Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu
Chương 46: Hiểu Lầm
*Tiểu Khuê bước vào bên trong làm việc. Ngồi xuống cạnh Anh Ngọc, đến bây giờ cô vẫn còn bức bối, khó chịu đây. Ngày hôm qua về nhà cô cũng chỉ xem tivi, mặc kệ điện thoại cứ đổ chuông tin nhắn và laptop ở trong phòng. Chẳng hiểu bản thân bị gì. Lam Trạch đi cùng ai cũng không liên quan đến cô. Cả hai chẳng là gì, cô cũng có gì để anh thích hay không cơ chứ. Điều khiến Tiểu Khuê tức giận hơn chính là anh đã mang cô ra như một trò đùa. Trên đời này có biết bao nhiêu người con gái cớ sao cứ mãi nhắm vào cô như thế? Với tay lấy cốc trên bàn, Tiểu Khuê thở dài rồi đi đến phòng pha cafe. Vừa bước đến bậc thang để đi lên đấy thì vô tình cô nhìn thấy Lam Trạch đã đứng ở hành lang từ khi nào, có vẻ anh đang suy nghĩ chuyện gì đó. Không muốn làm phiền đến anh, cô quay người nhanh chóng rời đi. - Tiểu Khuê! Tuy nhiên, dù cho có nhanh cách mấy cũng không thể thoát được Lam Trạch. Anh ở phía sau, ánh mắt nhìn cô với đầy những tia phức tạp. Hình như Lam Trạch đang trông chờ điều gì đó. Tiểu Khuê dừng bước. Hít một hơi thật sâu và quay lại nhìn Lam Trạch. Không biết anh còn định trên chọc cô thế nào nữa đây? - Phó Tổng Lam, ngài gọi tôi có việc gì không? - Tiểu Khuê à, chuyện hôm qua chỉ là hiểu lầm thôi. Thực sự tôi rất xin lỗi cô về việc đó. - Ngài không phải bận tâm đâu. Tôi quên hết rồi.- Cô xua tay, môi cũng chỉ nở nụ cười nhẹ. - Cô đừng gọi tôi xa cách như vậy có được không? Thật sự làm người khác đau lòng đó! Hai tay cho vào túi, chỉ là ánh nhìn và cái nghiêng đầu nhẹ của anh thôi mà khiến Tiểu Khuê ngại ngùng, cả gương mặt đỏ như gấc. Cổ họng trở nên khô khốc, cô hắng giọng rồi trả lời. - Ở đây là công ty, ngài đừng nói như vậy, sẽ gây hiểu lầm đấy. - Hiểu lầm gì chứ? Tôi thích cô thì tôi nói thích thô...um um... - Suỵt! Ngài đừng lớn tiếng như vậy mà. Vội vàng đưa tay che miệng của Lam Trạch, Tiểu Khuê đưa mắt nhìn ngó xung quanh. Chỉ vì lo lắng có người sẽ nghe thấy mà cô quên cả khoảng cách giữa cả hai lúc này đã quá gần. Vứt hết "liêm sỉ" của bản thân, Lam Trạch đưa tay ôm lấy eo của Tiểu Khuê kéo sát vào người. Anh biết thời khắc này không nên tự ti hay nhút nhát nữa. Cứ như thế mãi thì anh sẽ mất cô cả đời. Hốt hoảng mở to mắt, cô mím môi cố gắng gỡ tay của anh ra. Cũng may lúc này là sáng sớm nên ít ai lui tới chỗ này. Nếu như để người khác nhìn thấy là toi luôn đấy. - Phó Tổng, ngài...ngài làm ơn buông tôi ra đi. - Khi nào em nói tin tưởng anh và không giận nữa thì anh sẽ buông. - Ngài...tôi không giận thật. Đừng làm người khác hiểu lầm mà.- Hai má đỏ rần rần, Tiểu Khuê cố mà giãy giụa. - Được, được. Anh sẽ buông. Lam Trạch buông tay rồi phì cười một cái. Trông thấy Tiểu Khuê thế này đột nhiên trong lòng anh dấy lên những cảm xúc khó tả. Đúng là đáng yêu chết được! Không ai thích cô cũng được, một mình anh thích, một mình anh yêu là đủ rồi. Lấy một chiếc hộp trong túi áo vest, anh chìa ra trước mặt Tiểu Khuê. - Tặng cho em đó! - Cái này...- Tiểu Khuê ấp úng. Lam Trạch mở hộp rồi lấy một chiếc đồng hồ màu trắng. Tự nhiên nắm lấy tay của cô, anh đeo nó vào mà không cần hỏi ý kiến khiến Tiểu Khuê đứng hình, chẳng biết phải làm sao. - Anh tặng cho em. Lần trước em nói thích mẫu này nhưng nó đã hết hàng lâu rồi. May là bạn anh có một cái mà không dùng nên anh đã mua lại. Em xem, còn rất mới luôn. - Cái này... Thật sự tôi không biết phải nói thế nào nữa. Tiểu Khuê lúc này cực kỳ mông lung. Cô chưa thể nhận định được tình cảm mà mình dành cho Lam Trạch là có hay không nhưng anh làm như thế này thật khiến cô khó xử. - Quà chuộc lỗi của anh đấy. Chỉ cần em thích thì thứ gì anh cũng sẽ tìm cho bằng được.- Anh cười xoà.- Cứ giữ nó đi, không có gì phải ngại đâu mà. Anh đi trước đây. Tạm biệt! Lam Trạch vẫy tay rồi quay đi. Tiểu Khuê chỉ biết nhìn đồng hồ trong tay rồi theo bóng lưng của anh. Có một chút gì đó xao động và cũng có một chút gì đó ngọt ngào. Ánh mắt dõi theo Lam Trạch, trên môi cũng nở nụ cười, cô lí nhí. - Cảm ơn anh! ... - Anh ăn đi! Gắp một ít cá vào bát cho Lê Đan, Trương Dĩnh cười tít cả mắt. Đã rất lâu rồi cả hai chưa được dùng bữa với nhau như thế này. Nói đúng ra là từ khi có sự xuất hiện của ai kia thì đúng hơn. Hết gắp thứ này đến thứ khác, tâm tình của cô lúc này rất thoải mái và vui vẻ. Trái ngược hoàn toàn với Trương Dĩnh, Lê Đan chẳng hề đụng đến đũa, chỉ ngồi im và quan sát. Có lẽ chuyện xảy ra lần trước đã khiến anh đề phòng hơn rất nhiều. Vả lại bản thân hiện tại còn có gia đình. Anh Ngọc đã vì anh mà chịu đựng, còn nặng nhọc mà mang thêm một sinh linh nhỏ bé trong người, tuyệt nhiên anh không thể khiến cô đau lòng và tổn thương cho dù có là bất cứ lí do gì đi nữa. - Trương Dĩnh! Em muốn nói gì thì nói đi.- Tựa người vào ghế, anh trầm giọng. Vừa nghe Lê Đan nói như thế thì Trương Dĩnh đã khựng người. Nghĩ ngợi một lúc lâu, cô chỉ mỉm cười và tiếp tục gắp thức ăn. - Em chỉ muốn mời anh một bữa cơm thôi. - Anh không nghĩ vậy. Có gì thì em cứ nói thẳng ra, khúc mắc thì cùng nhau giải quyết một lần. Lặng lẽ buông đũa xuống, đôi tay của Trương Dĩnh siết chặt thành nắm đấm, gương mặt thì cúi gằm. Cô yêu anh hơn mười năm. Tình cảm vốn dĩ đã tiến triển rất tốt. Vậy mà bây giờ xuất hiện một Hoàng Anh Ngọc chẳng biết trời cao đất rộng làm phai mờ đi người con gái suốt bao năm qua đã vì anh mà cố gắng chờ đợi trong vô vọng. Không những anh luôn cự tuyệt mà còn âm thầm cùng cô ta đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp. Anh làm như vậy có bất công với cô quá không? Công bằng là ở đâu? Trong con tim và lí trí của anh thì vị trí của cô nằm ở đâu? - Em nghe nói anh và cô ta đã kết hôn. Lê Đan nhíu mày, hắng giọng một cái rồi im lặng, không nói gì. - Khi còn nhỏ, lần đầu tiên gặp anh đã khiến em xao động. Anh còn rất quan tâm, lo lắng cho em nhiều hơn những người khác. Em cứ nghĩ sau khi về nước anh sẽ lại yêu thương em như ngày xưa. Nhưng em lầm rồi! Anh không còn như khi đó nữa. Anh không hề nhớ gì đến em. - Phải, anh đã thay đổi.- Ánh mắt nhìn xa xăm, anh cong một bên môi.- Anh thay đổi để hoàn thiện bản thân hơn khi đã là người có gia đình. Còn em, anh không muốn chúng ta phải rơi vào tình cảnh này. Khi ấy anh lo lắng và quan tâm vì em rất nhút nhát, anh sợ đi học bạn bè sẽ ức hiếp em. Từ đầu anh cũng chỉ xem em là em gái. Dù cho bây giờ không có Anh Ngọc thì anh cũng sẽ không yêu em đâu. - Thật sự là như vậy sao?- Lúc này Trương Dĩnh mới ngước mặt nhìn anh, đôi mắt của cô đã đỏ hoe từ bao giờ. - Tất cả đều là thật. Chỉ một câu nói từ Lê Đan đã gây sát thương cực mạnh đến Trương Dĩnh. Cô im lặng, trầm ngâm một lúc nhưng rồi lại gượng cười tự trấn an bản thân. Bản thân không thể thua cuộc như vậy được. Cô không phục!!! - Em hơi mệt, anh đưa em về được không? - Uhm, anh đưa em về. Anh Ngọc bước ra khỏi quán cafe cùng Dăng Lãng. Ngày hôm nay cậu ấy đã xin nghỉ làm ở đó để đi đến nơi vừa thuê. Do Anh Ngọc có mắt thẩm mỹ rất cao nên Dăng Lãng muốn nhờ cô đến đó giúp cậu bày trí. Cũng chẳng bao lâu nữa là khai trương nên cậu rất phấn khởi. - Chị Anh Ngọc, vị trí cửa hàng em vừa nói chị thấy thế nào? Liệu có ổn thỏa để kinh doanh lâu dài không? - Chỗ của em ở ngay trung tâm thành phố lại gần nhiều công ty và trường học. Đến lễ lộc này kia khá dễ bán đó.- Anh Ngọc xoa cằm.- Chỉ cần em bày trí bắt mắt một chút thì sẽ dễ dàng mà hút khách ngay. - Thế đó nên em mới nhờ chị đây. Chị Anh Ngọc là xuất sắc nhất. - Em đúng là quá dẻo miệng rồi.- Anh Ngọc bật cười, cốc yêu cậu một cái. Cả hai rất vui vẻ cùng nhau đi tản bộ ở phố ăn uống gần đó một lúc rồi sẽ đi đến shop hoa của Dăng Lãng sau. Càng ngày cái thai càng lớn, mẹ của Lê Đan cũng căn dặn phải thường xuyên tản bộ để sau này sanh nở sẽ dễ dàng hơn. Bây giờ cái thai đã ba tháng tuổi, bụng cũng không lớn lắm nhưng mặc áo thun thì sẽ nhìn ra ngay. Không cần biết khi sinh con sẽ khó khăn thế nào và đau đớn ra sao? Nhưng Anh Ngọc hiện tại rất hào hứng trông chờ từng giây từng phút để gặp đứa nhỏ này. Mỗi lần mệt mỏi chỉ cần nghĩ về chồng và con thì cô càng muốn bản thân tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa. Không chỉ vì bản thân mà còn vì gia đình nhỏ của mình. - Chị! Là khách quen của quán kìa! Anh Ngọc chưa nhận định được là ai thì Dăng Lãng đã kéo đi đến chỗ của người kia. Khi vừa đến gần thì cô lại bất chợt nhận ra là Giang Vũ Hiên. - Giang Tổng! Lâu rồi không gặp anh!- Do là khách quen nên Dăng Lãng rất tự nhiên mà chào hỏi. - Chào cậu!- Giang Vũ Hiên mỉm cười. - Chào Giang Tổng!- Anh Ngọc cũng chào hỏi cho phải phép. - Chào Anh Ngọc! Lâu rồi tôi mới được gặp cô đó.- Vũ Hiên vừa gặp cô thì cứ như cá gặp phải nước, hai mắt cứ vì cười mà nhắm chặt.- Hai người đi chơi cùng nhau sao? - Em với chị Anh Ngọc đi tản bộ rồi đến cửa hàng em vừa thuê để bày trí. Shop hoa của em sắp khai trương rồi. - Vậy sao? Tôi đi cùng được chứ? - Nếu như Giang Tổng không bận. Chúng tôi sợ sẽ phiền đến anh.- Anh Ngọc nói. - Bây giờ tôi rất rảnh. Cùng đi thôi! - Được được!- Dăng Lãng gật đầu lia lịa và cười xoà. Ba người cùng nhau tản bộ dọc theo vỉa hè cạnh bờ hồ và trò chuyện về đủ thứ chuyện trên đời. Anh Ngọc nhớ rất rõ những gì Lê Đan nói nhưng cô thấy Vũ Hiên cũng rất tốt. Anh ấy cũng chả làm gì xấu xa mà phải tránh né cả. Giữa cả hai cũng không thân thiết nên cô cũng không sợ phải bị hiểu lầm. Đi ngang một cửa hàng bán kem. Do Anh Ngọc không ăn nên Dăng Lãng đã vào trong mua hai phần. Cùng Vũ Hiên nói chuyện một lúc thì chiếc xe quen thuộc đỗ trước nhà hàng bên cạnh. Cứ nghĩ là Lê Đan đang đi gặp gỡ khách hàng nên cô cũng lờ cho qua. Sau khi Dăng Lãng quay lại thì ba người cùng nhau đi tiếp nhưng được vài bước thì Anh Ngọc đã thấy Lê Đan đi từ bên trong ra, bên cạnh anh còn có Trương Dĩnh. Trương Dĩnh vừa ra khỏi cửa thì đã vô tình nhìn thấy Anh Ngọc ở đằng xa. Đảo mắt một cái, cô vờ trượt chân khiến Lê Đan phải buộc lòng mà đỡ lấy. Anh hỏi thăm cô vài câu rồi cùng nhau đi về xe. Lê Đan lịch sự giúp cô ấy mở cửa xe xong thì quay lại ghế lái. Xe vẫn chưa khởi động, hai người còn nhìn nhau nói chuyện gì đó. Đột nhiên Trương Dĩnh vươn tay ghì chặt đầu của Lê Đan, môi cũng sát đặt lên môi của anh một nụ hôn. Lê Đan nhíu mày. Quá bất ngờ trước tình huống hiện tại. Bàn tay gỡ tay của Trương Dĩnh nhưng cô vẫn cố chấp giữ chặt không buông. Những hình ảnh thân mật ấy từ đầu tới cuối đều thu hết vào mắt của Anh Ngọc khiến cô không thể tin được vào những gì mình thấy. Cứ như có hàng nghìn mũi dao cứa sâu vào tim. Anh Ngọc không muốn khóc nhưng nước mắt đã từ khi nào tuôn rơi dài hai bên má. Trước mắt của cô là gì thế này? Là cô bị phản bội hay là từ đầu cô đã là người thứ ba chen chân? Lê Đan thật sự lạnh lùng, vô tâm như vậy sao? Những lời mật ngọt từ anh cũng chỉ là lời nói suông thôi à? Bàng hoàng đến mức không nhấc chân lên nổi. Tâm trí của cô lúc này hoàn toàn mù mịt. Anh Ngọc cũng không biết Dăng Lãng đã tức giận mà đi đến đó từ lúc nào. Dăng Lãng nhíu mày. Thật sự cậu đã rất sốc khi thấy Lê Đan thân mật cùng người phụ nữ khác, đặc biệt cô ta là người đã từng gây rắc rối cho Anh Ngọc tại quán cafe. Đúng là tức chết thật đó! Không chần chờ thêm một giây nào, cứ thế mà chạy ngay đến chỗ con xe đỗ cách đó không xa. - Hạo Lê Đan! Anh đúng là đồ xấu xa. Đẩy Trương Dĩnh ra khỏi người. Vừa thấy Dăng Lãng thì anh đã vội vàng xuống xe. Thật tình ngay lúc này Lê Đan không biết phải nói như thế nào. Trong chuyện này anh hoàn toàn ở thế bị động. Chính bản thân của anh cũng không ngờ Trương Dĩnh lại làm như vậy. - Dăng Lãng, mọi chuyện không phải như những gì em thấy đâu. - Không phải à? Anh và cô ta hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật mà còn bảo không có gì sao?- Cậu chíu chặt mày, giọng nói cũng gắt lên. - Đây chỉ là ngoài ý muốn thôi. Em làm ơn hãy xem như chưa từng có gì và đừng để Anh Ngọc biết được không? - Được, em sẽ không cho chị ấy biết nhưng...chính là chị ấy đã thấy luôn rồi.- Vòng tay trước ngực, cậu nhìn sang hướng khác rồi cười khẩy. Hai mắt mở to, Lê Đan lập tức nhìn ra sau lưng mình. Anh Ngọc đứng cách anh một khoảng không xa lắm. Đôi vai nhỏ bé của cô run run, tổng thể gương mặt đều lấm lem nước mắt. Ánh nhìn chất chứa biết bao nhiêu nỗi thất vọng trông đau đến xe lòng. Không thể nói một tiếng nào, Anh Ngọc đưa tay lên vụng về lau vội nước mắt rồi quay lưng chạy đi. Không yêu nữa anh có thể nói, cô sẽ vui vẻ để anh ra đi mà. Tại sao lại nhẫn tâm đối xử với cô như vậy? Cuộc đời này cô đã làm gì sai mà phải chịu biết bao đắng cay nhiều đến thế? - Bà xã! Bà xã! Em nghe anh giải thích đã. Lê Đan không một chút do dự mà đuổi theo. Khi hai người họ vừa lướt qua thì cả bầu trời của Vũ Hiên như hoàn toàn sụp đổ. Tim cũng nhói lên từng đợt. Cái gì chứ? Giữa họ là gì vậy? Anh Ngọc đã kết hôn với Hạo Lê Đan sao? Lễ cưới của gia tộc lừng lẫy như vậy tại sao anh lại không hề hay biết? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cánh cửa bị đóng sầm một tiếng rõ to. Dăng Lãng quay mặt sang thì thấy Trương Dĩnh đã xuống xe với tâm tình khá là hả hê. Vòng tay trước ngực, cô ấy đưa mắt nhìn cậu, một bên môi cũng nhếch lên. - Là chị cậu bị phản bội chứ có phải là cậu đâu mà phải ầm ĩ lên thế? - Bởi vì chị tôi quá hiền cho nên mới cần một người ầm ĩ như tôi để giải quyết đấy. Huh...- Cậu nhếch môi.- Chẳng phải cô là người đến gây hấn với chị Anh Ngọc ở quán cafe sao? Đúng là oan gia mà. - Cũng là tôi đấy, thì sao? Chị của cậu cướp chồng người khác mà còn oang oang ư? Tôi như vậy đã là nhẹ tay với cô ta lắm rồi. - Cô...thì ra là cô bày trò. Được, tôi không thể để mối quan hệ của họ rạn nứt chỉ vì loại người như cô đâu. Dăng Lãng tức giận quay người đi. Lúc đi ngang qua Vũ Hiên thì khủy tay đã bị anh níu lại. Đưa mắt nhìn cậu, anh cất lời. - Chuyện giữa họ là sao vậy? Dăng Lãng dừng bước, chậc lưỡi rồi thở dài. - Hai người họ là vợ chồng hợp pháp nhưng chưa tổ chức hôn lễ. Với lại chị Anh Ngọc cũng có em bé đã được ba tháng rồi đấy. Tâm lý như chấn động, Giang Vũ Hiên không thể tin được những gì mình vừa nghe. Thì ra đó chính là lí do vì sao Anh Ngọc cứ luôn từ chối những lần hẹn của anh. Cô là phụ nữ đã có chồng vậy mà anh lại ngốc nghếch đến độ không hề hay biết. Lại còn mang hết tâm tư của bản thân đặt hết vào cô. Cuộc đời này đúng là trêu người mà. Anh phải làm gì với những cảm xúc, tình cảm đang ngày một lớn dành cho Anh Ngọc đây chứ? Trong đầu không suy nghĩ được gì cũng không biết nơi mình muốn đi là đâu. Anh Ngọc cứ chạy và chạy trên một đoạn đường dài. Khoảng cách đến với hai từ "hạnh phúc" đã dần dần lớn hơn. Tình yêu mà cô dành cho Lê Đan lúc này cứ như một con dao vô hình cứa sâu vào tim vậy. Không thể tin được những gì vừa thấy. Là cô đã phá hoại những gì vốn có của hai người họ. Người đáng trách nhất chính là cô đây. - Anh Ngọc! Chờ anh đã. Lê Đan cố gắng chạy theo. Do sức lực của anh khoẻ nên chẳng mấy chốc đã đuổi kịp cô gái với dáng người liêu xiêu phía trước. Bắt khủy tay của Anh Ngọc, anh chạy đến phía trước mà ghì chặt đôi vai gầy không ngừng run lên bần bật. - Vờ à, em nghe anh nói đã. Thật sự chuyện không phải là như vậy. Hai tai như ù đi. Ánh mắt của Anh Ngọc nhìn xa xăm, vô định. Dòng lệ cũng vô tư lăn dài bên má. Ngay lúc này cô rất khó khăn để có thể kiềm nén được cảm xúc bấn loạn của bản thân. - Đến cả anh cũng đối xử với em như thế sao? Em chưa một lần nào xứng đáng để có một cuộc sống yên bình ư? Lê Đan chẳng biết phải nên nói gì ngay lúc này. Chỉ biết im lặng ngắm nhìn cô, đôi tay cũng giữ chặt cánh tay nhỏ bé. - Người chồng mà em yêu nhất, người cha của đứa bé sắp chào đời lại phản bội em. Em chính là người chen chân đúng không? Anh và Trương Dĩnh là một đôi nhưng vởi vì em lỡ có thai nên anh mới chấp nhận cưới. Có phải vậy không? Anh nói đi, hức...anh nói đi chứ? Anh Ngọc như ngã quỵ, đôi tay yếu ớt cũng ra sức đấm mạnh vào lồng ngực của Lê Đan. Tất cả cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi. Bản thân của cô vốn dĩ là một món hàng không hơn không kém. - Em đừng kích động như vậy nữa, con sẽ bị ảnh hưởng đó.- Lê Đan cắn môi dưới, vươn tay ôm chặt cô vào lòng.- Anh không phản bội em. Anh cũng không ngờ Trương Dĩnh lại làm như vậy. Em hãy nghe em giải thích có được không? Không thể nói thêm được lời nào, cô im lặng tự khóc thương cho chính bản thân mình. Nên nói là Anh Ngọc ngu ngốc hay quá cả tin đây? Từng lời nói của Lê Đan khiến cô tin tưởng một cách mù quáng để rồi bây giờ lại ôm hết đau đớn, đắng cay vào lòng. Có lẽ là do cô đã ảo tưởng vào chính bản thân của mình quá nhiều nên mới dẫn đến kết cục của hiện tại. - Tình cảm của anh dành cho ai có lẽ em là người biết rõ nhất. Em cũng luôn biết rằng Trương Dĩnh đối với anh ra sao mà. Nhìn Anh Ngọc đau khổ, giày vò bản thân thì anh cũng đau lòng chứ. Người anh yêu là cô, mãi mãi suốt cuộc đời này cũng chỉ là cô mà thôi. - Thế thì tại sao hai người lại đi riêng với nhau? Tại sao cô ấy có thể thân mật với anh như vậy?- Ngước lên nhìn Lê Đan, trông thấy ánh mắt lo lắng ấy càng làm cô thêm khóc nấc. - Về nhà đã. Gió đã lạnh lắm rồi! Sau khi em bình tĩnh lại thì anh sẽ giải thích rõ mọi chuyện với em. Anh Ngọc đẩy anh ra khỏi người, hai tay cũng đưa lên lau má. Không màng đến Lê Đan, cứ thế mà quay lưng bỏ về một mình. Trong tình cảnh này không biết phải nên khóc hay cười nữa. Thật sự tâm trạng của anh không hề tốt khi xảy ra chuyện này nhưng nhìn lại dáng vẻ giận lẫy kia của cô lại làm anh cảm thấy buồn cười. Có thể vô duyên một chút nhưng sự thật là như vậy, biết làm sao giờ? Bực tức nằm xuống giường, cả buổi chiều Anh Ngọc luôn bức bối mà chẳng nói một lời nào. Nếu lời anh nói là thật, đó chỉ là hiểu lầm vậy thì để Trương Dĩnh động chạm cũng đã là làm lỗi rồi. Đúng là tức quá đi!!! Chồng là chồng của cô mà. Muốn ôm là ôm, hôn là hôn hả? Cũng tự trách bản thân lúc đó sao lại nhu nhược, ngu muội như vậy. Chỉ biết nấn ná ở đó nhìn họ mà không chạy đến khẳng định chủ quyền của mình. Bình tĩnh rồi thì mới nhận ra cái ngu của mình đây mà. Trong khi Anh Ngọc vẫn còn hậm hực thì Lê Đan đã mở cửa đi vào, trên tay còn cầm một cốc sữa. Thấy anh vào trong thì cô lập tức nằm nghiêng người sang một bên. Nhất nhất không muốn nhìn thấy người đàn ông ấy một lần. Lê Đan đặt cốc sữa xuống và dịu dàng ngồi xuống bên cạnh. Đưa tay lay vai cô vài cái, anh cúi đầu thì thầm. - Em uống sữa đi, tốt cho con lắm đấy. - Anh đừng chạm vào em.- Anh Ngọc vẫn còn ấm ức, gạt tay anh ra. - Là anh sai rồi. Bà xã! Em uống một ít đi. Đừng làm anh lo lắng nữa. Anh Ngọc ngồi dậy, với tay lấy cốc sữa rồi uống một hơi cạn sạch. Đặt lên nó ở vị trí cũ. Vừa ý muốn nằm xuống thì Lê Đan đã kéo cô mà ôm chặt vào lòng. Nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm mượt cùng hương chanh quen thuộc. Có vợ con tuyệt vời như thế này thì làm sao anh có thể thay lòng đổi dạ được chứ. - Đừng giận nữa, em thế này rất xấu đấy. - Ha! Bây giờ anh còn chê em?- Như mèo xù lông, cô giẫy giụa. - Không có, không có.- Anh phì cười mà giữ chặt cô trong lòng.- Là anh không đúng, anh không nghĩ đến cảm xúc của em, càng không đúng khi để em nhìn thấy những thứ không rõ ràng như vậy. Thật sự anh và Trương Dĩnh không có gì mà. - Em tin anh nhiều lắm rồi.- Cô quay phắt mặt nhìn hướng khác. - Vậy tin thêm đi! Chồng em luôn thành thật với em đấy.- Lê Đan cúi đầu, hôn nhẹ lên trán của cô một cái.- Anh yêu em! Anh yêu em! Anh yêu em! - Đồ đáng ghét! Anh Ngọc cắn môi, đánh vào anh vài cái. Lần nào cũng vậy. Cô mà giận dỗi là anh luôn trêu chọc thế này đây. Chẳng hiểu sao cô lại có thể bá vào một người đáng ghét như anh cơ chứ? Đúng là nhìn không ưa nổi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương