Bí Mật Của Cô Vợ Tổng Giám Đốc

Chương 10: Tôi Khiến Cô Cảm Thấy Không Thoải Mái À?



Gia Ly đưa mắt muốn tìm nơi phát ra giọng nói của người đàn ông kia.

Căn phòng tổng giám đốc này rất lớn, gần như chính là toàn bộ diện tích của nửa bên trái tòa nhà Hoành Phi nhưng lại có chút u ám.

Con ngươi Gia Ly nhanh chóng thích nghi với thứ ánh sáng không được mấy rõ ràng, cô nhìn lướt nhanh một vòng cuối cùng mới thấy được bóng dáng vị tổng tài độc đoán bí ẩn kia đang đứng trước khung cửa sổ sát đất phía tít đằng xa. Nơi đó là chỗ sáng nhất của cả căn phòng.

Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào vị trí đó đột nhiên lại thành ra quá lóa mắt, vả lại nó còn ở khoảng cách xa khiến Gia Ly nhất thời chưa nhìn rõ được gương mặt ngược sáng của người đàn ông.

Chỉ thấy anh mặc bộ vest màu đen, một tay đút vào túi quần âu tay còn lại đang cầm một món đồ gì đó. Thân hình anh cao lớn toát lên vẻ lạnh lùng quyết đoán.

Cô còn cảm giác như ánh mắt sáng quắc tựa diều hâu của người nọ cũng đang nhìn chăm chú vào mình.

Trong hồ sơ mà Quang Minh đưa có đôi dòng về con người này, mới nhận chức không lâu nhưng đã đưa ra những chính sách mạnh tay thay máu toàn bộ hệ thống lãnh đạo của Hoành Phi. Cách làm việc rất nhanh gọn, quyết đoán độc tài, chứng tỏ một tính cách vô cùng cứng rắn.

Không biết chuyến đi này của cô có thu lại được chút lợi ích nào hay không, nhưng rốt cuộc thì Gia Ly cũng vẫn muốn thử. Cô thật không muốn mình vừa nhận chức tại Vạn An thì công ty đã dính lời nguyền phá sản vì không tìm được nguồn cung.

Dưới ánh mắt săm soi nóng bỏng không chút kiêng dè của người đối diện, Gia Ly có chút mất tự nhiên, cô khẽ cắn môi muốn lảng tránh khỏi tầm mắt đó liền thuận theo ngồi xuống chiếc ghế sô pha bên cạnh, rồi cố tình tỏ ra tự nhiên đối diện với anh, giọng nói nhẹ vang lên: “Tổng giám đốc, tôi là Trần Gia Ly, xin hỏi có thể xưng hô với anh thế nào?”

Người đàn ông nghe cô đưa ra cô câu hỏi, hơi nhếch miệng cười, anh xoay lưng lại nhìn ra phía thành phố hoa lệ bên ngoài.

Gia Ly hoàn hoàn không hiểu phản ứng của anh là sao.

Cho tới khi tinh thần hăng hái của cô gần như đã bị bào mòn mất một nửa thì người đàn ông mới nhàn nhạt đáp: “Tôi tên là Phong Vũ. Cô có thể gọi tôi là Phong.”

“À, vâng Phong tổng. Hôm nay tôi đến đây là muốn hỏi một chút về hợp đồng của chúng ta.” Gia Ly mỉm cười tỏ ra thân thiện.

Hai tiếng “chúng ta” thốt ra từ miệng của cô lọt vào tai Tuấn Phong lại có phần mỉa mai. Anh nhìn xuống thứ đang cầm trong tay mình, nghĩ ngợi giây lát rồi bỏ vào túi quần xoay người đi về phía Gia Ly.

Bước từng bước chậm rãi.

Mỗi bước đi tựa như một nhịp đếm đều đều của thủ thuật thôi miên mà các bác sĩ tâm lý vẫn hằng áp dụng cho bệnh nhân. Nó gõ vào tâm trí Gia Ly tạo lên từng làn sóng nhấp nhô, khiến trái tim cô không sao hiểu nổi cũng trở nên hỗn loạn.

Anh càng tới gần, Gia Ly lại càng cảm thấy hoang mang khó tả.

Từ trên người đàn ông này tỏa ra một loại uy áp mang theo tia giận dữ rất lớn, vừa đáng sợ lại có chút… quen thuộc, đúng vậy cảm giác này thật sự có chút rất… rất quen thuộc.

Một cơn ớn lạnh chợt xuất hiện từ sống lưng rồi nhanh chóng lan ra tứ chi của Gia Ly. Chân tay cô lạnh ngắt sau đó lòng bàn tay lại bắt đầu đổ mồ hôi, nụ cười nhẹ xã giao treo trên gương mặt cũng sắp tắt, không giữ nổi nữa rồi.

Rõ ràng là cách đây năm phút cô còn không biết người này, ngay cả tên cũng không. Vậy hà cớ gì lại tức giận với cô?

Điều này khiến cô hoài nghi.

Hiện tại Gia Ly bỗng cảm thấy dường như mình đã từng gặp anh ở đâu đó nhưng không sao nhớ nổi.

Tuấn Phong đi tới cách cô tầm năm bước chân thì dừng lại. Gương mặt bên dưới lớp da giả đã đen đi rồi, nhưng vẫn duy trì một biểu cảm bình thản.

Người đàn ông đó đứng im lặng không nói gì lại khiến Gia Ly sinh ra loại xúc động muốn lùi bước, co cẳng bỏ chạy thật nhanh.

Cô vô thức ngồi nhích lại phía sau của ghế, hai tay nắm chặt vào cái cặp tài liệu vẫn đang cầm, cả người căng thẳng vã mồ hôi lạnh.

Đột nhiên Tuấn Phong bật cười, mày kiếm khẽ nhếch, đôi môi mỏng hơi cong lên bước nhanh tới phía sau ghế của Gia Ly. Chống hai khuỷu tay ở đó, cúi người nhìn xuống tấm lưng thon gầy thẳng tắp, ngay cả cái gáy thon gầy đẹp đẽ cũng bị anh nhìn không bỏ sót bất cứ một chi tiết nào.

Mọi phản ứng sinh lý của Gia Ly đều bị anh nhìn thấu.

Người phụ nữ trước mắt này đúng là khiến cho anh phải mở mang tầm mắt. Khi thì ngang ngược hống hách, dám tới vũ trường tìm trai, khi lại tỏ ra ngoan hiền hiểu lễ nghĩa trước mặt trưởng bối, giờ thì lại chẳng khác gì một con nai nhỏ sợ hãi cầu được người tới che chở bảo vệ.

Quả là đã thu hút sự chú ý của anh.

Liệu đây có phải là chiêu trò để giúp cái công ty cỏn con ấy vượt qua khó khăn?

Tư duy làm việc của những cô gái trẻ bây giờ đều như thế? Việc gì không thể dùng đầu giải quyết thì có thể dùng một thứ khác sẵn có hơn để trao đổi?

Rốt cuộc thì cô vợ này đã khiến cho anh được mở rộng tầm mắt.

Tuấn Phong ở phía sau Gia Ly cứ thế nhìn. Hơi thở nóng hổi như có như không phả vào gáy làm cô nổi lên từng trận da gà.

Tiếng thở từ sâu tới nông của anh vang lên bên tai làm cho Gia Ly thấy bồn chồn giống như đang ngồi trên đống lửa.

Vô cùng khó chịu.

Kể từ lúc cô bước chân vào căn phòng này cho tới giờ, anh đã liên tục khiến Gia Ly tự sinh ra vài trận rùng mình sợ hãi. Một đứa ngang ngược như cô trước nay chưa thấy e ngại điều gì, vậy mà lần đầu tiên trong đời cô lại liên tục cảm thấy hồn vía của mình như vừa bị đánh cắp.

Cỗ khí lạnh bá đạo tỏa ra từ trên người anh liên tục bủa vây lấy cô, làm cho cô thực sự sắp không chịu nổi nữa rồi.

Cô hơi rụt cổ lại theo phản xạ tự nhiên, đáy lòng còn đang đắn đo xem có lên đứng dậy bỏ đi ngay và luôn hay không, từ bỏ cơ hội thỏa thuận lại hợp đồng, đồng nghĩa với việc rất có thể sẽ khiến Vạn An kiệt kệ về nguồn vốn lưu động, liên tục phải bù lỗ và bước tới bên bờ vực phá sản.

"Giám đốc Trần, cô sao vậy? Tôi khiến cô cảm thấy không thoải mái à?” Tuấn Phong ghé vào bên tai cô nhỏ giọng hỏi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...