[Bhtt] Ân

Chương 35



Sau một lúc ngấu nghiến ăn hết phần cơm, Ngô Cẩn Ngôn cũng xuất hiện trước văn phòng của nàng.

Tiêu rồi tiêu rồi.

Tần Lam vốn dĩ là người không bao giờ muốn nghe ai giải thích...

Thời điểm cô bước vào thì bên trong còn có hai người đàn ông trung niên mặc quân phục, thậm chí quân hàm trên vai còn cao ngất ngưởng.

Sĩ quan Tần lúc này đang ngồi trên sofa, cẩn trọng rót từng cốc trà cho hai vị tiền bối.

Nhìn thấy cô bước vào, Tần Lam ngoắc tay muốn cô đi đến.

"Chú Thúc, chú Hàn, đây là Ngô Cẩn Ngôn." Nàng vừa cười vừa giới thiệu. "Danh tiếng từ khi ra trường. Chắc hai chú đã từng nghe qua."

Ngô Cẩn Ngôn khép nép một bên.

Thúc Khang nhanh chóng phát ra giọng nói có chút trầm của mình với Hàn Ân Nam ở bên cạnh: "Ngô Cẩn Ngôn. Tiểu Ngô. Trước đây từng là phó đội của đám trẻ ở thành phố H, hiện tại theo chân Tiểu Tần."

"Con chào hai chú." Cô lúc này vừa nhận được một cái nhéo thấu trời của người yêu nên mới bắt đầu mở miệng.

Đúng là quá đáng. Rõ ràng nàng giành nói trước nên cô chưa có cơ hội chào mà.

Cô lần lượt bắt tay từng người.

Ngô Cẩn Ngôn mặc dù ngông cuồng nhưng lại luôn có sự ngưỡng mộ nhất định đối với những vị lão sư ở trên. Dù sao họ cũng là những anh hùng tham gia kháng chiến ở quá khứ. So với thời bình, họ còn hi sinh nhiều hơn tất thẩy.

Tần Lam nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi đặt xuống, trên môi không ngưng được nét cười: "Con nghe nói bên trên đã duyệt khen thưởng cho đội S. Đặc biệt là Cẩn Ngôn và Tô Thanh."

Cô nghe liền hiểu. Nàng rõ ràng đang thăm dò.

"Phải phải." Hàn Ân Nam gật đầu. "Đó cũng là mục đích hai ta đến đây."

Nàng nhướn mày.

Thúc Khang nhanh chóng tiếp lời, nhưng trước đó vẫn đang băn khoăn không biết phải nói như thế nào với hai người.

Thấy tình hình nghiêm trọng, Cẩn Ngôn cô cũng cố gắng chú ý.

"Tiểu Tần à. Con đã công tác trong đây cũng gần hai mươi năm rồi. Năng lực của con thì ai cũng rõ. Ta và chú Hàn của con mong muốn con thay đổi vị trí của mình một chút, trải nghiệm một chút."

Tần Lam nghiêng đầu: "Ý chú là...?"

"Hiện tại những đặc khu quân sự biên giới nước ta còn trống rất nhiều vị trí, nhất là thiếu người tài."

Thúc Khang chép miệng một cái. Rõ ràng chú ấy biết Tần Lam sẽ không đồng ý nhưng vẫn thử thuyết phục nàng.

"Nên con hãy suy nghĩ. Luận về môi trường làm việc, kinh nghiệm sẽ tích luỹ được, kể cả danh vọng, lương thưởng đều hoàn toàn đáp ứng cho con."

Lúc này, Hàn Ân Nam cũng tiếp tục chuyển hướng sang Ngô Cẩn Ngôn: "Ta gọi Tiểu Ngô vào đây cũng là chung một mục đích."

"Hai con đều là tinh anh của ngành này. Thay vì cứ mãi miết cắm cọc ở một tiểu đội, ngày ngày đào tạo học viên. Hãy thử vượt qua giới hạn của mình."

Tần Lam im lặng một lúc.

Dù sao nàng cũng không muốn.

Cuối cùng, nàng buông nhẹ tiếng thở dài: "Hai chú đã đến đây thì con cũng không muốn giấu gì nữa."

"Hai năm nữa con sẽ giải ngũ và trở thành một công dân bình thường."

Ngô Cẩn Ngôn kinh ngạc. Hai vị tiền bối cũng không giấu được mà trợn to hai mắt lên.

"Đội trưởng..."

"Để tôi nói." Nàng cắt ngang.

"Con đã gửi đơn đến tổng bộ và đã được duyệt vào một năm trước." Sĩ quan Tần mặt không biến sắc, từng câu từng chữ phát ra đều không có chút lung lay nào. Có nghĩa là nàng đã chuẩn bị cho sự kiện này rất lâu rồi.

"Đương nhiên, cống hiến nhiều như thế thì con sẽ không bao giờ thôi yêu nước. Nhưng con nhận ra, con người chúng ta đều nên có một khoảng thời gian thực sự dành cho bản thân mình, làm những việc chưa từng làm, đi đến những nơi chưa từng đến."

Nàng đưa mắt nhìn cô, trong đáy mắt chính là đong đầy sự kì vọng. "Cẩn Ngôn sẽ là người thay thế con."

"Người ta nói, lúa chín thì cúi đầu. Con không cần danh vọng, không cần cấp bậc cao. Điều con khao khát bây giờ chỉ là quãng đường bình yên."

Nghe hết những lời bộc bạch của Tần Lam, trưởng bối như Thúc Khang đều thấy cảm thông. Tuổi trẻ hiện tại khác nhiều so với mấy chục năm về trước. Chí hướng của nàng không phải là không hợp lý. Chỉ là xét về nhiều phương diện trong quân sự, nàng rời đi thì tất nhiên sẽ thiếu mất một nhân tài.

Ngô Cẩn Ngôn im lặng theo chân nàng tiễn hai người họ rời đi. Trước sau đều mang theo dáng vẻ hoang mang để đối diện với mọi thứ.

"Không vui?" Tần Lam nghiêng đầu dò xét tâm trạng của cô.

Cẩn Ngôn gật đầu rồi lại vội vàng lắc đầu.

Vậy là vui hay không vui?

"Em cứ nghĩ chị rất tham lam." Cô thành thật nói. "Không ngờ chị lại rời đi sớm như thế."

Mà Tần Lam trực tiếp bỏ qua câu nói của cô, không nhanh không chậm vứt chìa khoá xe lên người kia rồi vừa đi vừa nói: "Đi thôi."

"Đi đâu?" Ngô Cẩn Ngôn đứng yên tại chỗ.

"Đi điều tra vụ án."

Ngô Cẩn Ngôn đưa mắt nhìn khuôn viên rộng lớn của biệt thự. Lâu lâu cũng không quên ngước mặt nhìn cái bóng phản chiếu của Tần Lam và mẹ ở trên cửa sổ tầng hai.

Cô biết, mấu chốt để tìm ra kẻ hãm hại nàng chắc chắn phải bắt đầu từ mẹ ruột của nàng. Cho dù không muốn, Tần Lam nhất định cũng phải ép chính mình.

"Con là Ngô Cẩn Ngôn đúng không?"

Giọng nói của Tần Khiêm vang lên từ phía sau khiến Cẩn Ngôn đang suy tư giật mình.

"Dạ." Cô chậm rãi xoay lưng lại.

Người làm lúc này bắt đầu tản dần trở về khu vực bếp để chuẩn bị buổi tối. Những khóm hoa đang tươi tốt cũng lung lay nhẹ theo tiếng gió.

Tần Khiêm thong thả đi đến. Cô lén quan sát một lúc liền đoán ra phần nào tâm tư của ông ấy.

Ông vỗ vai cô vài cái khích lệ: "Cảm ơn con vì đã giúp đỡ Tiểu Lam nhiều như vậy. Thời gian trước vẫn lo lắng con bé vì chuyện đó mà suy sụp nhưng có con, ta yên tâm rất nhiều."

Cô nhanh chóng khiêm tốn phân bua: "Dạ con không làm được gì đâu bác. Chị ấy rất mạnh mẽ."

Nàng rất mạnh mẽ. Cho nên sự mạnh mẽ của nàng là nguồn cơn cho rất nhiều tiếng thở dài lặng lẽ của cô.

Tần Khiêm hít sâu một cái. "Trước đây, ta luôn sợ con bé ấy yếu đuối, không thể sống trong môi trường quân đội. Nhưng bây giờ ta lại sợ hãi cái mạnh mẽ của nó."

"Con hiểu mà. Vỏ bọc mạnh mẽ vốn dĩ chỉ để dồn nén rất nhiều uất ức, từ từ chúng sẽ trở thành một ngọn lửa xanh mà thiêu rụi cả linh hồn của mình."

Cô siết chặt nắm tay. Cô đương nhiên hiểu được chân lý đó nhưng Tần Lam thì vẫn cần rất nhiều thời gian để tiếp nhận.

"Đàm Trác mất đi mà đến hôm nay ta mới nhận được tin tức. Ít nhất nếu con bé chạy đến khóc với ta thì ta cũng không cần nặng nề như thế này."

Cẩn Ngôn nhoẻn miệng cười trấn an: "Không sao đâu bác. Hiện tại con sẽ đồng hành cùng chị ấy. Còn có cả đội S."
Chương trước Chương tiếp
Loading...