Bí Mật Angels
Chương 42
- A đừng đụng vào tôi ! Nó giường như không kiểm soát được tiềm thức của mình nữa . Cố nhớ những gì đã tiếp diễn trong giấc mơ nhưng càng nhớ nó càng rời rạc khiến nó như muốn nổ tung đầu lên .Nó vùng ra khỏi vòng tay đang ôm chặt nó , nó đạp phá, tự hành hạ bản thân . Đầu nó nhức nhối lắm , bộ não nó như 1 khối rubic bị đập mạnh rồi tan nát . - Vy ơi ... Mày làm sao đó . HUhuh đừng làm tao sợ huhu vY Lần này tiếng hét của Mai đã làm mọi người sực dậy. BĂng và Như hoảng hốt chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả nhưng thấy cảnh tượng trước mắt họ không khỏi xót lòng. mai hốt hoảng chạy sang phòng Vũ đập cửa huỳnh huỵch - Anh Vũ mở cửa đi . Nhanh lên ... ANh Vũ Vũ mở cửa ra với thần thái không cảm xúc - gì ? - Vy cậu ấy bị sao ấy ? Anh snag xem đi hhuhu nhanh lên anh Vũ chạy một mạch sang phòng nó ,ôm chặt nó vào lòng như 1 em bé nó dừng mọi động tác , những giọt nước mắt vẫn chảy , đôi hàng mi khép lại - Gọi Bác Sĩ mau - Gọi Bác Sĩ mau Tiếng VŨ khẩn thiết . Nhưng nói thể thôi chứ cậu lại tự rút điện thoại ra gọi cho Bác sĩ riêng của nó . Cậu đã thêu Bác sĩ riêng để điều trị cho nó , Vũ đã đoán trước mọi sự việc sẽ xảy ra nhưng thật không ngờ nó lại đến vào lúc này . Bao nhiêu đau khổ đang chồng chất giờ nó mà bình phục trí nhớ thì gánh nặg càng nâng thêm . Trong vòng tay ấm áp cua cậu . nó ngủ thiếp đi trong tiềm thức - Ông vào đi CÙng lúc đó Bác sĩ đã tới nhà và khám cho nó . SAU 30 p khám kĩ càng và cẩn thận và ra hiệu cho Vũ . cậu nhận thấy ngay - 3 cô ra ngoài đi . - SAo ạ? - BẢo ra đi - Vâng - Bệnh tình của nó sao rồi ? - Thưa cậu . Cô chủ đã dần hồi phục lại trí nhớ cyar mình . NHưng sau bao nhiêu năm không có động tĩnh gì ... - Thưa cậu . Cô chủ đã dần hồi phục lại trí nhớ cyar mình . NHưng sau bao nhiêu năm không có động tĩnh gì ... - Ý ông là có 1 sự việc nào tác động vaò - CÓ thể là vậy . Nhưng có 1 trường hợp khác là tế bào đã tự tái tạo lại trí nhớ như 1 phép màu - Phép màu ? - Đứng vậy . Tôi nghĩ cậu quan tâm đến cô nhiều hơn để tránh những hành động tiêu cực - Tôi biết rồi . Ông về đi Bác sĩ đi về , Vũ ngồi ngắm nhìn nó với những suy nghĩ lo âu " Phép màu sao , có lẽ em không nên nhớ lại quá khứ đo . Cuộc sống đã quá đủ đâu đớn với em , giá như gánh nặg đó có thể san bớt lên vai anh thì tốt biết mấy . Nhưng anh sẽ luôn bảo vệ em , anh sẽ che chở cho em mãi mãi , tất cả chỉ là 1 giấc mơ thôi , nó chẳng hề tồn tại . Vy à ." Cậu vuốt mãi tóc óng mượt của nó rồi bước về phòng mình
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương