Bị Bắt Trở Thành Mục Tiêu Số Một Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 8



Tiếng còi hú của xe cảnh sát vang vọng khắp sơn trang, rất nhiều lữ khách ở đấy đứng vây coi xung quanh.

Ám Dạ Ma Đồ bị một viên cảnh sát áp giải lên xe, Lương Chấp, Tô Khấu Khấu và những nhân viên có liên quan đều phải đến cục cảnh sát để điều tra.

Lương Chấp ngồi trên xe cảnh sát, cậu phát hiện Đường Nghiêu vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ: "Ông làm sao vậy?"

Đường Nghiêu thu hồi tầm mắt, nghĩ ngợi nói: "Quang Minh trước khi đi có nói, nếu chỗ này xảy ra chuyện gì thì gọi điện thoại ngay cho nó, lúc tôi tìm thấy ông trong rừng cũng đã gọi, kỳ lạ là đến bây giờ, nó vẫn chưa xuất hiện."

Lương Chấp nghe vậy, trong nháy mắt liền hoài nghi Thẩm Quang Minh chính là Khăn Quàng Đỏ, nhưng cậu nhanh chóng phủ định ý tưởng này, nếu là Thẩm Quang Minh, không có lý nào mình lại không nhận ra giọng nói của cậu ta, còn nữa, đối phương hoàn toàn không cần phải... che mặt.

Lương Chấp nói: "Cậu ấy đến thành phố B là vì làm việc, tôi nghĩ chắc là lúc này không dứt ra được."

"Tôi cũng hiểu như thế, mới nãy đã nhắn tin cho nó bảo ông không có chuyện gì." Hai mày của Đường Nghiêu vẫn nhíu chặt, cậu phiền não không phải vì Thẩm Quang Minh, mà vì Lương Chấp, "Tại sao lúc nào ông cũng bị mấy tên bắt cóc nhìn trúng vậy?"

Lương Chấp lười biếng ngả lưng ra ghế: "Không phải do Tô Khấu Khấu thuê người giết sao?"

Đường Nghiêu lắc đầu, nói: "Tôi cảm thấy không phải vậy, nếu nó thật sự thuê sát thủ, hẳn nên cho cậu chết xa chỗ này chút, làm sao lại làm chuyện này ngay tại sơn trang nhà mình được, phát sinh chuyện xong chỉ sợ sơn trang phải ngừng kinh doanh một thời gian."

Lời này không có gì sai, Lương Chấp biết rõ thể chất đặc thù của mình, cho nên chỉ có Đường Nghiêu phiền não, còn cậu thì lười động não suy nghĩ, khi còn chưa xác định được nam chính là ai để sửa chữa cốt truyện, những kẻ giết người vẫn sẽ tiếp tục âm thầm tập kích cậu mà thôi.

Cậu vỗ vai Đường Nghiêu, cười nói: "Đừng nghĩ nhiều như vậy, thằng chó Tô Khấu Khấu nghĩ muốn chỉnh tôi, nhưng giờ thì không được nữa rồi, tôi phải đáp lễ nó thật hậu hĩnh mới được."

Đường Nghiêu thật lòng bội phục tâm lý của Lương Chấp, đối phương từng trải qua các vụ tấn công của một số tên tâm thần có vấn đề, nhưng lần này nguy hiểm như vậy, mà cậu ấy vẫn luôn bảo trì bình tĩnh, tránh né nguy hiểm, quả thực so với mình, cậu ta còn thích hợp làm cảnh sát hơn.

So với cửa trước sơn trang đầy ắp người tụ tập, cửa sau của sơn trang có vẻ tĩnh mịch hơn hẳn, Thẩm Quyền đội mưa, đi từ từ theo sườn núi xuống phía dưới.

Đi được một nửa, hắn ngừng lại, hơi ngẩng lên nhìn người thanh niên cầm dù trước mặt, chậm rãi nói: "Quang Minh, sao chú lại tới đây?"

Thẩm Quang Minh cầm một chiếc dù màu xanh da trời đậm, so với Thẩm Quyền đang bị mưa xối ướt, bộ dáng anh trầm tĩnh, vẻ mặt có chút nghiêm trọng, anh nói: "Chẳng lẽ em không nên tới sao?"

Anh nhận được điện thoại của Đường Nghiêu liền chạy tới ngay lập tức, lúc nhìn thấy gương mặt kẻ bắt cóc mang súng, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh biết Thẩm Quyền ở trong này, cũng biết đối phương sẽ chọn rời đi từ chỗ này.

Tóc mái hơi dài của Thẩm Quyền dính trên hai mắt, chỉ có thể nhìn thấy khóe môi của hắn có vẻ hơi nhếch lên.

"Chú muốn đi đâu là quyền tự do của chú, anh muốn đi đâu là quyền tự do của anh."

Ý tứ trong lời hắn nói, Thẩm Quang Minh có lẽ cũng hiểu.

Lúc Thẩm Quyền đi ngang qua Thẩm Quang Minh, anh bắt lấy tay hắn, giơ dù lên để che cho cả hai.

Thẩm Quang Minh nghiêm túc nói: "Thẩm Quyền, anh nói cho em biết, anh rốt cuộc đến thành phố B để làm gì?"

"Quang Minh, chú có phát hiện ra." Thẩm Quyền không trả lời câu hỏi của Thẩm Quang Minh, ánh mắt bình tĩnh đến mức vô tình, "Mỗi lần chú gọi đầy đủ tên anh, rất giống như anh vừa làm việc gì trái pháp luật vậy."

Thẩm Quang Minh lộ vẻ mặt sững sờ, anh bất giác muốn giãn ra một khoảng với Thẩm Quyền.

Lúc này, Thẩm Quyền nắm lấy tay cầm dù của anh, đôi mắt đen láy như mực bị nước mưa thấm vào, hơi biến thành màu xám.

"Xin hỏi cảnh sát Thẩm, tôi làm gì sai sao?"

Thẩm Quang Minh gạt bỏ áy náy và phức tạp trong lòng, ánh mắt trong sáng, nói: "Sơn trang xuất hiện kẻ bắt cóc có mang súng, anh trùng hợp lại ở đây, theo lý anh nên phối hợp với cảnh sát đi lấy lời khai, nhưng anh lại vụng trộm rời đi, giải thích hành động của anh đi."

Giọng nói của Thẩm Quyền vẫn bình tĩnh như cũ: "Anh không có gì để giải thích cả."

Thẩm Quang Minh nắm lấy ba lô Thẩm Quyền mang theo, vừa bắt đầu lúc nãy, anh vẫn cảm thấy ba lô này kỳ lạ, anh nói: "Vậy anh mở ba lô ra để em kiểm tra."

Thẩm Quyền đứng dưới mưa, dù đang là mùa hè nhưng trên người tỏa ra một luồng khí lạnh, khóe miệng hơi nhếch lên đã biến mất, cả người dường như không có sinh khí của người sống.

"Được." Giọng điệu của hắn nhẹ bẫng.

Ba lô được cởi xuống, mở ra, Thẩm Quang Minh kiểm tra bên trong, đều là một ít đồ dùng hàng ngày, nhét đầy ba lô chủ yếu là quần áo.

Thẩm Quang Minh hỏi: "Sao anh mang nhiều quần áo vậy?"

Thẩm Quyền nói: "Nghe nói chợ hoa ở chỗ này chuẩn bị triển lãm vài loại hoa mới, nên anh định ở lại thành phố một khoảng thời gian để đi xem."

"Nhưng, nhưng mà......" Thẩm Quang Minh không tìm thấy bất cứ đồ gì khả nghi trong ba lô của Thẩm Quyền, điều này làm suy nghĩ của anh có hơi rối loạn.

Thẩm Quyền nhẹ nhàng thở dài, tiếng nói của hắn gần như bị tiếng mưa át đi, nhưng Thẩm Quang Minh ở ngay bên cạnh lại nghe không lầm một chữ.

"Không cần để ý, hiểu lầm như vậy đã xảy ra vô số lần, sau này còn có thể xảy ra tiếp."

Một chút lúng túng xẹt qua trong mắt Thẩm Quang Minh, trong tim dâng lên một ít chua xót, anh cúi đầu nói: "Thật có lỗi, anh, em cũng không muốn như vậy, ba đã nói......"

"Ba đã nói, chỉ cần bệnh của anh không đỡ, tùy thời đều có thể phạm tội." Thẩm Quyền nói hết hộ Thẩm Quang Minh.

Thẩm Quang Minh nhất thời mất tiếng, anh không biết còn có thể nói gì, đúng như Thẩm Quyền nói, chuyện như vậy đã xảy ra vô số lần trong mấy năm nay.

Năm sáu tuổi ấy, Thẩm Quang Minh nhìn thấy ba mình không quan tâm đến anh trai đang khóc lóc, cưỡng ép hắn lên xe, sau đó, mẹ nói với anh, anh trai bị bệnh phải đi bệnh viện.

Một đi này, đi hẳn tám năm.

Lúc gặp lại Thẩm Quyền, Thẩm Quang Minh mười lăm tuổi, anh nhìn gương mặt xa lạ của anh trai đứng trước mắt, nở nụ cười chào hỏi anh.

"Quang Minh, đã lâu không gặp."

Ngay lúc đó, anh vui vẻ cho rằng anh trai đã khỏi bệnh, nhưng anh lại nhìn thấy ba mình giống như đang quản giáo một phạm nhân, trừ lúc ra ngoài để đến trường, Thẩm Quyền luôn bị nhốt trong nhà, thậm chí còn quy định cửa phòng của đối phương phải luôn luôn mở, mỗi lần ra khỏi nhà đều bị kiểm tra trên người có mang vật nguy hiểm hay không.

Những khi xung quanh xảy ra sự kiện có người bị thương, người thứ nhất ba thẩm tra không phải ai khác, mà là Thẩm Quyền.

Thẩm Quang Minh vẫn không thể hiểu, hỏi ba mẹ lại không có được câu trả lời, mãi đến lúc có một lần Thẩm Quyền đi bệnh viện tái khám trở về, ba nhìn bệnh án xong liền nổi trận lôi đình, ném bệnh án vào người Thẩm Quyền, giận dữ mắng: "Tỷ lệ phạm tội của mày thế nhưng không giảm chút nào! Thẩm Quyền, mày đừng bức ba đưa mày về chỗ đó."

Thẩm Quang Minh nhặt bệnh án lên, nhìn cụm chữ rối loạn nhân cách chống xã hội được viết trên giấy, anh quả thật không thể tin vào hai mắt mình.

Thẩm Quyền sẽ cười đùa với người ở chung, sẽ đối xử tốt với anh, sao có thể là loại người có cảm xúc cay nghiệt, tính tình nóng nảy, không hợp ở chung với người khác như bệnh nói.

Anh đem những lời này nói cho ba, nhưng ba lại bảo tất cả đều là ngụy trang của Thẩm Quyền, người có loại bệnh tâm thần đấy, có thể vừa cười vừa gi3t ch3t người khác.

Mãi đến lúc sau tốt nghiệp, Thẩm Quyền dùng chính tiền làm thuê của mình dọn ra ngoài ở, Thẩm Quang Minh mới cảm giác bầu không khí nặng nề trong nhà cũng biến mất.

Mưa to không ngừng trút xuống, Thẩm Quyền lùi về sau hai bước, rời khỏi phạm vi che của cây dù, những giọt mưa lớn lại xối toàn thân hắn.

Thẩm Quang Minh có ý muốn tiến lên che dù cho hắn, lại bị hắn xua tay từ chối.

Thẩm Quyền ngồi xổm xuống, nhặt tất cả quần áo, đồ dùng rải rác trên mặt đất bỏ lại vào ba lô.

Thẩm Quang Minh đứng một chỗ nhìn, tình huống này mà cố đi giúp, thì lại có vẻ quá dối trá.

Thẩm Quyền sửa soạn xong xuôi, lại đứng lên, nói: "Nếu chú không còn việc gì khác, anh đi trước đây."

"Anh, cho anh dù của em." Thẩm Quang Minh thật sự không muốn nhìn bộ dáng dầm mưa của Thẩm Quyền.

Thẩm Quyền xoay người liếc nhìn anh, khóe miệng nhếch lên: "Anh hiện tại đã dạng này rồi, còn cần dù để che sao?"

Giống như người nhảy vào đống bùn, toàn thân đã bẩn, còn cần quan tâm mình lăn thêm mấy vòng trong bùn làm gì?

"Thật xin lỗi." Thẩm Quang Minh trừ bỏ những lời này, không biết có thể nói gì nữa, anh nhìn bóng Thẩm Quyền, chợt nhớ tới cái gì đó.

"Anh, tại sao anh đến sơn trang?"

Thẩm Quang Minh không gọi đầy đủ tên, ý nghĩa những lời này không phải hỏi với tư cách một người cảnh sát.

Thẩm Quyền quay lại, lúc này, mỉm cười của hắn có vẻ chân thành vài phần, hắn nói: "Anh tới vì Lương Chấp."

Thẩm Quang Minh sửng sốt một chút: "Vì cái gì?"

Thẩm Quyền trả lời rất nhanh, hoàn toàn không giống như đang nói dối: "Vì anh yêu thầm cậu ấy."

Trời ạ, anh mình thế mà, thế mà là đồng tính luyến ái.

Nếu bị ba biết... Thẩm Quang Minh không dám tưởng tượng người cha nghiêm khắc quá mức của mình sẽ làm gì Thẩm Quyền.

Thẩm Quang Minh lắp bắp: "Anh, tình cảm có đôi khi chính là, chính là xúc động nhất thời."

Thẩm Quyền không vì Thẩm Quang Minh phủ nhận hắn mà tức giận, chỉ gật đầu nói: "Cho nên anh đến gần cậu ấy là để xác nhận tình cảm này có phải là ảo tưởng hay không."

"Kết quả thế nào?" Thẩm Quang Minh cẩn thận hỏi.

Thẩm Quyền tưởng tượng bộ dáng Lương Chấp chết ở trong tay hắn, cười nói: "Càng yêu cậu ấy."

Thẩm Quang Minh nhìn nụ cười sáng lạn của Thẩm Quyền, trong lòng vô cùng khó chịu.

Đầu tiên không nói Lương Chấp có thể yêu anh mình hay không, bằng vào bệnh của Thẩm Quyền, cả đời anh mình nhất định không có khả năng có cuộc sống như người bình thường.

Ba của anh, còn có anh, chắc chắn sẽ luôn luôn giữ cảnh giác, chú ý Thẩm Quyền, tránh cho Thẩm Quyền phạm phải sai lầm không thể tha thứ.

Thẩm Quyền bên này vẫn tiếp tục nói: "Về chuyện anh yêu Lương Chấp, chú đừng nói với cậu ấy, cậu ấy không biết anh đến đây."

"Anh chỉ muốn đến xem cậu ấy mà thôi."

Thẩm Quang Minh càng nghe càng khó chịu, tình yêu này chung quy rất hèn mọn, vô vọng.

Anh siết cán dù, kiên định nói: "Sẽ đỡ, bệnh của anh nhất định sẽ đỡ."

Thẩm Quyền chỉ nở nụ cười, quay người đi hướng lối ra.

Thẩm Quang Minh nhìn không tới, Thẩm Quyền đưa lưng về phía anh, đã thay đổi vẻ mặt khác.

Đôi mắt mang theo hận ý sắc bén, hốc mắt phiếm đỏ, nước mưa chảy vào mắt lại tràn ra ngoài, giống như nước mắt, cứ lăn xuống hai má.

Nhưng vẻ mặt của Thẩm Quyền không giống như đang khóc, ngược lại giống như đang cười.

Hắn nâng hai tay lên, hai cổ tay đều đeo vòng phật châu, mỗi vòng quấn quanh cổ tay, che đi vết thương lưu lại khi bị trói trên giường bệnh năm đó.

Không đỡ đâu. Thẩm Quyền nói thầm trong lòng.

Chỉ cần các người vẫn còn sống, tôi vĩnh viễn vẫn là người bệnh.

Vĩnh viễn --- vẫn là phạm nhân chưa phạm tội.
Chương trước Chương tiếp
Loading...