Bí Mật Bóng Tối
Chap 59: Những Gì Mà Tôi Nghe Thấy, Chỉ Là Một Trò Hề Thôi, Phải Không?
Ngày thứ ba của Cuộc thi voidAS, chính là ngày hôm nay cuối cùng lại thành ngày thi đấu thứ hai để bù lại ba trận còn sót lại ngày hôm qua. Hôm nay Luna nằm ì trong phòng không chịu ra ngoài, với cái lí do là muốn ngủ và hôm nay cũng chẳng phải thi đấu. Ai mà chẳng biết là còn bực vụ hôm qua. Konomi cũng vậy, nhưng chắc không phải bực vì thua Yuuki đâu, là chắc là mê ngủ thật đấy. Hôm qua Konomi thức khuya để đọc sách gì đó mà. Shino cũng không đến, cậu bảo không phận sự nên không quan tâm lắm. Yuuki và Shin rất lo cho sức khoẻ của Himaru. Ngày hôm qua sau khi được Shin cõng về, Himaru đã ngủ từ khi nào. Sau đó, cô được Yuuki và anh trai mình đưa về phòng. Đã vậy, ban sáng còn dậy rất sớm rồi còn nằng nặc đòi đi nữa. Nên hai anh chàng chẳng còn cách nào ngoài chiều ý cô công chúa nhỏ. Mà để ý nha, chia tay xong, giờ Yuuki như anh trai thứ hai của Himaru vậy. Coi bộ Yuuki và Shin trở nên hoà thuận với nhau rồi, hoặc chỉ là do họ đều lo cho Himaru. Thôi mà sao cũng được, vậy đỡ lo. Yuuma vừa nhìn thấy Himaru là nghĩ ngay đến chuyện ngày hôm qua. Nhưng cậu không hề có ý định hỏi gì cả. Nói thật ngày hôm qua mấy trận đấu kết thúc khá nhanh chóng rất không làm mất nhiều thời gian, cũng chẳng có gì đặc biệt như hai ngày trước. Trận đấu đầu tiên là của Arata với Shin, nhưng Arata chắc chắn không đến vì còn đang ở trong bệnh viện với Miku. Arata thà thua chứ nhất quyết không bỏ chăm sóc cô nhóc ham ăn đâu. Mà nhắc mới nhớ, hình như Arata đã ở lại nguyên đêm hôm qua canh chừng Miku thì phải. Vì vậy, trận này phần thắng thuộc về Shin – người không mấy quan tâm đến. Dù sao, vậy cũng tốt. Vì Shin không phải lôi cái void của mình ra rồi nhận biết bao ánh mắt dòm ngó. Void của Shin, cậu thật sự rất ghét sử dụng nó. Trận tiếp theo của Yuuma và Kise Hiroto. Và đương nhiên, Hoàng tử của Học viện Vicegia luôn dành chiến thắng một cách rất đơn giản. Trận đấu cuối cùng, của Himaru và Yada Hinata. Himaru bước ra sân đấu trong hai đôi mắt đầy lo lắng của Shin với Yuuki. Cô chỉ cười xoà rồi cũng nhanh kết thúc trận đấu. Để không để lộ quá nhiều, Himaru nén sức mạnh của mình xuống mức thấp nhất và cố khiến người ngoài nhìn vào sẽ tưởng void thứ hai của cô là dịch chuyển vạn vật. Đương nhiên là dù cố nén sức mạnh cỡ nào, Himaru cũng thắng dễ dàng mà không làm tổn hại đến đối thủ. Và thế là rất nhanh chóng, ngày thứ ba cũng kết thúc. oOo Sau khi rời khỏi sân đấu, Yuuma đang đi đến bệnh viện xem thử tình hình của Miku thế nào rồi. Cậu đi bộ, cũng không có vẻ gì là hối hả. Nói thật, tuy chân vẫn bước đi, nhưng đầu Yuuma lại để đâu đâu. Mà suy nghĩ về chuyện gì hả, là chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì ấy."Sau khi cuộc thi hoàn toàn kết thúc, tôi có chuyện muốn nói với Yuuma. Cậu sẽ đợi đến lúc đó, đúng không?"- "Cậu ấy có ý gì chứ! Đợi thì đương nhiên sẽ đợi nhưng mà, Himaru muốn nói với mình chuyện gì nhỉ?"- "Cậu ấy có ý gì chứ! Đợi thì đương nhiên sẽ đợi nhưng mà, Himaru muốn nói với mình chuyện gì nhỉ?" Chẳng mấy chốc, đã đến bệnh viện. Yuuma đành dẹp mấy cái suy nghĩ sang một bên, và thong thả đi vào trong. Đi trên hành lang dẫn đến phòng bệnh mà Miku đang dưỡng thương, cậu bất giác nhìn ra ngoài sân qua cửa sổ. Hoa anh đào, nở rộ, thật sự trông rất đẹp! Đúng lúc đó, Yuuma nghe thấy tiếng nói ở ngã rẽ trước mặt. Sẽ không thu hút sự chú ý của cậu, nếu đó không phải là tiếng của...- Cảm ơn bác sĩ! Yuuma đứng nấp vào góc tường, đầu hơi chồm ra, xem thử. Không phải có ý định nghe lén gì đâu, nhưng mà, đó không phải tiếng của cô Ushio sao. Đúng như dự đoán của cậu, đó chính là cô Ushio, giáo viên phụ trách y tế của khu học xá S. Cô vừa đóng nhẹ cánh cửa (hình như là phòng khám) vừa cúi người chào rất lịch sự. Trông cô khác hẳn thường ngày, trông gọn gàng hơn nhiều, nhất là mái tóc bù xù, không còn nữa, mà thay vào đó là mái tóc thẳng cắt ngang vai. Khuôn mặt cũng không còn nét mệt mỏi nữa. Thay đổi nhiều quá ta!oOo- Himaru, không phải dì đã nói rồi sao? Cháu còn định bướng đến bao giờ? Cô Ushio chống hai tay lên hông, vẻ mặt khó chịu lộ rõ, gằn giọng với cô gái trước mặt. Khoan! Himaru? Là Himaru sao. Trông họ có vẻ không mấy xa cách, nhưng điều gì làm cô Ushio khó chịu thế nhỉ. Himaru đứng trước mặt cô Ushio, khuôn mặt lạnh lùng hơi cúi xuống, đôi mắt sắc tím đảo khắp nơi như không dám nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện. Sau một lúc như vậy, cô Ushio lại bắt đầu nói tiếp.- Nghe này, nếu cháu không phẫu thuật, cháu biết chuyện gì sẽ xảy ra cho cháu không hả? - Cháu biết! Nhưng nếu phẫu thuật, cháu sẽ không kịp mất!- Cháu biết! Nhưng nếu phẫu thuật, cháu sẽ không kịp mất! Hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, Himaru vẫn không ngẩng đầu lên. Cô Ushio nhìn cô bé đang đứng trước mặt, trầm ngâm một lúc lâu.- Nghe này Himaru! Cháu còn định làm mọi người lo lắng đến mức nào đây?- Cháu...- Shin nó vẫn giúp cháu, Yuuki cũng vậy, nhưng không có nghĩa là bọn nó không lo lắng cho cháu! Chưa kể cả Mine nữa!- Cháu biết! – Himaru hơi gằn giọng – Cháu biết mọi người lo lắng cho cháu nhiều đến mức nào! Nhưng, cháu sẽ không phẫu thuật!- Tại sao cháu cứ bướng như vậy?! – Cô Ushio hơi to tiếng – Cháu còn gượng ép bản thân chịu đựng đến mức nào? Khi ngày nào, không, ngay hiện giờ cháu cũng đang sốt cao, đang không ngừng chiến đấu với "nó"!- Dì à, cháu biết rõ bản thân mình hơn ai hết! - Nhưng nếu không phẫu thuật cháu sẽ chết!- Còn phẫu thuật thì sao? Khi cơ hội thành công chỉ có 10% ?! - Himaru! Sau một lúc tranh cãi, cả hai người đều rơi vào bầu không khí im lặng đến căng thẳng. Himaru liếc mắt sang một hướng, miệng cứ mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng lại thôi. Mãi một lúc sau, cô mới lên tiếng, giọng trở nên khàn đặc hơn nhiều.- Đằng nào cũng chết, cháu nhất định khiến cái chết của mình trở nên xứng đáng!- Đằng nào cũng chết, cháu nhất định khiến cái chết của mình trở nên xứng đáng! Hai bàn tay nắm chặt lại, móng tay bấu mạnh vào làn da trắng mịn. Nó đau, nhưng cái thứ mà cô đang chịu đựng hiện giờ, còn đau gấp mấy trăm lần, hàng vạn lần như vậy. Nhiêu đây chả thấm thía vào đâu, so với nỗi đau tinh thần lẫn xác thịt mà Himaru phài chịu đựng. Ngay sau đó, bỏ mặc cô Ushio đang đứng, Himaru quay người chạy đi khỏi.oOo Yuuma nghe rõ mồn một từng chữ trong đoạn đối thoại giữa họ. Đầu óc cậu trở nên hoang mang và trống rỗng. Hai lỗ tai lùng bùng và cả bộ não cũng không chấp nhận những gì mình vừa nghe. Đôi mắt lạnh lùng đến đáng sợ nhưng lại đang dậy sóng, Yuuma dựa hẳn người vào bức tường phía sau như bị rút cạn sức lực. Phẫu thuật? Đau đớn? Chết? Họ đang nói gì vậy? Tại sao lại có chết chóc ở đây? Himaru đang chịu đựng sự đau đớn gì chứ? Cậu không hiểu, họ rốt cuộc đang diễn trò hề gì vậy? Là đùa, những gì cậu nghe thấy chỉ là đùa thôi phải không? Làm ơn, ai cũng được, hãy nói đó là trò đùa thôi đi! Một ai đó vừa chạy vụt qua cậu. Một bóng hình quen thuộc hằng sau trong kí ức cậu, bóng hình mà cậu không ngừng nghĩ đến. Từ đôi mắt ấy, những giọt nước long lanh như pha lê không ngừng tuôn ra, nhưng đôi đồng tử màu tím huyền ảo lại ẩn chứa sự kiên quyết và mạnh mẽ đến kinh ngạc. Và cô gái ấy, đã chạy vụt qua mà không hề để ý đến người đang nhìn mình...oOo- A! Yuuma-kun! Nghe thấy tiếng gọi, Yuuma cố trấn an bản thân, lấy lại vẻ mặt bình thản thường ngày, cậu đi đến bên giường bệnh. Miku có vẻ đã ổn, và hiện giờ, vừa trò chuyện vui vẻ với Arata và cậu, miệng vừa không ngừng thưởng thức bánh kem dâu tây. Trông Arata vui vẻ hơn hẳn, không hề chứa đựng sự tiều tuỵ vì ngày hôm qua thức trắng đêm canh chừng Miku. Nhưng, dù vẫn cười và hùa theo họ, tại sao trong lòng Yuuma không chút vui vẻ vậy, thậm chí những gì họ nói, cậu cũng không nghe được...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương