[Bhtt] Tục Mệnh

Chương 5: Sao Có Thể Tương Kế Tựu Kế



Trong viện gió thổi từng trận, đất cát bay lên, lá rụng đầy trời.

Quỷ áo xanh nuốt quỷ thắt cổ xong, dường như nhận thấy phía sau có người đang nhìn, cầm bức tranh vẫn chưa cuộn, đột nhiên quay đầu lại.

Dung Ly đã sớm dời ánh mắt đi, đang ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, hơi hơi híp mắt, nét mặt thản nhiên hờ hững, chỉ một sợi dây thần kinh đang co rút sau lưng.

Quỷ áo xanh nhìn chằm chằm rồi hừ lạnh một tiếng, thân xoay tròn hóa thành quỷ khí bay đi.

Quỷ khí cũng xanh đen tối tăm, giống khí độc trong núi, đột nhiên tan biến ngay cả bóng dáng cũng chẳng tìm thấy.

Nhưng Dung Ly nào dám lơi lỏng, ai biết quỷ kia có phải trốn đi âm thầm lặng lẽ nhìn trộm hay không, nàng vẫn ngẩng đầu nhìn trời, nhìn đến hai mắt khô khốc, thân thể run lên một cái, mới chà xát tay khép cửa sổ lại.

Ngoài phòng sắc trời đã tối, phía chân trời còn dư lại một vệt sáng mỏng manh. Nhưng Tiểu Phù vẫn chưa trở về, cũng không biết bị chuyện gì vướng chân.

Dung Ly đóng cửa sổ, trái tim kinh hoàng không thôi, nhảy lên điên cuồng, nàng gần như muốn tắt thở, không thể không ấn ngực, chậm rãi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Đầu nàng choáng váng nặng nề, nhưng không dám nhắm mắt, chỉ một mình nàng ở trong phòng này, nếu có ma quỷ khác đến, sợ là có thể dọa nàng phá gan.

Nàng tự nhận là chưa làm chuyện gì trái với lương tâm, cho nên gặp quỷ trong phủ cũng không sợ tới mức chẳng dám động đậy, nhưng nếu là quỷ ở bên ngoài tới, như quỷ áo xanh vừa rồi kia, vậy thì nàng sẽ biết sợ.

Đang muốn nâng chung trà lên, tỳ nữ Ngọc Trác mà Mông Nguyên phái tới đứng ngoài phòng nói: "Cô nương, Tam phu nhân đang nghe yến tiệc ở Xuân Đình, vì lão gia đón gió tẩy trần, bảo cô nương cũng đi qua."

Dung Ly thở dài một hơi, híp đôi mắt lại, chỉ chốc lát đã trở về bộ dáng nhu nhu nhược nhược. Nàng đứng dậy nói: "Vậy liền đi thôi."

Ba tỳ nữ đứng bên ngoài, chờ nàng ra tới.

Xuân Đình ở giữa ao hồ, hồ đã được đào từ trước kia, nghe nói là Đại phu nhân muốn chơi thuyền trên nước, nhưng thân thể yếu đuối, không thể đi xa nhà, cho nên Dung Trường Đình sai người đào cái hồ này ở trong phủ.

Hồ nước trong suốt thấy đáy, bên trong còn nuôi cá, một đám cá thỉnh thoảng như lụa hoa nhộn nhạo bơi qua.

Đường làm bằng cộc gỗ lát ván đến Xuân Đình thật sự nhỏ hẹp, còn cong cong vẹo vẹo, tay vịn cực nhỏ, nhìn như vịn vào liền sẽ gãy.

Dung Ly từ Lan viện đi đến hồ này đã thở hổn hển liên tục, cổ tay mảnh khảnh để lên tay vịn, dừng bước nghỉ ngơi một chút.

Trong đình quả thực đặt đầy món ngon, Dung Trường Đình cùng mấy vị phu nhân đều ở đó, mọi người nói cười thoải mái, thật hoà thuận vui vẻ.

"Cô nương, qua con đường này là đến rồi, đi tới nơi lại nghỉ một chút?" Không Thanh hiếm khi mở miệng nói.

"Nếu không, ta cõng cô nương qua đi?" Ngọc Trác đột nhiên mở miệng.

Dung Ly nhớ rõ ràng, lúc ấy nàng leo lên lưng Ngọc Trác, lảo đảo một cái liền làm gãy tay vịn này, nàng ngã vào hồ, Ngọc Trác lại êm đẹp đứng ở trên bờ.

Nàng không biết bơi, ngã xuống nước chính là bước nửa cái chân vào điện Diêm Vương, càng miễn bàn lúc này trời rét đậm, hồ nước đông lạnh thấu xương.

"Không cần, nếu chỉ ăn một bữa cơm cũng phải nhờ người cõng, cha thấy chẳng phải càng đau lòng hơn." Dung Ly dường như vô tình dựa vào tay vịn, tay vịn này quả thực lung lay sắp đổ, có vẻ đã bị người động tay chân vào.

Tuy nàng đã thật lâu không tới nghe Xuân Đình, nhưng tay vịn của con đường này cho dù lâu năm thiếu tu sửa, cũng không thể đến mức như vậy.

Dung Ly đứng thẳng người, chậm rãi đi về phía trước, khi đi gần được nửa đoạn chợt nghe phía sau có tỳ nữ nói chuyện.

"Nước canh sắp đổ ra ngoài rồi, không bằng để cho ta cầm." Ngọc Trác quát lớn.

Dung Ly dừng bước chân, quay đầu lại thấy một tỳ nữ nhỏ tuổi đang cúi đầu bưng nồi nước sôi, nhỏ giọng nói: "Vẫn chưa bị đổ ra ngoài."

Trên thành nồi chưa bị thấm nước canh, cũng không biết làm sao mà đổ ra được.

Ngọc Trác đã vươn tay, cầm lấy nồi nước sôi kia, vừa nói: "Chân tay vụng về, nếu đổ lên trên người cô nương, ngươi có thể đẹp mặt."

Dung Ly mỉm cười, đôi mắt cong cong, "Đổ thì đổ, cũng không phải cố ý, cần gì giáo huấn nàng ấy."

"Vẫn nên để ta tự bưng lấy, nha đầu mới tới trong phủ thật sự không hiểu chuyện." Ngọc Trác hừ lạnh một tiếng, có lẽ ở bên cạnh Mông Nguyên lâu rồi, sắc mặt kiêu căng thật sự.

Ngọc Trác bưng canh, lại nói: "Cô nương mau đi vào đình, trong đình đốt lửa, rất ấm áp, chớ nên ở chỗ này bị gió lạnh thổi."

Dung Ly mới vừa xoay người, liền thấy Ngọc Trác lảo đảo một cái, nước canh nóng từ trong nồi văng ra ngoài.

Nước canh nóng hôi hổi, nếu bắn lên người, thế nào cũng phải bỏng rớt một lớp da.

Dung Ly nghiêng người, bỗng dưng đụng vào tay vịn, tay vịn kẽo kẹt một tiếng đứt gãy, vụn gỗ văng khắp nơi.

Đại cô nương khoác áo lông chồn cứ như vậy ngã xuống hồ khiến bọt nước bắn tung tóe, tóc dài màu đen bung xõa ra, như mực hòa tan vào nước.

Trong đình, Dung Trường Đình bất ngờ đứng thẳng dậy, mấy gã sai vặt vội vàng nhảy xuống.

Dung Ly ngã xuống nước, nàng nhìn thấy nơi xa có mấy người đang bơi đến gần nàng. Hai mắt của nàng bị nước vào rất là khó chịu, nhưng không dám nhắm mắt, trong lòng ngực như có lửa đốt, giống bị người khác bóp chặt cổ, đầu căng vô cùng.

Một bóng dáng lặng yên tới gần, Dung Ly mở to đôi mắt chua xót, đột nhiên phát giác người tới nhanh nhất không phải là gã sai vặt trong phủ, mà là ——

Quỷ nước.

Cả người quỷ kia bị ngâm đến trắng bệch, mái tóc đen dài, giống tấm rèm nổi bồng bềnh. Khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đen đến ngay cả một chút tròng trắng cũng không thấy, tựa như khảm hai viên ngọc đen tròn vo.

Quỷ nước thấy có người ngã vào trong hồ, đầu tóc dài kia như phát ra linh trí, duỗi tới mắt cá chân của nàng.

Dung Ly đột nhiên hối hận, nếu biết trong nước có quỷ, còn không bằng bị nồi canh nóng đổ lên trên người.

May sao mấy gã sai vặt giỏi bơi lội, đưa nàng lên mặt nước, tóc đen quấn lấy mắt cá chân nàng thấy có người sống tới gần, rào rạt rụt trở về.

Trên đường lát ván, bên chân Ngọc Trác là nồi nước bị đổ nghiêng ngã, nàng ta quỳ xuống đất liên tục dập đầu, khóc lóc thở hổn hển, "Lão gia, đều do nô tỳ, là nô tỳ không bưng nồi nước cẩn thận, cái nồi này rời tay rớt xuống, làm cô nương bị dọa, nếu không, nếu không cô nương cũng đâu cần phải né tránh mà ngã vào hồ."

Dung Ly nằm một bên, cả người ẩm ướt, ngón tay thon dài hơi cuộn lại, lông chồn dính sát cổ tay, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên rõ ràng. Xiêm y của nàng ướt đẫm, như vẫn còn ngâm ở trong nước, bị lạnh khiến thân thể trắng bệch.

Ngón tay Dung Trường Đình run rẩy chỉ vào nô tỳ đang quỳ dưới đất, thật lâu nói không nên lời.

Mông Nguyên đứng bên cạnh, nhíu mày nói: "Đồ khốn nạn, ngươi chăm sóc Đại cô nương như vậy sao?"

Ngọc Trác run bần bật, tựa như người mới vừa cố tình làm đổ nồi nước sôi không phải nàng ta.

Mông Nguyên lại nói: "Lão gia nếu muốn trách phạt, xin đợi Ly nhi tỉnh lại, đến lúc đó muốn phạt thế nào, đều cho Ly nhi đưa ra quyết định."

"Kéo đến phòng chất củi, mấy ngày tới đừng để ta thấy ngươi." Dung Trường Đình cũng không muốn nhìn tỳ nữ này một cái.

Mông Nguyên khẽ nhíu mày, vẻ rạng rỡ trong ánh mắt biến mất, "Cũng xin lão gia trách phạt tiện thiếp, tỳ nữ không hiểu chuyện này là do ta phái đi chăm sóc Ly nhi, nào biết nàng ta lỗ mãng như vậy."

Tự Chiêu đứng một bên, giơ tay che nửa khuôn mặt, chỉ cười không nói.

"Tam phu nhân cũng đừng ra khỏi phòng mấy ngày tới." Dung Trường Đình lạnh lùng nói.

Mông Nguyên hơi sửng sốt, nào biết bản thân chịu thua trước một bước thế mà lại không được.

"Mang Tam phu nhân về phòng." Dung Trường Đình xua xua tay, "Bữa cơm này, ta nghĩ ai cũng không cần ăn."

Món ngon đầy bàn trong Xuân Đình để tới nguội lạnh cũng không có người nào chạm vào một cái, cuối cùng cho tôi tớ dọn về phòng bếp.

Thời điểm Dung Ly tỉnh lại, Tiểu Phù ngồi bên giường, Tiểu Phù lo lắng nhìn nàng, đôi mắt hồng giống đánh phấn.

Thấy nàng mở mắt, Tiểu Phù bỗng dưng cúi người, tựa như sợ tiếng nói chuyện quá lớn sẽ kinh động đến cô nương nhà mình, cho nên hạ thấp giọng nói: "Cô nương bị nhiễm lạnh, hiện giờ thân mình lại rất nóng, chớ nên ngồi dậy."

Dung Ly mở mắt ra còn mê mê man man, nghe thấy lời nói của nàng ấy phút chốc liền tỉnh táo, nàng mím môi, cau mày muốn ngồi dậy, lôi kéo mép chăn nói: "Phủ y có tới không?"

"Đã tới, bốc ít thuốc, mỗi ngày nấu một thang, một thang có thể uống được hai lần." Tiểu Phù nghiêng người nhìn ra ngoài phòng.

Hiện tại đang là đêm khuya, ngoài phòng đốt nến, hai bóng dáng đang canh giữ ở bên ngoài chiếu lên trên cửa, hẳn là Bạch Liễu và Không Thanh chưa bị phạt.

Xiêm y trên người Dung Ly khô ráo, sau khi ngất xỉu được Tiểu Phù thay đổi, tóc cũng hong khô, dây lụa đỏ buộc tóc đã được tháo ra.

Trên mặt nàng bây giờ chưa thoa son phấn, sắc mặt trắng gần như có thể trong suốt, đôi mắt nhập nhèm long lanh, hàng lông mi run nhẹ tựa con bướm đậu bên hồ nước sâu.

"Cô nương?" Trái tim Tiểu Phù nhắc tới cổ họng.

"Phủ y bốc thuốc, ngươi đút cho ta?" Dung Ly giơ tay sờ sờ bên môi. Trong lòng nàng lo lắng, kiếp trước vì uống thuốc của phủ y, tuy trị hết phong hàn, nhưng gốc bệnh không dứt.

"Chưa từng." Tiểu Phù nhỏ giọng, dựa vào bên tai Dung Ly nói: "Ta mượn cớ nấu cháo loãng vào phòng bếp, lặng lẽ sắc thuốc mà cô nương đã dặn ta đi mua, ta đút cho cô nương, đó là thuốc ta mang về từ bên ngoài."

Nàng ấy dừng lại, ấp úng nói: "Chỉ đút một muỗng, còn lại đút không được."

Dung Ly nhẹ gật đầu, đầu lưỡi chống kẽ răng, cảm thấy trong miệng vẫn còn lưu lại vị đắng.

Tiểu Phù nói tiếp: "Khi ta mua thuốc, đại phu hỏi trong nhà có người thông thạo y thuật sao, sau đó mới nói thuốc này có thể trị phong hàn, lại có thể bồi bổ thân mình, sẽ không bị hết phong hàn mà rước lấy suy nhược cơ thể."

Nàng ấy tạm ngừng, khó hiểu hỏi: "Nhưng sao cô nương biết mình sẽ nhiễm phong hàn, hay, hay là cô nương sớm biết Ngọc Trác kia có ý đồ xấu?"

Dung Ly dựa vào cột giường, tay còn nắm chặt mép chăn, năm ngón tay chỉ dùng một chút lực mà khớp xương đã trắng bạch. Rõ ràng cơ thể yếu đến mức nói chuyện cũng tốn sức, nhưng môi vẫn mỉm cười nhàn nhạt, khẽ nói: "Ta nào biết nàng ta sẽ bỗng nhiên vấp chân, cũng không biết nước canh đổ tới chỗ ta, lại càng không biết tay vịn trên đường lát ván kia yếu ớt đến vậy."

Hơi thở Tiểu Phù cứng lại, cảm thấy lời nói của cô nương nhà mình có ẩn ý khó hiểu.

"Vì vậy nên không đứng vững, ta ngã xuống hồ, lúc trước chỉ bị hứng gió lạnh, thân thể khó chịu, cho nên mới bảo ngươi đi ra ngoài mua thuốc." Dung Ly nhẹ giọng chậm rãi nói.

"Đáng thương cho cô nương chúng ta." Tiểu Phù nói rồi muốn khóc.

Dung Ly nhìn lướt qua bốn góc tường, thấy trong phòng không có quỷ, mới hỏi: "Cha ta đã tới chưa?"

"Lão gia tới hai lần, thấy cô nương chưa tỉnh, đã đi rồi." Tiểu Phù tạm dừng, "Nếu cô nương tỉnh rồi, có cần phải đi nói cho lão gia?"

"Không." Dung Ly mấp máy cánh môi mỏng, ánh mắt nghiêng qua song cửa sổ, trên song cửa sổ dán giấy, cố gắng vẫn không nhìn thấy được màn bạt ngoài phòng. "Nếu lão gia tới, thì nói ta chưa tỉnh, nếu ngươi tìm được cơ hội ra phủ trong mấy ngày này, hãy thay ta loan truyền một tin tức."

"Tin tức gì?" Tiểu Phù lúng ta lúng túng hỏi.

"Đi nói Dung phủ bị quỷ ám, kéo Đại cô nương bạc mệnh xuống hồ, Đại cô nương đụng chạm vào quỷ, không thể tỉnh lại." Dung Ly thong thả ung dung mở miệng.

"Nhưng, nhưng này......" Tiểu Phù trừng mắt.

"Cứ việc khiến cho cha tin chuyện này, xúi giục hắn tìm mấy hòa thượng đạo sĩ tới. Ngươi thuận tiện đem trâm cài bằng vàng của mẹ để lại cho ta đi cầm, đổi thành ngân lượng, mua chuộc sư phụ được mời đến, dặn họ nói ta bị oan hồn quấn thân, người đến gần đều không thể chết tử tế." Dung Ly xoay người xuống giường, đứng dậy lấy trâm cài bằng vàng trong ngăn tủ ra.

Kể ra thì thật sự là bị oan hồn quấn thân, không biết quỷ áo xanh đã gặp vào ban ngày có tới lại nữa không, nếu nàng ta tìm được nơi này, vậy sợ là quỷ trong bức tranh kia cũng ở thành Kỳ An.

Quỷ trong bức tranh kia......

Chẳng biết trông như thế nào, đáng tiếc chỉ nhìn thấy một góc bức tranh cuộn tròn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...