Bí Mật Của Cô Vợ Tổng Giám Đốc

Chương 40: Sói Giả Làm Cừu Non.



Hai người cứ vậy duy trì tư thế mập mờ hồi lâu, đến khi Gia Ly lấy hết can đảm để chuẩn bị lên tiếng thì chợt nghe thấy tiếng cười rất khẽ từ trên đỉnh đầu. Cô tò mò ngửa đầu lên nhìn, chỉ thấy ý cười trêu chọc trên gương mặt anh tuấn cách rất gần đang từ từ hạ xuống. Gia Ly hoảng sợ đẩy mạnh vào ngực anh, lách người thoát ra rồi ngồi nép về phía cửa xe, trợn mắt nhìn lại.

Tuấn Phong bật cười, duỗi tay bắt lấy cô, nhưng vì có chút xa nên không chạm tới được. Anh buồn thiu nói: “Em lo lắng cái gì chứ?”

Sắc mặt Gia Ly bỗng như rất đau khổ: [Anh tự tin như thế, sau này khi phát hiện ra em lừa dối anh, với bản tính cổ quái, ương ngạnh không buông tha người kia của anh. Em chắc hẳn sẽ thảm lắm, không lo lắng mới lạ!]

Tuấn phong chờ giây lát, chẳng thấy Gia Ly đáp lại, cô cứ ngồi im y như con thỏ nhỏ ngây thơ đang sợ lão sói xám, cố gắng tìm cách lẩn trốn ra một nơi xa nhất có thể, thế nên anh càng muốn cười. Tuấn Phong chống tay xuống ghế xe, đẩy người ngồi dịch gần ra phía cô, từng bước áp sát: “Hay là em đã làm điều gì có lỗi với anh?”

“Không.” Gia Ly buột miệng phủ nhận.

Tuấn phong liền cười nhạo: “Làm gì mà căng thẳng như thế? Em không muốn ở bên anh lâu thêm chút nữa hay sao!”

“Em, em… thấy muộn lắm rồi, sáng mai em phải đi làm, chiều mai chúng ta còn…” Gia Ly bồn chồn như đang ngồi trên đống lửa cố gắng tìm lý do.

“Đi đăng ký hả?” Tuấn Phong mỉm cười.

Gia Ly cắn môi khẽ gật đầu tâm trạng càng thêm hoang mang.

“Ừ nhỉ, anh suýt quên.” Khóe miệng người đàn ông nhếch lên trâm biếm: “Em không nhắc thì anh đã chẳng nhớ.”

“…” Anh quên? Gia Ly lúng túng hỏi: “Vậy… em vào nhà được chưa hả anh?”

“Thơm anh một cái đã.” Tuấn Phong chỉ vào mình: “Tập làm quen với cơ thể nhau.”

Gia Ly vừa định từ chối, nhưng khi nhìn thấy thái độ kiên quyết của anh liền nuốt lời muốn nói xuống. Cô chần chừ hồi lâu cuối cùng từng chút ghé đầu sát vào gương mặt anh. Hai tay có chút lạnh nhẹ nhàng vòng qua vai anh, đôi môi anh đào hơi cong lên, khoảng cách giữa hai gương mặt mỗi lúc một gần.

Chóp mũi cũng ngập tràn hơi thở của đối phương, mắt đối mắt, môi mềm nóng bỏng chạm nhẹ vào đôi môi lạnh lẽo, rồi nhanh chóng rời ra.

Tuấn Phong mỉm cười chạm ngón tay lên môi mình, sau đó như không thỏa mãn, cả người anh áp sang giơ tay ôm lấy cô cố định trong ngực mình. Cả người Gia Ly gần như nằm vắt ngang trên đôi chân của anh. Sau đó người đàn ông bá đạo cúi xuống.

Đến khi Gia Ly được buông ra, cả người đã ngây ngốc như khúc gỗ. Linh hồn lúc này hẳn là dạo chơi chỗ nào đó mất rồi. Đôi mắt đầy nghi hoặc không chớp nhìn chằm chằm vào anh.

Đây là bị hôn đến ngu cả người hay sao?

“Em mau đi nghỉ sớm đi!” Tuấn Phong lên tiếng thúc giục, vươn tay mở cửa xe đẩy vai Gia Ly.

Cánh cửa mở ra, không khí tự nhiên mát mẻ của buổi đêm tràn vào, Gia Ly lấy lại chút tỉnh táo, gạt đi sự thắc mắc trong lòng, cúi đầu chào anh rồi bước xuống xe.

Lúc này vệ sĩ mới cúi đầu cung kính chào cô rồi đóng cửa xe lại, lưu loát lên xe khởi động. Tuấn Phong hạ kính xuống, mỉm cười vẫy tay chào. Gia Ly cứng ngắc nhìn gương mặt anh, lúc này đột nhiên cảm thấy con người này thực sự có gì đó rất không tầm thường. Y như cảm giác lần đầu tiên cô gặp ở Đế Tước, chính là một con sói giả làm cừu non.

Nhìn chiếc xe chậm chạp lăn bánh rời đi, Gia Ly khẽ thở dài. Đúng lúc cô định xoay người quay vào nhà thì một giọng nói mỉa mai chợt vang lên: “Thiệt là… chậc chậc, oan gia ngõ hẹp!”

Gia Ly giật mình quay lại, cả người đột nhiên hừng hực khí thế xôi xục: “Tao còn đang bận chưa có thời gian đi tìm mày tính tội, năm lần bảy lượt mày xỏ xiên tao. Con Châu, hôm này mày biết tay bố mày.”

Nói rồi Gia Ly ném túi xách cầm tay về phía cổng, đá đôi giày cao gót ra, hùng hổ đi về phía Minh Châu.

Thái độ ác liệt của Gia Ly khiến Minh Châu có chút hoảng sợ lùi vội ra sau, nhưng đôi giày cao gót cùng bộ lễ phục rườm rà ngày hôm nay của cô ta chính là một bất lợi lớn. Cho dù những trang sức đắt tiền trên đấy đã được tháo ra, nhưng chính là số hạt cườm đính trên đó cũng làm cho cô ả chịu đủ khổ sở.

Gia Ly vung tay tạt cho cô ta một bạt tai, làm ả lảo đảo ngã xuống, miệng la hét oai oái. Đêm hôm khuya khoắt tiếng thét của cô ta kinh động tới những con chó canh nhà ở các biệt thự xung quanh, chúng đua nhau sủa inh ỏi.

Bác Đào thấy động cũng chạy ra, rồi cũng giống như những người khác há mồm kinh sợ.

Chính là thấy Gia Ly đang ngồi trên người Minh Châu liên tiếp vả vào mặt cô ta. Chẳng biết cô ả yếu thế không đánh lại nổi hay là cố ý khóc lóc, kêu cứu tỏ ra đáng thương mà chấp nhận nằm chịu trận để Gia Ly đánh đến tê tay.

Cũng chẳng ai dám vào can.

Ở khu này ai chẳng biết tính cách Gia Ly, nghịch ngợm chẳng khác gì một thằng con trai ngay từ nhỏ, mấy năm nay nhìn phong cách có vẻ nữ tính hơn, tưởng là đã lột xác thành thiếu nữ, nay chứng kiến cảnh này lại cũng chả có mấy người ngạc nhiên, coi như là bản tính cũ đâu có gì lạ.

Chỉ là mưu kế tính toán chịu khổ nhục kế để bôi xấu Gia Ly của Minh Châu chẳng những thất bại, không uy hiếp được, ngược lại còn bị ăn đòn, cô ta nhếch nhác đứng dậy, ôm gò má sưng vù, liếm máu khóe miệng chỉ tay vào mặt Gia Ly mắng chửi: “Mày nhớ đấy, tao sẽ khiến mày phải trả giá.”

“Tao thì chưa biết như nào, nhưng chuyện mày làm với tao, chưa tính xong đâu. Loại ăn cháo đá bát, còn dám đến đây đe dọa tao. Tao đập chết mẹ mày luôn.” Gia Ly nói rồi toan đi tới tẩn cho cô ta thêm vài cái nữa thì cô ả đã vội vàng bỏ chạy như gặp ma.

Bác Đào thấy vậy vội đi tới kéo Gia Ly khuyên can: “Quên đi, thời gian không còn sớm, mau vào nghỉ ngơi thôi!”

Bác ấy nói xong liền giữ cánh tay Gia Ly dẫn thẳng vào nhà, những người khác thấy vậy cũng tản ra trở về. Cô gái kia bọn họ biết, chính là đứa bạn rất thân của Gia Ly, thường xuyên tới đây ăn ngủ. Vậy mà hôm nay đánh nhau như thế, hay là vì tranh chấp yêu đương? Bảo sao dạo này nhìn Gia Ly lại thay đổi như vậy, hóa ra là vì yêu?
Chương trước Chương tiếp
Loading...