Bí Mật Bóng Tối

Chap 35: Bạn Trai



Yuuma khẽ vươn vai một cái. Cậu đưa tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài rồi lại hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Chợt, trong đầu cậu xuất hiện cuộc nói chuyện ngày hôm qua với Arima Shin. Điều đó khiến mặt Yuuma thoáng đỏ. Cậu lắc mạnh đầu xua đi. Sao lại đi nói ra chuyện đó với cái tên đó chứ! Nghĩ lại, cậu đúng là điên hết chỗ nói mà!

Yuuma thầm nguyền rủa Miku và Arata. Ngày nào cũng bắt cậu phải đi học. Trong khi hai đứa chúng nó lại chẳng cùng lớp với cậu. Cái lớp chẳng còn Himaru thì thật chán nản và vô nghĩa! Chẳng khác nào đồ bỏ đi! Cậu không cần cái lớp như vậy, không cần nơi như vậy. Nghĩ mông lung, Yuuma nằm dài ra bàn.

Có vẻ thầy Fuka Tama chủ nhiệm vừa bước vào, nhưng Yuuma vẫn nằm vậy, chẳng mấy quan tâm. Cả lớp theo khẩu lệnh lớp trưởng nghiêm trang đứng dậy chào thầy, trừ một người vẫn nhìn mãi lên bầu trời.

Thầy Tama cho phép mọi người ngồi xuống ghế. Sau đó, thầy nói với lớp dăm ba câu rồi bắt đầu vào chủ để chính.

- Các em! Hôm nay chúng ta có học sinh mới chuyển đến!

Ngay lập tức, cả lớp bắt đầu nháo nhào lên. Yuuma nhăn mặt vì nó quá ồn ào. Nhưng lúc này, sự phấn khích của thành viên lớp S3A cha lấp đi cái sát khí mà Yuuma toả ra. Người thì hỏi là nam hay nữ, người thì hỏi đẹp không, người thì hỏi ngoại hình thế nào,... khiến thầy Tama chả kịp trả lời câu nào. Thấy vậy, thầy đành gọi học sinh mới vào.

- Woa! – Một bạn nữ thốt lên

Đi vào từ phía cửa lớp, là một nam sinh vận đồng phục học viện Vicegia và phù hiệu lớp S3A. Cậu bước lên bục giảng. Trong lúc thầy chủ nhiệm viết tên cậu lên bảng, cậu học sinh mới khẽ cúi người chào cả lớp khiến bọn nữ sinh la ó chết mê chết mệt.

Cậu học sinh mới có vẻ ngoài cực điển trai. Mái tóc màu nâu sáng và đôi mắt lục bảo tinh anh. Làn da trắng mà mấy nam sinh nào có được. Tuy vậy, nhìn lại cực kì nam tính, mạnh mẽ. Hình mẫu lý tưởng mà bất kì cô gái nào cũng mơ ước. Nhìn bọn nữ sinh đang cuồng lên vì mình, cậu nghiêng đầu, ngón tay chạm một bên tai, cười trừ lộ rõ vẻ lúng túng. Không may điều đó càng khiến lớp học "nổi loạn". Nhận thấy vậy, cậu hơi cúi người.

- Tôi là Akise Yuuki! Rất vui được học cùng mọi người!

Lời giới thiệu ngắn gọn kèm theo nụ cười dù chỉ ở mức xả giao vẫn khiến lớp học lần nữa "bùng nổ". Akise Yuuki lộ rõ vẻ lúng ta lúng túng khiến người ta buồn cười.

Thầy Tama nhìn cậu một lúc, chợt hỏi với giọng ngạc nhiên.

- Ủa? Hai lận mà!

- À! – Nghe thầy nói, Akise Yuuki nói với vẻ hơi giễu cợt – Thầy đợi chút đi! "Núi lửa" sắp bùng phát rồi!

- Hả?

Trong lúc thầy chủ nhiệm còn đang thắc mắc vì lời nói nửa vời của Akise Yuuki, thì cánh cửa một lần nữa mở ra. Lần này khá thô bạo, cứ như bị dùng để trút giận vậy. Ánh mắt cả lớp đổ dồn về phía ấy. Cả Yuuma, cũng hơi ngẩng đầu nhìn thử.

Trong lúc thầy chủ nhiệm còn đang thắc mắc vì lời nói nửa vời của Akise Yuuki, thì cánh cửa một lần nữa mở ra. Lần này khá thô bạo, cứ như bị dùng để trút giận vậy. Ánh mắt cả lớp đổ dồn về phía ấy. Cả Yuuma, cũng hơi ngẩng đầu nhìn thử.

Bước vào từ phía cánh cửa, là một cô gái. Cô gái với mái tóc bạch kim cắt ngắn ngang vai và tỉa nhọn ra hai bên, thả trước ngực, một nhúm tóc được buộc lên cố định bằng dây buộc màu xanh một bên. Đôi mắt màu xanh biếc. Trên người là bộ đồng phục nữ sinh của học viện Vicegia. Lạ lẫm nhưng thực ra rất quen thuộc.

Mặc cho cả lớp đang đứng hình nhìn mình, kể cả Yuuma, cô gái tiến lại chỗ Akise Yuuki đang đứng với vẻ đằng đằng sát khí. Trong khi đó, Akise Yuuki lại bình thản cực kì.

- Yuuki! Em đã bảo anh chờ em mà!

- Có hả ta?

- Giả ngu hả!

- Thôi mà, Hii-chan! – Yuuki đưa tay xoa đầu cô gái như một đứa trẻ - Giận làm gì!

- Anh muốn chết hả Yuuki! Himaru này không ngại giết chết anh đâu!

- Thôi ~ mà!

Yuuki vừa nói vừa quay người đối diện với Himaru. Cậu cười hì hì rời đưa hai tay bẹo hai má Himaru. Cô nàng la oai oái lên.

- Yuuki! Ỏ a! (Bỏ ra)

- Hii-chan dễ thương vậy mà! – Yuuki nói giọng trêu chọc – Anh làm sao bỏ ra được!

- Muốn chết hả?! – Himaru cầm hai tay Yuuki giật mạnh ra, rồi xoa xoa hai bên má

- Coi em đối xử với bạn trai yêu quý của... A đau!

Không thèm để Yuuki nói dứt câu, Himaru đã đạp cho cậu chàng một phát mạnh hết sức vào chân. Giày Himaru lại là loại giày bốt kiểu khá giống cao gót với đế giày hơi nhọn, khiến Yuuki la oai oái rồi ôm chân nhảy cẫng lên. Trong khi đó, Himaru cười chế giễu. Cô bỏ mặc Yuuki đang ôm chân đau đớn, Himaru quay xuống lớp. Cô đưa tay chào.

Không thèm để Yuuki nói dứt câu, Himaru đã đạp cho cậu chàng một phát mạnh hết sức vào chân. Giày Himaru lại là loại giày bốt kiểu khá giống cao gót với đế giày hơi nhọn, khiến Yuuki la oai oái rồi ôm chân nhảy cẫng lên. Trong khi đó, Himaru cười chế giễu. Cô bỏ mặc Yuuki đang ôm chân đau đớn, Himaru quay xuống lớp. Cô đưa tay chào.

- Xin chào! Tuy chúng ta đã biết nhau, nhưng vẫn giới thiệu lại! Tớ là Shinohara Himaru!

- Himaru-sama, cậu chuyển trường rồi mà? – Một nữ sinh ái ngại hỏi

- Tớ chuyển lại đấy mà!

- Còn... Akise-kun? – Một nữ sinh khác lên tiếng ngần ngại

- Hả? À – Himaru đảo mắt sang Yuuki đang nhảy cẫng, cô bịt miệng cười khẩy rồi quay xuống lớp với nụ cười tươi tắn – Bạn trai tớ!

- Sao lại? – Lần này cả lớp bắt đầu bàn tán xôn xao – Còn... Kujyou-sama?

- À – Himaru nhìn Yuuma – đang cực kì kinh ngạc – bên dưới – Chuyện hôm đó, là Yuuma-san bảo tớ nói vậy để đuổi Suzu Luna-san đi ấy mà!

Yuuki thôi nhảy cẫng lên, cậu hướng mắt xuống bên dưới lớp học. Cái vẻ trên khuôn mặt đám người dưới kia khiến cậu cực kì khó chịu. Bọn họ đang xem thường Himaru sao? Nghĩ vậy khiến cậu càng tức giận. Đúng lúc đó, Yuuki bắt gặp ánh mắt của Yuuma vô tình nhìn về phía mình. Ánh mắt cậu trở thành lạnh lẽo.

- Thầy, chúng em ngồi chỗ nào?

- Hả? À, sao Kujyou có lẽ còn chỗ trống đấy! – Giọng nói tự dưng lạnh băng của Yuuki khiến thầy giáo hơi giật mình

- Đi thôi!

Vừa nói, Yuuki vừa bước tới, nắm tay Himaru kéo đi. Cô để yên cho Yuuki kéo mình đi. Cả hai đi xuống phía cuối lớp. Đi đến bàn của Yuuma, Himaru nắm tay Yuuki, ra ý muốn dừng lại.

Yuuma nhìn Himaru bằng ánh mắt khó chịu, cậu đứng dậy. Nhìn Yuuma, Himaru cười khẩy. Đau, cả trái tim lẫn cái cổ họng chợt khô khốc, nhưng Yuuma vẫn cố nói thành tiếng.

- Cậu đến đây làm gì?

- Không hoan nghênh tôi sao? Mà, tôi sao mà chẳng được!

- Không hoan nghênh tôi sao? Mà, tôi sao mà chẳng được!

- Cậu...

- Cứ làm những gì cậu muốn đi, Yuuma-san!

Nói rồi, Himaru bước đi. Cùng với Yuuki, bước vào chỗ ngồi mình, phía sau Yuuma. Yuuma bực mình và khó chịu. Nếu cứ ở đây thì chẳng ổn chút nào. Vì vậy, cậu rời khỏi chỗ ngồi và bước ra khỏi lớp.

Himaru dõi theo Yuuma đến khi cậu khuất bóng sau cánh cửa. Ánh mắt lạnh và nụ cười nửa miệng biến mất, giờ đây chỉ còn đau đớn và u uất.

- Yuuma...

Yuuki ngồi cạnh, nhìn sang Himaru rồi nhìn ra phía cửa ra vào đã không còn ai, chau mày.

- Vậy... chúng ta bắt đầu học nào! – Giọng thầy vang lên dõng dạc

*****

T/g: nhỏ tác giả hôm nay nổi hứng viết hai chap liền í nà đó :"> yu nghỉ hè ròi, mí nà thế nào ròi?

e hèm... truyện này còn dài lắm, nên hết hơi bị lâu (trả lời một bạn)

hông biết sao cái ý tưởng ột người thứ ba chen vô Hima với Yuuma lại hiện lên trong đầu yu nữa :"> Yuuki cũng dễ thương mà... Yuuki là đứa con cưng của yu :"> nên nhất định cho vào

Kiểu này là bad hay happy ta :)))))
Chương trước Chương tiếp
Loading...