Bị Ép Kế Thừa Lão Bà

Chương 29: Ta Đợi Nàng Tự Nguyện



bi-ep-ke-thua-lao-ba-29-0

*nguồn: pinterest*

- -------------------------

Trời tháng bảy nắng nóng gay gắt nhưng nhiệt độ tại nơi Cố Ỷ bỗng lạnh dần, lạnh đến sợ hãi. Nhiệt độ của quỷ vốn rất thấp và Lý Diễm Hồng là một ví dụ điển hình. Mỗi lần Cố Ỷ gặp bà ta, độ dày trang phục của bà ta ngày càng dày cộm, nhiêu đó cũng đủ thấy nhiệt độ của ả kia rét buốt đến cỡ nào.

Độ lạnh buốt của Khương Tố Ngôn hiển nhiên sẽ hơn ả ác quỷ, chưa đến gần đã bị lạnh cóng. Có lẽ không nên gọi đó là khí lạnh, gọi là quỷ khí mới đúng.

Một giọt mồ hôi trộm trượt xuống đất từ thái dương của Cố Ỷ.

'Nàng hồi hộp lắm ư?'

Khương Tố Ngôn nhìn Cố Ỷ bằng cặp mắt đen nhánh quỷ dị của nàng. Tài quan sát của một quỷ vương như nàng đã đạt tới mức độ thượng thừa. Nàng nhạy bén phát hiện giọt mồ hôi lạnh của cô trong phút chốc. Nàng đưa mắt nhìn giọt mồ hôi rơi xuống đất, sau đó chuyển sang nhìn cô.

Cố Ỷ muốn pha trò chuyển đề tài nhưng cô không tài nào cười nổi, chỉ đành gật đầu thừa nhận.

'Nàng đang hồi hộp cái gì?'

Cố Ỷ lặng thinh. Khương Tố Ngôn đã tự chủ trương thay cô phát ngôn: 'Nàng sợ ta bị nó thuyết phục, dửng dưng nhìn nàng chết trước mặt ta? Nàng sợ ta sẽ như lời nó nói, muốn kéo nàng xuống dưới đó.'

Ngôn từ của nàng sắc bén làm cho Cố Ỷ hồi hộp đến nổi trái tim cứ liên tục nhảy lên đến cổ họng rồi trượt lại xuống lồng ngực. Cảm giác hoảng loạn đó cứ lặp lại không ngừng đối với cô. Lòng tin thắng lợi ban đầu của cô dần lung lay chuyển dần sang trạng thái bối rối và hoang mang.

Ả ác quỷ muốn kéo Lý Diễm Hồng chạy nhanh nhưng hiện tại bọn họ đã bị hãm sâu vào màn sương đen của Khương Tố Ngôn, không thể động đậy. Ả quá nhỏ bé đối với Khương Tố Ngôn.

Cố Ỷ không có tâm trạng để chú ý đám người Lý Diễm Hồng. Khương Tố Ngôn hiện mới là nhân vật gây áp lực lớn đối với cô. Cô không muốn nói dối tại thời khắc này vì càng nói dối sẽ càng bất lợi cho cô. Dù cô biết lời nói thật lòng của cô cũng không khiến nàng hài lòng hơn. Thế nhưng, cô vẫn lựa chọn chủ động xuất kích. Nàng lựa chọn trao đổi trực tiếp với cô thay cho việc nàng tin lời ả khua môi kia đã là một tín hiệu tốt lắm rồi!

Đáng sợ nhất chính là Khương Tố Ngôn không cho cơ hội để nói chuyện mà quả quyết tin lời kẻ khua môi, nhất định kéo cô xuống dưới. Tình huống đó mới hết cứu. Qua lời nói vừa rồi của Khương Tố Ngôn, nàng chưa có ý định kéo cô xuống âm phủ.

'Đúng vậy, tôi sợ.' Cố Ỷ thản nhiên thừa nhận. Thái độ thản nhiên đó sao nghe có chút lưu manh lạ thường. Dường như cô đã lấy lại được năng lực hoạt ngôn vốn có. Tốc độ nói nhanh hơn, mạch lạc hơn rất nhiều, hoàn toàn khác với biểu hiện khi đối mặt với nữ hoàng khua môi vừa rồi.

'Cho đến bây giờ, cô chưa từng cho tôi cảm giác an toàn, cô luôn làm tôi thấy sợ cô.'

Khương Tố Ngôn hiểu ý của Cố Ỷ. Công sức nhiều ngày luyện phim của nàng cũng đâu phải công cóc. Nàng cảm thấy cảnh này tựa tựa như cảnh nào mà nàng đã coi trên phim rồi nhưng nửa câu sau đã khiến đôi mày đẹp của nàng phải nhíu lại: 'Ta hù nàng sợ hồi nào?'

'Sao lại không có! Hôm ở chỗ của tên nhóc Trần Tư Nam chứ đâu! Cô lấy tay quấn cổ tôi! Còn có đêm qua nữa, treo ngược thân lên trần nhà! Đó y chang mấy cảnh hù ma kinh điển trong mấy bộ phim kinh dị chứ đâu. Ngay cả mấy cảnh rùng rợn đó cô còn làm được, bây giờ cô còn dám nói là không hù tôi sợ?'

Nhắc đến đêm qua, Khương Tố Ngôn dường như nhớ ra hình như nàng đã treo ngược trần nhà để nói chuyện với Cố Ỷ nhưng nàng không phải muốn dọa cô. Chẳng qua nàng thấy nói vậy sẽ trực tiếp hơn.

Khương Tố Ngôn nghẹn lời. Cố Ỷ lập tức tăng nhanh tốc độ nói: 'Cô cứ như vậy thử hỏi tôi làm sao tin cô? Làm sao không sợ cô? Nếu như trước đó cô nói rõ mọi chuyện với tôi, nói sẽ không kéo tôi xuống đó, tôi chắc chắn sẽ tin cô!'

Cố Ỷ thấy hoàn cảnh hiện tại tựa như sau cơn mưa trời lại sáng, bản thân đã không còn nguy hiểm nên cũng liền trở lại bản tánh lí lắc lưu manh của mình.

Khương Tố Ngôn nhẫn nại nghe Cố Ỷ nói. Đợi đến khi cô dứt lời, nàng mới thản nhiên hỏi: 'Muốn giết bọn họ không?' Nàng vừa hỏi vừa chỉ tay về phía của Lý Diễm Hồng và ả ác quỷ.

Lý Diễm Hồng vẫn dửng dưng. Bà ta chỉ ngẩng đầu nhìn nàng. Trong khi ả ác quỷ lại phản ứng mãnh liệt. Ả cầu xin: 'Đợi chút! Đừng ăn tôi!'

Ả nhận ra Khương Tố Ngôn không quan tâm lời cầu xin của ả. Lý Diễm Hồng cũng chết lặng không phản ứng ả. Ả một lần nữa phát động tài khua môi múa mép, đánh mạnh vào yếu điểm của Lý Diễm Hồng để cầu may: 'Hãy nghĩ về con gái của ngươi đi! Ngươi còn chưa gặp mặt con bé nữa mà! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác! Ngươi không muốn dẫn con bé về nhà nữa hả?! Còn nữa! Ngươi vẫn chưa báo hết thù kia mà! Ngươi cam tâm chết ở đây?!'

Ánh mắt của Lý Diễm Hồng lập tức thay đổi. Nhân Nhân - đứa con bé bỏng ngoan ngoãn -chính là tử huyệt của bà ta. Lý Diễm Hồng không cam tâm bỏ mạng trong tay Khương Tố Ngôn. Bà ta bắt đầu vùng vẫy.

Lý Diễm Hồng vùng vẫy mãnh liệt hơn ả ác quỷ khi nãy. Cố Ỷ tinh mắt phát hiện hồn lực của Lý Diễm Hồng đang dần chảy về hướng ả ác quỷ. Ả ngày càng giãy giụa mạnh hơn.

Ả đang ăn hồn lực của Lý Diễm Hồng.

Bọn họ tiếp tục màn giãy giụa trong vô vọng. Màn sương đen bảo phủ bọn họ ngày càng dày đặc, ngày càng bóp chặt lấy họ.

Cố Ỷ nhìn Lý Diễm Hồng, sau đó tiến lên nắm tay áo của Khương Tố Ngôn: 'Đừng giết bà ta.'

Khương Tố Ngôn nhìn Cố Ỷ, sau đó phất phất tay. Màn sương đen bỗng biến mất không dấu vết. Khi ấy, cô mới chợt nhận ra màn sương đen đó đâu phải thứ xa lạ, nó chính vốn là hồn lực của Khương Tố Ngôn.

Ả ác quỷ muốn trốn nhưng ả không dám trốn vì ả biết tự lượng sức, ả không thể đánh thắng Khương Tố Ngôn. Nếu bây giờ ả manh động bỏ chạy, lỡ như chọc giận Khương Tố Ngôn, nàng sẽ bóp chết ả lẫn Lý Diễm Hồng chỉ trong vòng một giây. Vì thế, ả chọn cách lẳng lặng quan sát Khương Tố Ngôn và Cố Ỷ.

'Bà ta vừa rồi còn muốn giết nàng chết.'

Khương Tố Ngôn lãnh đạm trần thuật sự thật. Cố Ỷ nhìn Lý Diễm Hồng, nhìn dáng vẻ chật vật cực độ của bà ta, nhìn bàn tay run rẩy siết chặt con dao, nhìn cặp mắt đỏ ngầu đầy tơ máu của người đàn bà đau buồn và điên loạn vì mất con. Có lẽ, đã thật lâu rồi, Lý Diễm Hồng chưa từng có một giấc ngủ ngon.

Cố Ỷ có thể tự mường tượng ra cảnh Lý Diễm Hồng vừa nhắm mắt đã nhìn thấy hình ảnh của Nhân Nhân trong tâm trí bà ta: hình ảnh em nhíu mày nhõng nhẽo sau đó cười tươi, hình ảnh em tha thiết gọi mẹ. Chúng hợp lại và trở thành ác mộng, bao phủ tâm can của Lý Diễm Hồng cả ngày lẫn đêm, giày vò không ngừng.

Cố Ỷ rất hiểu điều ấy vì cô cũng từng lâm vào tình trạng như thế ngay sau khi biết tin mất tích của cha mẹ.

'Tôi nhớ chuyện đó.'

Cố Ỷ nhìn Khương Tố Ngôn và nói rõ nguyên nhân khiến cô không muốn giết người đàn bà kia: 'Chúng ta không thể giết bà ta, bà ta đã giết hai người, bà ta chết là thích đáng nhưng người trừng phạt không phải là chúng ta. Vả lại, tôi không thể để cho mẹ của Nhân Nhân chết trước mặt tôi. Cho nên tôi không muốn giết bà ta. Coi như bà ta muốn giết tôi nhưng tôi còn có cô mà. Bà ta chắc chắn sẽ không thành công. Tôi không thể để tay tôi dính máu của mẹ Nhân Nhân! Tôi không muốn Nhân Nhân khóc thêm lần nào nữa!'

Cố Ỷ không muốn Lý Diễm Hồng chết không phải vì cô cảm thấy bà ta không đáng chết, mà bởi vì cô biết tâm trạng của một đứa con mất mẹ đau buồn đến nhường nào. Cô không muốn một cô gái tốt đẹp như Nhân Nhân phải đau buồn vì điều đó. Nhân Nhân mới là người đáng để cô thông cảm hơn là Lý Diễm Hồng.

Cố Ỷ hoàn toàn bất ngờ vì mình đã nói nhiều đến vậy. Thế nhưng, câu mấu chốt làm cho Khương Tố Ngôn chú ý là một câu khác. Nàng đáp lời cô: 'Có ta ở đây, phu quân hiển nhiên sẽ không có chuyện gì. Ta sẽ không để cho bất cứ ai bắt nàng đi khỏi ta. Ta cũng sẽ không cưỡng ép nàng xuống âm phủ.' Nàng không chỉ làm rõ từ khóa mà nàng đã chú ý, mà còn nói bao quát hơn vì nàng nhớ đến lời bộc bạch về nỗi sợ trước đó của Cố Ỷ. Nàng phải cho cô cảm giác an toàn.

Cố Ỷ chợt nghẹn ngào. Quả thực, cô phải thừa nhận rằng câu nói ấy của Khương Tố Ngôn làm cho cô cảm thấy an toàn hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của nàng đã khiến cho cảm giác an toàn mới chớm kia nhuộm dần nét hư ảo.

'Ta muốn nàng tự nguyện đi theo ta. Ta sẽ chờ đến ngày đó.'

Cặp mắt tối đen của Khương Tố Ngôn ánh ngược hình dáng của Cố Ỷ.

Cố Ỷ bỗng thấy buồn cười quá thể vì câu nói của nàng. Cô bật cười tựa như nàng đang kể chuyện tiếu lâm và nhếch miệng đáp: 'Sẽ không có ngày đó.'

Cô không phải kẻ ngu, xuống âm phủ với Khương Tố Ngôn ư? Còn là tự nguyện nữa chứ? Trừ khi đầu cô bị cửa kẹp, kẹp đến phát bệnh, nếu không thì sẽ không có chuyện tự nguyện đi theo. Cô còn nhớ rõ ngày đầu tiên đến tiệm vàng mã sau đó bị kéo xuống âm phủ. Tình cảnh khi đó quá kinh dị. Suốt đời này, cô không muốn thấy lần hai.

Trong lúc hai nàng 'tình nồng ý mật', ả ác quỷ bên kia đảo vòng cặp mắt và chuẩn bị trốn. Ả biết Lý Diễm Hồng sẽ không nguy hiểm nhưng bản thân ả thì chưa chắc! Ả rất muốn vứt bỏ Lý Diễm Hồng để bỏ của chạy mấy người, trốn lẹ. Chẳng lẽ đợi bên kia một người một quỷ thoát khỏi lửa tình nồng say, tỉnh táo tinh thần nghĩ cách đập nó hả?

Thực ra, Cố Ỷ vẫn chưa nghĩ ra cách xử lý ả. Đêm qua cô mới vừa thu hoạch hồn lực, sáng nay dậy đi thi nên cô chưa kịp chuẩn bị cách đối phó. Nếu ả đến trễ hơn hai ngày, cô chắc chắn sẽ có đạo cụ chơi với ả. Còn hiện tại, cô không có cách trục ả ra khỏi Lý Diễm Hồng. Cô không thể trục quỷ cũng không muốn giết Lý Diễm Hồng. Hai việc cứ mâu thuẫn giằng co như thế. Cô còn nghĩ đến việc bắt bọn họ về tiệm vàng mã để Khương Tố Ngôn tạm canh giữ, đợi sau khi cô chuẩn bị xong sẽ tách họ ra, ả ác quỷ sẽ để cho Khương Tố Ngôn ăn.

Nào ngờ, tiếng còi cảnh sát vang lên.

Cố Ỷ chợt nhớ đến cuộc nói chuyện với nữ cảnh sát qua điện thoại. Bọn họ nói đang chạy đến chỗ cô.

Quả thực, bọn họ đến rất nhanh. Qua trận đụng độ vừa rồi, cô đã dường nào hiểu Lý Diễm Hồng khó đối phó đến cỡ nào. Dạng quỷ dị như bà ta đúng là một nan đề cho cảnh sát nhưng bọn họ vẫn bám chặt bà ta không buông. Nhiêu đó cũng cho thấy sự cố gắng vượt bậc của họ.

Nhưng mà...cứ như vậy, Cố Ỷ sẽ không thể bắt Lý Diễm Hồng và ả ác quỷ về tiệm vàng mã vì cảnh sát sẽ không dưng dưng mặc kệ Lý Diễm Hồng, mặc kệ cô bắt bà ta đi. Tuy nhiên, nếu cô để cảnh sát bắt Lý Diễm Hồng đi, ả ác quỷ chưa biết sẽ đại khai sát giới đến nhường nào.

Cố Ỷ bỗng ý thực được bản thân cô không có năng lực phi thiên độn địa cũng không có khả năng âm thầm bắt đi Lý Diễm Hồng trước mặt cảnh sát.

Lý Diễm Hồng đột nhiên ngẩng đầu. Có lẽ bà ta cũng nhận ra điều đó. 'Chúng ta đi.' Bà ta và ả ác quỷ biến mất trước mặt cô.

Khương Tố Ngôn cũng ra hiệu cho Cố Ỷ, sau đó chui lại vào trong bóng của cô.

Trong thoáng chốc, bầu không khí lạnh buốt đã trở về với thời tiết nóng nực của nắng hạ

tháng bảy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...