Bị Bắt Về, Sau Này Sinh Con Cho Hắn
Chương 45: Chỉ Thích Hợp Để Đàn Ông Ôm
Sinh hoạt như là bị cuốn vào cơn lốc xoáy, Sầm Lễ đem thân thể dựa ở bên cạnh bàn, ngay cả ngồi xuống cũng không thể. Cảm xúc trước sau vô pháp bình phục, cậu ngày thường cùng người nào từng lui tới, thực dễ dàng có thể điều tra ra, có lẽ không lâu sau, Ninh Tu Viễn sẽ biết được thiếu mất một viên thuốc, là do cậu đã uống. Hai người bạn nhìn thoáng qua cậu vài lần, thấy sắc mặt cậu không tốt lắm, hỏi, "Cậu không sao chứ?" Bọn họ tưởng Sầm Lễ đắc tội Ninh Tu Viễn, đối phương lại tới đây tìm Sầm Lễ gây phiền toái. Sầm Lễ lắc lắc đầu, khóe miệng hiện ra một ý cười gượng ép," không có việc gì." Người kia cũng không tiếp tục hỏi nữa, chọc phải Ninh Tu Viễn cũng thực xui xẻo, trong lòng không khỏi đối với Sầm Lễ sinh ra một tia đồng cảm. Hộp thuốc tránh thai kia, bị Ninh Tu Viễn ném vào thùng rác. Hắn gọi điện thoại hỏi Bạch Thành Úc, đối phương nói với hắn chỉ là một cuộc tiểu phẫu bình thường. Nhớ lại rõ ràng, ngày đó sau khi về nhà, Sầm Lễ nằm ở trên sô pha đau đớn đến sắc mặt trắng bệch, nếu là tiểu phẫu, như thế nào sẽ có phản ứng lớn nhưu vậy? Tay cầm bật lửa, một làn khói xuất hiện trước mặt. Giang Ngôn thấy hộp thuốc tránh thai kia, ở bên cạnh hỏi, "Đây là của ai? Ninh Tu Viễn từ trong miệng nhả ra một làn khói, sắc mặt khó coi trả lời, "Tiểu Lễ."( Khum hiểu sao NTV lại nói ''Khảo Lễ'' thế nên mình tự edit theo ý mình nhé, khúc này là bố Viễn bố ý đang tuyệt vọng lắm nàiiii. Dừa lòng tao lắm) Giang Ngôn trên mặt tràn đầy kinh ngạc, rốt cuộc Sầm Lễ tính tình như thế nào, cũng không giống sẽ ở bên ngoài cùng nữ nhân làm loạn, nhưng vì cái gì lại mua loại thuốc này? Chỉ là giấu Ninh Tu Viễn làm loại chuyện này, hẳn là rất dễ dàng khiến Ninh Tu Viễn chán ghét. Ninh Tu Viễn đã sớm tìm người điều tra qua Sầm Lễ cùng người nào qua lại, Sầm Lễ tính tình lãnh đạm thật sự, luôn luôn đều là độc lai độc vãng, trừ bỏ ở bệnh viện bệnh tình mẹ nguy kịch, rất ít cùng người ngoài thân cận, nguyên nhân chính vì như thế, cậu ta mới cảm thấy Sầm Lễ thật khó hiểu, làm sao lại có hành động không giới hạn như vậy. Nhưng hiện giờ, Sầm Lễ trên người điểm đáng ngờ quá nhiều. Giang Ngôn mở miệng nói, "Không nghĩ tới Sầm Lễ cư nhiên là loại người này, A Viễn anh tính làm gì bây giờ?" Ninh Tu Viễn lạnh lùng cười cười, tay hơi vân vê, "Còn chưa có ai khiến tôi mất hứng như vậy." Chuyện này hắn nhất định sẽ làm rõ. Hôm nay là thứ sáu, mỗi thứ bảy Sầm Lễ sẽ tới bệnh viện chăm sóc mẹ cậu. Cậu càng ngày càng sợ hãi cùng người ngoài giao tiếp, đặc biệt là Hàn Kham, luôn muốn tìm cậu hỏi rx mọi chuyện, cậu nên nói như thế nào? Nghĩ tới chuyện này lại khiến cậu ghê tởm một trận, càng đừng nói sẽ ở trước mặt người mình tôn kính nhắc tới nó. Giống như ở gần người kia một chút, cậu đều sợ sẽ chọc tới đối phương. Điện thoại vang lên không ngừng, Hàn Kham gửi cho cậu không ít tin nhắn. "Tôi biết em không tình nguyện nhắc tới chuyện này." "Ở trong mắt tôi, em là một học trò tử tế tốt bụng, trình độ học tập cũng cao hơn người khác, chẳng lẽ em thật sự sẽ để chuyện này hủy hoại em?" "Sầm Lễ, nếu như cái gì em cũng không muốn nói với tôi, tôi biết phải giúp em thế nào đây?" "Em như vậy khiến tôi rất lo lắng." Sầm Lễ nhìn đến tin nhắn này, trong lòng trào ra một nỗi đau khổ, cậu cũng không đáng giá để anh đối xử tốt như vậy, giống như Hạ Lộ luôn nói tin tưởng cậu, chỉ sợ cũng sẽ bị cậu cô phụ.'' Có lẽ là bởi vì hôm nay chịu quá nhiều kinh hách, bụng nhỏ cũng ẩn ẩn đau, dù sao cũng là nam tử, sau cuộc giải phẫu lúc trước vẫn chưa hoàn toàn khhooi phục, Sầm Lễ lấy ra đống thuốc Bạch Thành Úc đưa cho, sau đó rót một ly nước. Ninh Tu Viễn đẩy ra cửa phòng ra, thuốc đã được cậu uống xong, có lần trước làm gương, thuốc này cậu cũng không biết nên giấu ở đâu, Sầm Lễ nghĩ tới ngày mai mang ra ngoài vứt. Trong phòng tràn ngập sự cổ quái, Ninh Tu Viễn đi tới hỏi, "Đây là thứ gì?" "Điều trị bệnh dạ dày." Đối với lời nói của Sầm Lễ, Ninh Tu Viễn nửa tin nửa ngờ. Hắn tìm người điều tra Sầm Lễ hành tung mấy ngày nay, đối phương đều tại một nơi, ở phòng học cùng ai nói nhiều hơn mấy câu, vẫn là ở phòng học, nhưng vẫn không thấy cùng ai có hành động khác thường*. ( Câu này vế trước hơi khó hiểu nên mình cứ edit sát với bản dịch nhé) "Lên giường nằm đi." Ninh Tu Viễn nói. "..," Sầm Lễ động tác cực kỳ thong thả, Ninh Tu Viễn chờ đến có chút không kiên nhẫn," không cọ xát một chút, cậu liền không thoải mái có phải hay không?" Sầm Lễ bị động nằm ở trên giường, tùy ý đối phương làm cái gọi là kiểm tra. Ninh Tu Viễn hôm nay đối với cậu hoàn toàn không kiên nhẫn, động tác cũng nhiều chút thô lỗ, mấy cái đốt ngón tay tra tấn đến lông mày cậu đều nhíu chặt lại, muốn đem hai chân khép lại. "Thoải mái sao?" Ninh Tu Viễn âm lãnh nói," Cậu như vậy, cũng chỉ thích hợp để đàn ông ôm, còn vọng tưởng đi tìm nữ nhân?" "..." Sầm Lễ mặt chôn trong chăn đệm mềm mại, một tiếng cũng không phát ra. Thứ nước dính nhớp làm bẩn giường, giữa hai chân còn lưu lại không ít dấu hôn, Ninh Tu Viễn luôn thích ở trên người cậu lưu lại dấu vết của hắn, giống như làm vậy, cậu hoàn toàn thuộc về hắn. Thẳng đến khi Ninh Tu Viễn đi vào trong phòng tắm rửa tay, Sầm Lễ mới thấp thở ra một hơi. Ngoài cửa Giang Ngôn kêu một tiếng" A Viễn", Ninh Tu Viễn cũng lười nhìn đến cậu một chút, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Trong nháy mắt cửa phòng được mở ra, Sầm Lễ kéo lấy chăn, đem thân thể của mình bọc đến kín mít. "A Viễn, dì Lý tối nay làm không ít món anh thích ăn, để dì Lý ở lại đây được không?" Giang Ngôn mang theo ngữ khí làm nũng. "Được." Ninh Tu Viễn ứng tiếng nói," Tối nay em ăn cơm trước đi, anh còn có chút việc." "Chuyện gì vậy?" Giang Ngôn hỏi. "Ngoan, hiện tại đừng hỏi." Ninh Tu Viễn ôn thanh nói. "Vâng" Giang Ngôn ậm ừ nói," bao giờ anh trở về? em muốn chờ anh cùng nhau ăn cơm." "Sao lại giống một cô vợ nhỏ như vậy, không có anh liền không muốn ăn?" Ninh Tu Viễn nói. (Thôi thôi hai người im mồm dùm tôi) Giang Ngôn sắc mặt đỏ hồng," không phải chúng ta trước kia việc gì cũng ở cùng nhau." Giang Ngôn vẫn luôn cảm thấy Ninh Tu Viễn đối với cậu ta vĩnh viễn là tốt nhất, chỉ là Ninh Tu Viễn bên người có quá nhiều người khác, cậu ta không muốn cùng những người đó nói chuyện, cũng không muốn bị Ninh Tu Viễn nhìn thấu tâm tư của cậu, nhưng khi Sầm Lễ xuất hiện, làm cho cậu ta trong từng ấy năm, lần đầu tiên có cảm giác nguy cơ ập đến. Sầm Lễ có cái gì so được với cậu ta? Thân phận cùng gia thế mọi thứ đều không bằng cậu ta, ngay cả phí mẹ nằm viện, đều là tiền Ninh gia trợ cấp. Cậu ta thậm chí có điểm khinh thường Sầm Lễ, nhưng người này cứ ở trước mặt cậu ta, tất cả mọi điểm lại không có gì không tốt, còn giống như cùng đẳng cấp với cậu ta. Từ trong nhà rời đi, Ninh Tu Viễn lái xe đến bệnh viện, vừa rồi hắn dùng khăn giấy thấm một ít chất nhớp của Sầm Lễ, chuẩn bị đi tìm người xét nghiệm thành phần. Hắn cũng không phải cái gì cũng đến tìm Bạch Thành Úc, hắn đi tìm bệnh viện tư lập, sau đó đem vật giao cho người phụ trách. "Kết quả khi nào có?" Ninh Tu Viễn hỏi. Bọn họ cũng đắc tội không nổi Ninh Tu Viễn, thấy Ninh Tu Viễn sốt ruột kết quả, người nọ nói," nếu muốn nhanh, xét nghiệm báo cáo ngày mai sẽ có." "Được thôi." Ninh Tu Viễn ứng tiếng nói," có kết quả nhớ báo tôi" Hắn ngược lại muốn biết, thứ thuốc này rốt cuộc có phải thuốc trị bệnh về dạ dày không.*********************************Ấy thế mà thằng rể TỒI của chúng ta thông minh ra chút rồi các bạn ạ:))))) Chúng ta nên vui hay nên buồn đây nhỉ ''_''
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương