[Bhtt] Ân

Chương 27



"Cô đang mong muốn nhận được sự giúp đỡ từ tôi hay là cô đang thẩm vấn nghi phạm?"

Xa Thi Mạn kinh ngạc.

Kì thực bản thân cô cũng không biết mình đã thất lễ chỗ nào.

"Sĩ quan Tần." Thi Mạn trưng ra nụ cười không thể ngượng hơn. "Cô thừa biết tôi không hề xem cô là nghi phạm. Theo tôi suy đoán, căn nhà đó vốn dĩ sĩ quan đã rất lâu không trở về rồi, lý nào lại trùng hợp đến mức Thẩm Lương đột nhập đúng vào ngày cô có ở đó?"

Tần Lam thản nhiên: "Vậy thì cô phải đi hỏi cậu ta."

"Thẩm Lương đã bị giết chết rồi." Xa Thi Mạn nhẹ giọng, trong đó có xen lẫn một chút dò xét. Cô không tin khi Tần Lam nghe việc này lại không có chút lay động.

Sĩ quan Tần nhướn mày. "Vậy sao?"

Vậy sao?

Đội trưởng Xa trong lòng cảm giác như tự tôn của mình đang bị chà đạp. Vì Tần Lam cái gì cũng không nằm trong dự đoán của cô.

Cho đến khi nhận thấy được không thể moi được tin tức có lợi nào từ Tần Lam kia, Xa Thi Mạn quyết định kết thúc nhanh cuộc gặp gỡ.

Mỗi người một hướng, mỗi người có một kế hoạch riêng.

Lý nào Tần Lam không biết được phía sau cái chết của Thẩm Lương?

Thời điểm xe taxi chầm chậm dừng trước chung cư K thì trời cũng đã chuyển sang màu xanh đen, chuẩn bị sụp tối.

Chậm rãi lê từng bước chân của mình vào hướng sảnh.

Dừng trước một thùng rác công cộng, sĩ quan Tần bình thản cởi áo khoác ngoài của mình ra, gỡ thiết bị định vị đính trên áo rồi thẳng thừng vứt nó đi mà không phá huỷ nó. Nàng đã biết được cái cục đen đó xuất hiện trên người mình kể từ khi Xa Thi Mạn giả vờ muốn dìu nàng bước đi. Những trò tiểu nhân này của cô ấy nàng không buồn vạch trần, chỉ là lần này chắc phải cảnh cáo một chút.

Sau cùng, Tần Lam cũng chịu nâng lên một nụ cười khó hiểu.

Vừa định quay đi thì Trương Gia Nghê mang hai túi rác xuất hiện.

"Nay về sớm thế?" Tần Lam nhanh chóng thay đổi biểu cảm, hướng người đang đứng gần mình cười một cái.

Gia Nghê nhanh chóng để rác vào thùng cẩn thận, vừa giải thích rằng bản thân không trực đêm, hôm nay cũng rảnh rỗi nên đã nấu cơm xong.

Hai người cùng nhau đi lên nhà.

Văn phòng cảnh sát buổi tối cùng lắm chỉ còn lại hai bóng hình. Xa Thi Mạn trên tay cầm tách cà phê đang nguội dần, ánh mắt dán chặt vào màn hình đang hiển thị bản đồ cùng với cái chấm màu đỏ di chuyển.

"Tôi không tin Tần Lam không giở trò." Xa Thi Mạn nâng tách cà phê lên, chạm miệng ly uống xuống một ngụm nhỏ. "Đi thôi."

Nhĩ Tình thuận thế mặc áo khoác vào, hai người nhanh chóng mang theo thiết bị theo dõi đi ra khỏi trụ sở.

Chiếc xe lăn bánh chạy theo hướng chấm đỏ đang di chuyển, càng ngày càng đi xa về hướng ngoại thành.

"Cô ta rốt cục đi đâu?" Xa Thi Mạn mất kiên nhẫn.

Nhĩ Tình chuyên tâm lái xe, căn bản không biết phải giải đáp thắc mắc của cấp trên như thế nào.

Cuối cùng chấm đỏ dừng lại ở khu xử lý rác thải lớn nhất của thành phố. Từ bên trong xe có thể loáng thoáng nghe thấy được mùi rác thối đang len lỏi vào bên trong.

"Cô ta chắc đang tiêu huỷ chứng cứ gì?" Thi Mạn chợt chế giễu cười, cảm giác chiến thắng bỗng nhiên ập đến.

Nhưng Nhĩ Tình lại nghĩ khác.

Dù sao vẫn phải đi vào bên trong một lượt.

Một lúc sau hai người vừa vào đã trở ra. Vì vốn dĩ Tần Lam đã lừa bọn họ. Thứ đang di chuyển trên màn hình thật ra cũng chỉ là một chiếc xe chở rác đi xử lý, không hơn không kém.

Xa Thi Mạn cười đến lợi hại. Cô không ngờ bản thân lại bị Tần Lam lừa một cách dễ dàng như thế.

"Tần Lam này không những giỏi đánh đấm mà còn vô cùng thông minh." Nhĩ Tình vươn vai một cái, mùi chất thải vẫn còn quấn lấy cánh mũi.

Xe cảnh sát đang lặng lẽ tiến vào thành phố.

Xa Thi Mạn nhận được điện thoại từ sở, sắc mặt tối đi trông thấy. Nguyên nhân vì vụ án của Thẩm Lương đột nhiên có nút thắt mới.

Dừng lại ở một con hẻm nhỏ nằm trong chợ phía Đông. Xe cảnh sát đang hú còi đã đậu kín, người dân xung quanh cũng đứng bên ngoài xem náo nhiệt.

Hai người vốn dĩ không trực thuộc cái vụ án như thế này nhưng vì nạn nhân được phát hiện với thi thể bị rạch phanh phần bụng, một thứ thuốc trắng dường như được che giấu mà lộ ra.

Xa Thi Mạn nghiêm nghị đưa thẻ cảnh sát của mình ra để cảnh sát mở dây cho hai người đi vào. "Đội trưởng đội phòng chống ma tuý."

Bên trong đã có trang bị nhiều nhân viên từ tổ trọng án, mọi người đang tiến hành thu thập chứng cứ cũng như chụp ảnh lại hiện trường.

Rốt cục, vừa bước vào thì Nhĩ Tình không chịu được mà phải chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo.

Đội trưởng Xa nhíu chặt hai hàng chân mày. Kì thực, quá tàn nhẫn.

"Đã xác định được danh tính. Nạn nhân là một phụ nữ khoảng ba mươi tám tuổi. Nguyên nhân cái chết được xác định xuất phát từ việc thiếu khí vì bị siết cổ. Cuối cùng, bị hung thủ rạch phần dạ dày."

Xa Thi Mạn có cảm giác bất an. Cô đi lại gần, mang bao tay ý muốn xem giấy tờ tuỳ thân.

Một cái hộ chiếu đẫm máu được đưa từ tay nhân viên hỗ trợ.

Chủ nhân của nó chính là Đàm Trác.

Chính là Đàm Trác...

"Không phải chứ?" Xa Thi Mạn run rẩy nhìn kĩ vào dung nhan của người chết.

Cô không biết gì về Đàm Trác. Nhưng có một điều ai cũng biết, Đàm Trác chính là cựu đặc công từng cống hiến rất nhiều cho trung đội thành phố S. Nói đúng hơn, Đàm Trác và Tần Lam đã từng là đồng đội thân thiết của nhau.

Thời điểm thi thể được hoàn hảo đưa lên xe chuyên dụng chở về cục để điều tra thì Xa Thi Mạn vẫn chưa khỏi bàng hoàng. Bản thân cô cũng không biết phải làm như thế nào để thông báo tin tức này đến Tần Lam nữa. Dù sao...

"Em giúp chị được không?"

Ngô Cẩn Ngôn siết chặt điện thoại trong tay. Biểu cảm hiện trên khuôn mặt chính là "Bất lực."

"Lý do vì sao chị lại để tâm như thế? Vấn đề của cô ấy."

"Cẩn Ngôn, có rất nhiều thứ chúng ta không thể nói qua điện thoại. Chỉ cần em lấy được nó thì chị sẽ tặng cho em một món quà còn xứng đáng hơn việc ở bên cạnh Tần Lam."

Cẩn Ngôn khép mi. Đương nhiên cô hiểu, người kia cho cô quà thì nhất định nó không đơn giản là những vật phẩm có giá trị cao. Càng không phải là chức quyền...Nhưng dù sao cô cũng chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ phản bội nàng.

"Người chà đạp em là cô ta. Người khiến em đau khổ cũng là cô ta. Ngô Cẩn Ngôn, em đừng vì sắc mà quên đi ngày tháng mà chị đã dày công nâng đỡ em."

"Em..." Ngô Cẩn Ngôn cắn môi. "Chị ấy thực sự rất đáng thương. Em không làm được."

Người bên kia thật sự tức giận, nhưng không thể làm gì ngoài gằn tên cô lên từng tiếng: "Cẩn-Ngôn!"

Ngô Cẩn Ngôn trước giờ nói không làm tức là sẽ không thể nào lay chuyển.

Đợi vài giây xác nhận bên kia đã hoàn toàn ngắt kết nối thì cô mới vô vọng vứt điện thoại sang một bên giường. Đứng giữa mối tình đầu và người chị em thân thiết, là một người với bản tính sống trọng tình như cô thì chuyện khó đưa ra quyết định lúc này là bình thường.

Chị ấy hay Tần Lam?
Chương trước Chương tiếp
Loading...