Béo Phi Xoay Người, Tà Vương Đại Nhân Muốn Ôm Một Cái

Chương 9: Quản Gia Là Nghi Phạm Lớn Nhất



Nữ nhân này đúng là người biết tính toán.

Phong Mạch Hàn muốn nói cái gì đó, nhưng vị tanh ngọt từ trong cổ họng tràn đầy, làm hắn không thể kịp nói nên lời đã liền kịch liệt ho khan lên.

Ninh Vãn Ca vừa vỗ vỗ bờ vai của hắn vừa an ủi nói: “ Ta biết là ngươi muốn đồng ý, ta hiểu được rồi, đã đồng ý, ta đây sẽ viết đơn thuốc ngay và sắc thuốc cho ngươi, an tâm dưỡng bệnh đi!”

“Khụ khụ khụ khụ……” Hắn càng lúc càng ho mạnh hơn.

Ninh Vãn Ca làm như không có chuyện gì xảy ra, đi đến trước cuốn sách đề bút viết đơn thuốc, hồn nhiên không mảy may tới cơn ho dữ dội của nam nhân kia, viết xong đơn thuốc, cô vừa đi ra ngoài vừa ngâm nga một bài hát.

Ánh mắt thâm sâu của Phong Mạch Hàn nhìn chằm chằm thân hình to lớn của nữ nhân biến mất ở cửa, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vỗ vào ngực , nhìn chằm chằm cô rời đi, khóe miệng giật giật.

Nữ nhân này, rốt cuộc là vì cái gì làm cô đắc ý như vậy ?

Ninh Vãn Ca vừa mới rời đi, cửa phòng đã bị người gõ vang lên.

“Tiến vào.” Nam nhân trầm giọng nói, giọng điệu chân thật đáng tin.

“Vương gia, kẻ trộm đã đốt cháy thư phòng……” Tên thị vệ cẩn thận muốn bẩm báo gì đó, lại bị giọng nói nhẹ nhàng của nam nhân cắt ngang.

“Không cần điều tra nữa, ngươi hãy đi chuyển hết sách y học trong hoàng cung đến vương phủ. Khụ khụ!” tuy rằng giọng nói của Phong Mạch Hàn yếu ớt, nhưng khí chất độc đoán trong giọng điệu cũng không yếu đi vì bệnh tình của hắn.

Tên thị vệ có chút sửng sốt, Rõ ràng là chưa hoàn hồn trước những lời nói của Vương gia.

Đem hết toàn bộ sách trong Hoàng cung chuyển đến Vương phủ? Vương gia đột nhiên bị động kinh?

……

“Tiểu thư, mấy loại thuốc này dùng để làm gì vậy?” Trong phòng bếp, chỉ còn lại Tiểu Lục cùng Ninh Vãn Ca.

Canh giờ này, người trong phòng bếp đều đã rời đi, sắc thuốc cho Phong Mạch Hàn là thuận tiện nhất. Nếu không sẽ có người hoài nghi thân phận của cô, càng không có ai sẽ biết cô biết y thuật.

Ninh Vãn Ca khẽ ừ một tiếng nói: “Chữa bệnh.”

Đơn giản hai chữ, từ đôi môi đỏ mọng của cô phun ra, ngữ khí điềm đạm nhẹ nhàng như đang nói về thời tiết hôm nay vậy.

Tiểu Lục dừng một chút, có chút không thể tin được và liếc nhìn tiểu thư nhà mình một lần nữa, lại thấy cô cầm cuốn sách không biết lấy từ đâu và đọc không chớp mắt.

Không biết vì cái gì, từ sau khi thành thân cùng với Thất vương gia, tiểu thư dường như liền thay đổi thành một người khác vậy, tuy rằng xa lạ, nhưng lại làm Tiểu Lục cảm thấy như vậy tiểu thư lại đáng yêu hơn.

Cảm giác được ánh mắt của nha đầu Tiểu Lục này vẫn dừng trên người cô, Ninh Vãn Ca có chút không kiên nhẫn khép sách lại, hỏi: “Trên mặt ta có cái gì à ?”

“A…… Không, không có ạ.” Tiểu Lục bị lời nói của Ninh Vãn Ca làm cho kinh ngạc một chút, vội vàng thu lại ánh mắt cúi đầu tiếp tục nhóm lửa.

Ninh Vãn Ca nhẹ nhàng nhướng mày, một lần nữa lại mở cuốn sách trên tay ra.

Trong sách không thấy viết về ở nơi nào có thể tìm được chỉ là giới thiệu ba loại nhạc cụ cổ này là đàn bầu, đàn tỳ bà, sáo ngọc,, diễn tấu ba loại nhạc cụ này đều ra âm sắc cực hảo, làm không ít người đều muốn có được.

Cái này bất luận không thể cho cô thông tin gì thêm, làm cô thực sự phiền não.

Cô nhéo cằm của mình, chìm vào trầm tư.

Cho đến khi ấm thuốc trước mặt phát ra tiếng " Phốc ", âm thanh đột nhiên vang lên, nó thực sự như nổ nứt ra!

Tiểu Lục kinh hãi hô một tiếng “A”, bị dọa đến mức ngã ngồi dưới đất!

Đột nhiên tiếng nổ vang mạnh, đang nghiên cứu sách Ninh Vãn Ca đột nhiên khép sách lại.

Tiểu Lục bị dọa đến ngã ở trên mặt đất.

Ninh Vãn Ca túm chặt Tiểu Lục liền bỏ chạy.

“Còn ngồi đó mà thất thần, chạy nhanh!”

Tiểu Lục vừa nghe, vội vàng té ngã lộn nhào liền chạy.

Phía sau phòng bếp phát ra một tiếng vang lớn, không ít đá vụn bay ra cùng với âm thanh của vụ nổ này.

Ninh Vãn Ca đứng ở cách đó không xa, nhíu mày.

Nếu họ chậm một bước, phòng bếp sẽ bị phá hủy, cả cô và Tiểu Lục đều không thể sống sót.

“Này…… Đây là chuyện gì?” Tiểu Lục trong lòng còn sợ hãi hỏi, đôi mắt nhẹ chớp, trong mắt không chút nào che giấu được sự hoảng sợ.

“ Bên trong cái ấm thuốc có cái gì chăng?” Ninh Vãn Ca nghi hoặc đảo mắt, cô đã quá quen thuộc với dược lý nên không thể có khả năng tự mình điều chế thuốc nổ, Cô không phải là bất khả chiến bại đến mức này sao?

Tiểu Lục lắc đầu run nói, nói: “Nô tỳ đều tỉ mỉ rửa sạch sẽ, dù sao cũng là để Vương gia dùng ấm thuốc.”

Ninh Vãn Ca duỗi tay nhéo cằm, nhìn Tiểu Lục với ánh mắt thăm dò. Tuy rằng mới tới thế giới này không lâu, cô chỉ có rất ít tương tác với người khác, nhưng mà Tiểu Lục đang ở trước mắt này, hẳn là đáng tin tưởng, dù sao cô cũng kế thừa ký ức đời trước Ninh Vãn Ca.

Tiểu Lục không có khả năng, kia chẳng lẽ Có ai đó đã bỏ gì vào giữa lúc đang sắc thuốc?

Đầu óc suy nghĩ phân loạn, phía bên kia cũng đã truyền đến tiếng bước chân hỗn độn.

“Sao lại thế này?” Quản gia vội vội vàng vàng đi tới, liếc mắt một cái nhìn thấy Ninh Vãn Ca người to béo đang đứng ở đây. Một tia khinh thường lóe lên trong mắt người quản gia.

Nghe thấy câu hỏi của quản gia, Tiểu Lục có chút do dự nhìn thoáng qua Ninh Vãn Ca, có lẽ là suy nghĩ nên như thế nào để giải thích việc này.

Ninh Vãn Ca cho cô một ánh mắt, tiến lên nói: “Ta sắc thuốc cho Vương gia, nhưng đã xảy ra chút chuyện.”

Sắc thuốc cho Vương gia ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...