Bị Bạch Nguyệt Quang Của Bạn Trai Cũ Cầu Hôn

Chương 37: Đến Cầu Ngoại Bạch Độ



Nét cuối cùng của trái tim lại cố tình là đường cong, tựa như cái móc câu nhẹ nhàng móc vào trái tim Tạ Ninh.

Rốt cuộc thì Tạ Ninh cũng không nhịn được, nghiêng đầu trừng mắt liếc nhìn Trang Duyên một cái.

Trang Duyên đáp lại bằng một nụ cười tự tin.

George không hề nhận ra chút động tác nhỏ bé của bọn họ, vẫn còn đang dùng tiếng Anh để trình bày ý tưởng của mình: ".......Ở chỗ này, trước tiên chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật chụp ảnh lia máy kết hợp với ray trượt để chụp ảnh, sau đó chúng ta lại chụp ảnh lia máy cận cảnh, kết quả nhất định sẽ vô cùng hoàn hảo!".

Editor: moá edit khúc này não muốn nó muốn teo lại luôn.

Ở trước mặt người khác Trang Duyên chưa bao giờ e ngại việc quan tâm chăm sóc Tạ Ninh.

Nhưng mà phàm là những người có mắt nhìn, đều có thể thấy rõ sự mập mờ giữa hai người bọn họ.

George là người Mỹ chính gốc, đã quá quen thuộc với sự thẳng thắn bạo dạn, cho nên không hiểu được sự kín đáo đặc biệt của người TQ.

Hắn không hề nhìn thấy sự mất kiên nhẫn đang sắp lan tràn ra khỏi đáy mắt của Trang Duyên, vẫn còn đứng đó lảm nhảm các thứ.

Vương Tiệm Tiệm nhìn mà đổ mồ hôi hột dùm hắn luôn, dùng hết sự nhẫn nại đi qua đó, khoát tay lên vai của George như là anh em tốt, muốn lôi kéo hắn qua chỗ khác.

"Đi, chúng ta đi qua bên kia xem thử phong cảnh bên đó dùng được không".

George không hiểu tại sao hắn lại bị cưỡng chế lôi đi: "?????"

Mấy cái bóng đèn kia rốt cuộc cũng chịu cút đi chỗ khác, Trang Duyên cũng không thèm che che giấu giấu nữa, thoải mái sảng khoái nắm lấy tay Tạ Ninh.

Đầu ngón tay hơi lạnh, nhưng lòng bàn tay lại ấm áp.

Trang Duyên làm bộ làm tịch nói: "Mấy lời mà George lúc nảy á, em cảm thấy thế nào?".

Tạ Ninh im lặng vài giây, mới nhớ ra là chuyện kịch bản, có cảnh diễn sẽ được quay ở cầu Bạch Ngoại Độ.

Là một cảnh hôn.

Tạ Ninh nghiêng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt hồ bị gió thổi gợn sóng lăn tăn: "....Cũng được".

Trang Duyên cười khẽ một tiếng: "Chỗ nào được?".

Vành tai Tạ Ninh đỏ bừng, không dám nhìn thẳng anh, chỉ nói: "Chỗ nào cũng được".

Trang Duyên trầm ngâm: "Không ấy thì em làm mẫu cho anh xem đi?".

Tạ Ninh: "......"

Trang Duyên dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm cậu: "Được không em?".

Tạ Ninh nuốt nuốt nước miếng: "Không, không được."

Trang Duyên nhanh nhẹn nhích lại gần cậu, bả vai hai người nhẹ nhàng đụng vào nhau: "Nếu không chịu làm mẫu, thì làm sao mà anh biết có được hay không?".

Anh vừa tới gần, tim Tạ Ninh liền đập nhanh hơn.

Tạ Ninh phẩn nộ nghĩ, chẳng lẽ mỗi một cảnh quay đều phải để đạo diễn đích thân làm mẫu một lần mới được hay sao chứ?

Nếu muốn hôn cậu thì cứ việc nói thẳng ra đi, hà tất phải xài cái lí do sứt sẹo này để trêu chọc cậu!

Cậu càng thẹn thùng, Trang Duyên càng hưng phấn: "Em có biết những nụ hôn cận cảnh được quay như thế nào không? Hiển nhiên là không cho tá vị* đâu nha, để đạt được hiệu ứng tốt nhất, về cơ mỗi diễn viên đều ra trận bằng kiếm thật súng thật không đấy, hôn một lần vẫn chưa đủ, mỗi một góc độ đều phải quay một lần, nếu cảm xúc không tới sẽ NG. Có lần hai diễn viên sau khi quay cảnh hôn xong, môi miệng đều sưng phù cả lên".

*Tá vị: đạo diễn sẽ quay những góc khuất để đánh lừa thị giác người xem.

Anh vừa nói chuyện với Tạ Ninh vừa nhìn cậu không chớp mắt, giống như là vô cùng muốn đem cậu hôn tới hôn lui, hôn đến khi nào môi cậu sưng lên mới vừa lòng.

Tạ Ninh nghe xong cả gương mặt đều đỏ ửng: "Tôi, tôi không phải diễn viên!".

Trang Duyên thản nhiên nói: "Anh chỉ phổ cập chút kiến thức khoa học cho em thôi à".

Còn dám nói phổ cập kiến thức khoa học, Tạ Ninh nghe xong muốn bốc khói ngay tại chỗ.

Cậu hít sâu hai hơi, cố gắng nhịn xuống xúc động muốn đưa tay sờ môi mình: "Sau khi trở về tôi liền vẽ cảnh đó ra cho anh xem, có được không?".

"Vẽ cái gì?" Trang Duyên rất chi là mặt dày vô liêm sỉ nói: "Vẽ cảnh hai đứa mình hôn môi hả?".

Tạ Ninh khiếp sợ: "......Anh còn có thể không biết xấu hổ tới mức đó luôn á hả?".

Câu trả lời hiển nhiên là: đúng vậy.

Nhưng Trang Duyên không trả lời, mà dùng hành động thực tế để đưa ra đáp án.

Anh cười khẽ một tiếng, đột nhiên nghiêng đầu, vô cùng nhanh lẹ đặt một nụ hôn lên môi Tạ Ninh.

Tạ Ninh: "......"

Nhất thời sơ ý, bị người ta đánh lén thành công, ngay lúc này ý thức của cậu dường như đang lạc trôi trong không trung.

Trang Duyên còn hồi tưởng lại dư vị kia: "Thật ngọt".

Tạ Ninh mất nữa ngày mới có thể làm tiêu tan nhiệt độ nóng hổi trên mặt, đầu óc cũng chậm rãi phục hồi suy nghĩ bình thường.

Cậu không nhịn được hỏi: "Có phải là anh.......mỗi ngày không trêu chọc tôi hai ba cái thì anh sẽ không hài lòng đúng không?".

Trang Duyên sờ sờ cằm: "Nghe em nói như vậy, hình như đúng là thật à nha".

Tạ Ninh dở khóc dở cười.

Chọc ghẹo cũng chọc ghẹo xong, hôn cũng hôn xong luôn, đáy lòng ngứa ngáy của Trang Duyên rốt cuộc cũng thấy thỏa mãn.

Anh dẫn Tạ Ninh đến lan can trên cầu, chống một khuỷu tay lên đó, nửa dựa người vào lan can sắt: "Thực ra anh không định dẫn em tới cầu Ngoại Bạch Độ".

Tạ Ninh nghi hoặc: "Tại sao?".

"Bởi vì có rất nhiều người nói cầu Ngoại Bạch Độ là nơi chia tay" Trang Duyên nhíu mày: "Không biết em đã nghe qua câu này chưa: cho dù không hẹn hò ở cầu Ngoại Bạch Độ, nhưng chia tay nhất định là ở đó".

Tạ Ninh suy nghĩ một hồi, lắc đầu: "Chưa từng nghe, mà anh nghe ai nói vậy?".

Trang Duyên buông lỏng tay: "Quên rồi".

Tạ Ninh dừng lại một chút, đem hình ảnh đó ném ra khỏi đầu: "Thảo nào anh muốn quay cảnh hôn của nam chính và bạch nguyệt quang ở đây, bởi vì từ nay về sau, bọn họ sẽ đường ai nấy đi, cho nhiều nhiều năm sau gặp lại, cũng chỉ là cảnh còn người mất".

Tâm linh hữu tê chính là cảm giác như vậy đấy.

Trang Duyên nhướng mày: "Quả thật là có hàm ý ở bên trong"

Có gió thổi qua, khiến cho tóc trên trán Tạ Ninh trở nên lộn xộn, Trang Duyên giơ tay gạt gạt đi.

Tạ Ninh nhìn lòng bàn tay anh gần trong gang tấc, cười nói: "Hoá ra anh còn tin vào những chuyện huyền huyễn như vậy?".

Trang Duyên buông tay, chậm rãi nói: "Lúc trước đương nhiên là không tin, nhưng sau khi có quan hệ với em, anh liền suy nghĩ nhiều hơn một chút".

Đa số mọi người đều như vậy, lúc chưa yêu ai, đều sẽ khịt mũi coi thường cảm giác lo được lo mất của người khác, cho đến khi bị tình yêu quật cho sấp mặt, liền trở nên thân trọng và suy nghĩ nhiều hơn.

Người ngoài cuộc làm sao có thể hiểu được nỗi lo sợ cũng như sự cam tâm tình nguyện của người trong cuộc.

"Đều là giả" Tạ Ninh nghiêng đầu nhìn anh: "Cây cầu này cũng là giả, đương nhiên không thể xem là thật".

Trang Duyên chậm rãi cong khóe môi lên: "Ừm".

Anh nói: "Sau đó anh cũng nghĩ thông suốt rồi, nếu như phải chia tay, thì điều kiện quan trọng nhất là chúng ta phải ở bên nhau mới được".

Tạ Ninh: "Xem ra anh vẫn còn có thể kiếm lợi được".

Trang Duyên nghiêm túc gật gật đầu.

Tạ Ninh bị anh chọc cười, khoé môi cong cong, một hồi lâu mới nói: "Nếu như mọi chuyện thành sự thật, sau khi ở bên nhau chúng ta lại chia tay thì phải làm sao bây giờ?".

Trang Duyên nhướng mày, ý vị thâm trường cười cười: "Không có khả năng".

Tạ Ninh chớp chớp mắt: "Tại sao?".

Trang Duyên chậm rãi nói: "Nếu như chúng ta thật sự ở bên nhau, anh đây sẽ không cho em bất kỳ một cơ hội nào để chia tay anh đâu".

Tạ Ninh lại hỏi: "Vậy tại sao không phải là anh đề nghị chia tay?".

Trang Duyên nói: "Cái đề nghị này hoàn toàn không có khả năng tồn tại đâu, không cần phải thảo luận".

Tạ Ninh nhìn anh, nở nụ cười: "Anh tự tin quá ha".

"Ừm" Trang Duyên nghiêng người, vây Tạ Ninh trong lồng ngực mình: "Khi hai người ở bên nhau, giống như là một vòng tròn vậy, em phụ trách một nửa, anh cũng phụ trách nửa còn lại. Nếu như phía em thiếu đi sự tự tin, thì phía của anh sẽ cung cấp sự tự tin của anh, bù đắp vào những nơi mà em thiếu sót".

"Có như vậy khi chúng ta ở bên nhau, mới không thể tạo khoảng cách, hoàn mỹ không chút khiếm khuyết nào".

Đây là lần đầu tiên Tạ Ninh nghe những lí luận như vậy.

Cậu không nói lời nào, chỉ vùi đầu vào hõm cổ của Trang Duyên, cọ cọ giống như là động vật nhỏ.

Trang Duyên sờ sờ mái tóc xù xù của cậu, hỏi: "Sao vậy em?".

Tạ Ninh lắc lắc đầu: "Không có gì đâu".

Một lát sau, cậu mới nhẹ nhàng nói: "Chỉ là cảm thấy, có thể gặp được anh, thực sự quá tốt".

Trang Duyên bật cười.

Anh cuối đầu hôn hôn lên mái tóc Tạ Ninh, nói: "Anh cũng vậy".

Khi gặp được em, anh cảm thấy cuộc đời như thế này mới là trọn vẹn.

****

Lịch trình ngày đầu tiên cũng không quá dày đặc lắm, mọi người đều ở lại Thượng Hải một đêm.

Bởi vì bọn họ chỉ ở một đêm, cũng không muốn phô trương, khách sạn thì ở khách sạn 5 sao, phòng ngủ đều là phòng tiêu chuẩn, hai người ở cùng một phòng, một điều hiển nhiên là Tạ Ninh và Trang Duyên sẽ ở cùng một phòng.

Tạ Ninh bước vào phòng liếc mắt nhìn xung quanh, đột nhiên bước chân khựng lại.

Khách sạn này có hai loại phòng tiêu chuẩn, một là phòng đôi với giường có kích thước lớn, hai là phòng có hai giường riêng, khi đặc phòng không thể lựa chọn đều là sắp xếp ngẫu nhiên.

Không biết có phải là do số của bọn họ quá đen hay không, lại bị sắp vào phòng đôi có 1 giường lớn.

Nhìn cái giường lớn nằm ở giữa phòng, trong lòng Tạ Ninh không nhịn được cảm thấy căng thẳng.

Lại nói, không phải là hai người chưa từng ngủ chung một giường, vào cái đêm ở Lan Trai tuy rằng cậu không có quá nhiều ấn tượng, nhưng sáng hôm sau thức dạy từ trong lồng ngực của Trang Duyên, bộ dáng đó cậu không thể nào quên được.

Sáng hôm đó cậu còn bị Trang Duyên chặn ở trong phòng tắm.......

Không thể nghĩ tiếp nữa, nếu không mặt của cậu sợ là sẽ bốc cháy luôn mất.

Hiển nhiên là Trang Duyên cũng chú ý tới chiếc giường lớn trong phòng, anh nhướng mày lên, liếc mắt nhìn Tạ Ninh đầy ẩn ý.

Tạ Ninh: "......"

Cậu cảm thấy mặt mình càng ngày càng nóng.

Trang Duyên đặt vali lên khoảng trống cạnh bức tường ngoài cửa, hỏi: "Nếu như thấy không quen, vậy để anh đi đôi phòng có hai giường?".

Tạ Ninh sửng sốt một chút: "Không phải nói phòng tiêu chuẩn đều phải được đặt trước sao, với lại vào phút chót thì không được thay đổi nữa?".

Trang Duyên thản nhiên nói: "Nếu như không có phòng, thì trực tiếp đổi thành phòng cao cấp luôn, vẫn luôn có phòng mà đúng không? Dù sao bây giờ cũng không phải là mùa du lịch, nên không đến mức tất cả các phòng đều bị đặt hết".

Tạ Ninh nghĩ nghĩ, lại do dự: "Hay là thôi đi....... phiền phức lắm".

Trang Duyên cười như không cười: "Em chắc chắn?".

"Ừm....." Cậu gật gật đầu nói: "Dù sao thì cũng không phải chỉ có chúng ta là ở phòng đôi như này, mọi người đều có thể ở, tôi cũng không muốn trở thành trường hợp đặc thù".

Trang Duyên bật cười: "Này cũng thường thôi, chỉ cần nói anh không quen ở phòng như thế này, bọn họ biết rõ tính nết của anh, chắc chắn sẽ không nghi ngờ".

Tạ Ninh vẫn lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Không có gì đâu, tôi có thể chấp nhận được mà".

Trang Duyên nhoẻn miệng cười, cố ý kiếm chác chút tiện nghi: "Chấp nhận cái gì? Chấp nhận được chuyện ngủ cùng anh trên một cái giường à?".

Nghe thì có vẻ chỗ nào đó sai sai, nhưng cụ thể thì không biết nên nói thế nào.

Tạ Ninh nhỏ giọng nói: "Ừm.....có thể chấp nhận".

Trang Duyên khựng người lại một chút, khẽ nghiến răng.

Sao anh có thể quên được chứ, Thỏ tiên sinh là một người có thiên phú chọc ghẹo người ta, hay là nói chọc người mà còn không hay biết.

Thấy anh không nói lời nào, Tạ Ninh lại nói tiếp: "Hơn nữa tôi tin tưởng anh......."

Trang Duyên: "......". Nhưng mà anh không tin tưởng chính mình đâu em ơi.

Đột nhiên anh hít sâu một hơi, sải bước đi vào trong.

Tạ Ninh mờ mịt: "Làm sao vậy?"

"Không có gì" Trang Duyên cố hết sức làm mặt không đổi sắc nói: "Nếu em đã nói là chấp nhận được, vậy thì không đổi nữa".

Tạ Ninh không chút nghi ngờ anh, trả lời: "Ò".

Cậu xoay người lại thu dọn đồ đạc.

Ánh mắt Trang Duyên hơi tối lại, ánh mắt dừng trên cần cổ trần trụi của cậu rồi dời ánh mắt xuống dưới.

Không chỉ có ngoại hình xuất sắc, mà dáng người của Tạ Ninh cũng thuộc vào loại khiến cho người ta phải suy nghĩ miên man.

Bờ vai thon gọn, tấm lưng gầy mảnh mai, làm nổi bật nên đường cong xinh đẹp, vòng eo hơi nhỏ hơn người thường một chút, còn có phần mông hơi vểnh lên khi cơ thể cậu khom xuống......

Hô hấp của Trang Duyên cứng lại, chật vật dời ánh mắt sang chỗ khác.

Nhưng dù sao phòng tiêu chuẩn cũng khá lớn, ngẩng đầu lên là có thể thấy bóng dáng người kia.

Chai nước khoáng anh mua hồi chiều bị anh một hơi uống sạch, dòng nước lạnh trượt xuống cổ họng đang khô khốc, yết hầu trượt lên trượt xuống, cảm giác lành lạnh lan tràn khắp dạ dày.

Tạ Ninh không hề có cảm giác.

Điện thoại hết pin, cậu rút dây sạc cắm vào ổ điện cạnh giường, đi lại nguyên ngày hôm nay trên người đổ không ít mồ hôi, sau lưng cảm thấy dính nhớp không quá thoải mái.

Cậu quay đầu nói với Trang Duyên: "Vậy tôi đi tắm trước nha?".

Trang Duyên: "......"

Tạ Ninh không hề chú ý tới ánh mắt ngày càng đen tối của anh, lấy quần áo để thay cùng quần lót trong vali ra.

Đột nhiên Trang Duyên đứng bật dậy, giọng nói khàn khàn: "Anh đi ra ngoài hút điếu thuốc".

Tác giả có lời muốn nói:

Ninh Ninh: em có thể chấp nhận được việc ngủ chung một giường với anh.

Trang Trang:......

Ninh Ninh: Em tin tưởng anh.

Trang Trang:......

Ninh Ninh: Thôi em đi tắm trước nha.

Trang Trang: .........Chẳng lẽ em không biết câu này có ý mời gọi hay sao hả?

Trang Trang là người trêu chọc trước nhưng cuối cùng lại bại dưới tay Ninh Ninh có thiên phú trêu ghẹo người.

không thể trêu chọc, không thể trêu chọc. jpg
Chương trước Chương tiếp
Loading...