Bí Mật Bóng Tối
Chap 62: Mở Màn Trận Đấu
- Và bây giờ, trận đấu đầu tiên giữa hai thành viên S-Class, Arima Shin và Akise Yuuki, xin được phép bắt đầu! Sau thông báo đầy háo hức của người trọng tài luôn là tiếng reo hò. Yuuki với Shin, đứng đối diện nhau ở chính diện sân đấu. Cả hai đều tỏ vẻ thoải mái với nụ cười trên môi. Cười vậy thôi, chứ Shin thấy không vui vẻ chút nào. Cậu quên béng mất một điều quan trọng, rất quan trọng. đấu có nghĩa là dùng void của mình hạ gục đối phương. Nhưng cái void này, ngoài người thân thiết và Lớp học nguy hiểm ra, có bao giờ Shin phơi bày ra ngoài đâu. Himaru có thể điều khiển void mình khiến người xem nhận thức khác về nó, nhưng Shin thì không. Cậu không muốn trở thành đề tài bàn tán chút nào đâu! Yuuki nhìn biểu hiện khổ sở của Shin mà cố nhịn cười, rồi không nhịn được mà cười lớn. Cậu hiểu cảm giác của Shin chứ, nhưng mà không kiềm được. Shin vẫn là Shin, cầu toàn chu đáo, dù lạnh lùng nhưng luôn nghĩ đến những thứ nhỏ nhắn và cực ghét phiền phức. Nhưng mà, một trong hai người phải thua cuộc, điều đó là bắt buộc. Không phải vì đó là luật lệ, mà là vì họ không thể để suy tính của Himaru lệch thêm một ngày nào nữa. Yuuki xoè bàn tay phải ra, lơ lửng giữa lòng bàn tay cậu là một tinh thể băng đang phát sáng. Bỗng chốc, từ tinh thể băng ấy sinh ra vô số tinh thể khác, và chúng bắt đầu bay về phía Shin đang đứng một cách ồ ạt. Shin lập tức nhận ra và nghiêng người né chúng. Cậu biết cứ né không phải là cách, nhưng thật sự phải thể hiện void ra sao. Nghĩ đến thôi là khó chịu rồi! Và mãi nghĩ vớ vẩn, nên một trong số những tinh thể kia đã bay thẳng đến chỗ cậu. Vì hơi vội và bất ngờ, Shin vô tình giơ tay chắn trước. Từ bàn tay ấy, một dạng từ trường được tạo ra bảo vệ cậu. Một lúc sau, cậu chàng mới nhận ra.- Chết rồi! Cả khán đài lẫn hàng ghế giáo viên và những người kiểm soát trận đấu mở to mắt nhìn, chẳng biết phản ứng thế nào. Xưa giờ họ chưa từng biết được void của Shin là gì, không một ai biết, vì cậu giấu quá kĩ. Trong các kì kiểm tra void, không chỉ cậu mà cả lớp học nguy hiểm cũng được kiểm tra riêng biệt. Lớp học nguy hiểm không chỉ có void từ trường thôi đâu, nhỉ? Yuuki không nhịn được mà ôm bụng cười sặc sụa. Không phô cái kia thì lại dính phải cái này, đúng là nghiệt ngã mà! Shin giận đến đỏ mặt, cậu bất giác nhìn sang chỗ của S-Class, nơi cô nàng Himaru cũng đang bụm miệng cố nhịn cười. Được một lúc, Yuuki bắt đầu thôi cười cợt, đôi mắt trở nên kiên quyết hơn. Yuuki không nhịn được mà ôm bụng cười sặc sụa. Không phô cái kia thì lại dính phải cái này, đúng là nghiệt ngã mà! Shin giận đến đỏ mặt, cậu bất giác nhìn sang chỗ của S-Class, nơi cô nàng Himaru cũng đang bụm miệng cố nhịn cười. Được một lúc, Yuuki bắt đầu thôi cười cợt, đôi mắt trở nên kiên quyết hơn.- Thôi không đùa nữa! Được chứ, Shin? Shin không trả lời, nhưng gương mặt thì nghiêm túc hơn hẳn. Giữa hai người không còn là bầu không khí dễ chịu thoải mái nữa, mà thay vào đó là bầu không khí căng thẳng đến rợn người. Shin nén tiếng thở dài, rồi quay sang nhìn Yuuki đang đứng cách một khoảng. Vừa nói bằng giọng lạnh tanh, cậu vừa búng tay một cái.- Xuất hiện đi! Vừa dứt lời, xung quanh và thậm chí dưới chân cậu bắt đầu xuất hiện những mảng đen u ám, cùng với những cái bóng bay lơ lửng. Trong khoảnh khắc, không gian chỗ Shin trở nên đáng sợ với những thứ bóng ma hay linh hồn. - Q-Quá rồi đấy! Đến Yuuki còn không lạnh mà run, hai tay xua xua. Cả khán đài hoàn toàn im lặng đến đáng sợ. Bọn họ quay sang nhau, bàn tán về void đáng sợ của Shin. Trong khi đó, những vị giáo viên lão luyện thì nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt nghi hoặc. Cả khán đài hoàn toàn im lặng đến đáng sợ. Bọn họ quay sang nhau, bàn tán về void đáng sợ của Shin. Trong khi đó, những vị giáo viên lão luyện thì nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt nghi hoặc. Void của Shin được biết đến với cái tên là Thao túng linh hồn. Nó cho phép người sử dụng gọi những linh hồn hay bóng ma và điều khiển chúng tuỳ ý. Trong một vài trường đáng sợ, nó thậm chí có thể gọi linh hồn trở về với thể xác của một người đã chết, hoặc làm một việc kinh hãi hơn là điều khiển chúng như con rối. Thao túng linh hồn và Thao túng thời không, là hai trong số ít những void nguy hiểm được lưu trữ trong sách cấm. Ở trận đấu giữa Suzu Luna và Amano Miku, Luna đã sử dụng void của mình, Thao túng thời không. Không chỉ vậy, ngày hôm qua, trong mắt của người khác, void mà Shinohara Himaru sử dụng là điều khiển vạn vật, nhưng thực chất, trong mắt những người đã trải qua chúng, đó thật ra là void Thao túng thời không. Shinohara Himaru và Suzu Luna có void rất giống với Shinohara Luna, một học sinh trước đây của Học viện Vicegia. Và theo một cách nhìn nào đó, cả hai đều có nét giống với cô học sinh đó. Còn Arima Shin, lại có void giống hệt void thứ hai của Arima Nanao. Chưa hết, Shinohara Himaru và Arima Shin có thể sử dụng từ trường, riêng Himaru thì có thể vô hiệu hoá void, một void của thầy giáo đã từng dạy học ở đây, Sakura Toshiro. Đó là chưa kể đến Akise Yuuki, void băng tuyết của cậu ta không đơn giản như vậy. Shinohara Himaru, Arima Shin và Akise Yuuki, rốt cuộc là ai? Hay nói đúng hơn, cả ba người họ, với Shinohara Luna, Arima Nanao và Sakura Toshiro, có quan hệ như thế nào thì đúng hơn. Sa~ Ai mà biết được. Shin không còn cái vẻ mặt lúng túng không biết phải làm sao nữa, mà chỉ còn sự lạnh lùng túc trực trên đó. Yuuki nhìn chằm chằm đối thủ của mình một lúc, rồi lại bật cười, xung quanh Yuuki bắt đầu toả hàn khí.- Ta bắt đầu trận đấu thật sự nào, anh à!oOo Himaru nãy giờ đóng vai trò người quan sát trận đấu. Và đương nhiên, cô làm rất tốt. Đôi đồng tử tím gần như không rời hai anh chàng đứng giữa sân đấu. Cô chợt hướng mắt nhìn về phía chỗ ngồi của giáo viên, nơi những người giáo viên lớn tuổi từng trải đang nhìn Shin với Yuuki bằng đôi mắt căng thẳng. Khoé môi cô khẽ nhếch lên. Rồi Himaru lại chuyển hướng nhìn về phía Luna – người đang mang khuôn mặt kì lạ đến khó đoán – một cái, mới quay trở lại Shin và Yuuki. Họ có thể bị thương do trận đấu này, lo, đương nhiên Himaru rất lo. Nhưng họ biết mình đang làm gì, và việc của cô là tin tưởng vào những gì họ muốn, dự định và đang làm. Himaru nhắm hờ mắt một cái, cười dịu dàng.- Trận đấu bắt đầu rồi, anh trai! Đừng ai bị thương đấy!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương