Béo Phi Xoay Người, Tà Vương Đại Nhân Muốn Ôm Một Cái

Chương 29: Bức Chân Dung Của Thê Thiếp



Đột nhiên bị áp sát, Ninh Vãn Ca giật mình.

Tiểu Lục vẫn luôn đi theo sau, ban đầu muốn đuổi kịp theo, nhưng khi nhìn thấy tư thế mơ màng hai người như vậy, tức khắc khuôn mặt nhỏ đỏ lên, yên lặng che mặt liền xoay người sang chỗ khác.

“Này này, ngươi như vậy rất dễ làm người khác hiểu lầm đấy?”

Ninh Vãn Ca liếc mắt nhìn Tiểu Lục một cái, phát hiện đối phương đã xoay người sang chỗ khác.

Cô cũng không cho rằng nam nhân này bỗng nhiên hứng thú với thân hình mập mạp của cô chỉ qua một đêm.

“Nói đi, ngươi tới đây làm cái gì.” Lời nói của nam nhân không phải là câu hỏi, mà là câu trần thuật.

Hắn hiểu rõ cô như vậy từ khi nào, còn biết cô ở đây nhất định không phải vì để hái thuốc giảm cân?

Ninh Vãn Ca cười nhạt một tiếng: “Ta nói rồi, đi hái thuốc giảm cân.”

Làm cô ngạc nhiên đó là, nam nhân này tới đón cô.

Còn tưởng rằng tên này không hề có lương tâm, định bỏ cô lại đây để tự lo liệu cho mình!

Những lời cô nói, Phong Mạch Hàn tự nhiên không tin.

Nhưng, hắn cũng không hỏi lại.

“Lên xe ngựa.” Hắn nhăn mày, không kiên nhẫn, đè nén cảm giác nặng nề trong lồng ngực, chỉ cảm thấy trong cổ họng có cảm giác ngứa và có vị tanh ngọt như sắp bộc phát.

Hắn nắm tay đưa lên môi, ho khan vài phần.

Ninh Vãn Ca cảm thấy áp lực trên cô nam nhân trước mặt biến mất, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Nam nhân này, khí tràng vẫn còn khá mạnh mẽ, chính xác là như vậy, khoảnh khắc vừa rồi vẫn rất dễ dàng áp chế khí tức của hắn xuống.

Cô nhìn thoáng qua xe ngựa, rốt cuộc vẫn là bất đắc dĩ vất vả nhấc đôi chân mũm mĩm của mình lên để leo lên, khá mất sức.

Phong Mạch Hàn còn chưa leo lên, chỉ là đứng ở một bên nhìn, nhìn Ninh Vãn Ca vặn vẹo mông bự, cố gắng leo lên, thế nhưng mà không biết làm sao hôm nay này xe ngựa có chút cao, Ninh Vãn Ca đặc biệt cố hết sức để leo lên.

Ninh Vãn Ca cũng không muốn cho bất cứ người nào tiến lên đây giúp cô leo lên, dù sao cũng phải giữ thể diện của cô.

Cô tuy rằng béo, nhưng cũng phải béo có khí chất mới được.

Tuy nhiên, đôi chân của cô quá ngắn và thân hình quá rườm rà.

Hay nói đúng hơn là cô thực sự chưa hoàn toàn thích nghi với thân hình đầy đặn này.

Tiểu Lục đứng ở cách đó không xa, không nỡ nhìn tiểu thư nhà mình như thế, tiến lên định giúp, lại phát hiện Vương gia đi trước cô một bước.

Sau đó……

Tiểu Lục trợn to mắt nhìn Vương gia duỗi tay đỡ mông của tiểu thư nhà cô, không biết có phải ảo giác hay không, mà thấy xoa xoa cặp mông của tiểu thư.

Ninh Vãn Ca biểu cảm tức khắc cứng đờ.

Hắn dùng lòng bàn tay to của mình đỡ cô, dùng sức một chút, đỡ cô lên xe ngựa.

Cô mặt đỏ lên.

Cô đột nhiên quay đầu tới trừng mắt với Phong Mạch Hàn, vô cùng tức giận: “Phong Mạch Hàn, ngươi dám ăn đậu hủ của ta?”

Một tiếng tiếng hét phẫn nộ, bọn thuộc hạ đi theo bốn phía cúi đầu nín cười.

Phải biết rằng đậu hủ của Vương phi, thật đúng là không có gì ngon.

Phong Mạch Hàn khóe miệng run rẩy một chút, hắn cũng không biết nữ nhân này rốt cuộc là nghĩ như thế nào.

“Im miệng, ngồi vào đi.” Hắn không kiên nhẫn, nói năm chữ ngắn gọn rõ ràng.

Ninh Vãn Ca âm thầm nghiến răng nghiến lợi, yên lặng mà ngồi vào trong xe ngựa.

Phong Mạch Hàn lúc này mới ngồi vào trong xe ngựa.

Không gian trong xe ngựa này cũng rộng, nên lúc này hai người ngồi khoảng cách vẫn tương đối xa.

Ninh Vãn Ca yên lặng mà cúi mắt chơi đùa ngón tay của mình, thật sự là không có gì có thể chơi.

Có một sự im lặng trong xe ngựa.

“Ngươi nếu muốn giảm cân như thế, bổn vương sẽ phái người đem toàn bộ thảo dược quý giá trong khu rừng này về Vương phủ, ngươi không cần phải mạo hiểm như vậy.”

Im lặng một lúc sau, nam nhân bỗng dưng ra tiếng.

Giọng nói có một chút yếu ớt.

Yếu ớt bởi vì giọng nói của hắn có chút khàn khàn vì đang kìm chế cơn ho.

Ninh Vãn Ca nhẹ nhàng ah một tiếng.

Cô rất kinh ngạc, hắn đột nhiên đối với cô tốt như vậy, việc này có phải có chút kỳ lạ hay không?

Chỉ cảm thấy, phi gian tức đạo!

……

Xe ngựa dừng lại ở cửa Vương phủ.

Ninh Vãn Ca lúc lên xe ngựa phải rất cố gắng, nhưng khi nhảy xuống xe ngựa lại khá nhẹ nhàng.

Cô xuống xe ngựa sau, liền thấy quản gia đứng ở cách đó không xa, khoanh tay cung kính đứng ở một bên.

Luôn cảm thấy cái tên quản gia này có ý định không tốt.

Quản gia này ở bên cạnh Phong Mạch Hàn lâu như vậy, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn thì chẳng giống một người hầu trung thành chút nào.

Nhưng mà, những chuyện này không liên quan gì đến cô, tại sao phải quan tâm nhiều như vậy?

Nhìn thân thể Phong Mạch Hàn gần đây có vẻ khá tốt.

Cô không thèm hỏi thêm, bước thẳng vào bên trong phủ.

Vừa mới đi qua ngạch cửa, cổ tay đã bị nắm lấy.

“Làm cái gì thế?” Không nghĩ tới Phong Mạch Hàn bỗng nhiên nắm lấy cổ tay của cô, làm cô có chút vội vàng không kịp chuẩn bị.

“Đến thư phòng của bổn vương.” Phong Mạch Hàn ngữ khí mang theo mệnh lệnh mạnh mẽ.

Giọng điệu ra mệnh lệnh này, làm người khác không thể phản kháng.

Ninh Vãn Ca trợn mắt bất mãn, nhưng cô chỉ có thể để hắn kéo vào thư phòng.

Cửa thư phòng “Phanh” một tiếng đóng lại.

“Bây giờ chép sách y thuật đi, không chép xong cuốn này đừng nghĩ tới chuyện ăn cơm.” Hắn vào thư phòng, buông lỏng tay Ninh Vãn Ca ra.

Ngữ khí của nam nhân mang theo một thái độ trịch thượng.

Ninh Vãn Ca bỗng dưng ngẩng đầu nhìn hắn, trừng mắt tức giận nói: “Ngươi phát điên à?”

Thực sự, cô không thể hiểu nổi tại sao nam nhân này đang yên đang lành lại đột nhiên bắt cô chép sách như lên cơn động kinh.

“Ninh Vãn Ca, nói ngươi chép sách y vẫn là nhẹ, chẳng lẽ ngươi muốn chép “Tam tòng tứ đức”?”

“……” Tam tòng tứ đức? Hắn đầu óc có bị bệnh không!

Ninh Vãn Ca trực tiếp trừng mắt to trợn trắng với hắn, xoay người mở cửa rời đi.

“Vẫn là, để Tiểu Lục bị phạt?” Giọng nói của nam nhân từ sau người sâu kín vang lên.

Ninh Vãn Ca bước chân bỗng dưng dừng lại.

Cô đương nhiên biết, Tiểu Lục là sẽ không cầm bút.

Dù lần nào cũng bị uy hiếp vì Tiểu Lục, khiến cô khá phẫn nộ,nhưng cô vẫn không còn cách nào khác là phải dừng bước chân.

Cô thở phì phì xoay người đi đến trước mặt hắn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng hắn.

“Phong Mạch Hàn, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, tin hay không một ngày nào đó ta sẽ bỏ thuốc độc vào thuốc của ngươi, trực tiếp hạ độc cho ngươi chết đi. Ha ha, ta biết ngươi muốn nói cái gì, yên tâm, ta nhất định sẽ làm được cẩn thận, ít nhất tuyệt đối có cách để toàn thân mà lui.”

Nhìn nữ nhân đem đôi mắt tròn trừng lên, sắc mặt tức giận, nam nhân lại càng thêm có vài phần hứng thú.

Hắn thừa nhận, hắn bắt cô chép sách, chỉ để giữ cô trong phạm vi tầm mắt.

Trước đây hắn không tìm thấy cô, nhưng sau khi biết cô vào rừng, hắn vội vàng chạy tới không chút do dự.

Thật là kỳ lạ.

Bản thân hắn cũng không nhận thấy rằng thái độ của hắn đối với cô rõ ràng là khác đi.

Ninh Vãn Ca không thấy nam nhân này nói lại, âm thầm nghiến răng nghiến lợi.

“Hay là ngươi không muốn khúc phổ “ Liệt Diễm” nữa?” Phong Mạch Hàn lại ra tiếng, giọng nói vô cùng kiên quyết.

Lấy Tiểu Lục ra uy hiếp cô không được, liền sẽ dùng khúc phổ.

Cái này thật là tiểu nhân đê tiện vô sỉ!

Ninh Vãn Ca chỉ có thể khẽ cắn môi, yên lặng đi đến bàn sách ngồi xuống, thật sự ngoan ngoãn bắt đầu chép sách y.

Cô cảm thấy thật uất ức.

Dù sao cũng là một đặc công đến từ hiện đại, như vậy mà phải chịu uất ức, thật là mất thể diện.

Gần như ngay lập tức, tâm trí cô bắt đầu vạch ra nhiều cách khác nhau để ép nam nhân này viết đơn ly hôn.

Dường như cô nghĩ ra được một vài ý tưởng, và tâm trạng của cô khi chép sách cũng trở nên vui vẻ hơn

Phong Mạch Hàn đi đến trước bàn sách ngồi xuống, tùy tay cầm lấy một quyển sách mở ra, lại phát hiện nữ nhân đối diện đang chép sách mà vui vẻ như vậy, còn nhịn không được đắc ý mà nhướng mày.

Hắn không biết vì cái gì, luôn là bị nữ nhân mập mạp hấp dẫn sự chú ý.

Nhất thời cũng không tìm hiểu thâm ý trong đó, nhưng lại đứng dậy đi phía cô.

Đứng ở phía sau cô, phát hiện nữ nhân trên giấy không phải ở chép sách, mà là viết……

Trên đầu mặt lụa viết những chữ nhỏ hoàn toàn đối lập với thân hình mập mạp của cô.

Nữ nhân viết rất nghiêm túc, không chú ý tới nam nhân đang đứng phía sau.

Sách lược một: Cho nam nhân nạp thiếp, nhét đầy hậu viện, các nữ nhân đấu đá qua lại, khiến vương phủ của hắn náo loạn.

Sách lược hai: Trực tiếp cho một mồi lửa đốt hậu viện của hắn, xem hắn làm sao bây giờ!

Sách lược ba: Tìm một đại mỹ nhân mê hoặc tên này, làm hắn sủng ái nữ nhân này, cô sẽ vào vai nhân vật phản diện để hại mỹ nhân, diễn hành động ghen tuông.

Dù sao sau khi phạm tội, đơn ly hôn này không muốn cũng phải đưa ra.

“Ninh Vãn Ca.” Nam nhân sắc mặt không tốt.

Đột nhiên từ sau lưng truyền đến tiếng nói trầm thấp của nam nhân, làm Ninh Vãn Ca hoảng sợ.

Cô đột nhiên vò tờ giấy trong tay.

“Ngươi đứng phía sau ta làm cái gì?”

“Xem ra chép một cuốn sách vẫn là chưa đủ với ngươi, chép hai cuốn, không chép xong đừng ăn cơm!” Phong Mạch Hàn ngữ khí càng ngày càng lạnh lẽo.

Trong phòng lạnh lẽo ngập tràn, gần như muốn đem người cho đông lạnh cứng.

Nhưng đối Ninh Vãn Ca, chỉ cảm thấy việc này là do cô không chép sách đúng mà dẫn đến.

Cô cúi mắt nhìn thoáng qua này cuốn sách y, âm thầm đỡ trán.

Sớm biết thế, cô nên trực tiếp bóp cổ hắn.

Khúc phổ “ Liệt Diễm” đáng chết, khiến cô khốn đốn.

Tuy rằng không biết lời nói của Phong Mạch Hàn rốt cuộc là có mấy câu thật mấy câu giả, nhưng đối với cô mà nói, bất luận có một chút manh mối nhỏ bé đều là manh mối.

Chỉ cần tìm được bản khúc phổ này, liền có manh mối để trở về.

Cô không cam lòng, rất không cam lòng.

“Chép thì chép, lão nương chả lẽ lại sợ ngươi?” Ninh Vãn Ca âm thầm lẩm bẩm một câu, ngồi xuống ra dáng bắt đầu chép sách.

Phong Mạch Hàn khoanh tay nhìn cô, cơn tức giận dâng trào vừa rồi lại bị hắn áp chế xuống vào lúc này.

Thật là quá kỳ lạ, hắn vì cái gì mà lại có cảm xúc mất kiểm soát đối với nữ nhân này như vậy?

Hắn nhắm mắt, không hề nhìn Ninh Vãn Ca mà đi ra ngoài.

Cửa thư phòng kẽo kẹt một tiếng đóng lại.

Ninh Vãn Ca nhìn thoáng qua ra bên ngoài, lúc này mới bắt đầu tìm kiếm khắp nơi trong thư phòng của hắn.

Bởi vì nghiên cứu vô tình bị cô thiêu rụi, hiện tại nghiên cứu này hoàn toàn mới, cách bài trí cũng không khác mấy so với trước.

Bởi vì trước đây thư phòng bị cô không cẩn thận một mồi lửa thiểu rụi, hiện tại gian thư phòng này hoàn toàn là kiểu mới, nhưng bố trí cũng không khác mấy so với trước.

Cô tìm kiếm khắp nơi, hy vọng có thể tìm được dấu vết để lại.

Nhưng tìm kiếm nửa ngày đều không tìm được, ngược lại là ở trên bàn sách thấy được một chồng ảnh chân dung.

Bức ảnh chân dung của một nữ nhân.

Cô tò mò mở từng bức chân dung ra xem kỹ dung mạo của từng nữ nhân trong tranh, bên cạnh bức chân dung cũng viết tên và thân phận của nữ nhân đó, hiển nhiên đây là chân dung của một thê thiếp.
Chương trước Chương tiếp
Loading...