Béo Phi Xoay Người, Tà Vương Đại Nhân Muốn Ôm Một Cái

Chương 6: Giả Vờ Ân Ái Phu Thê



“Sao tay nàng lại lạnh thế này? ” Ngay sau đó, cô nghe thấy giọng nói của hắn, đôi lông mày tuấn tú vẫn không ngừng nhăn lại, như kiểu anh thực sự không vui vì đôi tay của cô lạnh cóng.

"....." Ninh Vãn Ca vô cùng bái phục nam nhân này, kỹ năng diễn xuất của hắn thực sự đỉnh cao, rõ ràng người có bàn tay lạnh toát là hắn, còn bàn tay cô lại rất ấm áp.

Nhìn hai người tình tứ không coi ai ra gì.

Hoàng thượng có lẽ cũng tin rằng Phong Mạch Hàn cũng có chút tâm tình với Ninh Vãn Ca, nếu không Hoàng thượng biết rõ bao nhiêu năm nay Phong Mạch Hàn là người chán ghét phụ nữ như vậy, không một nữ nhân nào được phép lại gần hắn, đụng vào thì phải chết, nhưng đằng này hắn lại chủ động chạm vào nữ nhân Ninh Vãn Ca này.

Ninh Yên Nhiên, người đang quỳ trên mặt đất, khẽ cau mày khi nhìn thấy bàn tay họ nắm lấy nhau.

Nhìn về phía địa vị cao Hoàng Thượng ngồi ,sắc mặt tái nhợt, nhưng khí chất tuấn tú, nhẹ nhàng như tiên tử, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không cam lòng.

Phải biết rằng Thất vương gia ba năm trước vẫn là chiến thần ở Đông Lăng Quốc, nhưng năm đó không biết chuyện gì đã xảy ra mà Chiến Thần trước kia phải nằm trên giường bệnh rất lâu, phong nhã tài hoa cũng không còn.

Hiện giờ chiến thần Đông Lăng Quốc đó là Ngũ vương gia Phong Mạch Viêm, tuy mỗi người đều có thế mạnh riêng nhưng ngoại hình của Phong Mạch Hàn lại được vô số nữ nhân yêu thích hơn cả.

Đáng tiếc là Phong Mạch Hàn không sống được bao lâu nữa.

Nghĩ đến đây, khóe miệng Ninh Yên Nhiên nhếch lên một nụ cười tự mãn, mục tiêu thực sự của cô ta chính là Ngũ vương gia Phong Mạch Viêm, những thứ khác đều không cần để ý!

Ánh mắt của Ninh Vãn Ca nhìn về phía Ninh Yên Nhiên vẫn đang quỳ trên mặt đất, tình cờ nhìn thấy nụ cười nhếch lên trên khóe miệng, liền cảm nhận được ý cười mỉa mai của cô ta.

Cô bỗng nhiên nói: "Tại sao tỷ tỷ vẫn quỳ như vậy? Đau lòng quá."

“Thất vương phi thật là có tâm.” Hoàng Hậu nhìn về phía Ninh Vãn Ca, ánh mắt sâu thẳm, “Yên Nhiên cũng đứng dậy đi, các ngươi là hai tỷ muội thân tình, Hoàng Thượng cũng sẽ không trách tội các ngươi nữa!”

Nghe thấy Hoàng Hậu nói như vậy, Hoàng thượng cũng gật đầu đồng ý, nói: “Hoàng Hậu nói rất đúng, ta sẽ bỏ qua việc này, Thất vương phi, ngươi hãy chăm sóc cho Thất Vương gia.”

Ninh Vãn Ca cụp mắt xuống, nhẹ nhàng gật đầu.

Tại sao lại có cảm giác mọi người đều nhìn cô có chút thông cảm?

Cũng không sai, Phong Mạch Hàn, một người sắp chết, cô gả cho hắn rồi có thể trở thành góa phụ bất cứ lúc nào không hay.

Tuy nhiên, đối với cô, những chuyện này đều không quan trọng.

“Bãi giá, hồi cung.” Hoàng Thượng đứng dậy cùng Hoàng Hậu đi ra ngoài.

Ngay khi Hoàng Thượng và Hoàng Hậu vừa rời đi, Thừa tướng nhìn Ninh Vãn Ca, nhưng rồi cũng chỉ liếc nhẹ một cái, sau đó liền bước ra khỏi cửa.

Mọi thứ đều trở về bình yên.

Ninh Yên Nhiên cũng thong thả ung dung đứng lên, phủi phủi nếp gấp quần áo trên người, trừng mắt liếc Ninh Vãn Ca một cái, rồi xoay người đi ra.

Ninh Vãn Ca nhìn mọi người đều đã đi cả rồi, lúc này mới nhận ra tay mình vẫn đang bị nam nhân này nắm lấy, nhiệt độ bàn tay hắn lạnh đến mức khiến cô ớn lạnh, cô đột nhiên rút tay lại.

"Nói trước, lần sau trước khi đụng chạm da thịt, hãy hỏi trước đi."

“…… Ngươi cho rằng, bổn vương thích?” Phong Mạch Hàn có chút nhẫn nhịn, khó khăn nói ra, mang theo vẻ mặt khinh bỉ, " Đối với việc phải nắm tay ngươi , bổn vương căn bản là khinh thường.”

Ninh Vãn Ca cười nhạt Xùy~ một tiếng, rõ ràng không tin những lời hắn nói người đàn ông vừa rồi nắm bàn tay nhỏ bé của cô, rõ ràng là muốn nắm từ lâu rồi, bằng không sao có thể nắm một cách thuần thục như vậy?

Cô tặc lưỡi hai lần, cũng không nói nữa, xoay người bước ra ngoài.

Phong Mạch Hàn nhìn chằm chằm bóng lưng cô với đôi mắt sâu thẳm.

thân hình mập mạp khiến dáng đi của cô có vẻ hơi cồng kềnh.

……

Vừa bước ra khỏi cửa, liền nhìn thấy Ninh Yên Nhiên đang khoác tay Thừa tướng.

Thừa tướng Ninh Nhạc nhìn thấy cô đi ra khỏi cửa, liền bước tới, cau mày trầm giọng nói: "Trong Vương phủ, mọi việc hãy tự giải quyết cho tốt.

"Ồh " Ninh Vãn Ca liếc nhìn Ninh Yên Nhiên đang đứng cách đó không xa, ôh lên một tiếng.

Trên thực tế, vị Thừa tướng này rõ ràng đều biết chân tướng của sự việc, nhưng ông ta cố tình che đậy cho Ninh Yên Nhiên làm như vậy, quả nhiên sự khác biệt giữa con vợ lẽ và con vợ cả là rất lớn.

Ninh Nhạc thấy cô chỉ ồ một cách đơn giản, liền hạ lệnh: “Dù thế nào, ngươi đã được gả đi, phải làm cho tốt trọng trách Vương phi, đừng làm mất mặt phủ Thừa tướng. Con cũng phải cảm ơn tỷ tỷ của mình, nếu không nhờ tỷ tỷ ngươi đã không thể có được cuộc hôn nhân tốt đẹp như vậy. "

Ninh Vãn Ca càng nghe càng cảm thấy không đúng, cuối cùng cô phải cảm Ninh Yên Nhiên ư?

Quả là buồn cười!

“Phụ thân, đừng lãng phí lời với cô ta nữa. Chúng ta hồi phủ đi! ” Ninh Yên Nhiên tiến lên, nắm lấy cánh tay Ninh Nhạc rồi bước ra ngoài.

Nhìn thấy hai người họ bước ra ngoài với dáng vẻ như cha con thâm tình, Ninh Vãn Ca cảm thấy thật là buồn cười.

Đại khái cô đã nắm được và hiểu rõ về thân phận hiện tại của mình.

Nhưng bây giờ cô đang ở trong thân xác này, vậy thì phải sống như thế này thôi.

Tuy rằng cô hạ quyết tâm muốn tìm cách để xuyên không trở về, nhưng cô cũng muốn phải thay đổi thân phận và địa vị của mình ở đây.

Ít nhất…… Với thân hình mập mạp này, có nên thay đổi một chút không?

Khi cô vừa bước một bước, Tiểu Lục đã gọi cô từ phía sau

“Tiểu thư…..à, Vương Phi, người đi đâu vậy?”

Ninh Vãn Ca dừng lại, ra hiệu cho Tiểu Lục đi lại đây.
Chương trước Chương tiếp
Loading...