Bí Đao Thối Và Con Nhỏ Ngốc

Chương 47: Yêu



" bí đao thối! Ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Tớ biết tớ là đứa xấu xa... nhưng tất cả những gì tớ làm đều là vì cậu! Vậy nên..... phải sống tốt nhé!......"

Thiên Ân khuỵu gối.... bức thư này... cậu đã đọc đi đọc lại cả trăm lần... khóc gì chứ? Chẳng phải Nhi đã khinh thường cậu hay sao? Chẳng phải Nhi hãm hại người mà cậu yêu nhất hay sao? Rốt cục.... những giọt nước mắt này có ý nghĩa gì? Bức thư trên tay đã ướt đẫm cả một góc.. chưa bao giờ cậu cảm thấy tim mình đau như vậy... hôm cậu đuổi Nhi đi, cô không hề khóc mà thay vào đó... là nụ cười..... thực sự như Nhi đang hạnh phúc lắm vậy.....

- bí đao thối! Cậu buồn gì hả? Nói tớ nghe xem nào.....

Thiên Ân giật mình nhìn lên, ánh mắt đó... nụ cười đó.... lại hiện lên ngay trước mắt nhưng cậu đưa tay ra chạm vào Nhi thì cô lại biến mất...

- này! Tên điên! Đồ đáng ghét!

Những lời Nhi mắng cậu, quát cậu, quan tâm cậu lại vang lên trong tâm trí.. Thiên Ân nặng nề đứng dậy... căn nhà này, lạnh lẽo từ khi nào mà cậu chẳng hay... không còn sự ấm áp như lúc Nhi đến..

- đói rồi hả? Tớ nấu xong rồi nè! Cậu ăn đi!

Không còn mùi hương thơm phức của món Nhi làm... lấy tay vặn ổ khóa... căn phòng quen thuộc hiện ra trước mắt cậu... trước đây... nó ấm lắm... mà giờ như bị bỏ hoang vậy... nhưng... hương hoa lan quen thuộc vẫn thoang thoảng đâu đó quanh căn phòng.. những lời Nhi viết trong thư... có vẻ rất đơn giản nhưng cậu lại thấy u khuất đến vậy? Lần đầu gặp con nhỏ ngốc đáng ghét, lần đầu bị coi là người giúp việc rồi bị đặt cho cái biệt danh xấu hoắc.... cậu nhớ rất rõ... tim cậu bị ai đó cào đến rướm máu... đau thật..... từ giờ.. chắc cậu phải làm quen với cái cuộc sống này rồi, không có Nhi, không còn cái giọng khinh khỉnh trọc tức cậu, không còn tiếng cười đùa... không còn sự ấm áp.....

Mọi thứ vẫn trôi đều theo thời gian.. Nhi vẫn ổn, chỉ là sức khỏe cô không được tốt lắm. Ngoài giờ học trên lớp, Nhi đi làm thêm để kiếm tiền trả tiền nhà... sắp sang đông rồi.. trời về chiều cũng lạnh hẳn.. khoác áo rồi mà vẫn thấy lạnh, gương mặt Nhi tím tái hết cả... cái gương mặt đáng ghét kia lại hiện về... Nhi không hề hận vì cậu đuổi cô đi... thay vào đó.. là sự lo lắng.. sao lại vậy nhỉ? Cậu không hề tin tưởng cô... vậy mà...... chắc Nhi yêu tên đó đến phát điên rồi... Nhi khẽ mỉm cười, giờ mới thấy mình thật ngốc. Về đến nhà.. Nhi tháo mũ, giày rồi lên giường chùm chăn kín mít.. cả người run lên... thổi nhẹ hơi lên đôi tay lạnh cóng, Nhi xoa xoa.. nhưng chỉ được một lúc thì tay lại lạnh... Nhi bất lực, chán nản xoay qua nhắm mắt ngủ luôn...

Tinh... tinh....

Nhi giật mình mở mắt, là Thiên An đây mà... lại chúc cô bé ngủ ngon nữa.. Nhi mỉm cười nhắn cảm ơn cậu nhóc rồi ngủ luôn...

- BMK! Điều tra lai lịch của tập đoàn này cho tôi!

- dạ vâng thưa tổng giám đốc!

- à! Cả gia đình nữa....

- dạ vâng!

Thiên Ân ngả người ra ghế... công việc trong công ty thì nhiều... nó khiến đầu cậu đau nhức... tay xoa nhẹ hai bên thái dương... Thiên Ân khựng lại... cậu mỉm cười đau đớn..

- hình như..... quên cậu là điều không thể!

Quên sao được khi ngày nào Nhi cũng ngồi ngay bên cạnh... chỉ khi ở trên lớp... nỗi nhớ mới giảm đi một chút... Uyển Uyển dạo này cũng bận nhiều công việc ở trường nên cũng ít trên lớp, vậy chẳng khác nào là tạo điều kiện cho cậu vậy... Nhi vẫn giống như ngày nào... chỉ có người là gầy đi thôi...

Thứ 4........ ngày 26 tháng 11...

Hôm nay đến phiên bàn cuối trực nhật rồi... tất nhiên là chỉ có hai người trực... Nhi xách xô nước lên. Khổ nỗi là nó rất nặng... nhưng nặng nhọc với Nhi đã khá quen rồi...

Bộp.....

Nhi khựng lại... xô nước rơi xuống đất, thật may là không đổ...

- con gái như cậu xuống quét lớp đi!

Nhi nhìn theo bóng Thiên Ân, mặt cúi gằm xuống đất... không phải Nhi không xách được.... chỉ đơn giản.... là tay Nhi... nó đang run lên... Nhi quay vào trong quét lớp. Chẳng hiểu sao nữa... lớp Nhi quét cũng không được sạch... cô chán nản thở dài... lại thiếu chất rồi... ăn chẳng đầy đủ gì cả..

Bảng đã được lau sạch, cây cũng đã được tưới, lớp cũng được quyét sạch, là Thiên Ân làm hết đấy... chỉ là Nhi làm chẳng ra hồn, không muốn bị trực lại thì đành vậy thôi...

- ổn chứ?

Nhi gật nhẹ đầu... Thiên Ân khoác cặp lên rồi quay đi

- về nhé!

Bóng cậu nhóc khuất khỏi, nước mắt Nhi lăn dài trên má... ở đầu cầu thang.... Thiên Ân cũng chẳng bước nổi... cậu rất muốn.... rất muốn được ở cạnh Nhi.... nhưng biết sao được... không còn gì để cứu vãn nữa rồi....

" tớ..... rất nhớ cậu...!""

Nhi đứng dậy. Lau nước mắt khẽ mỉm cười...... lá cây rụng đầy sân rồi... đã đau.. nay lại càng đau thêm... nếu, thời gian quay ngược trở lại... thì hay biết mấy....

" tớ..... cũng nhớ cậu!..... nhớ cậu đến phát điên lên được........... nhưng...... giờ..... hai ta.... chẳng là gì của nhau.."

Nỗi nhớ niềm thương... gửi gió đem đến Anh...

Còn tình yêu chân thành... Anh nhờ gió gửi lại nơi em...
Chương trước Chương tiếp
Loading...