Bí Mật Bóng Tối

Chap 72: Con Búp Bê Điên Loạn



Trong một căn phòng đầy đủ tiện nghi đến mức sang trọng, với tông chủ đạo là màu tím nhạt. Căn phòng dường như chỉ dành ấy cô tiểu thư này, lại trông hệt như một bãi chiến trường. Đồ đạc bị văng ra khắp nơi, khắp nơi chỉ toàn là những món đồ đã vỡ tan. Trông chẳng khác nào vừa bị một cơn bão quét qua. Trong căn phòng ấy, một cô gái đang ngồi co ro nơi góc phòng. Cô gái mặc một cái váy ngủ màu trắng, hai tay ôm chặt lấy đầu, úp mặt xuống, hai chân co lại, không ngừng run rẩy, không ngừng nấc lên.

Hôm nay đã hơn hai ngày kể từ khi Himaru và Yuuma rơi xuống không gian đen kịt đó, và biến mất. Kể từ ngày hôm đó, không biết bao nhiêu lần, mọi người được huy động để tìm kiếm họ. Nhưng tất cả, tất cả mọi thứ đều vô vọng. Điều này, rằng Himaru đang mất tích không rõ sống chết, điều này khiến cho Luna đang dần mất kiểm soát. Cô, chính cô là người đã nói kế hoạch này cho Amemiya Kotarou, là chính cô đã hại Himaru. Rốt cuộc, cô đang làm gì vậy?!! Himaru mất tích, Himaru có thể đang rất khó chịu, với tình trạng sức khoẻ đó, Himaru có thể mất mạng bất cứ lúc này, thậm chí bản thân Himaru cũng không biết khi nào thì trái tim ngừng đập. Cô đã làm gì vậy? Luna đã gây nên tội ác gì vậy?! Amemiya Kotarou đã xúi cô. Không! Là do cô mới phải! Đây không phải điều mà Luna muốn!!!!!!

Chợt, Luna ngẩng đầu lên. Khuôn mặt đáng yêu thấm đẫm nước mắt. Cô đưa tay cầm một nhúm tóc màu tím nhạt của mình, đưa lên trước mặt. Đôi mắt màu tím huyền ảo dán chặt vào nhúm tóc màu nhạt kia, mở to hết cỡ. Đoạn, cô bé bịt chặt hai tay, hét to.

- Không! Không! Đây không phải là tôi! Không!!! Nhưng mà, nhưng mà, tôi là ai chứ??!!!

Cô khóc nấc lên. Luna bỗng đứng dậy, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống khỏi khuôn mặt thanh tú. Cô bé đi đến trước tấm gương to đặt gần đó. Nhìn mình trong gương bằng đôi mắt vô hồn như một con búp bê, đôi đồng tử căng ra, hằn từng tia máu. Cô đưa tay, đập mạnh vào tấm gương nọ, khiến nó vỡ tan. Những mảnh gương cứa vào bàn tay nhỏ nhắn, khiến cô chảy máu rất nhiều. Tuy nhiên, dường như không quan tâm, nhìn tấm gương đã vỡ tan tành kia, Luna nở một nụ cười ma quái.

Đôi mắt ấy, lại một lần nữa mở to ra. Cô cắn chặt môi, đôi mắt nheo lên như đang cố ép cho nước mắt chảy ra. Mỗi lần nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu đâu đó, cô chỉ muốn đập tan chúng đi. Hình ảnh phản chiếu trong đó, nó khiến cô thấy ghê tởm. Ghê tởm bản thân, ghê tởm con người, ghê tởm vẻ ngoài, ghê tởm tất cả. Nghĩ vậy, cô đều đưa tay đập toan chúng ra. Có lẽ vì vậy, ở hai bàn tay của cô, có rất nhiều vết sẹo, thậm chí có chỗ còn chưa lành da.

Cô hơi cúi người, đưa tay cầm lấy một chiếc gậy đánh golf. Đôi mắt thẫn thờ nhìn vào cán gậy, rồi đầu gậy một lúc. Cô bé mở to mắt khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong cây gậy đánh golf đang cầm. Điên tiết lên, cô bé cầm lấy nó, đánh mạnh xuống một chiếc bình bằng sứ.

*Choang*

Một âm thanh của sự vỡ vụn vang lên. Nhưng Luna không quan tâm, mặc cho nước mắt vẫn cứ chảy, mặc áu ở vết thương dài trên tay vẫn cứ chảy, cô dùng cây gậy đánh golf trong tay, đập vỡ hết mọi thứ trong phòng. Đôi môi tím ngắt bị cắn đến bật máu.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng của cô bật mở. Một cậu thanh niên chạy vào, theo sau là một cậu chàng khác với mái tóc màu nâu đậm. Mái tóc màu sáng vẫn còn ướt mồ hôi vì chạy gấp đến đây, đôi đồng tử màu tím đậm mở căng kinh hãi. Có lẽ bất kì ai ở trong hoàn cảnh này, đều sẽ có biểu hiện như vậy.

Trong đôi đồng tử của Yuuki mở căng, nhìn bãi hỗn độn trong phòng. Đồng hồ treo tường, kệ tủ, kể cả cánh cửa sổ hướng ra ngoài sân, tất cả đều bị đập đến mức vỡ tan. Những quyển sách bìa cứng trên kệ như bị một cơn bão tác động, rơi bừa bãi khắp sàn nhà. Những bức tranh đắt tiền, bị đập đến mức tan tành. Tất cả mọi thứ, tất cả đều chỉ còn là đống đổ vỡ.

Trong đôi đồng tử của Yuuki mở căng, nhìn bãi hỗn độn trong phòng. Đồng hồ treo tường, kệ tủ, kể cả cánh cửa sổ hướng ra ngoài sân, tất cả đều bị đập đến mức vỡ tan. Những quyển sách bìa cứng trên kệ như bị một cơn bão tác động, rơi bừa bãi khắp sàn nhà. Những bức tranh đắt tiền, bị đập đến mức tan tành. Tất cả mọi thứ, tất cả đều chỉ còn là đống đổ vỡ.

Yuuki thậm chí không thể tin vào mắt mình. Luna trầm lặng mà cậu thường biết, đang trong một bộ váy ngủ màu trắng mộc, tay cứ liên tục dùng gậy đánh golf đánh vỡ hết tất cả mọi thứ trong tầm nhìn. Từ tay, từ chân, từ hai má, máu cứ chảy ra liên tục trên khắp cơ thể nhỏ nhắn gầy gò của cô. Nước mắt rơi lã chã không ngừng. Tại sao cô lại như vậy? Mới đây vẫn còn bình thường mà!

Không chút chần chừ hay sợ sệt nào, cậu lập tức chạy xông vào trong, ôm chặt lấy Luna từ phía sau, tay giật mạnh cây gậy đánh golf khỏi tay cô.

- Bình tĩnh lại! Làm ơn thôi đi, Luna!

Luna lập tức kháng cự, vùng vẫy điên cuồng. Cô hành xử hệt như một con mèo hoang, đưa mấy cái móng tay dài nhọn lâu ngày không cắt của mình, không thương tiếc cào vào mặt cậu.

- Buông tôi ra!! Cậu là ai hả?! Biến đi!!!

- Cậu đang nói gì vậy?! Tôi là Yuuki đây!! Hãy bình tĩnh lại đi!!!!

- B-Biến ngay cho tôi!! Bà là ai hả? Sao lại tới đây?! Sao lại sử dụng tôi?! Đây là của tôi! Phải, cơ thể này là của tôi kia mà! Bà đã chết rồi! Biến đi! Đừng có lại gần tôi!!!!!

Yuuki xót xa nhìn Luna, cậu ôm chặt cô hơn.

- Bình tĩnh lại đi Luna! Luna, Lu-chan! Cậu không nhận ra tớ hay sao hả?! Tớ là Yuuki, là Yuu đây! Bình tĩnh lại đi!

- Bình tĩnh lại đi Luna! Luna, Lu-chan! Cậu không nhận ra tớ hay sao hả?! Tớ là Yuuki, là Yuu đây! Bình tĩnh lại đi!

- Lu-chan? Luna? Luna?? Tôi là ai vậy! Là Shinohara Luna? Không! Không!!! Tôi là Suzu Luna mà!!!

- Phải, Lu-chan! Cậu là Suzu Luna, là Suzu Luna! Làm ơn hãy bình tĩnh lại đi!!!!!

Luna chợt lắc mạnh đầu.

- Không phải! Tôi là Shinohara Luna mà!!! Tôi là... Tôi... Không!!!!!

- Lu-chan!!!!

Luna tiếp tục vùng vẫy kháng cự điên cuồng trong vòng tay của Yuuki. Cô thoát ra, cúi người cầm lấy chiếc gậy đánh golf, thẳng tay đập mạnh nó vào đầu Yuuki. Không chỉ một, cô đập liên tục đến tận chục cái là ít. Đôi mắt lã chã nước nhắm chặt, không ngừng hét lên.

- Yuuki!!

Yuuki sau một hồi bị đánh liên tục vào đầu, liền ngất đi, máu từ đầu cậu chảy liên tục.

Shin hét lên, cậu hốt hoảng chạy lại. Tuy nhiên, Luna lại quay ngược lại chỗ cậu, đưa cây gậy đánh golf dính đầy máu ra trước mắt.

- K-Không được đến đây!!!

- K-Không được đến đây!!!

- Luna, cậu làm ơn bình tĩnh đi!!

- K-Không!!! Đừng có mà đến gần tôi!! - Luna hét lên, đầu lắc nguầy nguậy - Là do tôi, do tôi mà ra!! Tất cả là tại tôi!! Tôi đã hại Himaru!! Tôi đã hại con gái mình!!!!!

- Cậu nhầm rồi!!! Himaru không phải con gái cậu! Cậu cũng chả làm gì sai cả!! Cho nên làm ơn, bình tĩnh lại đi!!! Suzu Luna! Lu-chan!!!!

Nước mắt của Luna rơi lã chã từ đôi mắt sáng quắc lên bởi ngọn lửa điên cuồng đang bùng cháy dữ dội. Cô chợt cúi đầu, đôi mắt vô hồn như búp bê sứ mở to đầy kinh hãi. Bàn tay đang cầm cây gậy đánh golf thả ra, khiến cây gậy rơi xuống đất tạo thành một âm thanh chua chát. Nước mắt, những giọt nước mắt nóng hổi, trong suốt như pha lê tiếp tục rơi.

Bất chợt, như nhận ra gì đó, Luna đưa hai bàn của mình lên. Màu đỏ, hai bàn tay trắng nõn thấm đẫm thứ dung dịch đặc sệt màu đỏ tươi. Máu, nhưng không phải máu của cô. Là máu, là máu của... của Yuuki. Của Yuu!!

Ý thức của Luna đang dần quay trở lại. Cô chợt quay quẩn xung quanh, tìm kiếm ai đó. Đôi mắt dừng lại chỗ người con trai đang nằm bất động trên sàn nhà đầy mảnh vỡ, đầu không ngừng chảy máu, đôi mắt nhắm nghiền. Cô vừa làm gì vậy? Không thể nào! Là đôi bàn tay này, là cô đã đánh trọng thương Yuu sao?! Luna hốt hoảng tột độ, cô chạy như bay lại, lay mạnh cơ thể bất động của Yuuki.

- Này, Yuu! Yuu à!! Cậu sao vậy? Mở mắt ra đi! Tớ xin lỗi! Tớ... tớ... Rốt cuộc tớ đã làm gì vậy?! Yuu à!!!!!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...