Bị Dạy Dỗ Thành Thánh (Truyện Chữ)

Chương 41: Hạ Màn (2)



Kèm theo Hạ Thiên rời đi, Phương Thường Lâm tự tử, sự việc của vương cung tạm thời lắng xuống, nhưng trong mắt của đám người Lục Chính Hằng, Tả Khưu Thiền toát lên vẻ lo lắng nồng nặc, chuyện gay gắt hơn còn ở phía sau.

Lục Trần đã làm một việc gan to bằng trời, nói thánh chỉ Tề Hoàng làm giấy nhà xí dùng khá tốt, còn chém một ý niệm Nhân Hoàng của Tề Hoàng, vẫn không biết tin này truyền ra ngoài sẽ khơi dậy sóng lớn tới chừng nào.

Lúc này bên ngoài Vương cung đã nhốn nháo, chính mắt bọn họ thấy Lục Trần chém ý niệm Nhân Hoàng, điều này là đại bất kính với Tề Hoàng, sẽ phải bị diệt tộc, chỉ chốc lát chuyện xảy ra ở Vương cung đã khơi dậy làn sóng lớn.

Nhanh chóng truyền khắp Lục quốc và các quốc gia xung quanh.

Giờ phút này, bá tánh Lục quốc ai nấy đều cảm thấy nguy hiểm, sợ Lục quốc bị Tề Hoàng một chưởng chùi bỏ, còn bọn họ cũng sẽ chết đi, rất nhiều người các thế lực đang chửi thầm phụ tử Lục Chính Hằng, vì hành động của bọn họ sẽ dẫn đến tai họa ngập đầu.

Đồng thời, sự giàu có của Lục Trần cũng truyền tới ngoại giới, Hoàng giả cũng khó có được Thất Tuyệt kiếm trận, trên người Lục Trần lại có cả mấy chục bộ, đây là một mớ của cải quý báu không thể dùng giá trị để hình dung.

Đủ gây nên một số người có lòng đến dòm ngó.

Cộng thêm việc chọc giận Tề Hoàng, vương cung Lục quốc thật sự sắp phải hủy diệt rồi.

Trong vương cung.

Lục Chính Hằng quở trách Lục Trần: “Ngươi xem thử rốt cuộc ngươi đã làm chuyện gì, muốn lấy thánh chỉ Tề Hoàng làm giấy nhà xí, ngươi còn có gan hơn ta đây, gan to bằng trời, ngươi không thể tưởng tượng nổi sự lớn mạnh của Tề Hoàng đâu.”

Cuối cùng Lục Chính Hằng cũng không có quá mức chửi mắng, dù sao sự việc đều đã làm ra, không thể vãn hồi.

“Bây giờ ngươi theo ta rời khỏi Lục quốc.” Lục Chính Hằng rất bình tĩnh, hắn phải nhân lúc đại quân bên Tề Hoàng cung vẫn chưa tới đây, dẫn Lục Trần rời khỏi chỗ thị phi này.

“Ôi, chúng ta cũng mai danh ẩn tích đi.” Hai người Tả Khưu Thiền và Mạc Hành Không thở dài nói.

Trên cơ bản chuyện này đã không còn có thể xoay chuyển nữa, sỉ nhục Tề Hoàng, ai đến cũng không cứu nổi bọn họ, chỉ đành mai danh ẩn tích, sống được bao lâu hay bấy lâu.

Các cấm vệ vương cung đều cảm thấy nguy hiểm.

Người bình tĩnh nhất toàn hiện trường không ai khác ngoài Lục Trần rồi, trên mặt Lục Trần không hề hiện ra nỗi sợ hãi, hắn thờ ơ nói: “Lão già, chẳng qua một Hoàng giả thôi mà, có cần thiết phải sợ tới mức này không.”

Lời nói của Lục Trần khá thu hút thù hận.

Lục Chính Hằng trừng hai mắt nhìn hắn, tức giận nói: “Ngươi còn nói nữa, mọi việc xấu này đều do ngươi gây ra, dẫn tới tai họa ngập đầu cho Lục quốc, còn nói chỉ là một Hoàng giả, Hoàng giả trong miệng ngươi, một bạt tai thì có thể đập ngươi thành hư vô.”

Lục Chính Hằng tức giận, nghịch tử này vẫn chưa nhận ra mình đã phạm sai lầm lớn.

Lục Trần khẽ cười nói: “Thật ra là ta cố tình.”

“Hửm, ý gì?”

Lục Chính Hằng tỏ vẻ không hiểu nhìn Lục Trần, hai người Tả Khưu Thiền và Mạc Hành Không đứng bên cạnh cũng hiện ra vẻ mặt ngỡ ngàng.

Lục Trần lười biếng nói: “Lão già, ngươi đang độ tráng niên, chẳng lẽ ngươi không hề có ý chí chiến đấu sao, chỉ một quân vương thì đã thỏa mãn ngươi ư, cho dù ngươi thỏa mãn, ta cũng không hài lòng, ta còn muốn làm hoàng thái tử đấy.”

“Cho nên, ta cố tình sỉ nhục Nhân Hoàng, để ngươi có lại ý chí chiến đấu kháng cự với Hoàng giả, lộ trình tu hành, hết sức lận đận, như chèo thuyền ngược dòng, không tiến thì lùi, cần phải thẳng tiến không lùi, sở hữu một trái tim võ đạo vô địch.”

“Tề Hoàng cứ làm đá thí luyện cho ngươi đi, lúc bấy giờ Tề Hoàng đánh thắng Nguyên Hoàng như thế nào thì ngươi hãy đánh bại Tề Hoàng như thế đó.”

Lục Chính Hằng lạnh lùng hừ một tiếng: “Nói thì dễ, làm mới khó, cha của ngươi ta đây chẳng qua là Vương cảnh trung kỳ, mà Tề Hoàng lớn mạnh hơn cha ngươi gấp mấy lần, ta làm sao chống lại.”

Giờ phút này, Lục Chính Hằng muốn chửi mẹ, hóa ra tiểu tử này là cố tình chọc giận Tề Hoàng.

Lục Trần thản nhiên nói: “Ta làm như vậy là vì tốt cho ngươi, sau này đợi ngươi ra khỏi Hoang vực, rèn luyện ở nơi khác, những người đó biết ta mạnh như thế nhưng lại có phụ thân nhỏ yếu như ngươi thì sẽ mất mặt lắm.”

Lục Chính Hằng trừng mắt, thở hồng hộc: “Ngươi ý gì.”

Rõ ràng hắn là Vương cảnh trung kỳ được chứ, tiểu tử thối tha này mới Tẩy Tủy cảnh viên mãn, gì mà yếu quá sẽ làm mất mặt hắn, nghịch tử này nói như vậy là sao hả.

Hai người Tả Khưu Thiền bên cạnh cũng cạn lời, điện hạ nói giống như hắn là Vương giả, quân vương mới là Tẩy Tủy cảnh vậy.

“Lý Ưng, triệu tập tất cả cấm vệ, ta có việc cần nói.” Lục Trần làm biếng quan tâm lão già nữa, nhìn sang Lý Ưng bên cạnh nói.

Lý Ưng lập tức nói: “Vâng, điện hạ.”

Chỉ phút chốc, hơn một nghìn cấm vệ trong vương cung đã tụ tập tại đây, bọn họ biết hiện nay gặp phải vấn đề là điện hạ đã gây rắc rối to, nhưng bọn họ không trách điện hạ, vì điện hạ cho bọn họ đan dược, với lại tối qua ăn thịt yêu thú khiến tu vi của bọn họ tiến bộ thần tốc.

Ơn huệ lớn như thế, cho dù bọn họ chết muôn lần vì điện hạ cũng không từ.

“Khụ khụ, kêu các ngươi tới đây, ta muốn tuyên bố một tin tốt trước mặt mọi người.” Lục Trần nhìn đám người mở miệng nói.

“Tin tốt.”

Ba người Lục Chính Hằng nghe Lục Trần nói vậy đều hơi buồn rầu, hiện nay đã đắc tội Tề Hoàng cao cao tại thượng, còn có tin tốt sao.

Đừng nói ba người họ nghi ngờ, dù là đám cấm vệ cũng rất thắc mắc, không hiểu điện hạ muốn tuyên bố tin tốt gì, người nào người nấy nghểnh cổ nghiêm túc lắng nghe.

Lục Trần mở miệng nói: “Vương quốc chúng ta sắp tuyên chiến với Tề Hoàng của Tề Hoàng cung, thế nào hả, đây được tính là tin tốt chứ.”

Cả đám cấm vệ ngơ ngác.
Chương trước Chương tiếp
Loading...