Bị Cách Ly Trong Nhà Bạn Trai Cũ
Chương 22
Hai viên trứng trướng căng đầy đặn theo nhịp đung đưa đập "ba ba ba" vào mông nhỏ tuyết trắng đang vểnh lên của Cam Điềm.Dần thích ứng với tốc và cường độ của người đàn ông, Cam Điềm bắt đầu rên rỉ."Chồng, a~, dương vật thật lớn, thật cứng."Giang Dĩ Hằng vừa làm, vừa hỏi dò :" Tiểu huyệt dâm đãng này ngoài dương vật của chồng thì còn có bị ai chọc vào chưa?""Không, không có, chỉ có chồng nện vào tiểu huyệt dâm đãng của Cam Điềm thôi."Lại thêm nửa giờ khắc nhập khắc xuất, Cam Điềm chỉ cảm thấy như có tia sáng nổ bùm trong đầu, thân thể cô không thể khống chế được phun ra một bãi mật dịch.Cao trào qua đi, Cam Điềm tự giác bò xuống, xoay một vòng tại chỗ, cúi đầu liếc mắt nhìn cơ thể vô cùng nhớp nháp, nhễ nhại mồ hôi của mình.Cô vểnh cặp vú tròn tròn rồi nũng nịu, "Giang Dĩ Hằng, ôm em đi tắm rửa."Phòng tắm, hơi nước bốc lên như sương mù quẩn quanh.Giang Dĩ Hằng vừa rồi còn chưa xuất tinh nên côn thịt vẫn đang cương tức đau nhức.Đã thế, người phụ nữ kia trêu chọc nó hết lần này đến lần khác không biết chán.Cơ thể đã bôi sữa tắm, làn da trơn mượt mịn màng. Cô cứ như vậy ngồi xổm dưới nền gạch men bắt đầu nghiên cứu bộ phận sinh dục của anh.Cô còn không biết xấu hổ nâng cặp vú lên, liên tục dùng hạt đậu nhọn kích thích bao quy đầu đang mẫn cảm."Chơi đủ chưa, đứng lên xả nước." Giang Dĩ Hằng cầm vòi hoa sen, giọng điệu cứng rắn.Cam Điềm lắc đầu," Em không đứng dậy đâu, em muốn nghịch tiếp. Nó thật đáng yêu, cứng như viên đá cuội, không biết bên trong có gì nhỉ." Nói xong, cô còn giơ ngón tay chọc chọc vào.Giang Dĩ Hằng siết chặt yết hầu, suýt chút nữa xuất tinh tại chỗ.Người phụ nữ này đến cùng có biết anh nhẫn nhịn vất vả cỡ nào không? Còn cố ý trêu chọc anh."Em muốn giúp nó mềm đi."Cô vươn tay trái cầm chặt lấy thân trụ màu hồng phấn, tay phải thì vuốt ve khắp đầu mũ nấm, dần dần, lỗ sáo rỉ ướt, ánh mắt người đàn ông dần trầm xuống như màn đêm âm u lúc tờ mờ sáng.Giang Dĩ Hằng cảm thấy khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, ra sức xông pha đánh vào đại não anh.Anh sắp không khống chế nổi nữa, thật muốn kéo cô lên, xoay người lại, ép cô chống tay lên nền gạch men rồi ra sức đâm chọc, chịch cô một cách thô bạo."Phụt---"Một dòng dịch ẩm ướt mằn mặn sền sệt phun lên đầu ngón tay Cam Điềm rồi tí tách chảy xuống.Hàng lông mày của người đàn ông đang nhíu chặt bỗng giãn ra, côn thịt vừa bắn tinh nay đã hơi rũ xuống, lỗ sáo còn sót vài giọt sữa trắng nhầy."Phun ra bong bóng." Cam Điềm mỉm cười, lộ chiếc răng khểnh, giơ tay lên muốn cho vào miệng mình.Người đàn ông vội vã quát cô: "Làm gì thế? Bẩn đó!""Muốn nếm thử hương vị. Dĩ Hằng, em thích dương vật của anh."Khuôn mặt cô mịn màng rực rỡ, hàng lông mi mềm mại như cánh quạt nhỏ quét qua trái tim anh.Anh nhìn gương mặt ngây thơ của cô, thật muốn kéo tai cô lại mà hỏi, nếu thích như vậy sao lúc trước lại bỏ rơi anh.Tắm rửa xong, Cam Điềm ngồi lên đùi Giang Dĩ Hằng, mặc cho anh cầm máy sấy tóc cho cô. Cơn gió nóng ào ào thổi qua thật là dễ chịu.Náo loạn hơn nửa đêm, giờ bầu trời đã tờ mờ sáng.Cam Điềm ôm chú gấu Teddy, mơ mơ màng màng, một giấc mộng nối tiếp một giấc mộng.Cô mơ mình mặc chiếc váy ren công chúa thời trung cổ, có một người phụ nữ tiến lên hỏi rằng, tối qua cô ngủ có ngon không?"Không, giường cứng lắm, cấn đến nỗi người tôi chỗ nào cũng đau." Cô trả lời.Đối phương lại vui mừng cuồng nhiệt, quỳ trên mặt đất, luôn mồm gọi cô là công chúa chân chính. Vì chỉ có nàng công chúa chân chính mới có thể cảm nhận được hạt đậu hà lan dưới hai mươi lớp đệm mềm."Ơ, tôi là công chúa hạt đậu à?" Cam Điềm giật mình."Đúng vậy, vương tử của chúng ta sẽ cưới ngài. Phải biết rằng ngài ấy chỉ cưới nàng công chúa chân chính."Vương tử rút kiếm, bước xuống những bậc thang trải đầy hoa của lâu đài, Cam Điềm tràn ngập sự mong đợi.Cho đến khi gần hơn cô mới nhìn rõ, fuck, sao lại là tên người yêu cũ tồi tệ nhất của cô -Giang Dĩ Hằng.Vừa thấy gương mặt kia, Cam Điềm bị dọa đến mức bừng tỉnh khỏi giấc mộng.Toàn thân, eo lưng đều nhức mỏi.Càng kinh khủng hơn là, cô thế mà lại đang nằm trên nền đất trong phòng Giang Dĩ Hằng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương