Bỉ Lưu Manh Canh Lưu Manh (So Với Lưu Manh Càng Lưu Manh)

Chương 2-2



(hồn đồn, dân mình thì hay gọi ‘vằn thắn’ với ‘hoành thánh’ ^^) Trần Sâm kỳ quái nhìn y, nghĩ thầm hắn không phải là bệnh nhân tâm thần trốn viện tới chứ? Si ngốc ngơ ngác,uổng phí hắn đối xử tốt Trần Sâm mở ra năm ngón tay ở trước mặt người kia quơ quơ, hỏi:”

Này cậu có tỉnh không?”

Người nọ thu hồi ánh mắt, ngược lại vẻ mặtmờ mịt nhìn tay Trần Sâm, bàn tay hướng phải dao động,đầu của y liền nhìnt heo hướng phải; Bàn tay phía trái dao động,đầu của hắn liền nhìn về bên trái. Trần Sâm mặt đen,TMD, nhặt được tên ngu ngốc! “Cậu có biết mình tên gì không?”

Trần Sâm ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn y hỏi. Người đàn ông ngơ ngác lắcđầu. “Nhà của cậu ở nơi nào?”

Vẫn lắc đầu. “Cậi như thế nào ở trong đống rác?”

Tiếp tục lắc đầu. Trần Sâm gật gật đầu,sau đó nện mạnh một quyền lên mặt y nam nhân khônghề phòng bị, bị đánh đếnngã lăn trên mặt đất, Trần Sâm nhất cổ táckhí* nhảy đến trênngười hắn, sau đó bắtđầu đối vớ khuôn mặttuấn tú cùng thân thểcủa nam nhân đánh mộthồi. Nam nhân phát raâm thanh ô ô thốngkhổ, một chút phảnkháng lại cũng không có.Trần Sâm đánh đủ rồiliền bắt lấy cổ áo namnhân, đem hắn kéo đến,trầm mặt uy hiếp:”

Nếukhông nói ta sẽ đemngươi đánh chết! Tinhay không?”

Nam nhân mặt bị đánhsưng đến không thànhdạng người, y chỉ là sợhãi nhìn Trần Sâm, phátra tiếng rên rỉ như độngvật, lại vẫn là cái gì cũng không nói. Trần Sâm hung dữtrừng mắt nhìn hắntrọn một phút đồng hồ,trừng đến nam nhân toàn thân đều run rẩylên, sợ Trần sâm…không… vui vẻ lại đánh y. Trần Sâm buông tha y,hắn thở dài, từ trên người nam nhân bước xuống. Nam nhân đượcTrần Sâm buông lỏng, y liền mạnh mẽ nhảy dựng lên rúc vào góc tường WC,cả người nấp sau ở đầu gối, chỉ chừa hai mắt bị đánh thành màu đen như mắt gấu trúc, sợ hãi nhìn chằm chằm vào Trần Sâm. Trần Sâm hướng hắn vẫy tay, nói:”

Tới.”

Nam nhân sợ hãi lắc đầu liên tục. “Ngoan, tới.”

Trần Sâm lộ ra một cái cười hống tiểu hài tử, nói,”

Ca ca mang ngươi đi ăn cái gì đó.”

Nam nhân hoài nghi theo dõi hắn. Trần Sâm cười càng ôn nhu, hắn dụ dỗ nói:”

Thật sự, không lừa ngươi, ca ca mang ngươi đi ăn.”

Nam nhân bắt đầu dao động, hắn do dự nhìn Trần Sâm, không biết có nên hay không tin tưởng nam nhân một phút đồng hồ trước còn đem mình đánh cực kỳ thảm. “Chúng ta đi ăn hồn đồn, chưng giáo, thịt dê nướng ngươi muốn ăn cái gì ăn cái đó, được không?”

Trần sâm tiếp tục ôn nhu cười. Nam nhân tuy nhiên không hiểu Trần Sâm nói hồn đồn chưng giáo là cái gì, nhưng nghe đều có vẻ ăn thật ngon… Hơnnữa bụng hắn cũng thật sự đói… Nam nhân rốt cục dựa vào tường, một chút chậm rãi hướng Trần Sâm đi tới. Trần Sâm đột nhiên đứng lên đi về phía y, nam nhân sợ tới mức vội vàng ngồi xổm xuống ôm đầu, cho rằngTrần Sâm muốn đánh hắn. Một bàn tay ở hắn trên đầu ôn nhu dùng sức vuốt vuốt, nam nhân lặng lẽ mở ra một con mắt nhìn lénTrần Sâm, đúng lúc ngước lên Trần Sâm nhìn về phía ánh mắt của y, nam nhân tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. “Ngu ngốc… Đi ra ngoài đi, thay quần áo đợi lát nữa ta mang ngươi đi.”

Trần Sâm bất đắc dĩ mắng một tiếng, sau đó chính mình ra khỏi nhà vệ sinh trước. Nam nhân cẩn cẩn dực dực tránh ở sau cửa nhà vệ sinh, thỉnh thoảng ngó xem trong phòng tìm kiếm quần áo của Trần Sâm. Lần thứ hai thò đầu ra nhưng bị Trần Sâm vừa vặn đưa tới quần áo, nam nhân bối rối nhận lấy,sau đó vẻ mặt nghi hoặc trừng mắt nhìn áo T shirt trong tay. “Đi thay a! Thất thần làm gì vậy?”

Trần Sâm trừng hắn. Nam nhân chằm chằm nhìn vào quần áo trong tay, vẫn là vẻ mặt mờ mịt. “Uy ngươi không định nói ngươi liền như thế nào mặc quần áo cũng đã quên?”

Thay xong quần áo Trần Sâm sắc mặt không thiện cảm trừng nam nhân. Nam nhân trừng mắt, lắc đầu. …… Được rồi, coi như từ nay về sau là làm thực tập nuôi tiểu hài tử. Trần sâm đè nén xuống xúc động muốn lần nữa bạo hành nam nhân, mặt không biểu tình lại lả tả hai cái, giật xuống quần áo của nam nhân, lại xoạt xoạt hai cái cho hắn mặc lên T shirt cùng quần jeans của chính mình. Tấm tắc, tiểu tử này dáng người cũng không tệ lắm. Thay xong quần áo Trần Sâm vuốt cằm, đối với nam tử cao thấp dò xét, chiều cao của nam tử cùng hắn không sai biệt lắm, trên người cũng có cơ bắp, bất quá tráng kiện xa hắn, cho nên quần áo Trần Sâm ở trên người nam tử có vẻ có điểm ngắn rộng. Nếu vừa rồi không đem hắn đánh thành đầu heo, tư sắc tên này ngược lại có thể bán được giá cao, làm Ngưu Lang trong tiệm an ủi thoáng cái với những phú bà đói khát. Đáng tiếc… Trần Sâm hối hận,tiếc nuối lắc đầu. Không bằng bán cho khí quan chợ đêm đi – ★*★hết * nhất cổ tác khí: Chữ “cổ”

ở đây là chỉ trống trận, còn “Tác khí”

có nghĩa là tinh thần hăng hái. Nguyên ý của câu thành ngữ này là chỉ khi bắt đầuchiến đấu thì tinh thần binh sĩ rất hăng hái. Nay thường dùng để ví về nhân lúc tinh thần mọi người đang dâng cao thì làm ngay cho xong việc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...