Bí Ẩn Ngôi Trường Huyền Diệu

Chương 34: Nước mắt và mưa



“Đó chính là cuộc đời cay đắng của Sera!”

Ông ngoại tôi khẽ lắc đầu kết thúc câu chuyện.

“Thật tội nghiệp!”

Trang khẽ cảm thán khuôn mắt đã tràn đầy nước mắt. Ngược lại, nghe xong câu chuyện tôi lại thấy có rất nhiều điều khúc mắc. Vì sao Hạo Giang lại phản bội Sera trong khi anh lại rất yêu cô? Sera bỏ trốn nhưng đâu có đến mức nghiêm trọng để bị bắt?

“Vậy chắc chắn trận chiến này sẽ xảy ra lần thứ hai?”

Lam ngạc nhiên lên tiếng.

“Có lẽ vậy. Và chỉ có một bên chiến thắng!”

Ông ngoại tôi gật đầu.

“Nhưng khả năng bên kia thắng là rất cao vì bọn chúng đã giải phong ấn cho chúa vampire chỉ vài giờ sau ông ta sẽ thức giấc.”

Mẹ tôi lo lắng khiến không khí trùng xuống.

“Đừng lo ta vẫn còn một con át chủ bài nữa mà.”

Thái Bảo mỉm cười đưa mắt về phía tôi.

“Nhưng liệu Sera có chịu không? Cô ấy chỉ biết đến thù hận mà thôi.”

“Nhưng đây là cách cuối cùng rồi. Tớ tin cậu có thể điều khiển được Sera.

“Tại sao? Tại sao mọi người không đưa con cho lũ vampire? Như thế có phải tốt hơn không, sẽ không ai bị thương cả.”

“Không được, làm sao chị có thể hi sinh em.”

Chị Dương giận dữ nhìn tôi.

“Nhưng em sẽ làm mọi người tổn thương… em sợ em sẽ giết mọi người!”

Tôi đau đớn nhìn chị. Chị cũng suýt mất mạng vì tôi.

“Cậu bị thương thì bọn tớ cũng đau mà!”

Lam mỉm cười nắm tay tôi.

“Nếu cậu vào tay bọn Vampire thì bọn chúng sẽ thực hiện được mong muốn của mình là thống trị thế giới.”

Tiến cũng gật gù đồng ý.

“Ngọc à, tất cả đều đặt niềm tin ở cậu!”

Thái Bảo vỗ vai tôi an ủi.

“Đúng vậy, cháu sẽ làm được. Cháu sẽ tạo ra một trang lịch sử hào hùng cho thế giới phép thuật. Mọi người đều tin cháu.”

Ông ngoại tôi khẽ mỉm cười.

“Mọi người…”

Tôi cảm động nhìn mọi người.

“Tất cả mọi người luôn ở bên cạnh con mà!”

“Ngọc, cố lên!”

“Bọn tớ tin ở cậu!”

“Cháu là niềm kiêu hãnh của chúng ta!”

“Được tớ sẽ không bỏ cuộc.”

Tôi gật đầu bỗng nhận ra một điều. Thư đâu? Không phải nhỏ vừa ở đây sao?

-----------------------------------------

Trong khu rừng phía Tây bỗng xuất hiện ba bóng đen.

“Hello, Hắc điệp!”

Một cô gái đeo mặt nạ bạc mỉm cười lên tiếng.

“Em là người Việt dùm chị cái! Hôm nay chủ nhân đã giải phong ấn cho chúa vampire rồi. Ngày mai người sẽ tỉnh lại và chúng ta sẽ tấn công bọn chúng.”

Cô gái đep mặt nạ màu tím khẽ cười.

“He he, có thể xem lũ pháp sư sợ đến nỗi ngất đi rồi!”

“Bạch điệp, sao em không nói gì?”

Hoàng điệp ngước mắt nhìn cô gái đeo mặt nạ trắng.

“Em… em… không muốn chiến đấu!”

“Cái gì? Em đang nói gì vậy hả? Từ lúc ba mẹ mất chủ nhân đã cứu chúng ta mà bây giờ em nỡ phản bội ngài!”

Hắc điệp tức giận nhìn cô.

“Em xin lỗi nhưng…”

“Thôi đi! Có phải em bị lũ pháp sư đó bỏ bùa me thuốc lú gì phải không? Chị bảo em tới thăm dò chứ không bảo em đi theo bọn họ.”

“Em…”

“Hoàng Anh Thư! Em có phải họ Hoàng nữa không? Hay chuyển sang họ Phạm rồi.”

“Nhi Tuyết, bình tĩnh hộ em cái.”

Hoàng Điệp thấy mọi chuyện có vè không ổn liền can ngăn.

“Nhi Băng, em thôi đi! Xem cái kế hoạch tiếp cận của em này. Anh Thư biến thành cái quái gì vậy!”

Cạch.

Một tiếng động vang lên thu hút sự chú ý của ba người.

“Thư, em đi xem đi.”

Nhi Băng lên tiếng.

“Vâng.”

----------------------------------------------

Đùng… Đùng…

Tôi thất thần bước đi mặc kệ cơn mưa sắp ập đến. Mặt tôi chẳng biết từ bao giờ đã ướt đẫm nước mắt. Tôi đi ngang qua khu rừng ấy và đã đã nghe thấy tất cả mọi chuyện. Thư thì ra là Bạch điệp, một trong những cốt cán của tổ chức bóng đêm. Cô ấy chơi với tôi chỉ để lơi dụng. Hóa ra từ trước đến nay Thư chưa bao giờ coi tôi là bạn hết. Ha ha… uổng công tôi tin tưởng cậu Thư ạ!

“A, Ngọc sao cậu ở đây? Cậu có thấy ai đi ngang qua đây không?”

Thư xuất hiện mỉm cười nhìn tôi.

“Buông ra!”

“Cậu là sao vậy?”

“Ha ha, đừng giả bộ tốt bụng với tôi nữa Bạch Điệp hay tôi phải nói là Hoàng Anh Thư đây!”

Tôi bật cười chua chát nước mắt rơi ngày một nhiều.

“Ngọc, cậu đã biết rồi ư?”

“Chẳng lẽ tôi cứ mãi là một con ngốc trước mặt cậu sao? Chẳng lẽ tôi cứ mãi bị lợi dụng sao?”

Tôi gào lên đầy phẫn nộ.

“Ngọc, cậu nghe mình nói đã! Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu!”

“Thôi đi, cậu là đồ phản bội!”

Tôi tức giận giơ tay định đánh nhỏ. Nhưng tôi không thể… tôi không thể đánh nhỏ được. Thư ngạc nhiên nhìn tôi đôi mắt đầm đìa nước mắt. Tôi liền hất tay nhỏ lạnh lùng bước đi. Đi được một quãng tôi liền dừng lại:

“Này Thư, có bao giờ cậu coi tôi là bạn không?”

Tôi lên tiếng không dám quay lại vì tôi sợ nếu quay lại tôi sẽ mềm lòng mà tha thứ cho nhỏ.

“Tớ… tớ…”

“Tôi biết rồi!”

Tôi mỉm cười chua chát nhìn lên bầu trời xám xịt. Kết thúc rồi! Tình bạn của chúng tôi.

--------------------------------------

Thư thất thần nhìn theo bóng cô gái kia lòng đau như cắt. Kết thúc rồi ư? Không thể thế được! Ngọc sao có thể bỏ lại cô được cơ chứ! Thư chợt nhận ra từ bao giờ Ngọc đã trở thành một người bạn thân theo đúng nghĩa trong long cô và giờ cô đã mất người bạn đó mãi mãi.

“Hu… hức… Ngọc!!! A… a…a”

Thư hét lên quỵ xuống đất.

Cạch.

Chiếc vòng tình bạn Ngọc tặng cho cô bỗng đứt ra rơi xuống đất vỡ tan tành.

--------------------------------------

Tôi chạy thật nhanh đi. Tôi không muốn ở lại nơi này nữa, tôi không muốn gặp Thư nữa. Tôi ghét nhỏ! Tôi ghét nhỏ!

Rầm.

Bỗng tôi va phải một người ngã ra đằng sau.

“A, có mắt không hả?”

Tôi tức giận hét lên bỗng khựng lại.

“Sao nào?”

Một giọng lạnh lung vang lên khiến tim tôi đập mạnh.

“Hạo Phong?”

Tôi ngạc nhiên nhìn hắn. Mấy ngày không gặp hắn vẫn như cũ nhưng trong đôi mắt của hắn lúc này không phải là vẻ lạnh lung thường ngày mà là sự khinh bỉ.

“Không phải tôi thì là ai! Tôi thật xui xẻo khi gặp cô!”

“Ý cậu là sao?”

“Rốt cuộc IQ của cô là bao nhiêu vậy? Tôi ghét nhất cái loại con gái giả nai tơ như cô đó!”

“Cái gì? Cậu là ai? Cậu không phải Hạo Phong!”

Tôi hét lên đầy tức giận.

“Sao cô chắc chắn như vậy?”

Hắn lạnh lùng nhìn tôi.

“Bởi vì nếu là cậu ấy thì cậu ta sẽ không bao giờ đối xử với tôi như vậy.”

“Ha ha, cô tự tin quá! Xin lỗi đã làm cô thất vọng, chỉ là cô chưa biết bộ mặt thật của tôi mà thôi.”

“Cậu coi tôi là cái gì hả?”

Tôi ngẩng mặt lên nhìn hắn nước mắt suýt rơi ra nhưng tôi không thể khóc, không thể khóc trước mặt hắn.

“Một món đồ chơi! Chỉ là một món đồ chơi mà thôi nhưng tiếc là tôi chơi chán rồi.”

“Chỉ là một món đồ chơi thôi sao?”

Tôi cười chua chát.

“Phải, trả lại cô.”

Hắn ném chiếc mặt nạ xuống dưới chân tôi. Tôi cúi người nhặt. Đó là chiếc mặt nạ hắn lấy của tôi trong lễ hội.

“A…a…a”

Chiếc mặt nạ trong tay tôi liền cháy khiến tay tôi bị bỏng.

“Hừ! Đồ hèn mọn! Thấp kém!”

Hắn cười khinh mệt tôi rồi bỏ đi.

Rầm… rầm… rào… rào…

Trời bỗng đổ mưa. Cơn mưa lạnh giá gội lên người tôi nhưng làm sao có thể lạnh bằng trái tim của tôi được. Đau quá! Sao tất cả lại phản bội tôi? Vì sao cơ chứ?

“Ông trời thật bất công!”

Tôi gào lên đau đớn. Được rồi Sera, cô đã thắng. Tôi buồn ngủ quá rồi, hãy để cho tôi ngủ. Những người tôi yêu thương đã phản bội tôi thì tôi sống có ý nghĩa gì cơ chứ!

“Giải phong ấn!”

Tôi hét lên. Chiếc vòng cổ của tôi bị vỡ ra. Cả người tôi nhẹ bẫng rồi bị xích lại. Tôi mệt mỏi gục xuống. Tạm biệt!

----------------------------------------

“Hạo Phong” rời khỏi chỗ Ngọc lập tức biến thành Minh Vỹ.

“Xin lỗi Ngọc!”

Cậu khẽ thì thầm.

Bộp.

Một cú tát mạnh xuống mặt cậu. Minh Vỹ bàng hoàng nhìn người con gái trước mặt mình.

“Đồ giả tạo!”

Dương tức giận nhìn cậu. Thấy trời sắp mưa cô liền chạy ra ngoài tìm Ngọc không ngờ lại thấy được cảnh này. Cô không thể tha thứ và cũng không thể cho phép ai làm tổn thương Ngọc được!

“Tôi…”

Minh Vỹ định lên tiếng bỗng giật mình nhìn cô. Dương đang khóc. Cậu bước lại gần cô đưa tay lên định lau những giọt nước mắt.

“Tránh xa tôi ra!”

Cô gào lên rồi bỏ đi để lại mình Minh Vỹ đứng dưới mưa đầy cô độc. Làm sao cô có thể biết được, cậu làm thế là vì cô! Làm sao cô biết được cậu làm thế để cứu cô.

“Ông muốn làm gì?”

“Chỉ cần cháu khiến cho Sera thức tỉnh khiến con bé Ngọc đó hận ác quỷ thì ta sẽ đưa thuốc cho!”

“Ông…”

“Sao nào? Chấp nhận chứ?”

“Được, chỉ cần cứu được Dương!”

Từng dòng kí ức hiện lên trong đầu Minh Vỹ. Cậu mỉm cười nhìn bầu trời. Để em được sống, tôi nguyện làm tất cả kể cả bị em ghét!

*****

Cạch.

Cánh cửa mở ra, Nhi Tuyết bước vào.

“Cô đến đây làm gì?”

Cậu lạnh lùng nhìn cô.

“Em chỉ muốn nói với anh, anh mau chạy đi nếu không anh sẽ gặp nguy hiểm mất!”

“Tùy cô!”

“Tại sao anh cứ cố chấp như vậy hả? Anh là ác quỷ! Còn cô ta là pháp sư thậm chí Sera trong cơ thể cô ta có thể giết anh.”

“Cô ấy khác! Tôi tin cô ấy sẽ làm được.”

“Anh… Vậy còn em? Em cũng yêu anh! Yêu anh rất nhiều.”

“Cô mau đi đi.”

Hạo Phong lạnh lùng trả lời.

“Vậy rốt cuộc anh coi em là gì? “

Nhi Tuyết nhìn Hạo Phong. Cô ở bên anh bao lâu như vậy chẳng lẽ một chút tình cảm cũng không có sao?

“Chẳng là gì!”

“Ha ha ha… em hiểu rồi.”

Nhi Tuyết bật cười rồi bước ra ngoài. Từ nhỏ cô đã luôn thích Hạo Phong. Dù anh có coi cô như không khí dù anh có ghét cô nhưng Nhi Tuyết nghĩ chỉ cần anh ở bên cô như vậy là đủ rồi. Nhưng cuối cùng người Hạo Phong yêu mãi mãi không phải là cô.

“Haizz…”

Khẽ xoa xoa hai bên thái dương Hạo Phong ngồi xuống ghế. Không biết lúc này, Ngọc như thế nào? Cậu rất nhớ và lo lắng cho cô nhưng cậu không thể gặp cô được vì lũ vampire vẫn ngày ngày theo dõi cậu. Hạo Phong cầm lấy chiếc hộp gỗ trên bàn, bên trong là chiếc mặt nạ của Ngọc lúc nào cậu cũng ngắm nó. Nhưng khi mở ra cậu liền bàng hoàng… Nó trống trơn.

Kẹt.

Cánh cửa mở ra. Một bóng đen bước vào, mái tó c màu nâu đôi mắt màu xám tro nhưng ngay sau đó đôi mắt liền biến thành màu nâu.

Rào… rào…

Cơn mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi. Một cơn mưa của nước mắt.
Chương trước
Loading...