Bị Cầm Cố Đích Ba Ba

Chương 34



Kỳ thật hiện tại muốn cản tẫn sát tuyệt (tiêu diệt sạch sẽ) cũng chưa cần cấp bách. Ngươi đã có hứng thú thì ta cũng không ngại cùng ngươi chơi đùa trước mặt Thiệu Diệp.

Nói không chừng, ngay cả Nhạc Nhạc cũng kịp về xem…

Ân Kiện Nam hứng thú nhìn Trung Dật, nhưng miệng lại hỏi: “Vì cái gì muốn đi cùng ta đây? Ngươi thích ca ca sao? “

Trung Dật không thể làm khác hơn là âm thầm nghiến răng: “…Thích”

“Vậy cho ca ca ôm một cái chứ? ” Ân Kiện Nam nhướn mày hỏi.

“Hảo.” Cơ thể Trung Dật có chút giật mình.

“Tiểu Dật ngươi không thoải mái sao? Ta đưa ngươi đi nghỉ ngơi…” Thiệu Diệp nhìn Trung Dật có điểm khác thường, muốn đưa hắn đi. Sau đó quay qua Ân Kiện Nam nói không chút nể nang: “Ân Kiện Nam… Đồ cặn bã nhà ngươi mau cút đi. Không đến lượt ngươi ở đây.”

“Như thế nào? Bây giờ đến phiên ngươi giả trang người tốt rồi? Hắc hắc! Là thói quen sao?…” Ân Kiện Nam không cùng Thiệu Diệp đối mặt, chỉ là trên mặt chút cười, sau đó quay lại ôn nhu nói với Trung Dật: “…Hắn muốn ta đi, vậy ngươi cũng muốn đuổi ta đi sao? Hay là muốn ca ca ôm? “

Nếu là thật sự muốn giả trang thành người tâm thần hoàn hảo, gặp phải loại tình hình này muốn cự tuyệt vốn là không thể. Trung Dật nhắm hai mắt lại nói: “…Ca ca ôm ta…”

“Trung Dật nói cái gì, ca ca nghe không rõ lắm. Nói lại một lần nữa được không?” Ân Kiện Nam hỏi lại.

“Thích… ca ca ôm ta…” Trung Dật không cách nào tránh né, thấp giọng run run nói.

Thật sự… điều này  không là gì cả.

Thanh âm sạch sẽ cùng trong trẻo có chút run rẩy. Chỉ là khi nghe thanh âm ấy, Thiệu Diệp cảm thấy ghen tị. Trung Dật đưa lưng về phía hắn, hắn không nhìn thấy vẻ mặt của Trung Dật. Hắn không khỏi do dự muốn ôm lấy Trung Dật, muốn đem hắn ra khỏi đây. Nhưng trong lòng hắn bỗng giật mình… Cánh tay trắng nhỏ kia duỗi hướng về Ân Kiện Nam… Thiệu Diệp trợn tròn mắt….

Không nên tái tổn thương ta nữa. Ta bây giờ vốn là giả bộ, nhưng ta cũng không biết trước được chính mình khi nào thì phát điên. Ta không muốn ân ái với ngươi, tay ngươi nhiễm đầy máu tanh bằng hữu của ta. Ta hận ngươi… Ánh mắt Trung Dật thống khổ, bi thương, kiên trì giữ vững ý chí. Khiến cho con ngươi xinh đẹp ánh lên tia nhìn kiên quyết.

Ân Kiện Nam duỗi tay ôm lấy Trung Dật. Biết rõ là giả nhưng hắn lại không nhịn được bị mê hoặc. Hai người trong lúc này dính liền với nhau. Thiệu Diệp buông tay Trung Dật, xoay người tránh ra.

Một năm có lẽ là rất lâu, lâu đến độ thần trí hắn cũng không rõ nữa. Chỉ nhận ra Ân Kiện Nam, không nhận ra ta… Thiệu Diệp khổ sở nghĩ.

Đây là hắn nói vĩnh viễn không li khai…. Trung Dật trong lòng cười khổ.

Nhưng khi Thiệu Diệp muốn mở cửa, hắn chần chừ.  Ra ngoài dễ dàng vào cửa khó khăn, hắn từng bước lui lại. Quay về sao?… Không thể… Ta không thể cứ thế mà rời đi… Tay Thiệu Diệp đặt ở tay nắm cửa, không chuyển động.

Ân Kiện Nam đem Trung Dật ôm lấy, đưa hắn ngã vào ghế salon, nhẹ giọng nói với hắn: “Nếu như chúng ta ở trước mặt hắn làm, hắn hội như thế nào…?”

Trung Dật run rẩy một chút, xem Ân Kiện Nam tươi cười đùa cợt. Không thể biết được hắn đã nhìn ra cái gì, không thể làm gì khác là phải tiếp lục lừa gạt…

Ha! Xem ngươi có thể giả bộ đến bao lâu…

Ân Kiện Nam ôn nhu giúp hắn mở cúc áo, Trung Dật đưa tay chỉ về phía phòng. Ân Kiện Nam đè tay hắn xuống: “Đừng nháo, chúng ta ở chỗ này chơi đùa thú vị hơn…”

“Không nên…” Trung Dật làm bộ bò lên, Ân Kiện Nam lập tức đè xuống bắp đùi hắn. Sức nặng của hai người, làm cho ghế salon lõm xuống một mảng lớn.

Thanh âm Trung Dật làm Thiệu Diệp chạy ngay tới bên cạnh ghế salon. Thế nhưng lại chứng kiến cảnh bọn họ thân thiết. Thiệu Diệp tức giận hai tay nắm chặt thành nắm đấm.

Thoáng chốc hắn nhớ đến một chuyện… A… Thiếu chút nữa đã quên… Mình là người Bạch lão gia chọn!

“Ngươi còn đứng đó làm gì? Không thấy chúng ta đang bận sao?” Mặc dù vết thương trên trán trong lúc gọi điện thoại cho Lý Lập Cảnh đã được xử lý qua. Nhưng Ân Kiện Nam thấy Thiệu Diệp đến gần như vậy đầu cũng cảm thấy đau. Hắn không đi mà vẫn đứng ở bên cạnh, đối với mình mà nói không khác gì một quả bom nổ chậm.

“Trung Dật là của ta.” Thiệu Diệp tuyên kỳ nói.

 

“Ngươi nói cái gì, ngươi không thấy hắn nhận không ra ngươi sao? ” Ân Kiện Nam kinh ngạc hỏi lại.

Lúc Ân Kiện Nam vừa ngẩng đầu nói chuyện, không ngờ bị Thiệu Diệp tung thiết quyền đem cả mặt đánh lệch, mùi gỉ sắt tràn đầy trong miệng, miệng bị đánh vỡ rồi.

Ân Kiện Nam như thế nào cũng không thể lường tới, Thiệu Diệp nói đánh là đánh, cũng không thèm báo trước một tiếng.

Cont…
Chương trước Chương tiếp
Loading...