Bí Mật Của Cô Vợ Tổng Giám Đốc
Chương 19: Vừa Đáng Ghét Vừa Đáng Thương.
“Đồng ý làm bạn gái của tôi.” Đột nhiên Tuấn Phong ghé vào tai cô thì thầm, giọng nói còn mang theo tia trào phúng: “Người đàn ông đầu tiên của cô chính là tôi, đúng chứ?” Trần Gia Ly sững sờ, toàn thân run lên vì tức giận. Miệng cô mở lớn, vừa chột dạ lại vừa sợ hãi nhất thời chưa biết nên phản ứng ra sao. “Thế nào? Cô có gì mà phải băn khoăn lâu đến vậy?” Tuấn Phong mỉm cười cánh tay rắn chắc mạnh mẽ xoay người Gia Ly lại, một bàn tay nâng cằm cô lên đối mặt với mình, ngữ điệu mỉa mai không chút xấu hổ tiếp tục vang lên: “Tôi có ngoại hình khỏe mạnh, cũng không xấu xí lắm, có tiền, có quyền. Đủ khả năng bảo vệ, che chở cho cô cả đời vui vẻ sung sướng. Lại còn không bị mang tiếng lấy chồng phế vật. Vả lại, việc cô từ hôn so với chuyện cô qua đêm bên ngoài, xét trên cương vị của người kia cũng không quá tổn hại danh tiếng.” “Chát!” Một tiếng vang giòn giã. “Thằng khốn!” Gia Ly đẩy Tuấn Phong ra chỉ tay vào mặt anh mà mắng: “Đêm đó hại bà đây thê thảm còn chưa đủ giờ còn ở đây mà lên giọng.” Sau đó Tuấn Phong còn chưa hết kinh ngạc trước phản ứng của người trước mặt thì Gia Ly đã bồi thêm một cái tát nữa. “Chát!” “Chơi bà xong còn lấy luôn đồ của bà, định làm chiến lợi phẩm hả? Tên biến thái này.” Hốc mắt cô bắt đầu đỏ lên, ngực phập phồng uất ức tiếp tục mắng: “Đừng có lấy chuyện tình một đêm đấy ra mà uy hiếp tôi. Tôi không sợ anh đâu?” “Không sợ?” Tuấn Phong đưa tay bắt lấy cằm cô bóp chặt rồi đẩy mạnh Gia Ly vào vách tường phía sau. Ánh mắt anh lạnh lẽo, giọng nói giận giữ rít qua kẽ răng: “Biến thái?” Đột nhiên khí thế trầm ổn của người đàn ông bị thay thế bằng loại áp suất cực kỳ nguy hiểm. Loại uy áp anh phóng ra khiến cho Gia Ly đang hùng hổ cũng bị dọa sợ, đưa tay lên muốn gỡ bàn tay đang bóp cằm mình nhưng không được. “Tôi rất muốn biết cậu cả nhà họ Vũ sẽ nói gì nếu biết vị hôn thê của mình vì muốn cứu cái công ty rách kia mà chạy tới đây tìm tình một đêm đề nghị hợp tác!” Tuấn Phong mỉa mai nói. Xương hàm của Gia Ly bị bóp đến tê cứng, có muốn mắng người cũng không cử động nổi. Cô tức giận trợn mắt, giơ chân lên đạp loạn xạ, hai tay không những cào cấu bàn tay đang khống chế mình còn tấn công cả những chỗ khác trên người anh. Bộ dạng hung dữ không khác gì con sói bị dồn vào bước đường cùng. Tuấn Phong đứng cách cô một sải tay, rõ ràng không xa nhưng lực đánh của Gia Ly tới anh chẳng khác nào gãi ngứa, chỉ là quần áo có chút dính bẩn. Anh cau chặt mày nhìn xuống gương mặt đang đỏ lên, thấy hốc mắt cô ngập nước nhưng vẫn ngoan cố kìm lại không cất tiếng khóc, sự tức giận trong lòng chợt nguôi ngoai. Bàn tay vì thế hơi nới lỏng. Trong khoảnh khắc đó, Gia Ly liền thoát được, cô chạy ra xa vài bước chân muốn tìm đường thoát thân. Nhưng căn phòng này vốn rộng lại chỉ có một lối ra duy nhất là ở phía sau người đàn ông kia. “Hôm nay tôi mới biết Phong tổng cũng có năng khiếu đổi trắng thay đen. Đã vậy, tôi xin phép về trước.” Gia Ly nghiêm giọng nói. “Cô chưa trả lời tôi.” Tuấn Phong trào phúng cười: “Thực ra chuyện giữa chúng ta cũng không có gì. Dù sao trong mắt cô Trần, một lần, hai lần thậm chí nhiều lần đi chăng nữa, chỉ cần không ai nói ra cũng coi như nó chưa từng xảy ra, phải chứ?” “Tôi muốn về!” Gia Ly quát lớn. Cô không muốn đôi co chuyện này, nó càng khiến cho mối quan hệ của hai người rẻ mạt như hàng tôm cá ngoài chợ. Tuấn Phong chậm rãi bước lại, từng bước, từng bước. Gia Ly lùi dần ra phía sau, cuối cùng cô chạy tới cái bàn nước. “Mục đích của tôi chỉ có một, đó là muốn cô ở bên cạnh tôi, việc cô kết hôn với ai thôi, cũng không quan trọng nữa.” Tuấn Phong lặp lại yêu cầu của mình. Hai người đi vòng quanh chiếc bàn, Gia Ly tính toán một chút, ngay khi tới gần cửa cô lập tức chạy vụt ra ngoài, vọng lại phía sau là tiếng mắng chửi: “Tôi nói anh bệnh hoạn anh không tin, mau đi khám bác sỹ đi.” Tuấn Phong đút hai tay vào túi quần nhếch miệng cười, đáy mắt chỉ còn lại sự nguy hiểm. Anh bước lại phía cửa sổ sát đất đứng chờ đợi, cho tới khi thấy chiếc xe của Gia Ly rời khỏi Hoành Phi mới quay trở lại bàn làm việc ngồi xuống. Lúc lâu sau anh nhấc máy gọi cho Việt: “Làm lại bản hợp đồng gửi tới Vạn An, thêm vài bản sao gửi cho các cổ đông lớn. Tôi muốn trong thời gian ngắn nhất giám đốc Trần đồng ý ký tên vào đó.” Không biết Việt nói gì, anh lại bật cười lên tiếng: “Đó là việc của cậu.” Nói rồi Tuấn Phong tắt máy quay trở lại công việc của mình, chốc lát anh lại đứng dậy đi tới căn phòng bên cạnh, chọn chai rượu mới được Duy Hoàng tặng rót ra một ly tự thưởng thức. Giọng nói giễu cợt khẽ vang: “Có ba loại người làm tôi thấy hứng thú. Loại đầu tiên chính là xấu xa đê tiện không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Loại thứ hai, luôn tỏ ra đáng thương để người khác tự nguyện che chở giúp đỡ. Loại thứ ba giống như cô, khiến người ta vừa ghét vừa thương, đúng là làm tôi hứng thú nhất. Tuấn Phong giơ bàn tay bị cào tới rách da bật máu lên, khẽ cười: “Tất cả những kẻ muốn hại tôi, sẽ lần lượt phải trả giá.” *** Lúc này Gia Ly đã về tới công ty, cô vừa ngồi vào bàn làm việc còn chưa kịp hồi thần thì cánh cửa phòng bỗng bị mở toang, người tới là Quang Minh. “Cô Trần, như này là sao?” Gia Ly nhìn người đàn ông hùng hổ đi vào đập mạnh bản tài liệu xuống trước mặt, cũng không kịp lên tiếng trách móc thì những dòng chữ quen thuộc trên bản hợp đồng trước mặt đã khiến cô chú ý. Đây chẳng phải là bản dự thảo kia của Hoàng Phi? “Sao anh lại có được?” Cô kinh ngạc vô thức lên tiếng hỏi Quang Minh. “Hoành Phi vừa gửi tới, còn gửi cho tất cả cổ đông mỗi người một bản. Nhiều khả năng là báo chí cũng có. Cô làm cách nào để bên đấy chịu sửa đổi còn thêm nhiều điều khoản có lợi cho Vạn An đến thế?” Quang Minh gặng hỏi, sắc mặt anh ta cứ như bà mẹ chồng đang canh con dâu vậy. “Tôi chẳng làm gì cả. Cũng không có ý định đồng ý.” Gia Ly bóp cái trán đau nhức, rõ ràng Hoành Phi đang ép cô. “Ngoài việc tuyên bố phá sản, chúng ta còn cách nào khác không?” “Hủy hợp đồng, đền bù tiền phá vỡ hợp đồng, chi trả nợ xấu, tìm nguồn cung mới…” Quang Minh nhún vai lên tiếng. “Được rồi, anh ra ngoài đi.” Gia Ly nhăn nhó thở dài muốn yên tĩnh một mình. “Ban cổ đông đang muốn tổ chức họp.” Anh ta vội nói. “Mười bảy giờ, đã hết giờ làm rồi. Bảo bọn họ rời lại đi.” Cô đứng dậy cầm theo túi xách đi thẳng ra ngoài. Vừa xuống tới hầm ngầm để xe, chuông điện thoại đã vang lên. Cô vừa bấm nhận thì giọng nói vui vẻ của bà Lam Anh đã vọng tới: “Gia Ly, con tan làm chưa?” “Con chuẩn bị về rồi đây ạ.” Cô mệt mỏi dựa lưng ra sau ghế. Nếu như mẹ mà biết cô vừa nhận chức không bao lâu công ty đã bị ép cho tới nông nỗi này thì chắc bệnh tình sẽ biến xấu mất. “Đúng rồi, không nên tham công tiếc việc, tuổi trẻ cần phải hưởng thụ. Mau về nhà đi, nay mẹ mời Tuấn Phong tới ăn tối đấy!” Bà Lam Anh nháy mắt với người đang ngồi xe lăn ở trước mặt, dùng khẩu hình nói: “Con bé đang chuẩn bị về!” “Vâng ạ, con về ngay.” Gia Ly nói xong tắt điện thoại. Tâm trạng hoang mang hỗn loạn không biết cần phải làm gì.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương