Bí Mật Bóng Tối

Ngoại Truyện 2: Shinohara Himaru Và Akise Yuuki - Thoả Thuận Tình Yêu (3)



Ngày thứ ba không có gì đặc biệt khi cả Himaru và Yuuki đều bị gọi đến nơi tập trung của Tổ chức để dự họp. Cả ngày thứ tư cũng y chang vậy. Trong khi Yuuki cực kì khó chịu vì bị mất tong hai ngày hẹn hò thì Himaru cực kì vui sướng. Vậy là còn, để coi, ba ngày.

Ngày thứ năm.

Yuuki vừa nói cho Himaru biết rằng cậu vừa tham gia vào một câu lạc bộ. Là câu lạc bộ bắn cung. Cậu bảo cuối giờ về muốn Himaru đến xem thử. Hai ngày hôm nay chỉ dự họp của Tổ chức khiến Himaru chẳng đọc được trang nào trong đống sách Yuuki mua cho, ở trường thì chẳng có thời gian. Hôm nay cô bé định về nhà đọc hai ba quyển thì lại bị Yuuki đề nghị thế này. Khó chịu? Phải, cực kì khó chịu. Bực mình? Khỏi nói đi! Nhưng mà Himaru vẫn đồng ý là thế nào!! Thì coi như là cảm tạ cậu ta vì giúp Himaru không bị bọn Hondo Wakana bắt nạt đi.

Tiếng chuông báo vang lên. Himaru vừa gài khoá cặp lại thì đã bị ai đó kéo đi một mạch ra khỏi lớp. Mà ai đó thì còn ai ngoài Akise Yuuki.

Cung trường của câu lạc bộ bắn cung nằm ở dãy nhà khác với lớp học Himaru. Trong suốt khoảng thời gian đó, một tay cầm cả hai cái cặp của cả cậu và Himaru, tay còn lại nắm lấy tay cô dắt đi. Sao Himaru cứ có cảm giác Akise Yuuki này khác với Akise Yuuki lần đầu tiên cô gặp nhỉ? Có cái gì đó, thân thiện hơn, hoà đồng hơn và, ừm, trẻ con hơn.

Trong khi Yuuki đi thay đồ, Himaru ngồi ở chiếc ghế là chỗ nghỉ ngơi của thành viên câu lạc bộ bắn cung. Thành viên câu lạc bộ đa số là nam, đều thuộc những đàn anh lớp trên. Mấy anh ấy cứ vây quanh chỗ Himaru ngồi làm cô hơi khó chịu, nhưng vẫn phải tỏ vẻ lúng túng.

- Mấy người ý tứ chút coi!

Giọng Yuuki vang lên. Cậu vừa thay xong bộ đồ mặc khi tập bắn cung. Trên tay cầm cây cung và cung tên, Yuuki làm mặt khó chịu. Một anh trong câu lạc bộ - vốn đang vây quanh Himaru và có vẻ là hội trưởng câu lạc bộ - đi lại, một tay khoác vai Yuuki.

- Ê thằng nhóc kia, bạn gái mày à? Chưa giới thiệu với bọn anh đấy!

- Buông em ra!

- Em chỉ là bạn cùng lớp thôi ạ! – Himaru từ tốn trả lời

- Ồ bạn cùng lớp! – Anh chàng ghé sát tai Yuuki nói nhỏ gì đó – Dễ thương nhỉ, Akise?

- Thôi mệt quá! Tránh tránh tránh ra hết!

Yuuki vùng ra khỏi vòng tay "ấm áp" của anh chàng hội trưởng, cứ thế đi lại chỗ tập bắn. Thấy thế, anh chàng cũng chẳng làm phiền Yuuki nữa. Anh chàng đi lại, ngồi chung ghế với Himaru, đương nhiên cách xa một khoảng.

- Yuuki vào câu lạc bộ lâu chưa ạ?

- Yuuki vào câu lạc bộ lâu chưa ạ?

- Để coi, thằng nhóc đó vào được khoảng vài ngày thôi!

- Nhưng thực lực thì thật đáng sợ! – Một anh chàng khác chu mỏ nói

- Cậu ta có thể bắn cả năm cây tên cùng lúc đấy, đều trúng tâm mới ghê! – Một anh khác phụ đạo

- Tuyệt nhỉ? – Himaru vô tình thốt lên

- Chưa hết đâu! – Một anh khác – Shinohara-chan, em chưa biết đấy thôi! Hắn ta còn bắn một mũi tên trúng hồng tâm, xẻ đôi cả một mũi tên khác ở cùng vị trí đó đấy! Ui da!

Anh chàng lớp trên chỉ vừa nói dứt câu thì một thứ gì đó bay lại, hạ cánh ngay đầu khiến anh chàng ôm đầu la oai oái. Nhìn lại thì đó là một cây tên, và phần vừa đập vào đầu anh là phần thân của cây tên. Anh chàng tức giận cầm cây tên quay lại mắng người quăng nó, Akise Yuuki.

- Cái thằng nhóc kia! Mày tính ám sát anh mày hả?

- À, lỡ tay anh hai à!

- Mày đùa anh à?

- Anh bớt nhảm thì sẽ không có gì hết! Nhé?

Cái vẻ vừa cười vừa nói ấy khiến cả cung trường một cảm giác lạnh thấu xương. Anh chàng biết mình đụng phải quỷ dữ nên không "kiện" nữa mà chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ cũ.

Yuuki thở dài chán nản, rồi quay người lại. Cậu cúi xuống lấy một mũi tên dưới nền sàn bằng gỗ, đặt vào giữa cung và dây cung. Đưa cung lên cao theo đúng tư thế cơ bản, rồi vừa kéo dây cung vừa hạ xuống ngang ngực. Yuuki giữ nguyên, mắt nhắm hồng tâm giữa bia cách đó vài mét. Giữ một lúc, bàn tay giữ dây cung của Yuuki buông ra. Mũi tên cũng theo lực tạo ra mà bay đi. Mũi tên bay nhanh và dứt khoát, xé toạc cả bầu không khí. Cứ thế, phần nhọn của mũi tên chẳng mấy chốc đã cắm phọt vào bia, trúng ngay giữa hồng tâm.

Yuuki thở phào, rồi thả từ từ bàn tay cầm dây cung, hạ cây cung xuống. Từ phía sau, Yuuki có thể nghe được tiếng vỗ tay. Cậu quay người. Toàn bộ thành viên của câu lạc bộ hiện có mặt đều vỗ tay kịch liệt. Bọn họ đứng dậy, chạy đến chỗ Yuuki. Người khoác vai, người xoa đầu. Gương mặt tỏ rõ vẻ lúng ta lúng túng, bối rối nhưng thực ra ánh mắt chỉ dán vào người con gái nhỏ hơn cậu một tuổi đang ngồi ở ghế đằng kia. Himaru không hề vỗ tay khen cậu như mọi người. Nhưng nụ cười nhẹ không biết là thật hay giả tạo kia, vẫn cho Yuuki cảm giác thoải mái mãn nguyện.

Sau khi thay bộ đồ truyền thống chỉ mặc khi trong câu lạc bộ ra, Yuuki và Himaru chào mọi người rồi xin phép ra về. Trên đường về, cả hai không ai nói với ai câu nào. Yuuki ghét bầu không khí căng thẳng này. Cậu vừa định mở miệng thì Himaru nói.

Sau khi thay bộ đồ truyền thống chỉ mặc khi trong câu lạc bộ ra, Yuuki và Himaru chào mọi người rồi xin phép ra về. Trên đường về, cả hai không ai nói với ai câu nào. Yuuki ghét bầu không khí căng thẳng này. Cậu vừa định mở miệng thì Himaru nói.

- Những người ở đó tốt nhỉ?

- Ừ, chắc vậy!

- Anh có những người bạn thật tốt!

- Xì! – Yuuki cười khì rồi quay sang Himaru – Nói như em chẳng có bạn ấy!

- Phải! – Câu trả lời của Himaru khiến Yuuki hơi ngạc nhiên – Tôi không có bạn và cũng chẳng cần có bạn! Tính ra thì điều đó vô dụng lắm!

- Điều đó... - Yuuki chợt cảm thấy có lỗi

- Đừng bận tâm! – Himaru đá nhẹ hòn đá trên đường đi – Anh biết bí mật của tôi mà! Thời gian của tôi, đâu còn nhiều nữa! Cho nên...

Chưa kịp nói dứt câu, bàn tay Himaru dường như bị nắm lấy, kéo cô lại. Đến khi nhận ra, Himaru đã cảm thấy mình dường như bị ai đó kéo vào lòng, ôm chặt lấy. Khoảnh khắc ấy, đoàn tàu lửa phía sau họ chạy vụt qua, khiến thời gian dường như dừng lại. Ít nhất là với người đang ôm lấy Himaru.

Người ôm lấy Himaru còn ai khác ngoài Akise Yuuki. Phải, cậu nắm lấy tay cô, kéo vào lòng mình và vòng tay ôm chặt lấy. Ôm thật chặt để cô không thể thoát ra. Nhưng Himaru không hề kháng cự.

- Không cần hết một tuần nữa!

- Anh phá bỏ thoả thuận của chúng ta sao? – Giọng Himaru vang lên nhè nhẹ, bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra

- Bởi vì anh đã có câu trả lời ình!

Yuuki kéo Himaru ra khỏi. Hai tay cậu đặt nhẹ lên vai Himaru. Ánh mắt bối rối xen lẫn sự kiên quyết.

- Anh yêu em! Thực sự, yêu em, Shinohara Himaru!

- Anh yêu em! Thực sự, yêu em, Shinohara Himaru!

- Thật lòng sao? Nói vậy ngay cả khi anh biết tôi không yêu anh!

- Vậy anh sẽ khiến điều đó xảy ra!

- Thời gian của tôi còn khá ít, nên tôi cũng muốn thử thế nào gọi là tình yêu! – Himaru cười nhẹ - Hãy cùng lập một thoả thuận nữa nhé!

- Thoả thuận?

- Cho đến khi, tôi, Shinohara Himaru tìm được người mà tôi yêu thực sự, cho đến khi đó, anh, Akise Yuuki sẽ là bạn trai tôi! Mà chắc không có đâu!

- Em đang lợi dụng anh sao?

- Không biết! Nhưng anh vẫn được lợi đấy thôi?!

- Đồng ý!

- Thoả thuận kết thúc!

Himaru lách người khỏi vòng tay Yuuki rồi bước đi. Cậu cứ đứng đó, nhìn Himaru đi rồi khuất bóng dần. Tự nhủ sẽ khiến cho Himaru yêu cậu, như cậu yêu cô vậy.

Sau đó, Yuuki bị gọi đi sang Pháp để làm việc gì đó Tổ chức. Khoảng thời gian cậu đi, Shinohara Himaru nhận được nhiệm vụ là phải vào Vicegia. Và người hộ tống cô, là các Genius nổi tiếng của Vicegia. Người duy nhất khiến Himaru thấy ấn tượng, là cậu chàng lạnh lùng đứng đầu Genius ấy, Kujyou Yuuma. Điều đó mở đầu cho cuộc gặp gỡ đầy hạnh phúc nhưng cũng đầy đau thương.
Chương trước Chương tiếp
Loading...