Bff Khác Giới

Chương 3 : Cao Tay !



Trong khi chờ lớp Linh Dương tan học, Đại Khanh và cậu bạn kéo ra quán net gần đó giết thời gian sau cuộc nói chuyện ngắn gọn. Còn lại một mình, nó chưa bắt tay vào việc vội mà ngồi xuống làm ấm cơ thể trước ( nói làm ấm cho khoa trương chứ đúng ra là nghỉ ngơi xơi nước mặc dù chưa đụng đến cái chổi ). Trời tháng hai ở Bắc Kinh rất lạnh, gió mạnh đến cấp 4, cấp 5, vậy mà nó chỉ mặc một chiếc váy trắng, khoác thêm áo lông cừu bên ngoài. Nó nhìn lên bầu trời ảm đạm, nhưng đôi mắt vẫn trong trẻo xanh dịu dàng, khuân trang lúc này ngây thơ, dễ thương đến lạ, mái tóc hạt dẻ thả xoã ra bay rối mù trong gió. Cái biệt hiệu "hot girl mặt mộc" thật hợp với cô bé đang làm biến này !

" Reeng!! " Tiếng chuông tan học nhanh hơn nó một bước , vội vã kêu lên phá tan cái bầu không khí ủy mị này. Sau tầm 30s, cánh cửa trắng của lớp 10A1 im lìm nãy giờ bật một tiếng " Xoạch ! " khô khốc. Bước ra đầu là bà giáo Nhu Tường, khuân mặt không có vẻ gì gọi là tăng nhiệt độ . Điệu bộ y hệt phù thủy trong Harry Potter mà đằng đằng khí thế bước về phía nó. Nhu Tường đảo mắt một lượt xung quanh, cặp mắt ti hí loé lên một tia lửa nhìn cô học trò đang bày ra vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên vô số tội kia.

- Em đã dọn ? - Bà giáo gằn mạnh từng chữ .

- Vâng ! Em dọn sạch hết rồi nhưng gió mạnh lắm đó cô , làm lá rác từ bên kia đường bay sang á ! - Linh Dương nói dối không chớp mắt.

Bà Nhu Tường nhìn nó từ trên xuống dưới rồi bỏ đi , quăng lại một câu nhẹ nhàng :

- Dọn vệ sinh trong ba tuần vì tội nói dối , ngủ gật lại còn làm biếng !

Một vài ánh mắt của mấy đứa bạn phóng đến ghi rõ ràng dòng chữ " thấy cũng tội mà thôi cũng kệ " làm nó tức ói máu. Đấy là bạn mình sao ?!!

- Cặp này ! - Một vật mềm mềm ấm ấm chạm vào khiến Linh Dương giật mình quay sang. Thứ đầu tiên mà đôi mắt linh hoạt nhận thấy là một cục bông xù trắng muốt, đằng sau có hai quai đeo bằng da màu đen, ẩn nấp trong đám lông tơ là một sợi dây kéo khóa màu trắng rất khó nhìn ra. Sau cái cặp bông ấm áp đó là một khuân mặt tiêu sái, mái tóc xám khói rũ xuống che mất đôi mắt màu cà phê ẩn dưới hàng lông mi dài tự nhiên. Mày lưỡi mác khẽ nhíu lại, đôi môi yêu mị mở ra nói vài từ nhẹ như gió :

- Mỏi tay rồi , sao còn chưa lấy cặp ?!

Mấy từ này đánh vào tâm trí nó, khiến Linh Dương nhập hồn đang bay trên chín tầng mây trở lại. Trong 2 phút vừa rồi, nó bị cái " cảnh xuân phơi phới " kia ăn mất mắt nên cứ đứng bất động. Quả nhiên là Thiên Kì , mười mấy năm chơi với nhau mà khuân mặt kia không khiến nó chán ngắm được.

- Uhm ! Cảm ơn nha !! - Nó giật chiếc cặp bông đáng yêu từ trên tay cậu bạn thân vô tư nói, đôi mắt trong veo tràn ngập í cười. Thiên Kì cũng nhếch môi một cái. Cả hai rảo bước về phía cổng trường, quàng tay bá cổ trông rất ư là thân thiết. Mới nhìn vào ai mà không nghĩ hai người này là một cặp ? Không không, chỉ là BFF khác giới thôi nhé, mà biết đâu được đấy...!

---------------------------------------------------------------------

Lâm Đại Khanh và Mộc Kha nãy giờ núp trong quán net " Go! " chơi game, nghe nhạc, chat chit, xem vài đoạn trailer trong kì Siêu Tân Tinh sắp tới,..bla..bla... Nói chung là làm bất cứ việc gì để giết thời gian trong khi đợi mục tiêu ra về . Cũng vì nhàm chán như vậy nên khi nghe tiếng chuông rung lên từng hồi ( mặc dù quán net cách xa trường Tuệ Lâm 30m ) , hai người vô cùng phấn khích ra khỏi quán, leo lên xe môtô bóng loáng rồi biến mất hẳn, chỉ nghe tiếng động cơ gầm lên dữ dội và tiếng ma sát giữa bánh xe với con đường nhựa rộng rãi một cách mãnh liệt.

1' sau , hai chiếc môtô đen đó lại xuất hiện trước cổng trường Tuệ Lâm, thu hút không ít ánh nhìn tò mò hiếu kì của những người xung quanh.

- Nhỏ đó kìa ! - Mộc Kha hất hàm về phía Linh Dương và Thiên Kì, nhỏ giọng. Đại Khanh cười nhẹ một cái, tháo chiếc mũ bảo hiểm che kín cả khuân mặt ra, tiến lại gần hai người họ.

Phía bên này, nó vẫn đang nhí nhảnh như con cá cảnh mà hành nghề "buôn bán" :

- Keke, bị phạt tuy có lạnh chút nhưng mà vẫn sung sướng hơn mấy người các cậu phải ngồi trong hưởng hàn khí từ Nhu Tường đại nhân. Thật tội nghiệp đó , kkk !!

- Hey cô bé! Em là Hạ Linh Dương vạn người mê phải không ? - Một chất giọng vui vẻ truyền tới bên tai hai người cắt đứt câu chuyện của nó. Linh Dương nhíu mày quay ra nhìn kẻ phá đám. Cơ mà chưa nhìn được mặt thì thứ ánh sáng lấp lánh chói mắt nào đó đã chiếu thẳng vào mắt nó. Là hào quang tỏa ra từ một vị phàm nhân ! Kinh ngạc a !

Người trước mặt nó hiện giờ là một chàng trai cao ngang tầm với Thiên Kì, nước da trắng không tì vết như da em bé. Mắt đào lúng lính nước trong veo thân thiện, môi đỏ ngọt như ánh trăng, mũi ngọc xinh đẹp, mái tóc đỏ hung mượt tự nhiên đến độ ruồi bám lên cũng ngã gãy chân. Một đại đại mỹ nam vạn người mê, một tiên nhân lạc dưới trần gian chăng ?!! Suy nghĩ đầu tiên của Dương tỉ nhà ta : Bổ mắt !

Không chỉ nó đang đam mê với thú vui ngắm trai kia, mấy cô gái xung quanh cũng nhìn với cái ánh mắt của chó săn với tiểu thỏ, gần như chỉ chờ chực lao tới cắn xé cậu ra khiến mấy người gần đó cảm thấy xấu xí cũng là một may mắn a !

Đại Khanh tất nhiên là gặp cảnh này khá nhiều, còn không ngần ngại xin thêm một chút máu mũi của vài cô bạn xung quanh mà trưng ra nụ cười hảo soái ấm áp :

- Em quả xinh xắn như lời đồn, anh là Đại Khanh, rất vui được gặp em !

Đại Khanh ? Hai chữ bay đi bay lại trong đầu. À hiểu, cái tên mà "đứa con gái nào vừa gặp cũng phải đổ hết" đây ! Oài, ông trời à, trai đẹp thì đã hiếm rồi, sao người lại cho cái tên đào hoa ác bá này chứ !

Linh Dương thu hồi lại vẻ mặt hám trai, tỏ ra ngây thơ mà kéo kéo tay cậu bạn hotboy bên cạnh mà giả bộ vô tình nói :

- Đại Sở Khanh ? Tên anh í ngộ quá đi, Thiên Kì nhỉ !

Thiên Kì và Mộc Kha - cái người bị thứ ánh sáng vô hình từ người nào đó biến thành không khí , không hẹn mà cùng cúi mặt nhịn cười, vai run lên bần bật. Đại Khanh tất nhiên là đang sock. Đây là một chân đạp xuống vực sao ?!

- Anh...là...Lâm - Đại - Khanh ! - Cậu gằn mạnh từng chữ, khuân mặt méo mó vặn vẹo đến là kinh dị.

- Ồ ! Vậy hả ? Em xin lỗi nha ! Em không nghe rõ ! - Nó cười hì hì giả bộ ngây thơ - Thật ra thì em thấy tên Đại Sở Khanh vẫn hợp hơn đấy ! A...! - Nó nhìn đồng hồ nói - Em có việc rồi, phải đi đây. Thiên Kì, đi thôi ! Gặp anh sau nhé ! - Xong, Linh Dương kéo cậu bạn biến một mạch, để lại bóng người xung quanh toả hắc khí ngùn ngụt, khuân mặt lãng tử cũng được nó thành công biến thành bộ mặt đại gian đại ác.

" Hạ Linh Dương ! Tôi nhớ tên cô rồi đó !"
Chương trước Chương tiếp
Loading...