Béo Phi Xoay Người, Tà Vương Đại Nhân Muốn Ôm Một Cái

Chương 15: Ảnh Hưởng Nghiêm Trọng Giấc Ngủ Của Cô



Ninh Vãn Ca khẽ ừ một tiếng, xem như là đáp lại.

Hai người từ đây không nói gì nữa.

Ninh Vãn Ca vừa mới nhắm mắt lại, chuẩn bị đếm số cừu, truyền đến tiếng ho khan của nam nhân phía sau.

Cô vẫn luôn nhắm mắt làm bộ ngủ say, tự nói chính mình không cần xen vào việc người khác.

Ngẫm lại ban ngày nam nhân này còn phái nhiều thị vệ như vậy đi theo dõi mình, còn không thay cô chi tiền, keo kiệt bủn xỉn.

Hắn nhỏ mọn như vậy, cô cũng không cần thiết hào phóng như thế.

Lại nhịn một hồi lâu, nhưng tiếng ho khan vẫn chưa ngừng.

“Khụ khụ…… Khụ khụ khụ……”

Vừa dứt tiếng ho, dường như truyền ra giọng nói hơi khàn khàn của nam nhân..

Ninh Vãn Ca rốt cuộc nhịn không được, đột nhiên ngồi dậy tới, “Ngươi uống thuốc chưa?”

Tiếng nói của cô, đột ngột vang lên phá vỡ bóng đêm yên tĩnh.

“Không sao.” Nam nhân trầm giọng nói, mang theo vài phần ẩn nhẫn đau đớn.

Ninh Vãn Ca trong bóng đêm âm thầm trợn trắng mắt hướng lên trời, không chần chừ bắt cổ tay của hắn.

Khoảnh khắc đó, hắn nhanh chóng né tránh đi, động tác cực kỳ nhanh chóng.

“Tại sao ngươi phiền phức như vậy?” Không bắt được tay hắn, Ninh Vãn Ca tính hung bạo nổi lên.

Cô có ý tốt xem bệnh cho hắn, hơn nữa nếu hắn cứ ho khan như thế mãi sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng giấc ngủ của cô, buổi sáng cô còn muốn dậy chạy để giảm cân.

Nhưng nam nhân cũng không nguyện ý phối hợp, nói: “Tránh ra.” Hai chữ, mang theo sự lạnh lùng mãnh liệt.

Ninh Vãn Ca không những không bực, ngược lại lại bắt lấy tay hắn một lần nữa.

Lần này nam nhân trực tiếp từ trên giường dựng lên, thấp giọng quát lớn: “Bỏ tay ngươi ra!”

Bởi vì trời tối đen như mực, Ninh Vãn Ca cũng không nhận thấy được trong mắt nam nhân nồng đậm vẻ chán ghét sâu sắc.

Cô nhíu mày, thấy hắn đứng dậy muốn chạy, cô vội vàng nhảy dựng lên , cô đột nhiên tiến lên bắt được vạt áo của nam nhân, dùng sức kéo hắn hướng về giường, ngay sau đó duỗi đôi chân mập mạp chân gác lên đùi của hắn, lật người đè hắn xuống.

Đột nhiên bị một người nặng ký như vậy đè xuống, Phong Mạch Hàn thân mình ốm yếu, căn bản phản kháng không được.

Vẻ chán ghét trong mắt nam nhân ngày càng sâu.

“Ninh, Vãn, Ca!” Hắn gằn từng chữ một kêu tên cô, mỗi một chữ đều chứa đầy sát khí lạnh lẽo.

Ninh Vãn Ca không những không khó chịu, mà còn trực tiếp nắm cổ tay hắn bắt mạch.

“Ngươi kêu cũng vô dụng, nếu ngươi cho rằng ta phiền, vậy ngươi nhanh thu xếp cho ta ở phòng khác, ngươi cho rằng lão nương ta thích ngủ cùng ngươi ở trên một cái giường như vậy sao? Mỗi ngày đều ho khụ khụ, ảnh hưởng nghiêm trọng giấc ngủ của lão nương!”

Cô quở trách hắn, một bên quở trách một bên rút khỏi người hắn, đi thắp nến.

Phong Mạch Hàn hơi nhíu mày, “Ngày mai, liền phái người sắp xếp phòng ở khác cho ngươi.”

Nghe lời này của hắn, Ninh Vãn Ca lập tức trợn tròn hai mắt, tiến lên ghé sát khuôn mặt hắn, cười tủm tỉm hỏi: “Từ lâu đã nên như vậy rồi, hà tất lăn lộn mù quáng lâu như vậy, ngươi nói có phải hay không ? Kỳ thật nếu được, ngươi trực tiếp đưa cho ta đơn ly hôn không phải càng tốt sao?”

Phong Mạch Hàn: “……”

Nữ nhân này, nghĩ đến đơn ly hôn từ lâu rồi đúng không?

Nhưng càng là như vậy, hắn càng không thể để cô đạt mong muốn.

Ninh Vãn Ca không nghe thấy hắn trả lời, cũng không hề nói lại cái gì, lấy ra kim bạc, duỗi bàn tay béo thịt của mình đẩy hắn nằm xuống, châm trúng vào một số huyệt vị.

“Kỳ thật, không phải là ngươi hy vọng ta giải độc cho ngươi sao, chuyện giải độc này ta có thể làm được, nhưng ngươi nên đưa đơn ly hôn trước cho ta ……”

“Không được.” Nam nhân rốt cuộc là không thể nhịn được nữa, trực tiếp cắt lời cô, “Bổn vương, sẽ không được như ngươi mong muốn.”

Muốn ly hôn sao, không có cửa.

Ninh Vãn Ca nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng một cây kim bạc đâm vào mạnh hơn.

“A……” Nam nhân nhịn không được nhẹ kêu lên một tiếng.

Việc châm cứu khiến huyệt đạo sưng tấy và đau đớn, nhưng lại có thể chống lại cảm giác khô rát nơi cổ họng.

“Độc trong người ngươi ngày 15 hàng tháng sẽ phát tác sao? Nếu vậy, đến ngày 15 ta sẽ thêm một ít thuốc khác vào cho ngươi, sợ rằng liều lượng thuốc phải tăng lên, như vậy mới có thể làm cho ngươi ở ngày ấy không quá đau đớn thống khổ.”

Phong Mạch Hàn con ngươi đen nhánh như mực, dán chặt trên khuôn mặt tròn đầy của cô.

Ánh mắt hắn sáng ngời quá mức, giống như có thể nhìn thấu cô hoàn toàn.

Không biết là ánh mắt hắn quá trực tiếp, hay là do bản thân cô cũng có chút chột dạ, động tác châm kim cuối cùng hơi tạm dừng lại.

“Nhìn ta làm gì?” Nàng vẻ mặt bình ổn, thô lỗ hỏi.

“Không có gì, đa tạ.” Hắn thu hồi ánh mắt, ngữ khí bình thản.

Ninh Vãn Ca liếc nhìn hắn một cách kỳ lạ, không nghĩ tới hắn sẽ nói lời cảm tạ với cô, với cô mà nói, chuyện này thật là giống như chuyện hư ảo.

Nam nhân không nói chuyện nữa.

Nàng cũng cảm thấy không khí có chút xấu hổ, rồi cô thổi tắt nến, lại yên lặng trèo lên trên giường.

Chiếc giường chắc chắn ban đầu, khi Ninh Vãn Ca trèo lên trên, lại phát ra tiếng vang “kẽo kẹt kẽo kẹt”, tựa muốn sập xuống bất cứ lúc nào.

Bởi vì nam nhân ngủ ở bên ngoài, nên khi cô trèo lên giường thì phải lướt qua hắn mới có thể vào chỗ của mình, không cẩn thận liền dẫm lên tay của hắn.

“……” Nam nhân khóe miệng giật giật trong bóng đêm.

Hắn kiềm chế, nhịn chống lại ý muốn bóp chết nữ nhân này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...