Bí Kíp Cua Trai

Trách Nhiệm Của Trái Tim



Chapter 26: Nơi đó có người đợi tôi

(Warning: Đoạn đầu 18+)

Khi người con gái trao cho đối phương thứ quý giá nhất của mình, có nghĩa là họ đã hoàn toàn thuộc về đối phương. Hơn ai hết Hoàng Kim Chung hiểu rõ điều đó. Lần này, anh nhất định phải trở thành kẻ sở hữu, buộc chặt người anh yêu.

Thêm nữa, ham muốn trong anh không cho phép anh ngừng lại. Nhất định anh phải có lần đầu tiên của cô ấy. Anh cúi người trên mình cô, không ngừng hôn lên môi, lên tai, phả từng hơi thở nóng ấm dồn dập vào những phần nhạy cảm nhất trên cơ thể cô. Cơ thể ấy cũng thật nhạy cảm, luôn có phản ứng rõ ràng với từng hành động của anh, khiến cho anh càng bị kích thích.

Anh luồn tay lên trên, sờ xoạng ngực trái của cô, bên còn lại anh say sưa cắn mút. Như thế này cũng đủ làm anh phát điên rồi, cần gì phải là mấy em người mẫu bưởi 5 roi mà cô luôn miệng khen ngợi. Làn da cô trắng mịn, mềm mại, mái tóc buông xõa mượt mà, nhưng đẹp nhất vẫn là đôi chân thon dài, trắng ngần. Cơ thể của cô, chỉ khi nào lớp quần áo được lột bỏ, mới thực sự bộc lộ được nét đẹp tiêu chuẩn khiến người ta khao khát. Tiếp tục, miệng anh di chuyển lên trên, còn tay anh di chuyển dần xuống dưới. Anh hôn lên cổ và lần lên môi cô, bàn tay trượt dần xuống bụng cô và chạm vào đai quần lót rồi kéo xuống. Nhất định anh phải làm cho cô cảm thấy thõa mãn với lần đầu tiên này. Anh đã tìm hiểu rất nhiều cho lần thực hành này và cũng đã chờ rất lâu mới có cơ hội. Dù thế nào anh cũng sẽ không dừng lại. Chưa kịp kéo quần xuống khỏi hông cô thì tay anh đã bị giữ lại. Bàn tay cô run run đặt trên ngực anh, hơi thở của cô gấp gáp.

-Không. Đừng.

Phản ứng của cơ thể cô chứng minh cô đang bị kích thích rất mạnh. Câu cô vừa nói nhất định là có ý nghĩa khác: “Đừng…dừng lại”. Anh cố chấp không buông cô ra. Lúc này anh chỉ có 1 khao khát cháy bỏng: đem cả cơ thể cô nuốt gọn đến tận xương. Cơ thể nhạy cảm của cô đúng là 1 báu vật. Anh thở dồn dập vào tai cô:

-Mình kết hôn đi.

Rồi tiếp tục hôn lên mặt, lên môi cô, bàn tay luồn vào trong quần, không ngừng khuấy động eo và hông cô. Đến khi cơ thể cô không kiểm soát được, khẽ rướn người và co chân lên, anh mới nhẹ nhàng kéo quần cô xuống.

Khi quần của cô bị kéo xuống khỏi hông, anh chợt nhận ra cảm giác đau nhói trên môi, có vị tanh tanh và cả thứ nước mằn mặn. Anh hụt hẫng buông cô ra. Môi anh bị xước 1 vệt vì bị cô cắn, hình như đang rỉ 1 chút máu. Gương mặt cô đầy nước mắt.

Có phải anh đã vội vàng quá không?

Anh ngừng tấn công, hôn nhẹ lên mắt cô rồi thong thả nằm xuống giường. Cô hoang mang ngồi dậy điều chỉnh lại nội y và váy. Anh vẫn nhớ cô từng nói: “chuyện đó chỉ xảy ra nếu anh chịu nằm dưới”. Đợi khi nào cô nhớ lại, anh sẽ nằm dưới cho cô toại nguyện. Vừa rồi, hình như anh đã làm cô bị tổn thương.

-Anh xin lỗi. Anh sẽ chờ đến khi em sẵn sàng.

Có nên đưa cho cô tờ giấy ấy để cô nhớ lại mọi chuyện không? Anh tin rằng hắn đã nói thật. Bởi lẽ ngày anh nhớ lại toàn bộ, anh đã cầm lấy tờ giấy đó. Thực tế, ý chí của anh chỉ giúp anh nhớ lại 1 phần thôi.

Nếu cô nhớ lại mọi chuyện, cô sẽ lựa chọn thế nào?

= = = = = =

Buổi chiều hôm ấy, tôi bần thần ngồi nhìn ra khung cửa. Chuyện vừa xảy ra thật đáng xấu hổ. Tại sao anh ta lại làm thế? Không lẽ anh ta ở Mỹ 1 tháng trời, thiếu phụ nữ nên đã phát tiết lên cơ thể tôi? Và tại sao tôi lại dễ dãi đến mức để cho gạo suýt nấu thành cơm? Và tại sao lúc đó anh ta lại nói với tôi: “Mình kết hôn đi.” Một lời cầu hôn trên giường, mặc dù anh ta còn chưa từng nói yêu tôi. Lời đàn ông khi ở trên giường thì tuyệt đối không đáng tin. Tôi vẫn không biết đối với anh ta, tôi là gì?

Let it be!

Kệ đời nó, nghĩ nhiều nhức đầu. Tôi quyết định xuống phố đi dạo.

Tôi mặc 1 chiếc áo sơ mi chấm bi màu da cam cùng với 1 chiếc quần sooc kaki màu đen xuống phố đi dạo. Gần 1 tháng sinh hoạt như người tàn tật đã khiến tôi ngán đến tận cổ. Cũng may là chân tôi không bị sẹo, lại diện được quần sooc yêu thích rồi. Mặc dù bước chân còn tập tễnh nhưng có thể đứng trên đôi chân của mình đúng là rất hạnh phúc.

Bầu trời cao cùng ánh nắng nhẹ chan hòa trước mắt tôi. Những vỉa hè đông đúc người qua lại, dưới lòng đường là từng dòng xe ô tô tấp nập. Bầu không khí nhộn nhịp của New York khiến tôi tràn ngập niềm vui. Tôi ngửa mặt lên trời hít thở và thích thú ngắm nhìn mấy tòa cao ốc, xém chút thì ngã ngửa vì chóng mặt. New York phồn vinh thật.

Giữa thành phố này, tôi trở nên nhỏ bé, giống như 1 tiểu linh tinh luồn lách giữa những con người cao lớn.

Tôi vừa đi vừa lôi số tiền lẻ trong túi ra đếm. Cũng đủ mua 1 ít bánh mỳ mang theo. Đi làm lâu thế rồi mà nghèo vẫn hoàn nghèo, trên răng dưới cát tút. Thê thảm thật.

Cầm túi bánh mỳ tung tăng bước trên vỉa hè tôi cảm thấy vui vui.

Lẽ ra tôi định hỏi mượn Giáo sư ít tiền rồi khi nào về Việt Nam tôi gửi trả. Nhưng chuyện vừa xảy ra khiến tôi không có mặt mũi nào mà gặp anh ta cả. Dù có nghèo rách thì cứ tỏ ra mình là người có tiền, thì sẽ có cảm giác mình là người có tiền thật.

Đến gần 1 con hẻm, tôi sướng đến mức miệng cười ngoác ra đến tận mang tai. Trên mặt đường, có 1 tờ 100USD ai đó đánh rơi. Tôi dụi mắt nhìn lại lần nữa. Trúng mánh rồi. Ở hiền gặp lành có khác. Tôi không thoát ra được cám dỗ này và cũng chẳng muốn thoát ra. Cám dỗ ơi, cứ nuốt chửng chị đi, chị tình nguyện chết chìm trong em cho đến chết. Tôi một lòng chung thủy với nguyên tắc sống của mình: Nhặt được tiền rơi tạm thời đút túi. Huống hồ lúc này lại là lúc nghèo đói bần hàn nhất trong đời tôi. Tôi nhìn trước, ngó sau, mặt gian hơn cả Tào Tháo. Phía xa xa có người đang tiến về phía này. Phải nhanh mới được. Tôi nhấc chân lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống, cố tình đạp lên tờ tiền, che nó đi. Đến khi người đó rẽ sang 1 hướng khác, tôi nhấc chân lên và cúi xuống nhặt tiền. Có điều khi tôi vừa cúi xuống thì đồng tiền biến mất. Nó biết bay.

Tôi ngẩn ngơ trông theo tờ tiền. Đến lúc nó đáp xuống nền đường, tôi hấp tấp vồ lấy. Cơ mà nó lại bay phất phơ. Không lẽ ông trời muốn thử thách tính kiên trì của tôi. Miếng ngon đang ở trước mặt, còn lâu tôi mới từ bỏ. Tôi chạy đến và cúi xuống nhặt tiền. Lần này tôi làm nhanh hơn. Có điều khi tôi vừa cúi xuống, tờ tiền lại bay mất.

Sau vài lần đuổi hình bắt bóng, tôi cũng túm được nó. Tôi nhặt lên, lau lau, sờ sờ. Dù em cưng có bẩn thỉu, có nhàu nhĩ thì giá trị của em cưng cũng không thay đổi. Có điều em cưng này có đuôi. Tôi sờ sờ nắn nắn sợi dây mảnh trong vắt được dính chặt vào em cưng. Ách. Cực kỳ khó tháo.

Tôi vội vàng đảo mắt nhìn quanh thì phát hiện mình đã ở trong hẻm, và có 1 đám người ăn mặc hầm hố đang đứng trước mặt tôi, 1 trong số đó ngồi xổm, tay đang cầm đầu kia của sợi dây. Tôi lẩm bẩm mấy câu chửi thề: “Đen vãi shit. Không ngờ mình lại bị tiền câu.”

Tôi cười cầu hòa:

-It is yours. I’m sorry.

Rõ ràng đám này đang có ý đồ xấu xa. Tôi phải tìm cách thoát thân mới được. Tôi buông tờ tiền xuống và lùi lại, quay lưng chạy ra khỏi hẻm. Tuy nhiên, ờ tất nhiên rồi, làm gì có chuyện thoát dễ thế. Chưa kịp ra khỏi hẻm tôi đã bị ai đó túm lại, ấn vào tường. Tôi ôm lấy túi xách phòng thân. Đám người đó đã vây quanh tôi từ lúc nào. 1 con thỏ nhỏ bé bị 1 đàn sói vây quanh. Đó chính xác là cảnh tượng đang xảy ra.

-Money. Give it here.

Bọn này điên rồi. Tôi mà có tiền thì cần gì phải đuổi theo tờ 100USD vào đến tận đây. Tôi cười méo mó:

-That is a pity. I don’t have.

Bọn chúng lại gần, khóa chặt tay tôi, giật túi xách và lục lọi. Lục đi, lục chán chê đi, lục cho thỏa mãn đi. Làm khỉ gì có tiền trong đấy mà tìm. Nếu kiên nhẫn thì chỉ tìm thấy mấy đồng tiền lẻ và cái máy ảnh thôi. Đã bảo bà đây trên răng dưới cát tút mà lại.

Lục túi xong, chúng càng nhìn tôi nguy hiểm hơn. Cứ tưởng không thấy tiền chúng sẽ thả cho tôi đi cơ. Đừng nói là chúng muốn bán tôi cho kỹ viện hoặc đem bán nội tạng tôi chứ? Tôi nhỏ bé thế này, một thằng còn không đánh nổi, huống chi là 1 đám côn đồ. Tôi cố sức giãy dụa để thoát ra nhưng càng bị khóa chặt hơn, còn bị đè nghiến vào tường. Khi tên côn đồ sắp thò tay vào túi quần tôi lục lọi thì tôi hoảng loạn thực sự. Tôi gào to đến mức cổ họng như muốn vỡ ra:

-Help me. Help me.

Mới kêu được 2 câu thì tôi bị bịt miệng.

Chắc ở hiền gặp lành nên được trời thương, từ đầu hẻm có 1 người khá cao lớn bước vào. Khi nhìn rõ nhan sắc anh ta, tôi càng sợ hãi hơn. Người vừa xuất hiện chính là Biến thái. Không lẽ anh ta chủ mưu vụ này? Mẹ ơi, con tới số rồi sao. Đến bây giờ tôi mới hiểu sâu sắc thế nào là “tham thì thâm”.

-I want to play too.

Giọng nói của anh ta cất lên, khiến tôi không khỏi bất ngờ. Đó là Lang băm, không phải Biến thái.

Anh ta oai phong bước vào, khiến mái tóc mềm mượt bay nhè nhẹ về phía sau. Đôi mắt, cánh mũi, bờ môi như được trạm trổ tinh xảo, kết hợp hài hòa tạo nên 1 gương mặt tuấn tú vô cùng. Chưa bao giờ tôi thấy anh ta đẹp trai như thế này. Giống như là bạch mã hoàng tử xuất hiện cứu nàng công chúa gặp nguy. Ờ. Anh ta là bạch mã hoàng tử thì hiển nhiên tôi là công chúa rồi.

Một tên ở lại khóa tay tôi, đám còn lại bắt đầu hướng sự chú ý về phía Lang băm.

Chỉ trong chốc lát, chúng đã tạo thành vòng tròn vây lấy anh ta. Tôi khẽ rủa thầm cái cuộc đời này. Trong truyện thì anh hùng cứu mỹ nhân luôn là 1 màn lãng mạn và đẹp mắt, còn ngoài đời, anh hùng cứu mỹ nhân chỉ có nước nhừ xương. Không có khả năng thì đừng có sĩ diện.

Thật lòng mà nói, tôi cũng cảm thấy hàm ơn sâu sắc. Trong lúc nguy khó thế này, anh ta có lòng giúp tôi cũng khiến tôi cảm động lắm rồi. Có thể anh ta không cứu được tôi, kết quả là tôi vẫn bị mần thịt, nhất định khi xuống âm tào địa phủ, tôi sẽ phù hộ cho anh ta, muốn biệt thự có biệt thự, muốn xe đời mới có xe đời mới, muốn gái đẹp có gái đẹp. Tôi nhất định sẽ không thất hứa.

Khi đám côn đồ lao vào tẩn anh ta, tôi quay mặt đi không dám nhìn. Tiếng ẩu đả, tiếng xô xát, tiếng chửi thề và cả tiếng kêu đau đớn. Những âm thanh này hòa vào nhau hỗn độn lại càng khiến tôi lo lắng hơn. Không kiềm lòng được, tôi hé mắt nhìn. Tôi không dám tin vào mắt mình nữa. Răng khểnh đã xuất hiện từ lúc nào, đang tả xung hữu đột giữa vòng vây. Từng cước từng cước giáng vào lũ côn đồ đẹp mắt như phim Hồng Kông ấy. Nhìn gót dép cao gót của chị ta đạp vào bụng mấy tên người Mỹ cao lớn, tôi cũng cảm thấy đau. Mẹ ơi, ăn 1 gót thì con cũng đi đời. Cơ thể chị ta uyển chuyển lách qua lách lại né đòn, bước chân nhẹ nhàng thoăn thoắt tung từng cú đá chuẩn xác, mái tóc bay qua bay lại tưởng chừng như người đẹp đang khiêu vũ. Tôi giương mắt ra nhìn mà không chớp nổi mắt. Tôi được cứu thật rồi. Răng khểnh giống như tiên nữ giáng phàm cứu giúp cô gái lương thiện là tôi vậy. Rút cuộc chuyện này là anh hùng cứu mỹ nhân hay mỹ nhân cứu anh hùng đây.

Bọn côn đồ hăng máu lao vào tấn công Răng khểnh, còn Lang băm điềm nhiên tiến lại phía tôi, biểu cảm bình tĩnh tự tin. Tên người Mỹ đang bịt mồm và khóa tay tôi, bắt đầu run rẩy. Hắn thả tôi ra, lao vào đánh Lang băm.

Lang băm nhanh nhẹn né sang 1 bên rồi cắm 1 thứ gì đó vào mông hắn ta. Mẹ ơi, đó là 1 chiếc bơm tiêm đầy thuốc. Tên côn đồ ôm mông rên rỉ rồi đổ vật xuống nền đường. Cơ thể hắn gần như tê liệt, nằm thẳng cẳng, chân tay co rút đau đớn, đôi mắt thất thần như con cá chết. Ghê thật. Lam băm ơi, anh cũng nhẫn tâm quá chứ.

Lang băm tỉnh rụi nhặt túi xách của tôi lên và bảo:

-Đi thôi.

Tôi cúi xuống cầm túi bánh mỳ dưới chân, đi theo anh ta. Răng khểnh vẫn đang tẩm quất lũ côn đồ. Tôi kéo áo Lang băm bảo:

-Chúng ta không giúp chị ấy à?

-Không cần, ở đây chỉ làm vướng chân cô ta.

Chúng tôi thong thả ra khỏi hẻm. Bây giờ tôi mới thấy chiều cao của tôi và anh ta chênh lệch ghê quá. Tôi đi giầy bệt (vì bác sĩ dặn là phải giữ gìn, hạn chế đi dép cao), nên đứng cạnh anh ta giống như đứng cạnh người khổng lồ vậy. Có khi anh ta cao tầm 1m9. Ực. Tôi ngước mắt nhìn anh ta mà tự hỏi “ở trên đó có mát không anh”:

-Tại sao lại đến cứu tôi đúng lúc thế?

-Nghe thấy ai đó kêu “hiếp mi, hiếp mi”, anh đâu thể làm ngơ.

Ơ, tôi kêu “hiếp” bao giờ. Tôi nói tiếng Anh hơi bị chuẩn đó nha. Tôi cau mày hỏi:

-Anh theo dõi tôi à?

-Không được sao? Lúc nãy có người vì tờ 100 USD mà vồ ếch mấy lần, nghĩ cũng xấu hổ cho người Việt Nam thật.

Mặt tôi méo xệch. Thế ra Lang băm đã nhìn thấy hết bản chất than lam, sáng mắt vì tiền của tôi sao? Xấu hổ, xấu hổ quá. Tôi mím môi im lặng.

Đi bộ 1 đoạn cũng đến ga tàu điện ngầm.

Tôi ngồi xuống ghế chờ, Lang băm cũng ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi ngơ ngác nhìn anh ta:

-Anh định đi đâu thế?

-Em đi đâu thì anh theo đấy.

Tôi suýt nữa thì chết sặc. Thái độ của anh ta giống như 1 cô gái toàn tâm toàn ý theo chồng vậy. Tôi gánh không nổi trách nhiệm này đâu. Nói gì thì nói, tôi cũng là 1 đứa con gái nhỏ bé, mảnh mai so với anh ta. Làm “chồng” anh ta không nổi. Mấy bữa trước còn lẵng nhẵng bám theo Giáo sư. Bây giờ tính đổi mục tiêu sao? Không lẽ anh ta là loại người trai gái đều muốn ăn. Tôi đuổi khéo anh ta.

-Anh nên về khách sạn theo đuổi giáo sư Hoàng đi.

Tôi mở túi, lấy 1 chiếc bánh mỳ bẻ ra ăn tạm, rồi đeo phone, bật 1 vài bản nhạc hay. Cũng may lúc nãy mấy tên du côn chưa lấy mất chiếc iphone trong túi quần tôi. Nếu chúng lấy mất, tôi chẳng biết phải lấy gì trả Giáo sư. Không khéo anh ta ghi nợ rồi bắt tôi làm sex toy để trả thì xong đời. Nghĩ đến lại thấy nóng mặt.

Lang băm vẫn mặt dày ngồi cạnh tôi. Đúng là oan hồn bám lẵng nhẵng không buông. Tự nhiên tôi trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Ai đi qua cũng nhìn tôi, nhìn anh ta rồi trầm trồ câu gì đó. Ừ, hoa đẹp cũng chỉ có 1 công dụng duy nhất là cho người ta ngắm thôi mà. Có điều tôi ngồi cạnh anh ta chẳng khác nào làm nền nâng anh ta lên cả. >v

Tôi mở túi lôi ra 2 cái bánh mỳ, dúi vào tay anh ta:

-Xem như trả ơn anh đã giúp tôi lần đó, và đã cứu tôi lúc nãy.

Anh ta nhạc nhiên nhưng cũng miễn cưỡng cầm lấy chiếc bánh:

-Anh bị ăn no đòn mà chỉ được 1 chiếc bánh mỳ thôi à?

Tôi quay sang lườm anh ta, định giật lại thì anh ta đã đưa bánh lên miệng cắn. 1 miếng khi đói bằng 1 gói khi no. Mấy chiếc bánh mỳ đối với tôi mà nói là tất cả khả năng tài chính đấy. Xem như anh ta cũng biết điều. Lần đó Biến thái bắt cóc tôi, anh ta đã phải vất vả mới bảo vệ được tôi. Lúc về khách sạn, tôi yêu cầu anh ta cởi áo, trên da thịt có rất nhiều vết bầm. Biến thái ra tay với em trai mình cũng nặng thật.

Lang băm ngồi ăn ngon lành. Thỉnh thoảng tôi thấy anh ta nhìn chiếc bánh mỳ rồi mỉm cười, nụ cười rất ngọt và hiền. Anh ta mà cũng có lúc đơn thuần thế này sao.

Lát sau tàu đến, tôi vội vàng bước lên. Lang băm cũng điềm đạm theo sau tôi. Xem ra lần này “gái” quyết tâm theo “chồng” thật. Thôi thì kệ anh ta vậy, cứ để anh ta đi cùng làm hướng dẫn viên cho tôi cũng được. Ở đất khách quê người, có 1 người quen biết vẫn hơn là không có ai bên cạnh. Thỉnh thoảng còn có thể nhờ anh ta chụp ảnh giúp tôi. Lợi quá còn gì.

Anh ta đưa tôi đi khắp nơi. Nào là công viên trung tâm, nào là tòa nhà Empire Sate, nào là tượng nữ thần Tự do và cả nơi đã xảy ra sự kiện 11 tháng 9. Thấy tôi không có nhiều tiền, anh ta không ngại trả tiền tàu xe giúp tôi. Cầu trời cầu phật cho anh ta không phải con người bủn xỉn, chi ly tính toán như Giáo sư. Trong trường hợp vẫn bị anh ta đòi nợ, khi nào về Việt Nam tôi cũng sẽ vui vẻ mà trả lại tiền cho anh ta.

Đến tối muộn, tôi mệt lử, bụng đói meo. Mở điện thoại ra thì thấy khá nhiều cuộc gọi nhỡ từ Giáo sư. Lúc lên tàu điện ngầm sợ bị móc túi nên tôi quăng luôn vào túi xách nên không biết anh ta gọi. Tôi soạn tin nhắn gửi cho anh ta: “Em đi chơi quanh New York, lát nữa sẽ về.” Thật ra tôi chưa muốn về. Hiện tại tôi chả có mặt mũi nào mà gặp anh ta cả. Chuyện lúc trưa đúng là chuyện xấu hổ nhất trong đời tôi. Nghĩ đến mà nóng bừng cả mặt.

Tôi còn đang lưỡng lự thì Lang băm đã tranh thủ cơ hội, chỉ vào nhà hàng trước mặt.

-Đói rồi phải không? Anh mời em bữa tối nhé.

Trước mắt tôi là 1 nhà hàng sang trọng bề thế đang chìm đắm trong ánh đèn lộng lẫy. Một nhà hàng với kiến trúc hiện đại nhưng khí chất toát ra lại có chút trầm mặc cổ xưa. Giống như 1 chàng hoàng tử oai phong đang nghiêng mình mời công chúa khiêu vũ vậy. Sau khi định thần lại, tôi vội lắc đầu:

-Em không đói. Mệt rồi nên muốn về khách sạn nghỉ.

Để nói ra được câu đó, nội tâm tôi giằng xé mãnh liệt. Sĩ diện có mài ra ăn được không. Đến lúc thành con ma đói thì chẳng có sức đâu mà sang chảnh. Cơ mà tôi được giáo dục từ bé với cái tính sĩ diện khá cao rồi, không thể 1 sớm 1 chiều thay đổi. Vào nhà hàng sang trọng rất tốn kém. Tôi chưa từng giúp được anh ta chuyện gì, làm sao có thể vô tư hưởng thụ.

Lang băm tảng lờ không nghe thấy, túm lấy tay tôi lôi đi. Tôi đi theo anh ta mà cũng hụt hơi thở dốc.

Vào trong nhà hàng, anh ta nhẹ nhàng ấn tôi ngồi xuống ghế.

-Đồ ăn ở đây rất ngon, toàn là cực phẩm. Đến Mỹ mà không thưởng thức qua rất lãng phí đó.

Hình như đàn ông trên đời càng ngày càng không bình thường, lại có sở thích đem tiền cho gái cơ đấy. Tốt thôi, chú có lòng thì chị đây có dạ.

Khi món ăn được bê ra, tôi nuốt nước bọt ừng ực.

Thôi khỏi cần tính toán gì nữa. Chén thôi. Lỗi không phải tại tôi, mà là dòng đời xô đẩy. Là tôi bị dụ, bị câu dẫn à.

Lang băm ngồi ăn rất tao nhã. Anh ta ăn rất ít, chủ yếu là ngồi nhìn tôi ăn. Dĩ nhiên tôi cũng ăn rất thỏ thẻ. Dù sao thì tôi cũng là con gái, phải giữ mặt mũi ình chứ. Vô duyên quá thì ai dám lấy.

-Hôm nay em thấy vui không?

Tôi gật đầu cười ngọt ngào:

-Vui lắm ạ.

Tôi thấy anh ta cười, nụ cười rất ấm áp. Có lẽ anh ta không phải người xấu. Tôi có nên tìm hiểu về anh ta không. Hồi nào đến giờ tôi vẫn chưa biết gì về anh ta cả. Thêm bạn bớt thù là chuyện nên làm.

-Anh tên là gì vậy?

-Anh tên là gì vậy?

Anh ta khẽ ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi, nhưng cũng vui vẻ trả lời:

- Amaud. Amaud Phạm. Cứ gọi anh là anh Phạm cũng được rồi.

-Anh là người Pháp gốc Việt à?

-Bố anh là người Việt Nam. Mẹ anh là người Pháp. Anh sống ở Pháp nhưng trong gia đình có ông bà và bố là người Việt nên rất rành tiếng Việt.

-Oh. Vậy anh có thích con gái Việt không?

Nếu anh ta thích, tôi sẽ làm mai cho anh ta với 1 cô gái Việt Nam tương xứng ^^. Để 1 chàng trai đẹp thế này lấy gái nước khác thì đáng tiếc lắm a.

-Anh không thích con gái.

Tôi há hốc mồm miệng ngạc nhiên. Có cần phải thằng thừng thừa nhận như vậy không? Không thích con gái thì chắc chắn là thích con trai rồi. Chắc anh ta đang muốn hối lộ tôi để tôi giúp anh ta tiếp cận Giáo sư đây mà.

-Vậy anh thích cái gì?

-Cuộc sống nếu chỉ quanh quẩn: học, lớn lên, đi làm kiếm tiền, lấy vợ, sinh con, rồi đợi đến ngày chết đi thì nhàm chán lắm. Từ 10 tuổi, anh đã quyết định mình sẽ không sống như những người bình thường. Nhất định phải làm được thứ gì đó để đời.

Con người này đúng là không bình thường. Nói chuyện với anh ta mà cảm thấy xấu hổ quá. Anh ta trái ngược hoàn toàn với tôi. Tôi thích yên bình, không cạnh tranh, thích sống tự do tự tại, ngày nào hưởng thụ ngày ấy cho đến khi chết đi. Cũng chẳng buồn cố gắng chạy theo lý tưởng, cũng chẳng muốn làm cái gì to tát cả.

Sống trong thế giới những thằng gù thì người thẳng lưng là kẻ dị tật.

Tôi với anh ta, rút cuộc ai là thằng gù, ai là người thẳng lưng?

Tôi nín thinh, tiếp tục cắm đầu vào ăn. Trai đẹp thế này không chịu lấy vợ đúng là chuyện đáng tiếc.

Một lát sau, anh ta chuyển cốc nước về phía tôi:

-Đồ uống ở đây cũng tuyệt lắm.

Qủa thực đồ ăn ở đây rất ngon. Nãy giờ tôi mải ăn mà quên mất sức chứa của dạ dày có hạn. Tôi buông dĩa xuống cầm cốc nước xoay xoay:

-Sau này nếu đến Việt Nam, em sẽ mời anh đi ăn đặc sản quê hương. Em hứa.

Nói xong tôi đưa cốc nước lên miệng uống. Trong đầu đã mường tượng ra cảnh tôi làm hướng dẫn viên du lịch cho anh ta ở Việt Nam. Đặc sản quê hương nhiều lắm à. Thịt chó, bún đậu mắm tôm, lòng lợn tiết canh,… toàn là những thứ siêu rẻ. Tính ra thì tôi lời lớn còn gì. Tôi tự hỏi mình sao không làm con buôn mà làm coder làm gì cho uổng phí tài năng. Nếu làm con buôn, không chừng tôi trở thành đại gia lâu rồi. Đến lúc ấy, tha hồ vung tiền ra tuyển các anh chân dài, trẻ đẹp, chuẩn men bo đì phục vụ từ A đến Z.

Tôi còn đang lâng lâng mường tượng thì đã nghe thấy giọng nói nghiêm túc của anh ta.

-Em muốn nhớ lại chuyện cũ đúng không?

Suýt nữa thì tôi quên mất chuyện tôi bị mất trí nhớ, và chuyện đó liên quan đến anh ta. Tôi nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống và gật đầu.

-Certainly.

Chỉ trong chốc lát, tôi đã cảm thấy choáng váng như bị say. Tôi gục xuống bàn mê man. Dưới ánh sáng huyền ảo, tôi thấy gương mặt Lang băm đăm chiêu lạ.

Lại bị anh ta thuốc rồi.

= = = = = =

Lúc tỉnh dậy, tôi đang nằm trong 1 phòng thí nghiệm với rèm cửa, ga trải giường trắng toát. Và lần này tôi lại bị cùm tay. Má ơi. Đừng nói là anh ta muốn SM tôi để trả thù chứ. Là tôi ngu, ngu nên mới coi Lang băm là bạn.

Tôi đang loay hoay cố thoát ra khỏi chiếc cùm tay thì 1 cô gái mặc áo blouse trắng muốt bước vào. Cô ta là người Mỹ, rất trẻ, có khi kém tôi vài tuổi. Cô ta lặng lẽ nhìn tôi rồi lại lặng lẽ đi ra, gương mặt hoàn toàn không biểu đạt cảm xúc gì. Giống như 1 bóng ma xinh đẹp lập lờ, thoắt ẩn thoắt hiện vậy. Chuyện quái gì thế này. Đừng nói là tôi chết rồi nhé.

Lát sau Lang băm bước vào. Anh ta ngồi xuống ghế, chỉnh dụng cụ soi vào mắt tôi rồi tập trung nhìn vào màn hình trên bàn. Tôi nheo mắt lại:

-Anh muốn làm gì đây?

-Không phải em muốn tìm lại ký ức hay sao? Ngoan ngoãn chút đi.

Tôi giật chiếc còng tay, nghiêng đầu tránh né.

-Thế ra anh đã làm tôi mất trí nhớ à?

Lang băm gọi cô gái ban nãy vào. Cô ta cầm 1 cuốn sổ hồng nhét vào tay tôi, giữ cho tay tôi nắm lấy cuốn sổ ấy. Chuyện biến thái gì đang xảy ra thế này. SM tập thể à?

Lang băm nhẹ nhàng giữ cố định đầu tôi rồi vạch mi mắt tôi lên, chiếu thứ ánh sáng ban nãy vào mắt tôi, khiến cho nước mắt tôi không ngừng rơi xuống. Ngứa và nhức quá.

Trong chốc lát, ký ức của tôi như được ráp lại đầy đủ. Tôi nhớ lại rất rất nhiều chuyện đã xảy ra trong mấy năm qua.

Bất ngờ

Hụt hẫng

Nuối tiếc

Nhói đau

Lát sau, Lang băm tháo bỏ cùm tay. Tôi ngồi trên giường như kẻ mất hồn, cơ thể buông thõng. Những chuyện tôi đang thắc mắc, cùng 1 lúc được giải đáp gần như đầy đủ.

Lang băm ngồi bên cạnh tôi, cẩn thận gói lại cuốn sổ hồng. Anh ta cố tình không tiếp xúc trực tiếp với nó. Phải chăng cuốn sổ vẫn còn tác dụng điều khiển người khác? Nếu tôi không nhầm thì anh ta là người có ý tưởng tạo ra cuốn sổ. Và trong não anh ta có thông tin trên bìa cuốn sổ. Nếu anh ta chạm vào, cuốn sổ sẽ bị vô hiệu hóa.

Chuyện đó cũng đâu có liên quan gì đến tôi. Thế giới như thế nào thì cuộc sống của tôi vẫn thế thôi. Nhỏ bé và trôi đi êm đềm. Với lại, cuốn sổ đó là do họ tạo ra, họ có quyền lấy lại.

Bất giác tôi hỏi:

-Chuyện gì xảy ra với Angels smile?

-Em quan tâm đến cô ta sao?

-Chỉ là hiếu kỳ.

-Cô ta đã bị tẩy não và về UK làm việc như 1 người bình thường rồi.

Nếu Angel’s smile đã rời tổ chức, vậy Asians whisper tiếp tục quậy phá là do ai làm? Chỉ hi vọng phán đoán của tôi là sai.

-Nguyễn Đắc Cường đã tham gia vào M2 đúng không vậy?

-Phải. Đổi lại chúng tôi sẽ phải trả lại em ký ức.

Cậu ấy làm tất cả là vì tôi ư? Tôi ngẩng mặt lên nhìn sàn nhà để kìm nén không cho nước mắt rơi xuống. Tôi đã gặp lại người mình yêu và có khá nhiều cảm xúc lãng mạn. Còn cậu ấy, đã âm thầm hi sinh cho tôi quá nhiều. Tự nhiên trái tim tôi cảm thấy trống rỗng vô hạn. Cứ như tôi vừa trượt chân, rơi xuống 1 hố đen tối om không có đáy vậy.

-Sử dụng cuốn sổ để điều khiển người khác là không đúng đâu.

Lam băm gói ghém xong cuốn sổ hồng, cẩn thận tháo găng tay ra, điềm nhiên trả lời tôi:

-Em nói thế mà không thấy xấu hổ sao?

Tôi bước xuống giường, xỏ giầy và ngậm đắng nuốt cay bỏ đi. Rõ ràng tôi không đủ tư cách nói câu này, vì chính bản thân tôi đã từng sử dụng nó để điều khiển người khác.

Tôi lững thững bước ra khỏi phòng, Lang băm đứng nhìn theo mà không nói gì cả.

= = = =

Về đến khách sạn, tôi chạm mặt anh. Anh đứng đợi tôi từ lúc nào. Hình như anh đang lo lắng lắm.

Anh của hiện tại đã có được những thứ anh muốn: tiền bạc, địa vị, danh tiếng. Có em hay không cũng không quan trọng đúng không?

Thời gian anh mới sang Pháp, tôi cô đơn 1 mình ở Việt Nam, anh cũng cô đơn trên đất Pháp. Có lần, tôi call skype giữa đêm, hát tặng anh bài Hạc giấy chứa chan tình cảm và chúc anh ngủ ngon.

Ngày mai nếu lúc thức dậy và em thấy anh bên cạnh

Thì em sẽ nắm lấy cánh tay hoài ko buông

Em sẽ vòng tay em và ôm lấy anh dịu dàng

Đề từ đây ko cho anh ngày nào xa em.

Những giai điệu ấy vẫn còn văng vẳng đâu đây. Tiếc là cảm giác ngọt ngào ấy đã lùi xa vào dĩ vãng. Là dĩ vãng thôi, không sớm thì muộn nó cũng nhạt nhòa theo thời gian.

Tôi lại gần anh cười gượng:

-Thầy đợi em ạ?

Tôi mở cửa bước vào trong phòng và mời anh vào trong. Tôi kéo rèm cửa, đứng nhìn New York. Qua khung kính, New York vẫn rực rỡ ánh đèn màu, vẫn phô diễn đầy đủ nét yên bình của buổi đêm. Mọi thứ chẳng có gì thay đổi cả. Tôi chỉ là 1 hạt cát nhỏ bé. Cảm xúc của tôi có thay đổi thế nào, cuộc sống của tôi có chênh vênh nhường nào thì New York vẫn lộng lẫy như thế thôi. Có tôi hay không đều không quan trọng.

Tôi rót cốc nước mời anh uống vào bảo:

-Em đã khỏi chân, chắc là em phải về Việt Nam thôi. Nơi đó có người đợi em.

Anh nhận cốc nước rồi đặt xống bàn. Anh lại gần khung kính cửa, đăm chiêu nhìn toàn cảnh New York. Anh không nói gì. Tôi thấy bờ vai anh khẽ rung nhẹ.

Tôi ngồi trên giường, nhắm mắt để cho nước mắt chảy ngược vào trong.

Đến lúc anh về phòng, tôi nhìn lên trên bàn thì thấy 1 tờ giấy màu hồng đã bị vò nát.

Tôi cẩn thận vuốt lại tờ giấy cho phẳng phiu rồi đặt xuống mặt bàn. Tôi mở toang cửa sổ để cho gió mát ùa vào, môi mấp máy hát bài hát của ngày xưa:

Nếu em có trăm niềm vui với trăm nỗi buồn

Thì em mang cho anh đổi lấy một ngàn tiếng cười

Nếu em có thêm thời gian ở bên một người

Thì em mang cho anh đổi lấy muôn vàn nhớ thương

Gấp 1000 hạc giấc để đếm tình yêu đong đầy

Để em mơ nhận được một điều ước

Dẫu ước mơ chỉ là 1 mơ ước thôi nhỏ nhoi

Rằng anh sẽ đến lúc sớm mai bình minh

Đêm New York có 1 cô gái trầm mặc đứng cạnh cửa sổ. Mái tóc buông dài quá vai 1 chút, khẽ thả mình trong gió. Rèm cửa cũng lả lướt trôi theo từng đợt gió thổi vào. Gương mặt cô chênh chếch dưới ánh trăng hiện rõ 1 nỗi buồn não nề.

Cô gái ngẩng đầu nhìn trời, hoài niệm quá khứ xưa cũ.

Nếu như ngày ấy CEO không theo đuổi cô thì anh có để mắt đến cô không?

Nếu như ngày ấy anh không tự đem mình ra so sánh với CEO thì anh có quyết định sẽ định cư ở Pháp không?

Nếu như cô không mất trí nhớ và được đưa sang Mỹ thì anh có quay về Việt Nam tìm cô không?

Vĩnh viễn cũng không có câu trả lời, hoặc câu trả lời có thể sẽ không như cô mong muốn.

Chỉ vì cố chấp yêu anh mà làm tổn thương người bạn thân nhất. Sau này còn làm tổn thương chính bản thân mình và cũng làm tổn thương anh. Hối tiếc thì cũng đã muộn rồi.

Nếu thời gian quay trở lại, cô có chọn con đường khác hay không? Nếu được làm lại, cô sẽ làm lại điều gì?

Thế nhưng anh chỉ là giấc mơ, đẹp nhưng mỏng manh một giấc mơ buồn

Thế nhưng anh chỉ là giấc mơ, dịu dàng thoáng qua đời em thế thôi

Thế nhưng anh chỉ là giấc mơ, dịu dàng thoáng qua đời em thế thôi

Những ca khúc thất tình buồn thảm lại 1 lần nữa vang lên trong đầu cô. Ai bảo cô thích những bản nhạc buồn thảm day dứt làm gì. Đến cuối cùng thì kết quả vẫn là như vậy.

Có 1 giọt nước trong veo rơi xuống, lấp lánh tắm mình dưới ánh trăng bạc.

Em yêu anh…

Ngoại truyện: Tôi tìm em, em tìm ai?

Đã bao nhiêu lần trái tim tôi đau thắt.

Tôi gặp em trong cuộc thi lập trình và đã rất ấn tượng với em. Nhìn em hơi gầy nhưng vẫn khá dễ thương. Em lên nhận giải và hát, tôi đã cảm thấy hơi buồn cười. Đến khi giọng hát của em cất lên, tôi chỉ biết ngẩn ngơ lắng nghe. Giọng hát của em vừa nhẹ nhàng, vừa thanh thoát lại vừa chứa chan tình cảm. Âm điệu tuy mỏng manh như sương như gió, như cánh hoa rơi nhưng rất đỗi ngọt ngào. Lần đầu tiên trong đời tôi để mắt đến gái lập trình.

Tôi lại gần chào hỏi đàn anh cũng là để làm quen với em. Sau đó thật may mắn vì tôi học ở khu Kí túc xá Mễ Trì, còn em ở trong đó, chúng ta thường xuyên gặp nhau. Lần đầu gặp em trên thư viện, em gọi tôi là nhóc, tôi cảm thấy hơi khó chịu. Xét về chiều cao, xét năng lực, em còn thua kém tôi, thế mà thái độ cứ như muốn trèo lên đầu tôi vậy. Nhất định sẽ có ngày tôi bắt em phải gọi tôi là anh. Hôm ấy em gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành, khóe miệng đôi lúc còn mỉm cười dịu ngọt. Tôi bần thần ngồi ngắm em như vừa bị ai cướp mất hồn vía. Đó là khoảnh khắc đẹp hiếm có mà tôi không thể nào quên.

Tôi nhìn em ngủ mà bất giác mỉm cười. Em vô tình trở thành con mồi trong mắt tôi rồi, đừng có chạy.

Tôi vào học Tự Nhiên, tôi ở ký túc cũng là để chúng ta được gần nhau hơn. Nhất cự ly, nhì tốc độ, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Chỉ sợ đến lúc bén rồi, tôi lại không muốn chịu trách nhiệm mà bỏ rơi em.

Noel, tôi đưa em đi chơi.

Em đi bên cạnh tôi mà ánh mắt em sao buồn đến thế. Đôi mắt ấy hiện rõ một nỗi cô đơn hoang hoải, tôi có cảm giác mình không thể lấp đầy khoảng trống trong em. Thấy em phải bon chen trong nhà thờ, tôi bỗng nhiên thấy xót. Tôi vội vàng kéo em ra ngoài, tìm đến 1 không gian riêng tư hơn.

Lúc tôi đi lấy xe, em đứng chờ. Tóc em bay trong gió, em ngẩn ngơ đứng nhìn theo 1 bóng hình xa xôi. Tôi lặng lẽ đứng nhìn em mà tim khẽ nhói đau. Tại sao em không nhìn tôi mà cứ nhìn xa xăm tìm kiếm? Tôi lại gần, cài mũ bảo hiểm giúp em để nhắc em rằng bên cạnh em còn có tôi.

Tôi phóng nhanh để tôi quên đi nỗi buồn của tôi, để em cũng quên đi nỗi buồn của em. Em vòng tay ôm lấy tôi khiến trái tim tôi không ngừng nhảy nhót. Giá như không có điểm dừng. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mùa đông không lạnh, thậm chí còn rất ấm.

Và tôi cũng biết lý do khiến em buồn bã. Em đã yêu người khác, yêu đơn phương. Em lén lút tặng người ta quà sinh nhật. Tôi thấy em ngốc quá. Ít ra, khi tôi thích ai, tôi cũng có thể tiếp cận dễ dàng và khiến đối phương chú ý đến tôi. Còn em, tại sao yêu người khác âm thầm như thế? Tôi cảm thấy tức ngực, sao lại khó chịu đến thế. Cứ như là có muối xát, có kim châm, âm ỉ giày vò đến khó thở.

Ngày em có người yêu, tôi rời bỏ em, rời bỏ kí túc. Tôi muốn chôn chặt em trong dĩ vãng. Tại sao ư? Em không đẹp, tài năng cũng bình thường, vì cớ gì mà em được quyền vô tư chà đạp lên tình cảm của tôi như thế? Không thể trách tôi nhẫn tâm, bởi vì quyết định rời bỏ em cũng là quyết định khó khăn nhất cuộc đời tôi.

Người ấy đi du học, còn em ở nhà chờ đợi.

Ngày ngày đến trường, tôi cứ thầm lặng nhìn theo em. Tôi nhận ra em cũng không sung sướng hơn tôi. Tôi thất tình, em cũng cô đơn. Lúc em ở dưới sân trường nhìn lên, bắt gặp ánh mắt tôi, tôi bối rối bỏ vào giảng đường. Tôi nhắm mắt tựa lưng vào cửa. Tại sao tôi vẫn không thể quên em, vẫn quan tâm đến cuộc sống, đến cảm nhận của em như vậy?

Rồi cũng có lúc tôi không thể chịu đựng được nữa, không muốn đứng từ xa nhìn em nữa. Tôi đến gặp em và xin lỗi. Tôi vẫn thất tình nhưng ít ra thì em không còn cô đơn.

Ngày lễ, các cô gái đều được sánh bước bên người mình yêu. Em chỉ biết đứng nhìn, tủi thân muốn khóc. Tôi ngẩng mặt lên nhìn trời tự nhủ. “Chỉ cần em được hạnh phúc thì suốt đời tôi xin làm kẻ chen ngang.”

Lúc nào em cũng dõi theo 1 bóng hình, và bóng hình đó không phải là tôi.

Mỗi lần em ngồi cạnh tôi, chat với người ấy, em mỉm cười hạnh phúc. Còn trái tim tôi không ngừng nhức nhối, tôi vùi đầu vào những dòng code vì muốn che tai, bịt mắt mình. Chỉ cần không nghe, không thấy gì cả thì sẽ không đau. Em vô tư quá, vô tư đến mức không hiểu cảm giác của tôi. Em chết chìm trong thứ hạnh phúc ngọt ngào của em, còn tôi cứ lặng lẽ đau khổ. Vậy nhưng rời bỏ em thì tôi không làm được. Ít nhất trong lúc em cô đơn, tôi vẫn có thể mang lại hơi ấm cho em.

Không ngờ lại có ngày em chia tay người yêu. Em nói em không còn nguyên vẹn. Trái tim tôi lại 1 lần nữa đau thắt. Có thằng đàn ông nào muốn người mình yêu đã thuộc về 1 người khác đâu. Trong tình yêu, có thằng đàn ông nào không ích kỷ? Nhưng em không có lỗi, em yêu người ta thì em có quyền trao cho người ta tất cả. Lỗi là ở tôi vì đã yêu em.

Chiều mưa hôm ấy, từng hạt mưa rơi xuống ban công lạnh lẽo, từng làn gió rít qua khe cửa. Mưa lạnh lùng mà gió cũng vô tâm. Tiếc là tôi không thể vô tình như mưa gió.

Tôi quyết định sẽ chăm sóc cho em suốt đời. Đây không phải là quyết định bồng bột của tuổi trẻ, đó là quyết định của trái tim tôi. Suốt thời gian quen biết, trái tim tôi đã bị tổn thương không ít. Chắc tôi là M nên cứ cố chấp yêu em. Chẳng phải càng đau đớn thì càng khó quên hay sao. Chưa từng có đứa con gái nào làm tôi tổn thương được như em đã làm. Đoạn tình cảm vương vít giày vò, dù thế nào cũng không nguyện buông tay. Tình yêu chính xác là vị đắng. Dù có cay đắng thế nào tôi sẽ không buông tay em ra. Chỉ cần em chấp nhận tôi, tôi sẽ không bao giờ đào bới quá khứ của em.

Tôi đến nhà em, đứng ngoài và gọi điện. Em cầm ô bước ra cửa, dáng em mỏng manh trong mưa gió, yếu đuối như muốn ngã xuống mà vẫn không ngừng mắng tôi. Nỗi đau ngấm dần theo năm tháng, con tim khắc khoải mãi ngóng theo bóng hình này, cố chấp đến đáng thương.

Tôi lại gần ôm chặt lấy em và hôn điên dại.

Cơ thể em mềm nhũn, lạnh toát vì nước mưa, em lịm đi. Tôi ôm em vào phòng. Tôi chùm 1 chiếc chăn mỏng lên người em và cởi đồ. Tôi không phải là kẻ thích tranh thủ lúc người khác không tỉnh táo mà hưởng lợi. Khi cởi được đồ của em xuống, bàn tay tôi trót tiếp xúc vào cơ thể em, tôi nóng ran cả người. Tôi đặt em xuống giường, nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống. Lúc vừa cúi xuống hôn em thì nước mắt em rơi xuống, em luôn miệng gọi: “Anh Chung… anh Chung…”. Tôi buông em ra, cắn răng ngồi khóc như 1 đứa trẻ. Một lần nữa ruột gan đau thắt. Tôi hận mình đã yêu em quá nhiều.

Bạn bè tôi nói tôi ngu khi cứ đâm đầu vào nuôi vợ thằng khác, lúc đầu tôi nổi giận túm áo nó đe dọa. Nhưng sau này, nghe bạn bè nói vậy, tôi chỉ cười. Ừ thì tôi là thằng ngu, phủ nhận làm gì.

Lúc em mất trí nhớ. Có thể nói đây là cơ hội hiếm có cho tôi. Em sẽ lãng quên người đó và đến với tôi. Nhưng tôi lại sợ nếu em nhớ lại mọi chuyện, và khi ấy em đã trở thành người yêu của tôi rồi, em sẽ ân hận. Tôi nhất định phải đợi đến ngày em hồi phục trí nhớ và quyết định.

Tôi chinh phục em lần thứ 2. Một thằng ngu chinh phục 1 người con gái những 2 lần. Cũng hài hước nhỉ.

Thời gian ấy chúng ta ở bên nhau, tôi chết chìm trong thứ hạnh phúc giản đơn mà ngọt ngào. Em tặng tôi chiếc khăn, tôi trân trọng nó như bảo bối. Nhiều lần em hỏi tôi là tôi muốn quà sinh nhật là gì. Thật ra, chỉ cần là tấm lòng của em thì thứ gì cũng được, còn trái tim em tôi vẫn biết là không thể ngay lập tức trao cho tôi, cũng có thể là mãi mãi không tặng cho tôi. Cuối cùng em cũng có thể tặng tôi 1 thứ từ tận đáy lòng. Tôi hạnh phúc lắm.

Liệu thứ hạnh phúc này được bao lâu? Chỉ cần em nhớ lại, giấc mộng này phải chăng sẽ tan vỡ? Nếu đó chỉ là giấc mơ, tôi nguyện cả đời này chìm trong giấc mơ đó, không muốn tỉnh.

Thứ gì càng đẹp thì càng mong manh. Hạnh phúc cũng thế. Tôi càng không muốn hạnh phúc này vuột khỏi tay. Nhưng cũng không muốn lừa dối em cả đời.

Cởi được nút chỉ có người thắt nút. Muốn lấy lại ký ức cho em, có lẽ phải tìm đến M2. Tôi tham gia vào M2 với điều kiện họ phải trả lại ký ức cho em. Tôi chăm chỉ phát triển Asian’s whisper bằng cả sự cần cù và tâm huyết. Chúng sẽ hài lòng và đến khi chúng thỏa mãn nhất, tôi sẽ nhấn chìm chúng trong thất bại. Tôi sẽ dùng gậy ông đập lưng ông. Tôi dùng chính Asian’s whisper ăn cắp dữ liệu các dự án của tổ chức và dữ liệu nhân viên trong tổ chức, sau đó xóa sạch. Có lẽ chúng sẽ hận tôi đến tận xương tủy.

Không hiểu sao, khi làm việc với M2, tôi lại cảm thấy yêu thích tổ chức này. Nhưng tôi quyết không thay đổi mục đích của mình. Hi vọng việc tôi làm sẽ không gây nguy hiểm cho em. Trường hợp xấu nhất, tôi sẽ dừng lại, dùng những thứ tôi giành được để đổi lại an toàn cho em.

Tôi vẫn chờ câu trả lời của tương lai. Hạnh phúc sẽ nở hoa hay 1 lần nữa sẽ lụi tàn?

Note: S là người thích hành hạ người khác, còn M là người thích bị hành hạ.

Chapter 27: Tôi không phải quân vua vô dụng, tôi là kẻ phá hoại tiềm năng.

Sáng hôm sau, tôi đang co ro nằm ngủ thì có tiếng chuông cửa. Tệ thật. Tối hôm qua tôi trằn trọc khó ngủ, giờ vẫn mệt quá. Tôi lại gần cửa, uể oải nhìn qua lỗ camera. Người vừa bấm chuông cửa là Răng khểnh. Không lẽ chị ta vẫn muốn điều tra anh? Mặc dù chị ta đã cứu tôi, nhưng nếu chị ta muốn điều tra anh thì tôi sẽ không trơ mắt đứng nhìn đâu. Đây là 1 cơ hội để tôi giúp anh. Tôi dùng máy bàn gọi phục vụ lên phòng rồi vội vàng đánh răng rửa mặt chải lại tóc. Xong xuôi tôi mở cửa với nụ cười tươi rói. Tôi niềm nở mời Răng khểnh vào phòng, rối rít cảm ơn chị ta vì hôm trước đã cứu tôi.

Vừa lúc lại có tiếng chuông cửa. Tôi mở cửa và bước ra ngoài. Tôi cầm tờ giấy màu hồng đưa cho người phục vụ và nhờ anh ta xin chữ ký Răng khểnh. Chị ta là ca sĩ, chắc là sẽ không keo kiệt tặng cho fan 1 chữ ký chứ. Cũng may là anh ta nhận lời giúp tôi.

Tôi mở cửa bước vào phòng cười bảo:

-Chị ơi, nhân viên ở đây tìm gặp chị.

Anh ta cầm tờ giấy màu hồng, lại gần Răng khểnh nói mấy câu rất lịch sự và xin chữ ký. Răng khểnh cũng không lưỡng lự mà ký vào tờ giấy màu hồng. Có lẽ chị ta không được join vào dự án phát triển cuốn sổ nên không biết về hình dạng và quyền năng của cuốn sổ này. Tôi nhớ lại lời mình đã nói với Lang băm: “Dùng cuốn sổ để điều khiển người khác là không đúng đâu”, tôi lại cảm thấy 1 vị đắng nghét trong cổ họng. Dù dùng với mục đích gì thì kết quả cũng là giống nhau, tôi đã sử dụng nó để điều khiển người khác. Đó là sự thật. Tôi đã sai, đã sai rất nhiều lần. Và kể cả khi biết mình sai, tôi vẫn tiếp tục làm. Liệu rằng tôi có phải trả giá cho những việc mình đã làm không?

Tôi tiễn anh ta ra khỏi phòng, vui vẻ lấy lại tờ giấy và cảm ơn. Tôi sẽ viết lệnh để chị ta báo cáo là anh không thuộc Light.

Hôm nay có vẻ Răng khểnh trầm lặng hơn bình thường. Lúc nãy tôi ra mở cửa, chị ta ở trong phòng, đi loanh quanh tìm kiếm. Khi phục vụ phòng đã về, chị ta chìa ra 1 thứ gì đó:

-Em đã bị đặt camera theo dõi.

Tôi nhìn chằm chằm vào thứ trên tay chị ta. Đúng là camera thật. Tôi có gì khiến người ta phải theo dõi chứ?

-Ai lại có hứng thú theo dõi em chứ?

-Tiến sĩ Phạm.

Là anh ta sao? Đúng là siêu cấp biến thái. Vậy những chuyện đã xảy ra trên giường, vậy những lần tôi thay quần áo để ra ngoài, anh ta đều đã nhìn thấy. Khác gì xem phim con heo miễn phí cơ chứ. Chuyện này thật tồi tệ. Vậy mà khi gặp tôi, anh ta chẳng có biểu hiện gì lạ cả. Chắc xem phim con heo quen rồi nên không thấy shock.

-Em có thể khởi kiện và làm chứng chuyện em bị bắt cóc và tấn công không?

Hơ. Đúng là tôi bị bắt cóc mấy lần nhưng tôi đâu có bị tấn công. Hai lần bị Lang băm bắt cóc, 1 lần bị Biến thái bắt cóc, nhưng tôi đều an toàn mà. Họ có làm chuyện gì có hại đâu mà tôi kiện. Tôi ngạc nhiên hỏi lại:

-Em đâu có bị tấn công.

Chị ta chìa thẻ FBI ra trước mặt tôi rồi bảo:

-Lần đó em bị tấn công đến nỗi gãy chân. Em không muốn kiện sao?

Gương mặt tôi bỗng trở nên ngây ngốc. Tôi bị ngã gãy chân mà, làm gì có ai đả thương tôi.

-Tệ thật. Bạn của em đã trở thành tốt thí mà em vẫn không hề muốn kiện sao? –Răng khểnh nói tiếp.

-Bạn nào cơ?

-Nguyễn Đắc Cường tham gia viết Asian’s whisper. Rất nhiều tập đoàn tài chính bị tấn công. Chúng tôi đã có đầy đủ chứng cứ. Có điều, hiện tại cậu ấy không nhớ gì về chuyện mình đã làm cả. Không có cách nào lôi cổ tổ chức ấy ra ánh sáng. Kẻ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật là nhóm phát triển Asian’s whisper.

Nghe xong tin ấy, đầu óc tôi trống rỗng, chân tay bủn rủn đến nỗi đứng cũng không vững nữa. Tại sao mọi chuyện lại diễn ra như thế này.

-Cậu ấy không có lỗi. Kẻ chủ mưu mới là kẻ có tội.

Chị ta lạnh lùng quăng chiếc camera vào sọt rác:

-Mặc dù mục tiêu của chúng tôi không phải cậu ta, nhưng lần này cũng không thể tha cho cậu ta được.

Nói xong, chị ta bỏ đi.

= = = =

“Ciel, anh hành động nhanh hơn tôi rồi.”

Venus thở hắt ra thất vọng. Thì ra Ciel không chỉ hoàn lại trí nhớ cho Vũ Trang Vân mà còn ghi đè 1 ký ức khác. Chính là đã thay đổi đoạn ký ức Vũ Trang Vân bị gãy chân. Mơ ước của cô là 1 lần thắng được Je T’aime, cuối cùng cô lại thua. Rút cuộc thì người ấy vẫn đoán ra mọi chuyện. Hắn ta lúc nào cũng lợi hại như vậy, khiến người ta vừa yêu vừa hận. Thậm chí lần này hắn ta đã quyết tâm thí tốt. Cả nhóm phát triển Asian’s whisper bị đem ra làm tốt thí. Chuyện thí thành viên của tổ chức chưa từng xảy ra trước đây. Có lẽ Nguyễn Đắc Cường đã làm gì đó khiến hắn ta nổi giận. Luôn đoán được mọi đường đi nước bước của kẻ khác mà cũng có lúc phải nổi giận thế này sao?

Mấy ngày trước thậm chí cô đã bị vu cáo buôn bán heroin, và gặp rắc rối với hải quan Pháp. Cũng may cô thuộc FBI, nếu không chắc cô phải bóc lịch dài dài. Có lẽ hắn ta làm thế là để đe dọa cô.

Hắn ta không có lý tưởng, hoàn toàn sống theo lý tưởng của em trai. Không hiểu tại sao hắn ta lại yêu đứa em trai tùy hứng và lập dị này đến thế. Nắm trong tay cả quyền lực ánh sáng và bóng tối, nhược điểm duy nhất là đứa em trai song sinh. Từ nhỏ tới lớn, cô luôn phải ghen tị với em trai hắn ta.

Sở thích của cô là hành hạ người mình yêu. Tiếc là chưa bao giờ cô thành công. Từ nhỏ, khóe miệng ngạo mạn và thơ ơ của hắn ta đã khiến cô vừa yêu vừa hận, khiến cô phải ôm ấp tình đơn phương tuyệt vọng. Trải qua từng ấy năm, tình cảm ấy vẫn không cho cô lối thoát.

Cô bằng lòng đánh đổi tất cả để 1 ngày nào đó hắn thay đổi ánh nhìn đối với cô. Cô không muốn hắn ta nhìn cô mờ nhạt. Phải là 1 ấn tượng sâu sắc đến khắc cốt ghi tâm. Có thể là căm ghét cực hạn, có thể là hận thấu xương, để không bao giờ hắn ta quên cô. Chứ không phải như hiện tại, mờ nhạt đến nỗi hắn ta chẳng thèm nhìn. Cô thậm chí còn không được là 1 quân cờ trên bàn cờ của hắn ta, mãi mãi vẫn là không có hứng thú với cô.

Trong mắt hắn, cô là 1 con người tẻ nhạt.

Một mặt cô rất muốn hành hạ hắn ta, nhưng khi biết hắn ta vượt qua được tất cả, cô lại cảm thấy thanh thản. Trái tim phụ nữ đúng là vô dụng vì nó quá yếu mềm. Cơ thể của cô trải qua bao nhiêu lần đau đớn vì phẫu thuật, trái tim cô cũng đau thắt bao nhiêu lần. Nỗ lực chạy theo hắn, rút cuộc cũng chỉ chuốc lấy toàn nỗi đắng cay.

Nhưng như vậy mới kích thích chứ. Có điều gì đó để theo đuổi, có thứ gì đó phải chinh phục. Đấy mới là cuộc sống.

Nếu ngày nào đó hắn lấy vợ, có lẽ cô sẽ cầm súng đến ám sát cả đôi.

= = = =

Tôi bần thần ngồi xuống giường như kẻ mất hồn. Tôi cắn răng khóc tức tưởi. Đúng là đồ ngốc, đại ngốc. Nếu có kiếp sau, tôi sẽ trao cho cậu ấy trọn vẹn cả con tim và thể xác này, chỉ cần cậu ấy vẫn yêu tôi. Thật ra, ở thời điểm này dùng mệnh đề “nếu thì” có vẻ hơi vô trách nhiệm. Kiếp này vẫn còn cơ hội để tôi đáp lại cậu ấy mà. Biết đâu kiếp sau cậu ấy chẳng thèm ngó ngàng đến tôi nữa.

Tôi đặt tờ giấy lên bàn, viết lệnh:

-Báo cáo với M2 là Hoàng Kim Chung không thuộc Light.

-Hủy bỏ chứng cứ phạm tội của Asian’s whisper.

Tổ chức ấy quá đểu giả. Lợi dụng cậu ấy chán chê rồi tẩy não, để cậu ấy phải chịu tất cả trách nhiệm. Tôi đã muốn trốn tránh để không gặp rắc rối, nhưng rõ ràng tôi không thể rũ bỏ trách nhiệm của mình.

Bởi vì mọi người đều đang chống lại M2, tôi cũng sẽ góp 1 phần sức lực.

= = = = =

Tôi tìm đến phòng thí nghiệm tìm gặp Lang băm với lý do kiếm tiền để về nước, vì giáo sư Hoàng không cho tôi tiền.

Anh ta đồng ý cho tôi phụ việc. Tôi đọc thấy trong ánh mắt anh ta có 1 chút ngạc nhiên nhưng có 1 niềm vui le lói. Anh ta đưa tôi vào 1 căn phòng trắng toát có rất nhiều vật phẩm thí nghiệm. Anh ta giới thiệu cho tôi nghe về các ý tưởng của anh ta. Tôi khẽ rùng mình trước những ý tưởng ấy. Anh ta rất tài giỏi, nhưng ý tưởng lại vô cùng quái dị.

Dự án mới nhất là giả lập não con người. Nếu ghi lại toàn bộ thói quen của 1 con người, giả lập vào não 1 đứa trẻ sơ sinh, nó sẽ có kinh nghiệm sống và trí tuệ của 1 người trưởng thành.

Nếu dự án thành công, con người có thể tích lũy được kinh nghiệm sống của người khác khi còn là 1 đứa trẻ. Anh ta muốn tạo ra nó để khi các nhà khoa học già chết đi, kiến thức của họ sẽ được truyền lại cho thế hệ sau. Kiến thức được tích lũy dần dần qua nhiều đời, sẽ tạo nên 1 bộ não không khác gì 1 bộ nhớ máy tính siêu khủng. Thêm nữa, não người khác vi xử lý máy tính ở chỗ não người có trí thông minh, có ý tưởng và sự sáng tạo. Kết quả sẽ là 1 bộ não hoàn hảo tuyệt vời.

Tôi rùng mình ớn lạnh. Chỉ có anh ta mới nghĩ ra những thứ kinh khủng như thế. Tước luôn quyền phát triển tự nhiên của 1 đứa trẻ sơ sinh sao. Con người được sinh ra và trưởng thành với tính cách khác nhau không phải hoàn toàn phụ thuộc vào GEN mà phụ thuộc chủ yếu vào môi trường dưỡng dục. Nếu như đưa kiến thức và kinh nghiệm sống của 1 con người vào đứa trẻ sơ sinh, tính cách của nó chắc chắn sẽ phụ thuộc vào bản gốc. Tuổi thơ là lứa tuổi đẹp nhất cuộc đời mỗi người. Làm thế này chẳng khác nào tước mất tuổi thần tiên của đứa trẻ đó cả. Tuy nhiên, đây cũng là 1 ý tưởng khoa học tuyệt vời. Nó sẽ tạo ra những bộ não thiên tài của thiên tài. Thực tế, làm khoa học luôn cần đến sự hi sinh không nhỏ.

Một mặt tôi tỏ ra ngoan ngoãn nhưng mặt khác tôi lại chờ đợi cơ hội để tấn công anh ta. Dần dần, tôi lại cảm thấy lưỡng lự. Tôi làm vậy là đúng hay sai? Liệu tôi có được an toàn sau khi xong việc?

Anh ta chia sẻ điều gì tôi cũng tỏ ra hứng thú lắng nghe. Chắc hẳn người như anh ta không có đối tượng để chia sẻ những ý tưởng điên rồ, nên anh ta miệt mài chia sẻ với tôi mọi thứ. Thiên tài thường lập dị và cô đơn vì không ai hiểu mình.

Tối hôm ấy, anh ta rủ tôi vào 1 căn phòng có rất nhiều thiết bị tối tân. Ngoài thiết bị y khoa ra, còn có 1 màn hình lớn. Anh ta bật màn hình lên, thản nhiên ngồi tựa lưng vào ghế. Trên màn hình hiển thị hình ảnh của một người khác y hệt anh ta. Tôi còn tưởng đây là thiết bị mô phỏng con người, hóa ra người trong màn hình là Biến thái. Hắn ta đang ngồi chơi cờ vua với vẻ mặt rất say sưa, và bên cạnh 1 chiếc piano tuyệt đẹp. Thấy vậy tôi bỏ ra ngoài để anh ta có thời gian nói chuyện riêng với anh trai mình.

*********

-Ciel. Xong việc ở Mỹ rồi, về Pháp với anh đi.

-Chưa được.

-Chưa được.

- Ở Mỹ có gì khiến em quyến luyến thế? Anh đã tìm được 1 cô gái xứng đáng với em. Cô ta có nhan sắc và khả năng chơi piano tuyệt vời.

-Chắc động phòng anh cũng muốn làm thay tôi ấy nhỉ. Anh thôi áp đặt lên cuộc sống của tôi đi.

-Ciel. Em càng ngày càng đần độn. Khiếu thẩm mỹ càng ngày càng tụt dốc thảm hại.

-Vậy sao? Hết việc rồi thì tôi tắt máy nhé.

-Khoan đã. Em không muốn biết công việc tiến triển thế nào sao?

-Anh nói nhanh đi.

Người thanh niên mặc áo blouse trắng muốt ngồi trước màn hình lớn, trên màn hình là hình ảnh 1 người khác giống hệt anh ta. Chỉ trong chốc lát, màn hình view thẳng xuống bàn cờ vua.

-

“Đợt tấn công thứ 1.

Thành viên của Light tuyên bố rút khỏi Light, nhưng Light lại tiếp tục mọc ra nhiều thành viên ngầm khác. Trong 1 thời gian Asian’s whisper tung hoành, Light lùi 1 bước. Rất nhiều tiền đã bị hack và tội chứng cũng được ghi lại và rơi vào tay FBI. Tuy nhiên, người sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật là nhóm phát triển Asian’s whisper. Khi nào họ bị bắt, thông tin về M2 trên não bộ sẽ bị xóa. Đồng nghĩa với việc FBI không thể đụng đến M2. Trên 1 bàn cờ, luôn hiện diện những con tốt thí.

Light chưa chịu lùi bước, tiếp tục tấn công vào các server chứa dữ liệu con người. Tuy nhiên, sau lần CSDL châu Á bị xóa, dữ liệu còn lại đều đã được back up và bảo vệ cẩn thận. Nếu bị xóa thì vẫn tái tạo lại bình thường. Chỉ là hơi mất công và mất thời gian. Trò chơi bắt đầu trở nên nhàm chán.

Đợt tấn công thứ 2.

FBI muốn Vũ Trang Vân kiện anh tội bắt cóc và làm bị thương. Tuy nhiên, Ciel đã thay đổi 1 chút ký ức của cô gái và dữ liệu về chuyện bắt cóc đả thương bị xóa trắng, và ghi đè bằng 1 ký ức khác. Nói xem, FBI cảm thấy thế nào? Nếu cô ta xem lại hình ảnh về vụ bắt cóc và cố tình kiện tụng thì anh cũng sẽ gặp 1 chút rắc rối. Nhưng cô ta không phải loại người đó.

Đợt tấn công thứ 3.

Avenger sử dụng Asian’s whisper tấn công vào M2, lấy dữ liệu về thành viên của tổ chức và đe dọa sẽ cung cấp cho FBI. Nếu dữ liệu được công khai, FBI cũng không thể đụng đến M2 vì không có bằng chứng phạm tội. Cùng lắm là thành viên của M2 bị giám sát. Nếu thế hành động của M2 cũng không được suôn sẻ như trước. Cậu ta cả gan dám xóa sạch Database. Thực tế M2 quản lý thành viên qua database này. Nếu bị mất thì gần như tan rã vì hầu như nhân thân và nhân dạng của thành viên đều được giữ bí mật. Chỉ có 1 vài lãnh đạo cấp cao được quản lý danh sách này. Tuy nhiên, dữ liệu cũng được tái tạo trong chốc lát nhờ bản back up.

Có điều cậu ta đang giữ tài liệu phát triển cuốn sổ. Nếu cậu ta giao cho FBI thì thật nguy hiểm. Ciel, em nghĩ xem nên xử lý cậu ta thế nào?”

Người thanh niên mặc áo blouse trắng ngồi trên salon lặng nhìn bàn cờ ngẫm nghĩ: “Chuyện này anh cũng cần phải hỏi sao? Lúc nào anh chẳng làm việc rất chu toàn.” Anh phẩy tay cười nhạt:

-Chẳng phải cậu ta đã thay đổi quan điểm và đứng về phía chúng ta rồi sao?

-Đúng vậy. Cậu ta đã được tiếp xúc với nhiều nhà khoa học thực thụ. Và cậu ta không muốn làm khó họ. Danh sách M2 sẽ không đến tay FBI. Có điều cậu ta vẫn giữ tài liệu nghiên cứu cuốn sổ. Con người cậu ta làm việc cũng khôn ngoan lắm chứ. Nếu để cậu ta vào tù bóc lịch thì thật phí nhân tài.

-Anh tính sao với những thành viên đã bị tẩy não của Asian’s whisper?

-Còn tùy.

Người thanh niên mặc áo blouse trắng nhíu mày, đứng dậy. Qủa thực nếu trở thành đối thủ của anh trai mình, anh cũng không có tự tin chiến thắng. Avenger đáng lẽ đã bị mang ra làm tốt thí. Đó cũng là cách tổ chức chơi lại kẻ đã dám tuyên bố muốn tiêu diệt M2. Nếu đã có gan đối đầu thì phải có bản lĩnh, không đủ bản lĩnh thì ráng chịu. Nhưng cậu ta đúng là cũng có chút bản lĩnh. Cậu ta giữ tài liệu phát triển cuốn sổ đồng nghĩa với việc nắm trong tay 1 thứ quan trọng để uy hiếp M2. Cậu ta cũng chưa làm gì có hại cho tổ chức, nên cũng có thể tạm tha cho cậu ta. Giữ cậu ta lại vẫn tốt hơn là xử lý cậu ta.

Cái vòng luẩn quẩn chán ngắt này cũng đến lúc phải chấm dứt rồi.

***************

Tối hôm ấy sau khi đưa tôi ra ngoài ăn tối xong, anh ta nghỉ ngơi luôn tại nơi làm việc. Có lẽ anh ta không muốn về khách sạn vì biết rằng tôi cũng không muốn gặp anh.

Anh ta đặt mình lên giường, bình thản hỏi tôi:

-Em có muốn sang Pháp chơi không?

-Sao cơ?

-Nếu muốn có thể đi cùng anh.

-Tại sao?

-Chỉ là ở bên em rất vui.

Chỉ với mấy câu nói đó của anh ta đã khiến cho tôi mềm lòng, cảm thấy bị lay động dữ dội. Rút cuộc thì Lang băm là con người như thế nào? Tại sao tôi lại cảm thấy anh ta có phần giản đơn như vậy? Tôi có nên giữ ý định khi đến đây không? Anh ta nằm trên giường, thiêm thiếp ngủ. Cơ hội đến rồi, tôi không nên do dự nữa.

Tôi lôi trong túi xách ra 1 thỏi son, quệt vào ngón tay anh ta và in dấu vào mặt còn lại của tờ giấy. Vừa lúc anh ta tỉnh dậy, giữ lấy tay tôi, nhíu mày hỏi:

-Sao thế, lại định cùm tay chơi SM à?

Tôi hoảng hồn nhưng cố trấn tĩnh.

-Cơ sở dữ liệu châu Á đã bị xóa nhưng CSDL người châu Âu vẫn còn đúng không?

-Đúng.

-Phá hủy công trình nghiên cứu về cuốn sổ hồng.

Anh ta nhìn tờ giấy màu hồng tôi đang cầm trong tay, có dấu vân tay rồi thì cũng hiểu ra vấn đề. Mắt anh ta nổi đầy tia giận dữ. Tôi co rúm người lại, cố dùng võ mồm để xua đi nỗi sợ hãi.

-Khi anh chạm vào cuốn sổ,cùng lúc 2 tiến trình trái ngược sẽ xảy ra. Đó là tiến trình vô hiệu hóa cuốn sổ và ghi nhận nạn nhân, sai khiến nạn nhân làm việc. Ở đây sẽ xảy ra xung đột. Nếu tôi may mắn, hệ thống sẽ die. Nếu tôi không may mắn, hệ thống không bị die, tôi sẽ sai khiến anh phá hủy hệ thống và phá hủy toàn bộ tài liệu. Nếu tôi xui xẻo, cuốn sổ sẽ bị vô hiệu quá. Chỉ có 3 trường hợp có thể xảy ra thôi.

Tôi gạt tay anh ta ra, chạy về phía cửa, loay hoay vặn tay nắm.

-Xin lỗi. Tôi biết tôi làm vậy là quá đáng. Nhưng tôi không nghĩ mình có thể làm khác.

Chưa kịp mở cửa, tôi đã bị lôi lại, ấn mạnh vào tường. Anh ta nhanh và mạnh đến mức đến lúc tôi ý thức được chuyện đang xảy ra thì phát hiện ra mình đang thoi thóp thở, và tôi đang lơ lửng chân không chạm đất. Theo phản xạ tự nhiên, tôi đưa 2 tay bám vào cổ tay anh ta, cấu mạnh, cố sức gỡ bàn tay đang bóp cổ tôi ra. Tôi hoảng loạn đe dọa:

-Anh.. định.. làm gì? Nếu giết tôi, FBI sẽ không.. buông tha.. cho anh.

Nhưng điều đó chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Anh ta nhìn tôi như muốn phanh thây xẻ thịt, và càng bóp mạnh hơn:

-Cô thực sự nghĩ tôi không dám làm gì cô sao?

Đau quá. Khó thở quá. Tôi cảm giác hồn mình sắp lìa khỏi xác.

Ánh mắt anh ta trống rỗng, vô hồn, hằn lên từng tia máu.

-Bộ não của cô vẫn là tuyệt vời nhất. Đột phá và bất ngờ. Tôi sẽ moi ra ướp lạnh và nghiên cứu.

Một kẻ đã từng suýt chết 1 lần, đối với sinh mạng của mình cảm thấy vô cùng quý giá. Tôi thật sự không muốn chết. Tất cả là tại cuốn sổ chết dẫm ấy. Mặc dù những vui buồn, những cảm xúc trong mấy năm qua rất đáng giá, nhưng cái giá tôi phải trả có phải là quá đắt không. Nước mắt tôi không biết đã rỉ ra từ lúc nào, rơi xuống bàn tay đang dần buông lỏng.

Đến khi mặt tôi trắng bệch, hô hấp yếu dần, tay buông thõng, anh ta mới thô bạo ném tôi vào trong phòng. Tôi ngã xuống sàn, yếu ớt hô hấp.

Vừa lúc, anh ta cũng nhận điện thoại:

-Je T’aime. Chuyện gì?

-Toàn hệ thống đã bị die. Anh nghĩ là em biết chuyện gì xảy ra. Đó chính là lý do vì sao anh muốn giết con bé.

-Nếu phải giết cô ta, chính tôi sẽ là người ra tay. Cấm anh đụng vào.

Anh ta ném điện thoại, chốt cửa, chậm rãi bước lại phía tôi như hổ vờn mồi. Anh ta quỳ trên người tôi. Tôi nằm xụi lơ trên đất, cười chua chát:

-Tôi đã nghĩ anh là người tốt. Tôi đã nghĩ anh sẽ không giết tôi…

Tôi run rẩy nhìn anh ta. Gương mặt ấy hoàn toàn không biểu cảm, không tức giận, không tuyệt vọng, không nhăn nhó. Trên khóe mắt tuyệt đẹp vẫn còn ứ nước. Anh ta khóc sao?

Bị người mà mình yêu mến cạp cho 1 phát căn bản là rất đau.

Anh ta cúi xuống, luồn tay qua sau gáy, nâng đầu tôi lên, đưa 1 viên thuốc vào miệng tôi. Tôi cố nôn ra mà viên thuốc đã chui tọt xuống họng. Tôi hoang mang hỏi:

-Là thuốc gì?

-Thuốc kích dục.

Tôi dùng hết sức bình sinh vung tay lên tát anh ta, nhưng ngay lập tức bị giữ lại. Tay anh ta nắm chặt đến mức tôi cảm thấy nhói buốt đến tận xương.

-Em nghĩ em có thể làm mọi việc mà không cần trả giá hay sao. Anh sẽ phục vụ em để em thấy thoải mái nhất.

Chơi với lửa có ngày bỏng tay. Thật ngu ngốc khi giữ bí mật và hành động 1 mình. Nếu tôi nhờ FBI hỗ trợ thì kết quả đã không thế này.

Tôi từ từ lịm đi trong tuyệt vọng.

*******

Tôi hận cô

Tôi hận cô thì cô cũng phải hận tôi cả đời.

Lúc tỉnh dậy tôi đau đầu khủng khiếp. Lang băm đang ngồi nhắm mắt, tựa lưng vào chân giường, hơi thở đều đặn phát ra. Tôi ôm lấy tấm chăn mỏng che thân, hoang mang hỏi:

-Chuyện gì đã xảy ra?

-Trận mây mưa của chúng ta rất tuyệt. Em cũng thú tính ra trò.

Nghe anh ta nói mà tôi rụng rời thân xác. Tôi tựa vào tường, ôm đầu ngồi thẫn thờ như kẻ mất hồn. Trên thảm trải giường trắng toát vẫn còn 1 vệt máu hồng tươi. Những hình ảnh ấy bắt đầu xuất hiện trong đầu tôi. Đêm trước, tôi đã quấn lấy anh ta, không một mảnh vải trên người. Thậm chí tôi không hề bị ép buộc, mà cứ quấn lấy anh ta như bản năng. Đôi tay tham lam sờ soạng khắp cơ thể anh ta, miệng không ngừng rên rỉ. Tôi thèm khát đến mức nếu anh ta từ chối, e rằng tôi sẽ ôm chân anh ta cầu xin. Tôi nghe theo mọi chỉ dẫn của anh ta, hôn cuồng nhiệt lên môi anh ta, hôn cả cổ và ngực anh ta như 1 con thú. Không hề có cảm giác đau, chỉ có cảm giác khoan khoái, rạo rực lan khắp cơ thể. Thậm chí còn cảm thấy cơ thể mình có thể bay lên.

Tôi khinh bỉ bản thân mình, cơ thể này thật nhơ bẩn, đáng khinh. Tôi bước xuống khỏi giường, mặc quần áo, lững thững bước đi. Chuyện đó đã xảy ra, tôi không phải nạn nhân mà là kẻ chủ động, hưởng thụ đầy mãn nguyện.

Anh ta cười nhạt bảo tôi:

- Sau này, nếu em muốn anh sẽ chịu trách nhiệm. Chúng ta sẽ làm đám cưới linh đình. Cũng đừng uống thuốc tránh thai làm gì, em đã hôn mê 3 ngày rồi và không loại thuốc nào có tác dụng.

Nghe xong những lời ấy, tôi càng tuyệt vọng hơn. Nếu đây là cái giá phải trả thì cái giá có phải là quá đắt không?

-Nếu thực sự có con, tôi cũng không lấy anh.

Tôi gặp Biến thái ở ngoài cửa. Hắn đang đứng tựa lưng vào tường, 2 tay khoanh trước ngực. Chẳng lẽ hắn đến đây là để lấy mạng tôi? Từ trong phòng vọng ra 1 giọng nói rất kiên định.

-Nếu anh giết con bé, nghĩa là giết luôn đứa cháu của anh đang trong bụng cô ta đấy.

Chẳng hiểu sao lúc này tôi không còn sợ hãi gì nữa cả. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, cơ thể gần như buông xuôi. Biến thái xem như không nhìn thấy tôi, điềm nhiên bước vào phòng.

Tất cả đã chấm dứt...

= = = = = = = = =

Một buổi sáng tôi tỉnh giấc, đứa con trai đẹp như thiên thần luôn miệng gọi mẹ. Tôi đã làm mẹ đơn thân 5 năm rồi. Tôi không đủ can đảm để sống ở Việt Nam vì sợ dị nghị nên tôi sống ở Mỹ. Ngày ngày làm lập trình, thỉnh thoảng có show diễn tôi đến Paris by night làm ca sĩ. Thỉnh thoảng anh có đến xem tôi hát, thỉnh thoảng cậu ấy bay sang Mỹ thăm mẹ con tôi. Họ vẫn quan tâm đến tôi nhưng tôi biết rõ tôi không nên ràng buộc họ. Họ còn có gia đình, họ còn bị xã hội nhìn vào. Làm sao có thể để họ phải chịu mang tiếng là kẻ đổ vỏ, nuôi 1 đứa con lai. Thêm nữa, chúng tôi đều đã là người trưởng thành, đã có thể điềm tĩnh trước nỗi đau, đối diện với tổn thương không còn quằn quại như trước. Cái thời quẳn quại vì yêu cũng qua lâu rồi.

Tôi cũng liên lạc với Duyên và mời Duyên cùng diễn với tôi trên sân khấu Paris by night. Duyên đệm đàn, tôi hát. Giai điệu Đêm nằm mơ phố vang lên, cả hội trường như chết lặng. Có người còn chợt đưa tay lên dụi mắt. Tất cả đều ôm nỗi thương nhớ quê hương của kẻ xa quê. Tha hương mới hiểu tình yêu quê hương lớn đến thế nào. Tôi cũng dần hiểu được cảm giác của anh khi sống ở nước ngoài. Rõ ràng là cuộc sống cũng chẳng phải màu hồng mộng mơ cho lắm.

Hôm đó, tôi cũng mạo muội xin diễn cùng Duyên 1 bài hát khác, không phải tiếng Việt mà là tiếng Pháp. Je T’aime của Lorie. Khi anh ở bên Pháp du học, tôi ở Việt Nam, đã nghe và hát bài này đến thuộc làu, mặc dù tôi không hề biết tiếng Pháp. Tôi đã từng muốn hát tặng anh những ca từ đẹp đẽ này.

Anh ngồi bên dưới nghe tôi hát, Duyên đệm đàn. Khuôn mặt anh chìm trong bóng tối, tôi không đoán được là tâm trạng anh lúc đó như thế nào. Ngày ấy, cả 3 chúng tôi đều đã tổn thương.

Dù sao thì tất cả cũng chỉ còn là dĩ vãng đã xa…

Tôi thấy cuộc sống của tôi êm đềm không bất hạnh, đứa con xinh xắn là cả niềm hạnh phúc của tôi. Bố nó đến thăm thường xuyên và đôi lần hỏi cưới tôi. Anh ta yêu con trai mình lắm, có lúc tôi thấy anh ta bần thần ngồi ngắm con mình đang say ngủ. Nhìn anh ta đùa bỡn với con, tôi không đành lòng cách ly anh ta, bởi hành động đó là hành động tàn nhẫn nhất đối với con tôi. Từ lâu tôi đã không còn đau đớn, không còn oán hận. Những ai đã từng làm mẹ sẽ hiểu rõ, đứa con của mình chính là cả thế giới. Thậm chí đối với tình yêu nam nữ cũng không còn ảo tưởng, không còn kỳ vọng như trước. Anh ta chính là 1 người cha thích hợp với con tôi. Có lẽ tôi nên kết hôn với anh ta.

Anh ta cũng hay bỏ thời gian bay sang Mỹ rong chơi với mẹ con tôi, và đưa mẹ con tôi đi dã ngoại.

Tôi nằm trên cỏ xòe tay ra đón nắng. Đôi bàn tay búp măng của tôi đã bươn chải chăm sóc 1 đứa trẻ 5 năm nay rồi. Có nhiều cảm xúc ngọt ngào, và cũng có lắm đắng cay.

Ánh nắng ấm áp, và vòng tay ai đó ôm tôi cũng thật ấm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...