Bị Ép Yêu Đương Cùng Boss Phản Diện

Chương 8: Một Trăm Triệu Đi Bộ



8 giờ tối ngày 6 tháng 8, cũng là lúc quán bar Hoang Dã bắt đầu mở cửa.

Đúng như cái tên của mình, vị trí ở một nơi vô cùng hẻo lánh, không đến mức tận nơi hoang dã, nhưng cũng cách thành phố náo nhiệt trên hành tinh 57 mấy chục km.

Cùng là nơi giải trí về đêm, thế nhưng quán bar Hoang Dã cũng có những điểm khác với những thành phố trung tâm giải trí như Yên Vân Thủy Tạ. Nó không có chế độ hội viên, cũng không có vẻ ngoài xa hoa.

Ở lối vào của quán chỉ có một tấm biển đơn giản, giống như những vị khách đến đây, đều là những người vô cùng bình thường, khác hẳn với những người của tầng lớp thượng lưu, mỗi lần đều tiêu xài vô cùng hoang phí.

Những vị khách trong quán ngồi thành tốp năm tốp ba, họ tán gẫu đủ thứ chuyện trên đời, hoặc chỉ ngồi im lặng uống rượu mà thôi.

Hầu hết những vị khách trong quán không thuộc loại giàu có nên giá cả ở đây cũng rất phải chăng, ở Yên Vân Thủy Tạ giá một ly bia có thể lên tới 500 tệ, nhưng ở đây chỉ có giá 20 tệ thôi.

Vì vậy, khi họ nghe thấy một con số vô cùng viển vông "tiền thưởng 100 triệu tinh tệ" mà cả đời sẽ không chạm tới được, nên hầu như sự chú ý của mọi người trong quán đều đặt ở chiếc ti vi trên quầy.

Màn hình tivi không quá nhỏ, mọi người ở khắp nơi trong quán đều có thể nhìn thấy rõ hình ảnh trên màn hình, đó là một loạt những bức ảnh chụp, phía bên dưới có dòng chữ "Thưởng truy nã". Đây là cảnh sát đuổi theo những kẻ tẩu thoát và treo thưởng để truy tìm tung tích của họ từ công chúng.

Tiền thưởng truy nã tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, từ hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn, tội phạm cấp triệu vốn đã rất ít. Vụ án cấp chục triệu thì cũng phải rất nhiều năm mới có một.

Nhưng hôm nay, danh sách treo thưởng lại có thêm một người, phần thưởng 100 triệu là chưa từng có.

Mà ở loạt ảnh chụp làm người hoa cả mắt kia, tên phạm nhân trị giá 100 triệu là một nam nhân vô cùng anh tuấn, chỉ cần nhìn khuôn mặt thôi đã khiến người ta sinh hào cảm, thật sự rất khó để đem hắn đặt cùng một chỗ với tên tội phạm cực kỳ hung ác đang bị truy nã vô cùng gắt gao kia.

Những người khác chú ý tới bảng treo thưởng cũng vô cùng nghi hoặc, có người trong quán trực tiếp lớn tiếng thảo luận cùng đồng bọn: "Tiểu tử này dung mạo thanh tú, phạm phải chuyện gì mà phần thưởng lại cao như vậy? Ta nhớ lần trước tên hải tặc cướp thuyền giết biết bao nhiêu con tin mà tiền thường cũng chỉ có 50 triệu thôi!"

"Đúng vậy, không lẽ hắn đã ăn trộm được bí mật quốc gia hay sao?" Những người khác cũng suy đoán nói.

"Bí mật quốc gia sao? Vậy mà mấy người cũng nghĩ ra được! Uống rượu nhiều quá hoa mắt hay sao? Mấy người nhìn kỹ đi, danh sách treo thưởng những người khác là do cảnh sát tuyên bố, nhưng cái tên trăm triệu kia thì không." Một người ngồi cùng bàn tức giận nhắc nhở nói.

Mấy người kia nghe xong cũng cẩn thận nhìn lại, phát hiện người ký tên treo thưởng một trăm triệu không phải cảnh sát, mà là một tập đoàn tư nhân, công ty Tinh Hỏa.

Nói cách khác, đối phương không hẳn là phạm phải tội gì lớn, mà là chọc nhầm chủ tịch đương nhiệm của công ty Tinh Hỏa, Ôn Như Lam.

Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc sẽ dễ dàng hơn bị cảnh sát truy nã, tất cả mọi người trên tinh cầu 57 đều biết Ôn Như Lam không đơn giản là doanh nhân, đối tượng bị anh ta truy nã, có khi thậm chí còn không phạm tội gì.

Tương tự, việc huy động cảnh sát giúp anh truy lùng mục tiêu cũng không thành vấn đề. Ngoài lực lượng của chính phủ, Ôn Như Lam còn có lực lượng riêng.

Hơn nữa, có hàng ngàn người bình thường ở khắp nơi đang săn lùng khoản tiền thưởng 100 triệu này.

"Vậy mà lại chọc phải vị này, tiểu tử này có cánh cũng chạy không thoát." Có người thở dài trong quán bar.

"Thằng nhóc đó muốn hay không tôi cũng không quan tâm, tôi chỉ muốn biết nó ở đâu để tôi lấy số tiền thưởng 100 triệu kia." Một người khác trả lời.

"Đừng có nằm mơ, sao không nói lát nữa Mạnh Tỉnh đi vào quán bar, đưa tiền cho anh đi?" Người cùng bàn nói đùa.

Lời này vừa nói ra, không chỉ mỗi người nói cười mà những người khác trong quán cũng không nhịn cười được, sao lại có chuyện tốt như thế chứ?

Nhưng ngay sau đó, khi cảnh cửa gỗ bị đẩy ra, mọi người không khỏi liếc nhìn người đàn ông vừa bước vào, trong lòng thầm nghĩ lỡ như là thật thì sao?

Không có chuyện gì xảy ra cả, khuôn mặt người kia rõ ràng không giống ảnh chụp nam nhân, nên mọi người lại thu hồi tầm mắt, tiếp tục uống rượu rồi trò chuyện.

Nam nhân không hiểu sao bị mọi người chú ý có chút cứng ngắc, do dự ở cửa một chút, mang theo một tia thận trọng cùng cảnh giác từng bước một đi tới quầy.

Chủ quán đứng sau quầy thấy vẻ mặt cảnh giác của anh, tốt bụng giải thích: "Đừng để ý bọn họ, trên tivi đang phát lệnh truy nã với phần thưởng 100 triệu, một đám đều đang mơ mộng, sao lại trùng hợp đến nỗi một trăm triệu kia đến quán nhỏ của chúng ta được chứ?"

Nam nhân cũng không đáp lời, chỉ nhìn chằm chằm ảnh chụp trên tivi, kiểm tra số tiền xong. Anh cũng cảm thấy thật là trùng hợp.

Mạnh Tỉnh chột dạ khụ một tiếng, gọi một cốc bia rồi ngồi vào một góc trong phòng. Anh vừa uống rượu vừa bình tĩnh lắng nghe người xung quanh thảo luận, mấy ngày nay đi ngoài đường cũng nên để ý, biết đâu sẽ gặp được?

Mặc dù xác suất gần như bằng không, nhưng sức cám dỗ của 100 triệu quá lớn, không lẽ nằm mơ cũng không thể sao?

Mạnh Tỉnh cũng hiểu được điều này, bởi vì đừng nói là người khác động tâm, chính anh cũng vậy mà.

Nếu như anh quay lại tìm Ôn Như Lam tự thú, thì Ôn Như Lam có chịu đưa tiền cho anh không nhỉ. Mạnh Tỉnh cân nhắc trong chốc lát, cảm thấy với tính cách của Ôn Như Lam, chắc chắn sẽ không cho anh tiền. Không những không cho, có khi còn giam lên rồi tra tấn anh mất.

Suy cho cùng, hình tượng anh trong lòng Ôn Như Lam chính là dùng trăm phương nghìn kế để tiếp cận, mang ý đồ khó lường nguy hiểm, Ôn Như Lam tất nhiên không tha thứ cho anh.

Nhưng dù thế, thì Mạnh Tỉnh vẫn phải bảo vệ tên cặn bã này, ai bảo đây là nhiệm vụ của hệ thống chứ. Mạnh Tỉnh tự rót cho mình một hớp bia lớn, đồng thời chỉ trích hệ thống lòng dạ hiểm độc từ trong ra ngoài. Sau khi chỉ trích xong liền bình tĩnh tiếp nhận hiện thực.

Không còn cách nào khác, nó đã bị ràng buộc với hệ thống rồi, còn có thể tách ra sao?

Mạnh Tỉnh nhìn thời gian, đã 9 giờ 50 rồi, còn hơn 50 phút nữa giám đốc Hoàng mới tới gặp thế lực thần bí phía sau.

Đây cũng là mục đích anh tới đây hôm nay, đi theo giám đốc Hoàng đầu trọc để tìm người đứng sau.

Kịch bản trong tay anh rất đơn sơ, chỉ viết rằng giám đốc Hoàng bị mua chuộc để ám sát Ôn Như Lam, nhưng lại không viết rõ là ai, người kia vì cái gì mà lại ám sát Ôn Như Lam, toàn bộ đều không viết.

Ngay cả việc giám đốc Hoàng cùng người phía sau chạm trán, cũng là do hôm qua Mạnh Tỉnh dùng thẻ R có thể xem trộm tin nhắn.

Đối phương rất cẩn thận, dùng số để không ai tra ra được hành tung và thân phận, tin nhắn cũng không tiết lộ bất kỳ thông tin hữu ích nào ngoại trừ cuộc gặp hôm nay.

Mạnh Tỉnh đối với việc cũng cẩn trọng không kém, trước khi bước vào đây, anh đã đặc biệt dò xét xung quanh, tìm hiểu mấy con đường phụ, biết được một chút rồi mới đẩy cửa bước vào.

Nhưng thời gian vẫn còn hơi sớm, mấy chục phút không có việc gì làm, vẻ mặt có chút thất thần. Còn nghĩ về cái gì, đương nhiên là Ôn Như Lam.

Tuy rằng Ôn Như Lam hai mặt, nói anh có một giờ để chạy trốn, quay đầu liền biến thành trong vòng một giờ phải trói được anh mang về.

Nhưng không những trong vòng một giờ, mà thậm chí là hai ngày, Ôn Như Lam đến cả bóng dáng anh cũng chưa đến được.

Vào thời điểm đó, sau khi lật tất cả tầng của Yên Vân Thủy Tạ mà vẫn không thấy bóng dáng của Mạnh Tỉnh, tâm trạng tồi tệ của Ôn Như Lam lại chạm đến giới hạn, thậm chí còn tồi tệ hơn một chút.

Nhưng hắn là Ôn Như Lam, một người hành động vô cùng tàn nhẫn và quyết đoán. Ba tiếng kể từ khi Mạnh Tỉnh rời đi, hắn đã ra lệnh cho thuộc hạ canh giữ tất cả con đường chính ra vào thành phố.

Hắn biết rằng Mạnh Tỉnh rất có thể đã trốn thoát khỏi Yên Vân Thủy Tạ, nhưng chỉ mới ba tiếng trôi qua, Mạnh Tỉnh có cánh cũng không bay ra khỏi thành phố được.

Hắn đã hạ quyết tâm phải bắt được Mạnh Tỉnh, bất kể phải bỏ ra bao nhiêu nhân lực, trong thời gian ngắn ép cả thành phố vào trạng thái nửa phong tỏa. Tất cả phương tiện ra vào đều cần xác minh thân phận.

Cùng lúc đó, hắn cũng tìm kiếm người từ ngoài thành vào bên trong. Dù có phải đem từng tấc đất xới lên, hắn cũng phải bắt được Mạnh Tỉnh.

Nhưng hắn không ngờ tới, Mạnh Tỉnh lại sử dụng mặt nạ da người do hệ thống sản xuất, thứ này giống tới nỗi nếu như không phải người vô cùng tinh ý thì chắc chắn không thể nhận ra. Anh lang thang khắp thành phố cả ngày, rồi đi theo dõi thông tin của giám đốc Hoàng. Bây giờ mới thật sự rời khỏi thành, đi vào quán bar Hoang Dã này.

Ôn Như Lam đã tốn nhiều công sức như vậy, truy sát hoành tráng như vậy, cuối cùng lại công cốc, biểu cảm của hắn nhất định rất đáng xem.

Mạnh Tỉnh tưởng tượng đến khuôn mặt âm trầm của Ôn Như Lam lúc này, không khỏi nhếch miệng cười.

Suy đoán của anh rất chính xác, Ôn Như Lam giờ phút này không chỉ âm trầm còn mang biểu cảm như núi lửa sắp phun trào.

Một loạt thuộc hạ cúi đầu trước mặt hắn, nơm nớp lo sợ báo cáo không thu hoạch được tin tức gì.Đợi người cuối cùng cũng báo cáo xong...

"Phế vật!" Một âm thanh nén giận cùng với tiếng đồ sứ vỡ vụn trong văn phòng vang lên.

Ôn Như Lam thuận tay ném luôn chén trà ra ngoài, hắn còn ngại chưa nguôi giận, đem giá bút cùng một đồ vật lung tung trên bàn làm việc ném vào đám thuộc hạ vô dụng.

"Phế vật! Phế vật!" Sau khi lặp lại ba từ phế vật, lồng ngực phập phồng của Ôn Như Lam rốt cuộc cũng hoãn lại một chút.

Hắn ngồi xuống, dựa vào ghế da thoải mái, dùng tay ấn thái dương đang giận đến phát đau.

Mà đám thuộc hạ trước mặt hắn. đều đã là những người được huấn luyện tốt, muốn né những đồ vật kia cũng không khó, nhưng chẳng ai dám trốn, chỉ đứng yên tại chỗ, mặc cho những thứ này đánh trúng. Trước khi cơn giận của Ôn Như Lam hạ xuống, bọn họ ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Ước chừng khoảng mười lăm phút sau, cảm xúc Ôn Như Lam mới dần bình tĩnh lại. Hắn không kiên nhẫn vẫy tay để đám thuộc hạ vô dụng rời đi, tiếp tục tiến hành truy bắt.

Thuộc hạ rời khỏi văn phòng Ôn Như Lam như được đại xá. Sau khi cửa văn phòng đóng lại, chỉ còn biểu tình giống như thường của Ôn Như Lam.

Nhưng hắn vẫn chưa thật sự như thường. tức giận và phiền muộn vẫn cứ nghẹn ở ngực vì để Mạnh Tỉnh chạy thoát. Hắn kiểm soát để cảm xúc đó chỉ ở một mức độ nhất định, không để cảm xúc lấn át lý trí.

Hắn tùy tiện cầm một cây bút, tìm một tờ giấy trắng rồi dùng ngòi bút bén nhọn viết lên.

Đầu tiên là viết tên Mạnh Tỉnh, sau đó lại viết gián điệp thương nghiệp.

Nhìn chằm chằm bốn chữ này một lúc, cuối cùng vẫn gạch đi.

Đầu tiên, việc Mạnh Tỉnh ôm ý đồ tiếp cận hắn là không thể nghi ngờ, cũng không hẳn là hăng hái làm việc nghĩa, bởi vì anh đã nói dối.

Mạnh Tỉnh nói nhìn thấy người phục vụ hạ độc ở lầu một, nhưng trên thực tế là ở lầu hai. Mạnh Tỉnh có thể chạy thoát khỏi tay Ôn Như Lam, tên phục vụ kia thì không.

Thực tế, sau khi sự việc phát sinh chưa tới một ngày, tên phục vụ đã rơi vào tay Ôn Như Lam. Đối phương cũng không phải sát thủ chuyên nghiệp, vừa mới tra tấn được một nửa, liền nước mắt nước mũi giàn giụa khai ra hết.

Nhưng cơ bản là không nhận được thông tin gì hữu ích, người phục vụ biết rất ít, ai sai đến cũng không biết, chỉ biết lấy tiền làm việc. Điều duy nhất hữu dụng, chính là chi tiết vụ việc mâu thuẫn với những gì Mạnh Tỉnh đã nói.

Trong hai người chắc chắn có một người đã nói dối. Ôn Như Lam nghiêng về phía người phục vụ hơn, bởi vì với đối phương mà nói, ở lầu một hay lầu hai hạ độc cũng không có khác biệt, không cần thiết phải nói dối.

Ôn Như Lam xác nhận, Mạnh Tỉnh vẫn luôn ngồi ở lầu một, nói gì cũng không thể nhìn được quá trình hạ độc của người phục vụ ở lầu hai. Như vậy, Mạnh Tỉnh liền trở thành đối tượng vô cùng đáng nghi, và anh đã mượn lí do đấy để tiếp cận hắn.

Nhưng hẳn là không phải mục đích thương nghiệp, bởi vì trong ba ngày Mạnh Tỉnh làm trợ lý, anh cũng không làm gì cho đúng với thân phận trợ lý này. Đối với việc Ôn Như Lam cố ý an bài thanh nhàn công tác, anh tiếp thu rất tốt, rất giống bộ dạng cá mặn ăn no chờ chết.

Anh thậm chí còn không thèm nhìn thông tin mật về công việc được đặt trước mặt mình, không có việc thì chỉ ngồi nhàn rỗi, không có động lực để làm bất cứ điều gì. Đây không phải là hành vi của một gián điệp đến để hỏi về thông tin của công ty.

Vậy thì để làm gì?

Cây bút xoay tròn giữa những đốt ngón tay mảnh khảnh của Ôn Như Lam, hắn chậm rãi nhớ lại hành động của Mạnh Tỉnh mấy ngày trước. Nhân viên cá mặn đáng lẽ phải bị trừ lương đến số âm này chỉ tự ý làm hai việc, vạch mặt người phục vụ hạ độc trong lần gặp đầu tiên và ngăn Phi Yến trèo lên giường hắn trong lần thứ hai.

Hai điều này tưởng chừng như không liên quan nhưng thật ra...

Cây bút đang quay đột nhiên dừng lại, Ôn Như Lam nhấn máy liên lạc nội bộ trên bàn, hỏi thuộc hạ: "Giám đốc Hoàng đi đâu rồi?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...