Bí Mật Của Cô Vợ Tổng Giám Đốc

Chương 43: Anh Đã Nói Rất Thật



Câu nói của Tuấn Phong bất tri bất giác khiến Gia Ly ngây ngốc, tâm thần vốn dĩ không ổn định của cô lại hoảng hốt lo nghĩ đến một viễn cảnh đáng sợ khác.

“Em bị làm sao thế?” Thấy sắc mặt của cô đột nhiên có chút không ổn, Tuấn Phong lập tức quay sang giả bộ quan tâm hỏi.

Gia Ly cắn môi, khẽ lắc đầu, giây lát sau giọng điệu mang theo chút tự chế giễu cùng nỗi dằn vặt khó nói thành lời vang lên: “Không có gì, chỉ là có chút mệt mỏi vì áp lực công việc thôi.”

“Em không sao thật chứ?” Tuấn Phong vẫn không yên tâm, liền vươn tay về phía cái trán của cô.

Gia Ly lập tức phản xạ có điều kiện, nghiêng đầu né tránh bàn tay của anh, ánh mắt mang theo chút tức giận trừng lên quát: “Anh muốn làm cái gì?”

[Muốn chắc chắn một trăm phần trăm em ký vào hợp đồng.] “Anh chỉ kiểm tra em một chút, nếu quá mệt mỏi thì nghỉ ngơi vài ngày đi.” Tuấn Phong cau mày nhìn cô, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ, vẻ mặt tràn đầy sự chân thành tha thiết.

Thật sự giống như là anh đang rất quan tâm tới tình trạng sức khỏe của cô vậy.

Ngực Gia Ly nhói đau, cô cảm thấy có chút khó chịu, thực sự cô không thể chịu nổi cái dáng vẻ quan tâm này của anh dành cho mình. Khó chịu vô cùng.

Cô liền nhíu mày, gắt gỏng chất vấn: “Tôi thực sự rất muốn biết trong đầu của Phong tổng ngài đây chứa thứ gì. Tôi đã nói rồi, chúng ta không thể, vậy nên xin anh đừng để ý đến tôi nữa. Hãy để tôi và Tuấn Phong được yên. Nếu như anh cứ cố tình gây rắc rối đừng trách tôi ra tay độc ác.”

Nói xong tầm nhìn của Gia Ly liếc một đường từ trên xuống dưới rồi dừng lại ở vị trí giữa hai chân của Tuấn Phong nhếch miệng cười cảnh cáo.

Cơ mà lời đe dọa của cô chẳng những không khiến người đàn ông tức giận, ngược lại, anh còn cười. Bởi vì hơn ai hết, chính là anh đã đọc được toàn bộ sự bối rối chật vật, sự bất lực, sự lúng túng của cô thông qua ngôn ngữ hành vi. Tất cả những cử chỉ dù là nhỏ nhất, đều bị phơi bày không sót một tẹo nào trước mặt anh - Giáo sư tâm lý học, chuyên gia phân tích hành vi trong đội đặc nhiệm Bella.

“Em sẽ không xuống tay với anh được đâu.” Anh ngừng một lát rồi ung dung mỉm cười, nói tiếp: “Bởi vì chúng ta có duyên phận mà trong đầu anh lúc này chỉ có mỗi hình bóng của em.”

Tất cả những gì anh nói ra đều rất thật, chính xác đó là sự thật mà chúng ta đều biết chỉ có Gia Ly là không.

Trừ lần gặp mặt định mệnh đầu tiên của hai người ra, những lần sau này rõ ràng đều không phải là ngẫu nhiên. Nếu không phải do anh đã cố tình sắp xếp thì làm sao mối quan hệ của hai người có thể thú vị và thân thiết đến mức đầu gối tay ấp như thế được?

Toàn bộ cũng chỉ vì một mục đích duy nhất đó là Tuấn Phong muốn rèn luyện bản lĩnh cho Gia Ly, hơn hết là anh muốn cô phải nhớ mình thật sâu đậm. Tình yêu dành cho anh đủ lớn thì mới có thể kề vai sát cánh ở bên anh. Sóng to gió lớn cũng không chùn bước.

“Chắc là nghiệt duyên đấy” Gia Ly khẽ lắc đầu, đáp lại một cách vô lực.

Cô muốn một hơi thổi bay đi những u ám không rõ ràng tựa như lớp sương mù dày đặc bao phủ xung quanh mình đi, nhưng chúng quá dày mà sức cô lại quá yếu.

“Cho dù là nghiệt duyên anh cũng sẽ đeo bám em suốt đời.” Tuấn Phong cúi người hôn nhanh lên má cô một cái trước khi thang máy một lần nữa mở ra.

Gia Ly trợn mắt nhìn sang người đàn ông đang tỏ ra thản nhiên như không có gì đứng bên cạnh, cô rất muốn nói là ở đây có camera, rất có thể bảo vệ cũng đã nhìn thấy hành động sai trái của anh rồi, giờ anh còn giả bộ làm cái quái gì, nhưng rồi cô lại nhịn xuống. Hừ mũi bước ra ngoài.

Tuấn Phong mỉm cười đút một tay vào túi quần như một lãng tử bám sát phía sau.

“Tôi nói rồi, anh giữ khoảng cách cho tôi, đừng để tôi phải nhìn anh như nhìn kẻ thù.” Gia Ly đợi lúc Tuấn Phong đuổi kịp đi ngang với mình liền đè thấp giọng nói.

Dường như Tuấn Phong cũng đã nhận ra cô không nói đùa, cũng không muốn ép cô nữa, liền gật đầu đáp ứng. Rất nhanh hai người đã tới được phòng của Gia Ly. Khi chạm tay lên tay nắm cửa, Gia Ly có chút đắn đo quay lại nhìn Tuấn Phong nhắc lại một lần nữa: “Tôi và anh chính là quan hệ đối tác trong công việc, nhớ nấy.”

“Ừ!” Tuấn Phong nhịn cười nhún vai đáp ứng. Đúng là chim sợ cành cong mà.

Hai người vào phòng được một lát thì Việt mới lên tới nơi, sau khi anh ta đọc qua và xin ý kiến thống nhất một số điều khoản bổ sung và chỉnh sửa với Gia Ly, ba người mới bắt đầu đứng lên đi qua phòng họp của Vạn An.

Bầu không khí lúc này trong căn phòng lại rất quỷ dị.

Chính là sau khi Vạn An tiếp quản một số công ty con của Hoành Phi, đội ngũ cơ cấu của những công ty đó vẫn được giữ nguyên, chỉ thay ban giám đốc. Mà danh sách ban giám đốc mới này là lấy từ những người thời gian qua đã nhiệt tình hỗ trợ Gia Ly không gây tranh cãi chia rẽ nội bộ.

Hiển nhiên là những kẻ vẫn dậm chân tại chỗ thì vô cùng bất bình rồi. Bọn họ còn đang bàn nhau lật đổ Gia Ly kìa. Một con ranh vắt mũi chưa sạch mà dám cầm đầu bọn họ?

Đám người phía đối địch hung hăng là thế, mạnh mẽ là vậy, thế nhưng ngay khi vừa nhìn thấy người đàn ông đi cùng Gia Ly vào phòng họp thì liền cứng họng ngồi im không dám nhúc nhích.

Ở cái thành phố T này, người nào có chút danh tiếng hay địa vị, họ đều biết anh. Và truyền kỳ trong đám người đấy chính là Phong tổng của Hoành Phi. Những quyết sách của anh còn được người ta tổng hợp lại in thành sách để đem đi bán… Vậy nên, giờ thấy hoàng long ghé qua, ai cũng không dám lớn tiếng. Ngay cả việc ngồi im lắng nghe Việt trình bày, và nhìn vào bản sao của tập tài liệu trước mặt cũng không xong.

Cứ vậy Gia Ly thuận lợi ký xong bản hợp đồng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...