Bí Mật Của Cô Vợ Tổng Giám Đốc

Chương 36: Hoảng Hốt



“Xem em kìa! Đúng rồi, anh tức giận, bởi vì tại anh mà em phải chịu những đả kích đó, còn bị đặt điều. Anh rất tức giận…” Ánh mắt sáng ngời của anh nhìn thẳng vào mắt cô mang theo loại thông điệp rất rõ ràng: Em mau an ủi, xoa dịu anh đi!

Gia Ly thấy vậy liền cười, tiếng cười nhẹ của cô gần như đã gỡ bỏ được phần nào sự nặng nề trong lòng, vừa rồi chính là cô đã rất lo lắng cho anh, cơ mà giờ này thấy anh thản nhiên trả lời liền cảm thấy yên tâm phần nào.

Nụ cười của cô cũng như một dòng nước ấm chạm khẽ vào trái tim anh khiến nó loạn lên một nhịp đập. Tuấn Phong đúng là không ngờ tới một ngày sẽ có người thật tâm mà lo lắng cho anh như vậy, chút tự ti mặc cảm của cơ thể tật nguyền này gần như đều không đáng kể.

Trong thâm tâm anh nghĩ, có lẽ chỉ có cô gái này mới xứng với tình cảm của anh, được phép ở bên anh. Rốt cuộc sau bao nhiêu năm cô đơn lạc lõng trên cõi đời, cũng xuất hiện một người sẵn sàng ở bên kề vai chia sẻ cùng anh khó khăn của cuộc sống. Nếu như cô chính là thực lòng, anh thề sẽ vì cô mà làm bầu trời chống đỡ tất cả. Chỉ cần cô đối với anh không giả dối…

Minh Châu đi được một đoạn không thấy hai người đi theo, cô ta quay đầu nhìn lại liền thấy cảnh ân ái của bọn họ, trong lòng cô ta liền tức đến muốn nổ tung. Vẻ mặt hớn hở vừa xong cũng biến mất, thay vào đó là sự âm u oán hận.

Mà Gia Ly thì đang bị cảm xúc do anh mang lại làm cho tim cô rung động ngẩn ngơ. Cứ thế nhìn anh không chớp mắt.

“Sao nào? Có phải chồng em rất đẹp trai không?” Tuấn Phong nhìn bộ dáng đáng yêu của cô nhịn không được muốn trêu chọc, anh ghé vào tai cô khẽ hỏi.

Nghe vậy, Gia Ly giật mình đẩy người thoát khỏi tay anh đứng dậy, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ hắng giọng trả lời: “Đúng rồi, anh rất xinh đẹp.”

“Hả?” Tuấn Phong cau mày hỏi.

“Em nói anh rất xinh đẹp, ha ha ha!” Gia Ly cố tình nhấn mạnh lại, còn cười khúc khích.

Bầu không khí mờ ám cũng lập tức tan biến. Tuấn Phong ra hiệu cho vệ sĩ đẩy xe đi theo Gia Ly buông lời tán tỉnh.

“Vợ của anh còn xinh đẹp hơn.”

“Ô, xin chào tôi là Duy Hoàng!” Một người đàn ông đột nhiên xuất hiện chào hỏi đưa tay về phía Gia Ly.

Tuấn Phong lịch sự đưa tay ra tranh bắt lấy: “Xin chào, tôi là chồng của cô ấy!”

“Đây là vợ sắp cưới của cậu hay sao?” Duy Hoàng nháy mắt hỏi Tuấn Phong. “Không tệ nha!”

Sau đó anh ấy vẫn cố chấp giơ tay về phía Gia Ly: “Rất vui được gặp cô!”

Gia Ly lễ phép nhẹ nhàng chạm vào tay Duy Hoàng một chút rồi theo phép lịch sự nói: “Chào anh! Em là Gia Ly.”

Cô nhìn người đàn ông đẹp trai ấm áp như ánh mặt trời, trong lòng không khỏi không thừa nhận rằng ông chủ của chuỗi nhà hàng năm sao Song thiên, Đế Tước quả nhiên phong thái bất phàm. Tuổi trẻ tài cao.

Lại bất giác nhớ tới một người, rồi lại nhìn về người đàn ông đang ngồi trên xe lăn, sự áy náy trong lòng càng thêm lớn.

Thấy ánh mắt phức tạp của cô, Duy Hoàng thuận miệng nói: “Tuấn Phong có được người vợ giỏi giang như cô Trần, thật là khiến người khác ngưỡng mộ. Nghe nói Vạn An của cô đã chính thức hợp tác với Hoành Phi?”

Gia Ly chột dạ cứng ngắc cười: “Vâng ạ.”

“Chúc mừng cô, Phong Vũ là một người đàn ông rất không tầm thường.” Duy Hoàng thâm ý nói.

“Vâng.” Gia Ly đáp lấy lệ. Cô có chút bối rối liền bất an hướng ánh mắt nhìn sang Tuấn Phong, lại thấy anh đang chăm chú nhìn mình, gương mặt chợt tái đi cụp mắt xuống ấp úng. “Anh, chúng ta đi thôi.”

Tuấn Phong nhếch miệng cười, hất cằm về phía Duy Hoàng bình tĩnh nói: “Cậu bị vợ phạt hay sao mà chạy tới đây tự kỷ thế?”

Vệ sĩ thấy anh vẫy tay cũng lập tức đẩy xe lăn. Bốn người chậm rãi tiến về phía sân khấu.

“Ha ha! Cậu cứ đùa, Ngọc Ly nhà tớ rất hiền lành. Tớ tới là đại diện nhà họ Võ tham dự tiệc thôi.” Duy Hoàng cười đáp.

“Vậy à, tớ nghe nói Vạn An sắp tới sẽ tiếp nhận mấy công ty con chuyên về ngành dịch vụ đấy. Sau này có gì thì cậu giúp đỡ cô ấy một chút!”

“Được thôi!” Duy Hoàng hào sảng đáp ứng.

“Vậy em cảm ơn anh Hoàng trước ạ!” Gia Ly cảm kích nói. Đúng là nhìn mấy hạng mục mà Việt nói qua cô có chút lúng túng, giờ được người này hỗ trợ thì ổn hơn rồi.

“Cô Trần biết khách sạn Vian không?” Duy Hoàng đi bên cạnh bâng quơ hỏi.

Nhưng cái tên Vian kia vô tình lại khiến cô luống cuống. Thấy vậy, Tuấn Phong liền giải cứu: “Đương nhiên là biết rồi, cậu lại định khoe về mối lương duyên với vợ cậu từ cái nơi đó hay là gì?”

Duy Hoàng lại cười: “Không biết cô Trần đã thử tìm hiểu về cách thức vận hành của nó chưa?”

Nghe được lời này, Gia Ly có chút xấu hổ đáp: “Thực ngại quá, em mới tiếp nhận mọi thứ vào chiều nay, cũng chưa kịp xem thêm thông tin gì.”

“Vian được xây dựng lại cách đây không lâu theo lối kiến trúc châu u. Hệ thống nhân sự được vận hành theo phương pháp tự quản, nếu có dịp mời cô tới tôi sẽ dốc hết tâm can truyền lại bí kíp.” Duy Hoàng không để ý tới sự lúng túng của cô mà thản nhiên nói.

Đáy lòng Gia Ly đúng là kiểu ngũ vị tạp trần.

Hai lần cô sa vào vòng tay của Phong Vũ cũng đều ở đó. Cái tên Vian trong ký ức của cô gần như là một bí mật lớn không thể nói ra, chả nhẽ Duy Hoàng đang ẩn ý nhắc nhở cô điều gì?

Nếu như… Anh ấy biết cô và Phong Vũ, vậy chẳng phải là, chính cô đang bị ngầm tố cáo hay sao?

Đương nhiên, Gia Ly cũng không tin anh ấy có thể biết được chuyện này, tuy trong lòng cô vô cùng khiếp sợ nhưng vẫn cố thản nhiên đối đáp: “Cảm ơn anh.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...