Bị Bắt Trở Thành Mục Tiêu Số Một Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 18



Lương Chấp đứng trong toilet nhận được điện thoại Thẩm Quang Minh gọi tới, cậu vừa nghe máy, đối phương đã giành nói trước: "Xảy ra chuyện gì?"

Lúc nãy, Lương Chấp cảm thấy tình cảnh khá lúng túng, hy vọng Thẩm Quang Minh nhanh chóng trở về, cậu nói: "Không có việc gì."

Thẩm Quang Minh hỏi lại lần nữa: "Thật sự không có việc gì?"

Bấy giờ, Lương Chấp nhớ tới cậu và Thẩm Quang Minh từng định ra ám hiệu, nếu có một ngày xui xẻo rơi vào nguy hiểm, trong điện thoại không thể nói ra tình hình chân thật, khi bên kia hỏi lại thì phải trả lời "thật sự không có việc gì".

Lương Chấp nói: "Ừ."

Thẩm Quang Minh xác định Lương Chấp an toàn, cũng sẽ không hỏi thêm tình huống của đối phương, anh bên này đang bề bộn việc kiểm tra, cục cảnh sát bên kia đã điều động nhân lực lớn, nhưng hiệu quả cũng không rõ rệt.

Chậm trễ tìm ra hung thủ làm anh có cảm giác bất an, có lẽ đối phương đã sớm dùng cách nào đó chạy trốn khỏi khách sạn, rồi nhìn bọn họ quay cuồng bận rộn như xem một trò hề.

Thẩm Quang Minh nói: "Tôi lúc này không có cách nào trở về."

"Tôi biết, đúng rồi, Đường Nghiêu ở bên kia có giúp được gì không? Hy vọng nó không thêm phiền." Lương Chấp hỏi.

Thẩm Quang Minh còn chưa trả lời, Đường Nghiêu nghe lén bên cạnh đã không nhịn được nữa, cậu phì phò nói: "Này này, ý gì đấy! Xem thường tôi à? Tuy năm đó tôi không qua được bài thi vào cảnh sát hình sự, nhưng tôi cũng có chút tài năng đấy."

Thẩm Quang Minh bật cười, tắt loa ngoài đi, nói: "Lương Chấp biết chúng ta mở loa ngoài, cố ý chọc ông đấy."

Lương Chấp nghe tiếng, cũng biết Thẩm Quang Minh và Đường Nghiêu đã thức trắng đêm, cậu nói: "Các ông nhất định sẽ bắt được hung thủ."

"Đương nhiên." Thẩm Quang Minh bên này cười cười, anh thích giọng điệu kiên định của Lương Chấp, tựa như chính mình cũng kiên định cho rằng sẽ bắt được hung thủ.

Thẩm Quang Minh không biết kiên định của Lương Chấp là do có thể chất đặc biệt.

Cậu ở thành phố B, hung thủ sẽ ở thành phố B.

Lương Chấp không định rời khỏi thành phố B sớm, một khi cậu trở về thành phố A, hung thủ nhất định cũng sẽ lựa chọn rời đi, nếu vậy, Thẩm Quang Minh và Đường Nghiêu, còn có vô số những cảnh sát không biết tên đang vất vả điều tra, cố gắng của bọn họ sẽ uổng phí.

Cậu không phải chưa từng thử dẫn hung thủ xuất hiện khi ở bên cạnh Thẩm Quang Minh, từng có một lần, cậu xác định tên sát nhân bám đuôi, rồi hẹn Thẩm Quang Minh ra ngoài uống rượu.

Kết quả, tên đấy thật sự không xuất hiện, lúc cậu cho rằng mình tránh được một kiếp, đêm đó ở một nơi khác, có người bị hại.

Khi đó, Lương Chấp còn chưa phải là phóng viên, chỉ là qua miệng Thẩm Quang Minh mới biết được việc này.

Lúc đấy, cậu hỏi hệ thống, có phải hung thủ không thể ra tay với cậu nên mới lựa chọn người khác.

Hệ thống trả lời cậu đúng.

Cậu lại hỏi tên hung thủ kia còn muốn gi3t ch3t cậu không.

Câu trả lời của hệ thống làm da đầu cậu tê dại.

__người bị hại kia không chết, mà là bị vũ khí sắc tra tấn tới tàn tật.

Từ đấy về sau, Lương Chấp hiểu được, dù hung thủ lúc trước chưa từng giết ai, một khi bọn chúng nhìn thấy mình, chắc chắn sẽ không bỏ qua.

Nếu cậu chọn sự bảo vệ của cảnh sát, vậy xung quanh sẽ có rất nhiều người bị vạ lây.

Lương Chấp tự nhận mình không phải người lương thiện, nếu có thể hy sinh người khác để đổi lấy mạng của mình, cậu sẽ làm, nhưng đây cũng không phải là cách giải quyết vấn đề, đồng thời cậu cũng không muốn sống sót theo cách yếu đuối như vậy.

Cậu sẽ không để những kẻ muốn cậu chết được toại nguyện.

Kết thúc trò chuyện, Lương Chấp trở lại bàn ăn, Thẩm Quyền và Mục Dư Tâm đã ăn xong, bát đũa trên bàn không thấy, ly trà và ấm trà được bày lên, hương thơm tỏa ra từ ly trà nóng.

Hai người yên lặng uống trà, tần suất trao đổi bằng số không làm Lương Chấp có chút nghi ngờ.

Bọn họ thật sự chỉ ngồi nhìn nhau sao?

Lương Chấp ngồi xuống, Mục Dư Tâm rót một ly trà cho cậu, hơn nữa còn hỏi: "Lương Chấp, đêm mai sẽ có bắn pháo hoa gần đây, anh có muốn đi xem không?"

Lương Chấp nghe vậy có chút động tâm, cậu đến đây là để du lịch, không có lý do gì lại nằm dài ở khách sạn.

Lương Chấp nhìn phía Thẩm Quyền, hỏi: "Thẩm ca có đi cùng không?"

Thẩm Quyền trả lời rất nhanh, hắn đứng dậy, nói: "Không đi được, hai đứa đi đi, chơi vui vẻ."

Nói xong, hắn liền rời khỏi phòng, tốc độ nhanh đến mức Lương Chấp không kịp nói lời tạm biệt.

Thật là kỳ quái, sao Thẩm Quyền có thể thả cậu và Mục Dư Tâm cùng ở một chỗ, theo lý thuyết, anh ấy lẽ ra phải bám theo chứ.

Lương Chấp với kinh nghiệm yêu đương bằng không cố gắng suy nghĩ cẩn thận, cậu trăm triệu không ngờ rằng, nhờ Thẩm Quang Minh cố ý gây hiểu lầm, mà cậu lâm vào quan hệ tam giác kỳ quái.

Mục Dư Tâm chậm rãi uống trà, cô rất vừa lòng vì Thẩm Quyền biết điều.

Cô sẽ dùng các loại lý do để dẫn Lương Chấp tới chỗ đông người, như vậy sẽ làm cho đối phương không cảnh giác hay nghi ngờ, cũng tiện cho người trốn trong bóng tối ra tay.

Thẩm Quyền tìm được những bảo vệ đuổi gã đàn ông khỏi khách sạn ngày hôm qua, hỏi bọn họ đã đuổi tên đấy tới chỗ nào.

Các nhân viên bảo vệ tưởng Thẩm Quyền còn lo lắng tên đó sẽ lại đến khách sạn quấy rối, nên vỗ ngực cam đoan, nói: "Bọn tôi đánh một chút rồi quăng thằng đấy vào ngõ nhỏ bên cạnh, chắc chắn nó không dám đến nữa."

Thẩm Quyền hỏi vị trí cụ thể, sau đó nói: "Cám ơn."

Rồi Thẩm Quyền rời khách sạn.

Ngày đó, hắn quan sát gã đàn ông kia, bàn tay đối phương xù xì, ngăm đen, là loại người bán thể lực kiếm sống, bộ quần áo mặc trên người bị giặt đến phai màu, nhìn qua thấy tiền bạc quẫn bách.

Đối phương quấy rối thất bại sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định là ngồi rình Mục Dư Tâm ở quanh chỗ này, hơn nữa tên đấy sẽ không đi đặt phòng ở khách sạn khác.

Tại sao Thẩm Quyền khẳng định như vậy, bởi vì___

Lúc này, hắn rút một chiếc ví bề ngoài cũ nát từ trong túi ra, ném chuẩn xác vào một thùng rác khi đi ngang qua.

Khi hắn đánh bất tỉnh gã đàn ông, cũng đồng thời móc luôn ví của đối phương.

Thẩm Quyền đi vào ngõ nhỏ được bảo vệ chỉ, hắn phát hiện chỗ này là một chỗ thú vị.

Trong ngõ có mười người đàn ông đang ngồi xổm, nhìn quần áo bẩn thỉu cùng tóc tai rối bù, người khác dễ lầm tưởng bọn họ là "ăn xin".

Thẩm Quyền đứng ở đầu ngõ, che lại nguồn ánh sáng suy nhất chiếu vào, đám người đồng thời quay đầu nhìn, đánh giá Thẩm Quyền.

Thẩm Quyền không chút do dự, tiêu sái đi vào, khi đi ngang qua một tên ăn xin, đối phương ngã xuống đất, ôm lấy ống quần Thẩm Quyền, nở nụ cười hèn mọn, nói: "Người tốt, xin cho tôi 100 tệ ăn cơm đi." (~ 400k VND)

Nếu Lương Chấp ở đây, chắc sẽ chửi tên ăn xin này không phải là ăn xin, mà là đòi nợ, xin tiền không chỉ xin nhiều, còn làm bộ đấy là điều đương nhiên.

Thẩm Quyền lại không nghĩ như vậy, dù sao với hắn mà nói, 100 và 1.000, hoặc là 10.000 đều không khác gì nhau. (~3tr4 và ~ 34tr VND)

"100 làm sao đủ, tôi có thể cho cậu 1.000." Thẩm Quyền cúi đầu nhìn tên ăn xin, ánh mắt thật bình thản.

Ngõ nhỏ im lặng như tờ, lời này của hắn giống như tảng đá ném mạnh vào mặt hồ yên ả, làm từng lớp sóng nổi lên.

Những tên ăn xin còn đang ngồi đấy, thấy gặp được cá lớn, đều đứng dậy chạy qua, chìa tay xin.

"Người tốt cho tôi tiền đi, đã mấy ngày không ăn gì."

"Già trẻ trong nhà đã đói mấy ngày rồi."

"Người tốt cả đời bình an."

Thẩm Quyền nâng tay lên, đám ăn xin không tự chủ được, bị khí thế của hắn ảnh hưởng, an tĩnh lại.

Ánh sáng chiếu sau lưng Thẩm Quyền, làm trên mặt hắn có bóng tối che lại, hắn mỉm cười, lộ ra hứng thú mơ hồ: "Chỉ cần giúp tôi một việc, có thể trả ngay 1.000 tệ."

Đáy mắt đám ăn xin lộ qua hưng phấn, tham lam.

"Nhưng mà ---" Thẩm Quyền giơ một ngón tay, "Chỉ có một suất."

Đám ăn xin liếc qua lẫn nhau, không biết là ai ra tay trước, đột nhiên đạp chân một người khác, ngay lúc tiếng hét cất lên, bọn họ vung nắm đấm ngay trước mặt Thẩm Quyền.

Thẩm Quyền đứng tại chỗ nhìn tất cả, bọn họ căn bản có thể chọn ra một người, làm việc xong thì chia đều số tiền, dù sao mười người vẫn có thể được 100 tệ mỗi người.

Nhưng hắn biết rõ đây là không thể, có rất nhiều chuyện thoạt nhìn như có thể chọn lựa giữa A và B, nhưng tới cùng lại chỉ có một đáp án chính xác.

Ăn được hoặc đạp đổ, mọi người càng muốn đi con đường cực đoan, không muốn chọn con đường đơn giản bình thường để đi.

Bình thường là không thể chấp nhận.

Cuối cùng, chỉ còn một tên ăn xin cao lớn đứng vững, những tên khác đều nằm dưới đất r3n rỉ.

Lúc tên đấy đi tới, còn xém vấp phải người nằm trên đất, gã dồn sức đá tên nọ, mãi đến lúc đối phương bất động mới dừng đá, lại đi đến trước mặt Thẩm Quyền, ồm ồm nói: "Cậu muốn tôi làm cái gì?"

Thẩm Quyền quan sát hai tay dính máu đang run rẩy của gã, xem ra là đang cố giả bộ mạnh mẽ, hắn nói: "Chỗ này ngày hôm qua có gương mặt mới?"

Tên cao lớn nghĩ ngợi rồi gật đầu: "Có, là một người đàn ông đeo khẩu trang, gã ta còn ở chỗ này."

Thẩm Quyền nhướn mày, hỏi: "Mấy người không đuổi gã đi?"

Trong mắt Thẩm Quyền, nếu đây là địa bàn tụ tập của đám người này, hẳn là sẽ không dễ gì tha cho người ngoài ở lại.

Trên mặt tên cao lớn lộ ra căm ghét, gã nói: "Thằng đấy có bệnh, bọn tôi không dám tới gần nó."

Thẩm Quyền hiểu ra, hắn nói: "Vậy đưa tôi đi gặp gã."

Tên cao lớn liền trợn mắt nhìn Thẩm Quyền, trên mặt như thể viết ba chữ cậu điên rồi.

Thẩm Quyền thấy thế bèn lấy di động ra, nói: "Tôi không mang tiền mặt, cậu có mã QR để scan không?"

Tên cao lớn lập tức lấy trong túi ra một cái mã QR, dạo này, cho tiền ăn xin cũng phải theo kịp thời đại, có khi tên đấy cũng có cả thẻ ngân hàng không chừng. (*)

Thẩm Quyền trả 1.000 tệ, nhẹ nhàng hỏi: "Bây giờ có thể dẫn tôi đi gặp tên kia không?"

Tên cao lớn đã thu tiền, dĩ nhiên không thể làm trái Thẩm Quyền, gã rành nhất là nhìn người, trong lòng biết Thẩm Quyền không xem tiền là vấn đề lớn, chắc chắn là loại người không thể trêu vào.

Gã khom người, dẫn đường phía trước với điệu bộ yếu thế: "Bên này."

Thẩm Quyền theo tên cao lớn dẫn đường, gặp được gã đàn ông kia, đối phương tuy không bị đuổi đi, nhưng bị dồn đến bên cạnh đống rác.

Gã đấy khoanh tay, co người lại nằm ngủ.

Tên cao lớn đứng cách đấy năm bước, không muốn tới gần, Thẩm Quyền cũng không quan tâm, hắn đeo khẩu trang và đội mũ vào, rồi cúi người nhặt chai nước trên mặt đất lên, bất ngờ phát hiện bên trong vẫn còn nước.

Hắn vốn định dùng chai đập tỉnh gã đàn ông, mà như này cũng tốt, có thể dùng một cách khác nhẹ nhàng hơn.

Thẩm Quyền cầm chai, trút thẳng nước bên trong xuống đầu gã đàn ông.

"A!" Gã đàn ông bị cảm giác mát lạnh làm bừng tỉnh, gã ngẩng đầu lên liền thấy trước mặt có người, bản năng cho rằng đối phương giở trò, gã vừa sợ vừa cáu: "Mày là ai?!"

Thẩm Quyền còn chưa kịp nói gì, gã đã vung nắm đấm tới.

Hắn thoải mái né người, một cước đạp mạnh gã đàn ông dính lên tường, giọng nói lộ ra ý bất đắc dĩ: "Chúng ta là người đi cùng đường thôi."

"Ai đi cùng đường với mày! Mẹ nó!" Gã đàn ông chống hai tay lên tường muốn tránh thoát, nhưng sau khi làm mất ví, gã không có tiền mua cơm, đói cả một ngày nên căn bản không có nhiều sức lực.

Thẩm Quyền thu chân, lúc gã đàn ông muốn tấn công tiếp thì mở miệng nói: "Tao cũng đến tìm Mục Mục."

Nắm tay của gã đàn ông dừng lại giữa không trung, gã kinh ngạc nói: "Mày?"

"Tao theo dõi thẳng đến khách sạn, sau đấy thì thấy mày." Thẩm Quyền đeo khẩu trang, dù không cố ý đè thấp giọng nhưng vẫn có mấy phần trầm thấp và khàn, "Người bên cạnh con bé rất lợi hại, tao nghĩ tìm mày hợp tác."

Gã đàn ông nghe thế bèn sờ vào chỗ đau nhức đằng sau gáy, lòng gã còn sợ hãi, nói: "Con đĩ kia ỷ vào mặt đẹp nên kiếm được chỗ dựa tốt."

Lúc này, gã đàn ông đối với Thẩm Quyền đã hoàn toàn không còn địch ý lúc trước, gã nhìn chằm chằm mặt Thẩm Quyền.

Thẩm Quyền cũng kệ cho đối phương xem xét, nhưng trong lòng hắn đang khó hiểu rốt cuộc đối phương muốn nhìn ra cái gì.

Gã đàn ông đột nhiên nói: "Tao còn nghĩ người giống tao chết hết rồi chứ, không ngờ... Ha."

Thẩm Quyền hơi nhướn mày, nhưng biểu cảm này đã bị mũ và khẩu trang che dấu hoàn hảo, hắn dựa theo lời nói của đối phương, hỏi: "Đã chết hết rồi à?"

"Đúng vậy, vốn định tìm thêm vài người cùng nhau đi tìm nó tính sổ, ai ngờ, tất cả đã chết hết! Một đám vô dụng!" Lúc này, gã đàn ông đã kéo xuống chiếc khẩu trang che hơn nửa mặt, trên mặt hắn lít nhít đầy đốm đỏ, sốc thị giác có thể làm người bị chứng sợ lỗ muốn chết ngay tại chỗ.

"Tao dù có chết, cũng muốn kéo con đĩ kia xuống địa ngục cùng tao!" Ánh mắt và giọng điệu của gã đàn ông trở nên điên cuồng, hiển nhiên là trạng thái tinh thần đang nguy hiểm.

Thẩm Quyền không phải bác sĩ, nhưng liên tưởng đến chuyện Mục Dư Tâm từng làm, hắn đại khái biết gã này đã bị bệnh lây qua đường t1nh dục.

Đối phương thấy hắn đeo khẩu trang, nên nghĩ đồng bệnh tương liên.

Bây giờ đang là mùa hè, Mục Dư Tâm mặc váy mát mẻ, cho nên Thẩm Quyền dựa theo phần da thịt lộ ra ngoài của đối phương, xác định thân thể của đối phương thật sự khỏe mạnh.

Thẩm Quyền có chút tò mò Mục Dư Tâm làm thế nào để làm được, nhưng chút xíu hiếu kỳ không đủ để quấy nhiễu kế hoạch của hắn, hắn nói: "Tao nghe được đêm mai bọn họ sẽ đi xem bắn pháo hoa, khi đó là thời cơ tốt nhất để xuống tay."

Lý trí của gã đàn ông trở về, gã bình tĩnh hỏi: "Mày có kế hoạch gì sao?"

Thẩm Quyền theo từ đầu thấy gã này xông vào khách sạn tìm Mục Dư Tâm tính sổ, đã biết ngay đối phương là loại không não ngu xuẩn, nếu không, hắn cũng chẳng phải tự mình đến đây, hắn nói: "Đương nhiên, chỉ cần mày nghe tao, Mục Mục giữ cho mày giải quyết."

Trong mắt gã đàn ông lộ ra sảng khoái, cũng không biết có phải đang nghĩ đến sẽ tra tấn Mục Dư Tâm như thế nào, gã gật đầu nói: "Anh đây sẽ nghe lời mày...... Mày cho tao chút tiền với, tao làm mất ví rồi, đói rã bụng cả một ngày."

Làm đầu sỏ chôm mất ví của gã đàn ông, Thẩm Quyền hỏi: "Mày có mã QR không?"

Gã đàn ông sửng sốt một chút: "Cái gì?"

Thẩm Quyền quay đầu liếc nhìn đám ăn mày đằng xa: "Đám ăn xin kia đều biết mang mã QR trong người."

Gã đàn ông rốt cuộc hiểu được ý của Thẩm Quyền, gã nắm chặt tay lại, nói: "Đ1t mẹ! Tao không phải ăn xin."

Đúng vậy, mày còn không bằng bọn chúng, Thẩm Quyền nghĩ thầm.

Gã đàn ông giống như đống rác bên cạnh, làm người ta buồn nôn.

================
Chương trước Chương tiếp
Loading...