng sao?】

Tiểu Bạch hồ lại tạc mao,【Thẹn thùng thì sao? Trước kia đã bao giờ có người hôn ta? Nhân loại sao lại tùy tiện thế chứ, động bất động liền hôn hôn hít hít, vừa nãy cảm giác thực kì quái, tê tê dại dại, giống như sinh bệnh ấy, vẫn đừng nên cho hắn hôn nữa! Lại nói, nam nữ thụ thụ bất thân......】

【Câu này hình như không liên quan đến ngươi, ký chủ, ngươi phải nhớ kỹ ngươi còn chưa hóa hình, ngươi còn chưa phải nữ. Theo số liệu tình toán, ngươi phải đạt tới 10000 điểm nguyện lực mới có thể tu ra cái đuôi thứ ba, hóa thành hình người. Hiện tại ngươi chỉ là một con sủng vật, Trác Phong đối với ngươi ôm ấp hôn hít là chuyện hết sức bình thường, đây chỉ là một loại phương thức biểu đạt tình cảm, càng thân cận chứng tỏ hắn càng yêu thích ngươi.】

Tiểu Bạch hồ giơ móng vuốt nhỏ lông xù xù lên nhìn nhìn, như phát tiết cào cào vài cái lên mặt đất, hừ hừ:【Sớm muộn gì tư cũng tu thành đuôi thứ ba, biến thành tuyệt thế đại mỹ nhân như lão tổ tông!】

001 trầm mặc một lát, cảm thán:【Khó trách Đát Kỷ thượng tiên nguyện ý giấu diếm Thiên Đạo hỗ trợ người, nghị lực này của ngươi cũng thật hiếm có. Mỗi lần gặp chuyện ta còn đang suy nghĩ nên làm thế nào để an ủi ngươi, nháy mắt ngươi đã khôi phục tinh thần, như chiến sĩ dũng mãnh, vĩnh viễn tiễn lên không biết mệt mỏi.】

Tiểu Bạch hồ sửng sốt, ngay sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo mà nói:【Đến giờ người mới biết ta tốt thế nào sao? Không nói ngoa chứ bẩm sinh ta thiên phú cực cao, làm thiên tài vạn năm khó gặp, nếu không bị Thiên Đạo hạn chế ta đã sớm tu ra chín cái đuôi rồi! May mà ta lòng dạ rộng lớn, gặp phải kẻ khác qua trăm năm nay có mà tẩu hỏa nhập ma thân tử đạo tiêu từ lâu! Đây chính phương pháp bảo mệnh a!】

【Nhận chuẩn mục tiêu, kiên trì đến cùng, lại không cố chấp, tầm mắt rộng rãi, tâm ta thông thấu, đây xác thật là phương pháp tu luyện thích hợp nhất với ngươi. Nếu không bị Thiên Đạo trừng phạt, ngươi cũng không có cơ hội tìm được phương pháp tu luyện như vậy, hy vọng ngươi tiếp tục bảo trì tâm tính hiện tại.】

Tiểu Bạch hồ luôn luôn tin tưởng bản lĩnh của mình, cái này căn bản không phải chuyện gì lớn. Nàng lại chạy về bên người Trác Phong, cùng Trác Phong cho hơn hai mươi chỉ sủng vật ăn uống, một khi có tên nào không phối hợp, nàng liền hạ thấp người lộ ra răng nanh, khẽ gừ gừ đe dọa.nàng tu luyện tương đối chậm, nhưng dù sao vẫn là yêu tinh có pháp lực, này một dọa khiến chúng ngoan ngoãn nghe lời, giúp Trác Phong nhẹ nhàng hơn nhiều.

Chiêu này nàng mới nghĩ ra, lúc vừa tới đây mà biết được điểm này thì nàng tội gì phải lao lực đi bảo vệ những con chó hoang đó đâu? Trực tiếp dọa chúng nó chạy biến không phải xong việc?! Bất quá ngã một lần khôn hơn một chút, hiện giờ nàng nhanh chóng hấp thu tri thức thế giới này, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi là nàng có thể hoàn toàn quen thuộc quy tắc nơi này, đến lúc đó chính là là cá gặp nước!

Buổi trưa, buổi tối tổng cộng bốn giờ công tác, Trác Phong cảm thấy còn nhẹ nhàng hơn trước nhiều. Trước kia làm phục vụ sinh phải luôn luôn mỉm cười ứng đối đủ loại khách nhân, thậm chí bị ăn bớt tiền lương, bị vô cớ phát giận đều chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Mà giúp các cửa tiệm dỡ hàng cũng đều là công việc cần sức lực, tiền công còn bởi vì còn là vị thành niên mà bị ăn bớt rất nhiều, kia thật là thuần túy kiếm tiền vất vả. Hoàn cảnh công tác hoàn toàn không thể so sánh với hiện tại, chiếu cố tiểu động vật vẫn là chuyện bản thân hắn thích làm, nếu sớm hoàn thành công việc, thậm chí còn có thể lấy sách vở ra ôn tập.

Công tác mấy ngày, Trác Phong hoàn toàn yêu thích công việc này, mỗi ngày đều sức sống mười phần, coi cửa hàng sủng vật như căn nhà thứ hai, công tác đến cực kỳ xuất sắc.

Trưa hôm nay vừa mới công tác xong, hắn đang chuẩn bị hồi trường học thì nghe Phương Lâm Lâm nhận được điện thoại của đội trưởng, nói đã hoàn toàn chứng thực hành vi phạm tội của mấy tên lưu manh kia, xử phạt tạm giam ba tháng và bồi thường phí tổn thương tinh thần cho các vị lão bản. Mà bọn họ cũng đều cung khai là bị Trác Nhất Thần sai sử đi đối phó Trác Phong, Trác gia phải vận dụng không ít quan hệ mới áp được chuyện này xuống, Trác Nhất Thần không bị dính tội, nhưng cảnh sát cũng đến bệnh viện tiến hành nghiêm túc cảnh cáo Trác Nhất Thần, nếu lại có lần sau, nhất định sẽ truy cứu gấp bội.

Tiểu Bạch hồ mắt sáng lấp lánh,【Nghiêm túc cảnh cáo, nghĩa là Trác Nhất Thần bị ngược đúng không? Ta đạt được bao nhiêu điểm nguyện lực? Bao nhiêu? Bao nhiêu thế?】

001 đáp:【Sau chuyện này ngươi tổng cộng được đến 10 điểm nguyện lực. Bởi vì lần này ngươi đã trực tiếp, gián tiếp thay đổi quỹ đạo sinh mệnh của không ít người, quan trọng nhất là có thể làm cho Trác Phong liên tục được đến chỗ tốt, đồng thời khiến Trác Nhất Thần liên tục lâm vào phiền toái, cho nên số điểm nguyện lực đạt được còn cao nhiệm vụ bình thường một chút.】

Tiểu Bạch hồ nhảy cẫng lên, 10 điểm đó nha! Nghĩa là hiện tại đã có 38 điểm. Nàng cảm thấy mình đã nắm bắt được một chút quy luật đạt được điểm nguyện lực, nói chung chính là xoay quanh tôn chỉ "trợ giúp người tốt, đả kích người xấu", ảnh hưởng càng lớn liền được đến càng nhiều điểm nguyện lực, chuyện giải quyết đám côn đồ kia cũng vậy. Rốt cuộc chỉ cần xem qua câu chuyện này đều có vài phần hi vọng tên côn đồ bị xui xẻo, chỉ cần có nguyện vọng sẽ có điểm nguyện lực, cho nên nàng không cần chỉ nhìn chằm chằm những nhân vật chủ chốt như Trác Phong cùng Trác Nhất Thần. Muỗi nhỏ cũng là thịt, tích tiểu thành đại, sẽ nhanh thôi, nàng sắp tu thành cái đuôi thứ hai rồi!

Nghĩ thông suốt điểm này, Tiểu Bạch hồ một khắc cũng không chờ được, nàng chạy đến bên Trác Phong vòng quanh hắn hai vòng rồi ra khỏi cửa hàng sủng vật. Đây là ước định của bọn họ, chỉ cần nàng có việc phải đi liền vòng quanh Trác Phong hai vòng, làm hắn yên tâm.

Rời khỏi cửa hàng sủng vật, Tiểu Bạch hồ liền chạy tới cô nhi viện. Trong cậu chuyện này, nếu muốn tìm kẻ khiến cho người ta cảm thấy ghê tởm nhất, kia tuyệt đối là nữ viện trưởng! Chỉ bằng việc mụ ta nhiều lần vừa đe dọa vừa dụ dỗ mơ ước Trác Phong, nàng liền chắc chắn mụ là kẻ nên đả đảo. Nếu đánh gục mụ ta, không chỉ có sẽ ảnh hưởng đến Trác Phong, ảnh hưởng đến mấy đồng học bị mụ liên lụy, ảnh hưởng đến kế hoạch của Trác Nhất Thần, còn rất có khả năng ảnh hưởng đến vận mệnh của mấy trăm người trong cô nhi viện, thậm chí còn ảnh hưởng đến thái độ của lãnh đạo thành phố, khiến họ chú ý nhiều hơn tới phương diện nàu, từ đó có thể lan rộng tầm ảnh hưởng ra tới phạm vi toàn quốc gia.

Tiểu Bạch hồ càng nghĩ càng hưng phấn. Hiện tại, trong mắt nàng, bộ mặt khả ố xấu xí của mụ già viện trưởng kia đã biến thành điểm nguyện lực lóe sáng lấp lánh lấp lánh!
Chương trước Chương tiếp
Loading...