Bí Mật Bóng Tối

Chap 3: Bàn Tay Ấy Thật Ấm Áp!



- Muộn quá rồi!

Himaru vừa ra khỏi một cửa hàng tiện lợi gần nhà. Trên tay cô lúc này cầm một túi đựng một đống những hộp bánh sandwich và vài lốc sữa hộp. Vì không biết nấu ăn, nên Himaru luôn mua những thứ có sẵn về dùng. Tiền thì được gửi đến hằng tháng, đủ để tiêu dùng cả năm. Tuy vậy, Himaru chả biết ai gửi nó đến. Mà sự thật thì cô không mấy bận tâm. Đưa tay lên đồng hồ, kim ngắn đã chỉ số sáu từ lúc nào. Himaru nâng tay đang cầm túi lên, móc ra một hộp sữa, vừa đi vừa uống ngon lành.

Himaru hoà lẫn vào dòng người nườm nượp trên một con phố Tokyo. Đôi mắt dõi xung quanh, miệng hút sữa, chân vẫn cứ tiến về phía trước. Nếu là bình thường, Himaru sẽ về bằng taxi, nhưng hôm nay cô lại đột nhiên muốn đi bộ về nhà.

Vì không thích nơi đông người cho lắm, Himaru đã lách khỏi con đường phố đông nghịch người qua lại, và đi vào một con đường vắng hơn. Vừa đi, Himaru vừa ngắm hai hàng cây anh đào bên đường. Là mùa xuân, nhưng vẫn có cây không nở hoa. Đôi mắt cô hơi cụp xuống. Tiếp tục đi một lúc, đôi chân Himaru tự khắc chợt dừng lại. Miệng cô cũng ngừng hút sữa.

Miku đúng là phiền phức mà! Cả Arata nữa! Tự dưng đang ngồi trên xe về học viện ngon lành, lại dở chứng sực nhớ ra có buổi biểu diễn. Còn Arata thì cũng "ké" xe để đi đâu đó. Kết quả là Yuuma bị "đá" khỏi chiếc xe vốn đang trên đường về học viện. Mà không ngờ được là Yuuma lại bỏ quên ví trên xe. Và cậu phải tự mình về học viện. Đi bộ. Vẻ mặt Yuuma lúc này khá khó coi. Đôi chân mày hơi chau lại, hai tay nhét vào túi áo khoác ngoài, tuy chân vẫn cứ bước đều đều.

Một cánh hoa anh đào bay qua ánh nhìn của Yuuma. Cậu bất giác nhìn theo. Nó bay qua khỏi cậu rồi bay lên cao. Giây phút đó, ánh mắt Yuuma chạm phải một cô gái đang nhắm hờ mắt, tay giữ lại phần tóc của mái tóc bạch kim đang bị gió thổi bay.

Himaru mở mắt, hơi ngẩng đầu. Lúc đó, cô bắt gặp ánh mắt Yuuma đang nhìn mình chằm chằm. Cô hơi mỉm cười. Yuuma hơi ngẩn người, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng như thường, liếc mắt nhìn sang hướng khác.

- Cảm ơn! Vì lúc đó đã giúp tớ! - Himaru hơi nghiêng đầu

Yuuma nghe nhưng không đáp lại. Hình như cô đang nhắc về chuyện cậu và Genius can thiệp khi Himaru đang bị Hondo Wakana bắt nạt. Lúc này, cậu đang ngồi trên một chiếc ghế công cộng đặt giữa hai cây anh đào. Bên cạnh là Yuuma là Shinohara Himaru.

- Cậu không về à?

- Hỏi Miku và Arata ấy! Hai đứa đó lấy xe rồi!

- Sao không về bằng taxi? Quên ví trên xe hả?

Bị đoán trúng tim đen, Yuuma chỉ biết im lặng. Thấy vậy, Himaru hơi mỉm cười.

- Cậu là Kujyou Yuuma-san nhỉ?

- Ừ

- Nè!

- Gì?

- Lúc đó, cậu có nói nếu tớ không nhập học vào Vicegia, tớ sẽ gặp nguy hiểm, tại sao?

- Tôi có nói à!

- Tôi có nói à!

- Có mà!

- Không nhớ!

- Xí! - Himaru hơi phồng má - Vậy, Vicegia là học viện thế nào vậy?

- Cậu không biết về Vicegia? - Vẫn chất giọng lạnh lùng ấy, nhưng có chút kinh ngạc

- Không biết! Có nghe! Nhưng không để ý!

- Vicegia là học viện danh giá dành cho con nhà giàu, những con người tài năng - Yuuma hơi dừng lại - Nhưng đó chỉ là những lời đồn đại vô căn cứ của người ngoài học viện

- Vậy nó thế nào?

- Học viên của Vicegia không phân biệt giàu nghèo, chỉ cần có tài năng - Yuuma bắt đầu nói - Vicegia chia làm ba khu khác biệt: A, B và S. Khu B dành cho những học viên có trí thông minh, hay nói cách khác là IQ cao

- Còn khu A?

- "Có hộp sữa uống mãi không hết vậy trời?" - Cậu thầm nghĩ, rồi nói tiếp - Khu A dành cho những học viên có Void!

- Void? - Himaru chớp chớp mắt

Thay vì trả lời Himaru, Yuuma chợt đưa bàn tay phải lên, mở ngửa. Himaru còn đang thắc mắc tự hỏi cậu đang định làm gì, thì cô chợt cảm thấy một thứ gì đó phát ra ánh sáng chói chang và toả nhiệt nóng hổi. Đến khi nhận ra, cô chỉ biết mở to hai mắt. Thậm chí không tin được vào những gì mình thấy.

Thứ xuất hiện trên bàn tay phải của Yuuma, là một thứ gì đó phát sáng và toả nhiệt nóng. Một ngọn lửa. Himaru khá ngạc nhiên, nhưng sau đó lại nhanh chóng trở lại bình thản như thường. Mắt cô vẫn hướng về phía ngọn lửa đang lơ lửng trên bàn tay Yuuma.

- Đó là Void sao?

- Như cậu thấy, Void là một dạng siêu năng lực mà không phải ai cũng sở hữu.

- Void của cậu là lửa?

- Đúng. Ngoài ra còn có nước, băng, tuyết, gió, ánh sáng, sấm sét, đất hay thậm chí là nhiều vô số

- Còn khu S?

- Còn khu S?

- S có thể được gọi là khu được hình thành từ khu A và B, dành cho học viên thông minh và có cả Void

- Vậy tại sao lại là tớ?

- Đó là lệnh của Hiệu trưởng!

Sau đó, cả hai im lặng không nói gì nữa. Hơi liếc mắt sang Himaru, cậu thấy cô đang ngon lành uống hộp sữa một cách bình thản. Nhưng lại hơi giật mình khi nhìn thấy ánh mắt của cô. U uất và có chút buồn bã. Nhưng chỉ một lúc lại trở nên trong sáng hiền hoà như lần đầu cậu nhìn thấy. Giờ mới để ý, đến chiếc túi ni lông đặt bên cạnh Himaru, giữa cậu và cô, Yuuma hơi thắc mắc.

- Đó là gì vậy?

- Hả? - Himaru nhìn theo nơi mắt Yuuma đang đặt - À, tớ mua thức ăn cho tuần này ấy mà!

- Sữa hộp và sandwich á?

- Vì tớ không biết nấu ăn mà!

- Cậu ăn thế này hằng ngày?

- Có lúc thì ăn ở ngoài, đa số thì ăn những thứ làm sẵn trong cửa hàng tiện lợi

Yuuma hơi chau mày. Lần đầu tiên, cậu nhìn thấy một cô gái như thế này. Ăn vậy mà cũng sống được. Sandwich và sữa hộp sao?

- Nhà cậu ở đâu thế?

- Hả? - Miệng vẫn ngậm ống hút, Himaru chớp chớp mắt, rồi chỉ tay về phía tay phải - Thẳng đến ngã tư, rẽ trái! Chi?

Không nói không rằng, Yuuma chợt nắm lấy bàn tay vừa chỉ ra của Himaru, kéo cô đứng dậy, tay còn lại của cậu cầm lấy chiếc túi ni lông Himaru vừa mua. Hơi ngạc nhiên, nhưng cô vẫn bị cậu kéo đứng lên. Bàn tay ấy kéo cô đi về phía Himaru vừa chỉ tay. Một ý nghĩ dâng lên trong đầu Himaru.

"Bàn tay ấy thật ấm áp!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...